Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tin


Giang Trừng luôn đem theo thành chuỳ thuỷ, ngày nào cũng lấy máu nuôi. Nhưng hôm qua, gã tu quỷ kia lại lần ra túi Càn Khôn của hắn, Giang Trừng bất đắc dĩ phải chuyển Bất Mộng Thảo về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng từng ấy năm, không ngừng tìm kế tiêu diệt gã tu quỷ đạo, đương nhiên có rất nhiều thứ Tu Chân Giới không ai hay biết.

Hắn đã cho dựng nên một thung lũng nơi thâm sơn cùng cốc, hẻo lánh, hoang vu. Xung quanh gia cố vài chục đạo kết giới, khiến cho nơi ấy gần như không tồn tại trên thế gian. Bên trong thung lũng đó có gì, không một ai hay biết, kể cả Ngu y sư. Tất cả tổng cộng có 3 đường thông ra thế giới bên ngoài, đều một tay Giang Trừng sắp đặt.

Một là ở dòng sông ban đầu Giang Trừng nhảy xuống. Hai là dưới đầm sen Liên Hoa Ổ, lối vào đặt ở nơi Nguỵ Vô Tiện từng tâm đắc nhất. Ba là dẫn tới vùng Miêu Cương xa xôi.

Giang Trừng biết Liên Hoa Ổ bao nhiêu tiên môn vây giữ, đến ruồi cũng lọt không nổi. Muốn bón máu cho Bất Mộng Thảo cũng đành lặn lội vòng vèo, đi qua thung lũng bí mật kia. Chỉ là không ngờ, khi mật đạo mở ra, tạo nên xoáy nước, đem Lam Hi Thần rơi xuống. Giang Trừng tất nhiên sẽ chọn cứu y cho dù mình có bị lộ. Rồi mọi chuyện cứ thế tiến triển tới mức này.

"Vãn Ngâm, không cần nuôi nữa"

"Lam Hi Thần, ngươi không biết khi nuôi nó thành sẽ có tác dụng thế nào đâu"

"Tác dụng như thế nào cũng không đáng để Vãn Ngâm đổi mạng"

"Gì chứ, ta đã chết đâu?"

"Nhưng....."

"Nó có thể đem sinh hồn ngươi đoạt lại, thoát khỏi sự thao túng của gã kia"

Mắt thấy Lam Hi Thần muốn mở miệng nói, Giang Trừng ngắt lời: "Hơn nữa, là đoạt lại cả sinh hồn Kim Lăng. Ngươi đừng ngăn cản ta, Lam Hi Thần. Ta chỉ còn hai người các ngươi"

Đồng tử hổ phách Lam Hi Thần hằn lên tuyệt vọng, oán trách cùng đau đớn.

"Hoán, tin ta" Giang Trừng vuốt nhẹ má Lam Hi Thần trấn an.

Một đường dứt khoát đâm vào ngực, Giang Trừng vì có Lam Hi Thần ở bên, vô luận tất cả đau đớn đều tan biến.

.....

Nguỵ Vô Tiện tay chầm chậm chạm vào từng đồ vật, bất cứ điều gì cũng không có bỏ qua. Cặp mắt đào hoa luôn ánh dương quang, từ khi nhìn thấy căn phòng này đã vô cùng mờ mịt. Tất nhiên, đều đã thu vào mắt Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh"

"Lam Trạm, đây từng là phòng của ta và Giang Trừng"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ tiến lên vuốt ve mu bàn tay Nguỵ Vô Tiện an ủi, lưu ly mắt ngọc nhàn nhạt nhìn xung quanh. Hắn nhìn tới giá để kiếm, chỉ có hai chỗ, không những thế, Tuỳ Tiện còn đặt ngay ngắn bên trên.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, không biết phải làm sao. Hắn từ căn phòng yên tĩnh chìm vào ảo ảnh tự mình tạo ra, mấy câu thủ thỉ nho nhỏ của hai người Hi Trừng đều không nghe tới. Nguỵ Vô Tiện hoài niệm Liên Hoa Ổ lúc đó, giờ Tỵ làm việc, giờ Sửu nghỉ ngơi, không tu Quỷ đạo, đấu tửu túng mã; rãnh rỗi không việc gì làm thì cùng Giang Trừng đấu kiếm; còn có, món canh sườn củ sen mà sư tỷ làm.

"A Tiện"

Nguỵ Vô Tiện run rẩy, quay đầu về phía cửa, Giang Yếm Ly tay bưng bát canh nóng hổi phả hơi nghi ngút, sau lưng nàng là thiếu niên Giang Trừng mặt nặng mày nhẹ với hắn.

Mùi máu tanh thoang thoảng vờn trong không khí, kéo Nguỵ Vô Tiện khỏi hoài ức. Phòng có hai gian: gian chính đặt bàn trà, kệ sách, giá kiếm, thư án; gian còn lại nằm bên cạnh, có giường ngủ, chậu tắm và vài thứ liên quan đến sinh hoạt cá nhân. Mặc dù có cửa ngăn cách, nhưng không cản nổi được khứu giác của người tu tiên.

"Giang Trừng? Lam Đại Ca?"

"Ngươi đừng có vào đây Nguỵ Vô Tiện!"

Nguỵ Vô Tiện bị khí tràng cực đại của Giang Trừng làm cho khựng lại, liền sau đó giọng Lam Hi Thần như cũ ôn nhu, ân ẩn sốt sắng lo âu.

"Vãn Ngâm, đừng cử động quá mạnh"

"Xê ra Lam Hi Thần, cũng đâu phải là ngươi, ngươi vội cái gì"

Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ bị ngăn cách bởi cánh cửa, nghe vài câu mờ ám của hai người mà dần trở nên cứng nhắc.

Nguỵ Vô Tiện đằng hắng giọng: "Giang Trừng, Lam Đại ca, ta biết hai người nhớ nhau, nhưng gia quy Lam gia cấm ban ngày tuy...."

"Nguỵ! Vô! Tiện! Lam Vong Cơ nuôi ngươi bằng thứ gì! Đừng tưởng ta giống các ngươi!" Giang Trừng hùng hổ một cước đạp cửa xông ra, xù lông giương vuốt chứng minh trong sạch của mình.

"Ha ha, ta đâu có nói gì, sư muội ngươi nghĩ nhiều rồi"

"Ngứa da!"

Lam Vong Cơ nhìn tay Lam Hi Thần dính máu, tay Giang Vãn Ngâm cũng thế. Dưới đất còn sót lại vài mảnh vải trắng pha huyết.

"Huynh trưởng"

Giang Trừng ước chừng thời gian, không phân cao thấp cùng Nguỵ Vô Tiện nữa. Hắn không để cho Lam Hi thần đáp lại đệ đệ của y, móc ra Thanh Tâm Linh của mình ném cho Lam Hi Thần: "7 tiếng nguy hiểm, 4 tiếng vong mạng"

Ba người đều bàng hoàng.

"Vãn Ngâm"

"Giang Trừng"

"Lam Hi Thần, cách này không phải là phương pháp tốt nhất để ngươi biết về tình trạng của ta sao?"

"Sau này các ngươi không cần tốn công tìm ta. Ta muốn sẽ xuất đầu lộ diện. Liên Hoa Ổ, Kim Lăng, ta đành nhờ cậy các ngươi trong đoạn thời gian này. Ân tình Giang mỗ sẽ từ từ hoàn đáp"

Giang Trừng khoé môi giương lên, cười trấn an Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhìn bóng lưng rời đi, nhớ lại mấy câu uỷ thác của Giang Trừng khi nãy, ẩn nhẫn cắn chặt răng, siết Thanh Tâm Linh: "Chúng ta hồi Cô Tô thôi"

"Lam Đại ca, huynh lại cứ thế để hắn đi sao?"

"Ta tin Vãn Ngâm. Hơn nữa, Vãn Ngâm không yếu đuối. Bảo hộ người khác là tốt, nhưng lại không chịu hỏi người kia có thật sự cần mình bảo hộ của mình hay không, lại là chuyện khác"

Nguỵ Vô Tiện biết Lam Hi Thần có ý gì, chỉ là y còn nể mặt đệ đệ mình vẫn ở đây mà thôi.

"Lam Đại ca, năm đó trong biển lửa Ôn thị, ta đã hứa với Ngu phu nhân sẽ che chở hắn. Bất kể cách nào. Cho dù hắn có hận ta, có muốn giết ta đi chăng nữa"

Nguỵ Vô Tiện đạp nước đuổi theo, nhảy xuống nước. Nhưng vẫn chậm hơn Giang Trừng, chỉ thấy hắn động tác mở cấm chế, biến mất dưới vòng xoáy.

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ một tay đã túm được Nguỵ Vô Tiện kéo lên khỏi mặt nước.

"Lam Trạm ta không sao"

Lam Hi Thần không biết vì sao tự dưng ban nãy mình lại nói lời đầy châm chọc như thế, tự dưng lại trở nên xấu tính với Nguỵ Vô Tiện. Có lẽ, y chợt phát hiện, Giang Trừng không bao giờ nói ra, và cũng chẳng có ai bên cạnh để nói ra thay hắn tâm tình, thay hắn nói lên những gì hắn hi sinh vì người khác.

———-

* Tiểu kịch trường:

Lam Trạm gọt táo hình thỏ đáng yêu cho Nguỵ Anh.

Lam Khải Nhân: ...

Lam Hoán vì Giang Trừng gọt ra Phi Phi, Tiểu Ái, Hoa Nhài.

Lam Khải Nhân: ....?

Lam Nguyện vì Kim Lăng gọt táo bón tận miệng.

Lam Khải Nhân: ........!!!!!? Giang gia chết dẫm!

Ngu phu nhân: Có mà Lam gia có bệnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com