Chương 28: Vân Mộng Song Kiệt (2)
Đột ngột bị hai tiên kiếm đâm trúng, gã tu quỷ đạo cũng thật bất ngờ. Từ khi nào Giang Vãn Ngâm tìm ra phương pháp đối chọi với hắn?
"Vãn Ngâm, ngươi quên trong tay ta có gì rồi hay sao? Ngươi không sợ ta giết hắn? Giết cả cháu trai yêu quý của ngươi?"
Giang Trừng không đáp, hắn biết không có nhiều thời gian để lời ra tiếng vào. Cần phải đánh dồn dập, không để một lỗ hổng trong từng chiêu thức, ép gã không đả thương được sinh hồn.
"Nguỵ Anh!" Giang Trừng hét lên vỏn vẹn hai chữ, vang khắp Liên Hoa Ổ.
Nguỵ Vô Tiện chợt nhận ra, Giang Trừng vẫn luôn đợi hắn trở lại, cùng nhau thực hiện lời hứa Song Kiệt. Quỷ đạo tổn hại tâm tính, hắn vì sao lại quên mất rằng: Giang Trừng chính là miệng cứng lòng mềm.
Trên bầu trời, hai thân ảnh, một tím liên, một huyền y, kề vai nhau mà chiến đấu. Tà áo bay phần phật trong gió, dây lụa đỏ, dây lụa tím một lần nữa đùa giỡn cùng nhau. Ngươi một bước, ta một bước, cùng tiến cùng lùi, như hình với bóng. Tiên khí kết hợp cùng tà khí; linh lực thuộc hàng đầu Tu Chân Giới song song với tà khí đại danh đỉnh đỉnh; một người dùng song kiếm, một người tấu lên Trần Tình. Tam Độc cùng Tuỳ Tiện phối hợp nhuần nhuyễn, bộc lộ hết tinh xảo kiếm pháp Giang gia.
Vân Mộng Giang thị xuất phát hiệp khách, kiếm pháp tự khắc mang phần tuỳ ý, chỉ có tinh hoa cốt lõi, vứt bỏ rườm rà. Không như Lam gia quỷ củ nặng nề, thiên về âm luật; Kim gia như hoa như ngọc, nghiêng về thiện xạ hay Nhiếp gia luận đao không ai sánh bằng. Kiếm pháp Giang gia, không phải là những chiêu thức kiếm pháp bình thường. Nó là lý luận về kiếm thuật.
Không cần quá nhiều động tác khó khăn, chỉ cần trí tuệ có thể ngộ ra triết lý của nó. Nói chung, là giác ngộ chứ không phải học thuộc lòng. Khi sử dụng, không cần gò bó trong những chiêu đã học mà phải sử dụng sự biến hóa liên tục như nước chảy mây trôi, tùy theo thay đổi đường đi nước bước của đối thủ mà điều chỉnh lại đường kiếm của mình, lấy tấn công làm phòng thủ.
Tóm lại, quan trọng một chữ "Ngộ" và cách dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, không hạn hẹp gò bó, thoát khỏi khuôn mẫu máy móc, tự do tự tại như chính cách sống của Vân Mộng Giang thị: Biết là không thể nhưng vẫn làm.
Lam Hi Thần ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt không khỏi ánh lên tự hào. Vãn Ngâm vẫn luôn soái ngời ngời như thế, một thân ngạo khí thành hình trong cốt tuỷ. Hoá ra, nguyên lai đây mới là chân chính Vân Mộng Song Kiệt. Y thoáng nhớ tới hai thiếu niên tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học khi ấy, nhiệt huyết náo động, tràn ngập tuổi trẻ. Lại nhớ tới Loạn Táng Cương, Song Kiệt phân li, ân oán kéo dài. Mãi cho tới tận bây giờ, hai thiếu niên năm xưa keo sơn tình như thủ túc, mới dần trở lại.
Lam Vong Cơ cũng im lặng hồi lâu. Mặc dù hắn cùng Lam Hi Thần nổi danh Cô Tô Song Bích, nhưng suy cho cùng, suốt quãng thời gian niên thiếu, hắn thừa nhận bản thân ngưỡng mộ mối quan hệ của Song Kiệt. Hai người họ có thể cởi mở, thoái mái trò chuyện, trêu chọc, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau phạm lỗi, cùng nhau chịu phạt. Hắn và huynh trưởng, dường như vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình.
"Vong Cơ"
"Huynh trưởng"
Sóc Nguyệt cùng Tị Trần tham chiến, tiếng Liệt Băng cùng cùng Vong Cơ cầm vang lên, phối hợp nước chảy mây trôi, yểm trợ cho Song Kiệt.
Giang Trừng cùng Nguỵ Anh khoé môi khẽ cười: "Song Bích tham chiến rồi, ngươi liệu mà cố gắng"
"Sư đệ, Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt"
Giang Trừng hơi trầm lại một chút, thân xác Mạc Huyền Vũ xa lạ kia, hắn lại một lần nữa nhìn thấy chân chính sư huynh của mình.
Lam Hi Thần nhìn thấy khoé miệng Giang Trừng khẽ nhếch lên, không phải bình thường trào phúng cười, là nụ cười của thiếu niên Thải Y Trấn năm đó. Y đọc được trong mắt sự nhu hoà.
Vân Mộng Song Kiệt lùi, Cô Tô Song Bích tiến, phối hợp ăn ý, tấn công dồn dập, xoay chuyển trời đất, kiếm khí định Càn Khôn. Gã tu quỷ đạo nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Chỉ thấy hắn cười một cái, từ trong ngực rút ra phù chú nổ.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ không nói một lời, trực tiếp hộ Giang Trừng và Nguỵ Anh trong lòng, đem lưng mình ra chắn công kích từ vụ nổ.
Lam Vong Cơ thì không nói, nhưng Lam Hi Thần vừa bị gã kia đả thương sinh hồn, nay lại hứng chịu sức nặng từ bùa chú, cho dù có linh lực yểm trợ, miệng cũng không ngăn được phun huyết.
"Hoán!" Giang Trừng phát hoảng.
"Ta không sao, so với Vãn Ngâm thật chẳng đáng kể" Lam Hi Thần lau khoé môi, ánh mắt dừng lại khắp vết tích trên người Giang Trừng.
"Không giống ngươi! Ngươi nội thương"
Lam Hi Thần còn chưa kịp trấn an Giang Trừng, y một lần nữa thất khiếu đổ huyết, hoàn toàn gục xuống, cả người như rối đứt dây ngã vào lòng hắn.
"Lam Hoán!!"
Phía bên kia, giọng Lam Tư Truy vang vọng: "A Lăng!!"
Hắn mơ hồ nhìn thấy phía trên kia, gã tu quỷ đạo mỗi tay đều siết chặt sinh hồn của hai người họ; mơ hồ nhìn thấy Lam Hi Thần máu chảy không ngừng, y phục kim tinh tuyết lãng của cháu trai hắn huyết lan tràn.
Vẫn là không kịp?
Giang Vãn Ngâm hắn đời này sống có ích gì?
Liên Hoa Ổ, cha mẹ, a tỷ, sư huynh, Lam Hoán, Kim Lăng..... hắn đều không cứu được bất kì ai.
"Giang Tông chủ! Ta tới!" Giọng nói Ngu y sư đối với Giang Trừng hiện tại, chính là sợi dây cứu mạng cuối cùng.
Hắn ôn nhu hôn lên mi tâm Lam Hi Thần, rồi lại nhìn chăm chú Kim Lăng: "Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com