Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Biến mất (3)


Lam Hi Thần một tay chấp chưởng Lam gia, một tay âm thầm bảo hộ Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện mỗi bên hỗ trợ một tay. Ba người, bất kì lúc nào rảnh rỗi, đều huy động sức mình tìm kiếm tung tích Giang Trừng.

Một tuần trôi qua, ai ai cũng nói, hắn chết rồi,

Lam Hi Thần không tin. Một cái ngạo kiều người như vậy, tuyệt không để bản thân chết một cách vô nghĩa trong tay quỷ tu. Giang Trừng hắn trên đời còn có Kim Lăng, còn có Liên Hoa Ổ, còn có Giang gia nghìn đệ tử, tất sẽ trở về.

Ba tuần trôi qua, tu chân giới sớm quen với một màn tìm người đến đỏ mắt của tiên môn bách gia. Nào là một đống người vận đồ tang, hẳn là Cô Tô Lam thị; tiếp đến là y phục thêu hoa dát vàng kim tinh tuyết lãng chọc mù mắt, của Lan Lăng Kim thị; ngoài ra còn có Nhiếp gia cùng vài gia tộc khác.

Một tháng vừa vặn hết, đều không manh mối. Lam Hi Thần tưởng như trải qua ròng rã 1 năm trời, cố ép bản thân tỏ ra hoàn toàn ổn.

"Vong Cơ, vì sao lại không thấy?"

.....

Kim Lăng dẫn theo Tiên Tử đi tìm vị cữu cữu mà cậu bị ép quên. Dường như tồn tại bên trong tâm trí cậu vẫn còn tình cảm, nó thôi thúc cậu đứng lên, nhắc cậu chần chừ liền dằn vặt cả quãng đời về sau.

Dừng chân tại quán trà, cậu ngồi tầng hai nhìn xuống người kể chuyện không ngừng liến thoắng, miệng không ngừng nghỉ.

"Chư vị, hẳn mọi người đều biết Tam Độc Thánh Thủ?"

"Biết!"

"Biết qua qua"

"Không biết"

"Ai nói vậy? Ô, hoá ra là các vị thiếu hiệp. Có điều, là từ phương xa tới đi?"

"Làm sao ông biết? Lẽ nào Tam Độc Thánh Thủ này nổi tiếng tới vậy?"

"Chính là nổi tiếng như thế. Đến cả tiểu hài tử còn quen thuộc với cái danh này"

"Người này rốt cuộc là thế nào?"

"Để ta kể cho ngươi nghe. Rất lâu về trước, giang hồ nổi danh Mi Sơn Ngu thị Tử Tri Chu, mày liễu mắt hạnh, là một cái đại mĩ nhân, tu vi cao, dùng linh khí Tử Điện bôn tẩu, trảm yêu trừ ma. Có biết bao người ngưỡng mộ nàng, đáng tiếc nàng lại nhất mực chung tình với Giang Phong Miên, người Vân Mộng Giang gia. Nhưng, Giang Phong Miên lại không hề yêu nàng"

"Một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vậy mà lại không động tâm?"

"Nghe nói hắn đã sớm có người trong lòng. Nhưng Tử Tri Chu cố chấp, tin tưởng kết phu thê, sinh hài tử liền có thể hoà hợp. Các vị hẳn đoán được? Cuối cùng vẫn là mối nghiệt duyên, hai người họ lúc nào cũng đối địch, xung khắc nảy lửa. Đứa con đầu là nữ, tu vi lẫn nhan sắc đều ở mức bình thường, con thứ là nam hài, nhưng dung mạo lại thừa hưởng từ Tử Tri Chu, khiến Giang Phong Miên có thêm vài phần chán ghét đặt lên vị con thứ này. Hắn là Giang Vãn Ngâm, sau này sẽ là Tam Độc Thánh Thủ"

"Sau đó thì sao?"

"Giang Vãn Ngâm đặc biệt ưa thích cẩu, bởi vì hắn quá cô quạnh. Tử Tri Chu thương con nhưng lại luôn nóng gắt, Giang Phong Miên lạnh nhạt, Giang đại tiểu thư khi ấy vẫn chỉ là đứa trẻ. Hắn có tới ba con nãi cẩu bầu bên, nghe nói còn đặt ba cái tên rất khó ngửi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ba con tiểu cẩu cũng bị chính tay Giang Phong Miên đem đi"

"Hả? Giang Phong Miên hẳn là có lí do?"

"Ừm, khi ấy, ông ta mang về một cái hài tử, là con của bạn chí cốt cùng người trong lòng Giang Phong Miên bấy lâu, hai người đó không may đã mất, Giang Phong Miên liền thu về Giang gia. Hài tử đó là Nguỵ Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ sau này. Nguỵ Vô Tiện sợ cẩu, ba con cẩu của Giang Vãn Ngâm liền bị đem đi cho"

"Ha hả? Thật không ngờ"

"Nhưng Giang Vãn Ngâm và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau trưởng thành, mặc chung quần, ngủ chung giường, ăn chung bát, uống cùng tô, chưa bao giờ không hoà hợp. Cô Tô có Song Bích, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ; Vân Mộng có Song Kiệt, hiểu nhau từng li, phối hợp ăn ý, tưởng như không thể dứt rời. Giang Vãn Ngâm từ nhỏ thiếu thốn tình thương, nay có dương quang xán lạn Nguỵ Vô Tiện bồi bên, không biết từ khi nào sinh lòng ái mộ"

Kim Lăng sặc trà, ho lấy ho để. Ho long cả cổ, thanh quản tưởng như bị cậu ho văng ra ngoài.

"Giang Vãn Ngâm đoạn tụ?"

"Các vị, thử hỏi nếu Giang Vãn Ngâm không ái Nguỵ Vô Tiện, làm gì có chuyện hắn luôn luôn ở bên uy cẩu thay Nguỵ Vô Tiện, làm gì có chuyện lẽo đẽo theo sau chùi mông dọn xác?"

"Cũng đúng..."

"Nhưng vận trời không tha Giang Vãn Ngâm, Cô Tô cầu học thời điểm, Nguỵ Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ. Vừa gặp đã yêu, luôn tìm cách chọc ghẹo nhằm thu hút sự chú ý. Giang Vãn Ngâm thua luôn từ khoảnh khắc ấy, kể cả sau này hắn không quản ngày đêm đi tìm cứu viện cũng chẳng thể bằng mấy ngày Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng sinh cùng tử, giết Đồ Lục Huyền Vũ"

Kim Lăng tay trái đưa lên nắm chắc cổ tay phải không ngừng run run. Chén trà đưa lên gần miệng mà mãi không uống nổi. Tình huống máu chó này là thật sao!?

"Bây giờ mới là đại cao trào. Nguỵ Vô Tiện chọc giận Ôn thị, Giang gia một đêm thảm diệt. Tử Tri Chu đem Tử Điện giao cho Giang Vãn Ngâm, buộc hắn cùng Nguỵ Vô Tiện rời đi, bản thân nàng cùng diệt với Liên Hoa Ổ. Các vị thiếu hiệp, thậm chí là người trẻ tuổi bây giờ, vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra được khung cảnh ngày ấy. Lửa cháy nghi ngút, xác chết chất có ngọn, máu nhuốm đỏ đất, hoà đục ngầu đầm sen. Tử Tri Chu cùng Giang Phong Miên bỏ mạng. Sau đó, vì muốn quay trở lại đoạt xác phụ mẫu từ tay Ôn thị, Giang Vãn Ngâm bị hoá đan. Nguỵ Vô Tiện thực hiện lời hứa với Tử Tri Chu mà hiến đan, giấu không cho sư đệ mình biết"

"Di Lăng Lão Tổ hi sinh thật sự a"

"Nguỵ Vô Tiện mất kim đan, tu quỷ đạo. Sau đó lại vì bảo vệ vài người Ôn gia, mất khống chế Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh, ngộ sát tỷ phu Kim Tử Hiên. Thành Bất Dạ Thiên, cũng vì kiểm soát quá tải mà Giang Yếm Ly cũng vẫn thân"

"Quá thảm!"

"Thảm hơn chính là, Giang Yếm Ly từ đầu tới cuối chỉ dặn dò Nguỵ Vô Tiện, một chữ cũng không cho Giang Vãn Ngâm. Giang Yếm Ly chết, chết trong vòng tay Giang Vãn Ngâm, nhưng tâm chỉ hướng về Nguỵ Vô Tiện"

Kim Lăng siết chặt chén trà. Âm thầm tự xoa dịu bản thân rằng đó chỉ là lời đồn đại của mấy kẻ rảnh rỗi đặt điều. Hoàn toàn không phải sự thật. Cậu chưa từng gặp qua mẹ mình, nhưng tuyệt nhiên không ai được phép nói bà không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com