Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tàng quân


Nguỵ Vô Tiện cũng có mặt tại đó, cùng Lam Vong Cơ tả đột hữu xông. Trong lòng hắn dâng lên cỗ cảm giác bất an, tất cả mọi chuyện đều dần trở mờ mịt. Giang Trừng giấu mọi người cái gì, hắn có cảm giác hôm nay sẽ bại lộ. Tất nhiên, không thể được.

"Lam Trạm, ta muốn làm một việc"

"Ta cùng ngươi"

Nguỵ Vô Tiện chỉ cười không nói, một mạch hướng thẳng đến Vân Mộng đầm sen, nơi ẩn giấu một lối đi bí mật. Quả nhiên, như hắn dự đoán, vô vàn cư nhiên Thực Kí tụ tập ở đây. Chúng lượn lờ trên không trung, dường như đợi chờ. Chờ điều gì? Mệnh lệnh? Hay cơ hội? Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, tay vô thức sờ lấy Trần Tình.

Bên này, Lam Hi Thần cũng nhận ra Thực Kí thay đổi hành động, chúng gần như không tập trung vào họ nữa, sự chú ý đều dồn vào một phía.

Thực Kí từ vô vàn hoà thành một đạo khói đen, âm thanh rên rỉ quỷ dị vô cùng, tác động tới tất cả tiên môn bách gia. Tuy nhiên, đệ tử Vân Mộng, bên hông treo Thanh Tâm Linh không ngừng ngân vang , đánh tan mọi thanh âm truyền tới.

"Truyền linh lực vào Thanh Tâm Linh!" Giang gia đại đệ tử hô lớn, cậu muốn dùng nó với phạm vi rộng bảo vệ tất cả mọi người.

Lam Hi Thần với Thanh Tâm Linh của Giang Trừng, không mảy may bị ảnh hưởng. Y đưa mắt nhìn một màn ngày càng đen đặc trên không trung, bên dưới còn có Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện. Xem ra không phải mình y nhận ra khác thường của Thực Kí.

Sóc Nguyệt dưới niệm quyết của Lam Hi Thần, mang theo lam quang, sắc bén hướng Thực Kí tấn công, xương cốt trắng lả tả rơi xuống như mưa phùn. Thực Kí dường như chẳng màng bị chém giết bởi vô số tiên kiếm, toàn bộ tựa như mũi tên nhọn hoắt, trực tiếp lao vọt xuống.

Song, không phải xuống chỗ Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, chúng hướng thẳng tới hậu viện Giang gia, chính xác hơn là căn phòng khi xưa Song Kiệt cùng lớn lên.

'Đùng' một tiếng, nổ váng trời, Thực Kí va chạm với kết giới linh lực vững chắc của Lam Hi Thần, bị đánh bật trở lại cả chục mét. Gấp gáp chống chịu nguyên một lực lượng lớn như vậy, tất nhiên y bị ép có chút không nhịn được run nhẹ. Y nhận ra, bọn chúng ngay từ đầu đã nhắm vào Bất Mộng Thảo được Giang Trừng đổi mạng sống để nuôi này. Hổ phách con ngươi hằn lên tia căm phẫn cùng sát ý, Lam Vong Cơ cơ hồ đứng từ xa cũng cảm thấy sự biến đổi rõ rệt của huynh trưởng mình.

Tiên môn bách gia nín lặng, âm thầm nuốt nước bọt: Công tử đầu bảng thế gia, xuân phong ấm áp, luôn luôn cười hoà nhã, vậy mà thực sự đã tức giận rồi.

Trong đám Thực Kí xuất hiện luồng sáng của Truyền Tống Phù, gã tu quỷ đạo, chủ mưu của vụ việc lần này cư nhiên xuất hiện vô cùng thư thái, chẳng có nửa điểm vồn vã.

"Tại hạ, Di Lăng Lão Tổ, bái kiến chư vị đại nhân"

Lam Hi Thần mở lớn đôi mắt, Lam Vong Cơ mặt than nhíu mày khó chịu, Nguỵ Anh há hốc miệng.

Một lời vang vọng, như chất xúc tác khiến tất cả nháo nhào.

"Di Lăng Lão Tổ??? Không phải hắn được Mạc Huyền Vũ hiến xá???"

"Vậy kẻ đứng cạnh Hàm Quang Quân lại là ai?"

"Quỷ đạo, lại ngự cả vạn Thực Kí, có khi đúng là Nguỵ cẩu!"

Gã tu quỷ đạo cười phá lên, giọng nói dần phảng phất tức giận: "Ta quả thực là Di Lăng Lão Tổ, nhưng không phải cái kia Nguỵ Vô Tiện. Ta là kẻ kế thừa cái danh này, Nguỵ tiền bối vẫn là nên nghỉ ngơi đi"

"Nói vậy là hắn chỉ là kẻ học đòi Nguỵ Vô Tiện?"

"Tà môn ngoại đạo, ngươi quên kết cục của kẻ mang danh Di Lăng Lão Tổ rồi sao?"

"Ta nào dám quên kia chứ. Chỉ là ta chướng mắt tiên môn thế gia nguỵ quân tử các ngươi. Cái gì mà danh môn chính phái, cái gì mà chính trực lương thiện? Ta nói Tứ Đại gia tộc hiện giờ, còn kẻ nào không nhuốm chàm?"

"Liễm Phương Tôn chết mới được bao lâu, các ngươi quên rồi? Nhiếp gia dưới quyền Nhiếp Hoài Tang có bao nhiêu thủ đoạn? Lam gia còn có bảo hộ quỷ đạo như ta, cùng hắn đoạn tụ. Giang gia bề ngoài yên tĩnh, bên trong sớm đã nuôi quân rồi"

"Gì? Vân Mộng Giang thị tàng quân tích trữ?"

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận!" Giang gia đệ tử quát.

Gã tu quỷ đạo chỉ cười: "Xem ra Tông chủ các ngươi không nói cho người của mình nhỉ? Lời ta có thật hay không, các vị có thể tự kiểm chứng"

"Kiểm chứng thế nào?" Sơn Đông Đan thị nôn nóng.

Chỉ tay về phía Lam Vong Cơ: "Dưới chân hai vị uyên ương kia, có một lối đi bí mật a"

Tiên môn bách gia xì xào bàn luận, nhiều kẻ muốn nhân cơ hội đạp Giang gia xuống, không màng tới sự hiện diện của quỷ tu, xách kiếm sấn đến đầm sen.

Nguỵ Vô Tiện chướng mắt đám nguỵ quân tử, nguỵ chính phái, đào hoa cặp mặt lần nữa trở nên quỷ dị. Giống như năm xưa, Di Lăng Lão Tổ ngự vạn thi không sai một chút. Khí thế này trực tiếp làm giảm sĩ khí của tiên môn, riêng Sơn Đông Đan thị cùng Dương An Vũ thị vẫn khăng khăng một mực.

"Xem thái độ của Nguỵ công tử, vậy là lời của gã kia là đúng rồi?"

"Giang Vãn Ngâm ta sớm nói lòng muông dạ thú, Nguỵ công tử, ngươi bây giờ đâu còn liên hệ gì với Vân Mộng Giang thị? Hà tất phải kéo mình xuống nước? Hàm Quang Quân, mong ngài cùng đạo lữ của mình nhường đường!"

Sóc Nguyệt chém rách mặt đất, tạo thành ranh giới, ý định rõ ràng. Trạch Vu Quân công khai thách thức, bọn họ kẻ nào dám vượt qua vạch, tức cùng y đối đầu.


———-

Dạo này thi cử dồn dập, thật ảnh hưởng a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com