Chương 33: Hy vọng
Thân xác yếu ớt của Mạc Huyền Vũ chẳng thế chịu đựng được cường độ này quá lâu, tang sự của Giang Trừng còn chưa kết thúc, hắn đã bị Lam Trạm kéo đi nằm nghỉ. Nằm trên giường lúc này, toàn thân hắn mới cảm thấy thật sự mỏi mệt, đầu gối quỳ trên sàn gạch Từ Đường tê nhức.
Hắn đến Giang gia, có phải ngay từ đầu đã sai?
Rất nhiều chuyện xuất phát từ hắn, khổ hận chồng chất khổ hận.
Vì hắn, mối quan hệ của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân càng thêm xa cách.
Vì hắn, Liên Hoa Ổ máu nhuộm đỏ trời.
Vì hắn, sư tỷ mất lang quân.
Vì hắn, Giang Trừng mất a tỷ.
Vì hắn, Kim Lăng chỉ là đứa trẻ đáng thương.
Vì hắn, Lam Trạm đả thương trưởng bối, chịu giới roi.
Cũng vì hắn, có người ôm đàn kiên trì vấn linh 13 năm, lại có người vung Tử Điện cố ép ra một sợi hồn phách.
Hắn quý giá đến mức nào, tại sao từng người từng người một đều nguyện hi sinh vì?
Nguỵ Anh cười khổ, cũng cười nhạo chính mình.
"Bảo trọng"
Nguỵ Anh thấy Giang Trừng bị mấy người gia phục dương văn liệt diễm đè xuống mặt đường đầy bùn đất, mắt hạnh trong sáng trở nên mịt mù, khoé miệng cong nhẹ.
Là mãn nguyện.
Mãn nguyện sao?
Giang Trừng, ngươi là kẻ háo thắng, bị người ta khinh nhục lại mãn nguyện sao? Hay là ngươi có bệnh?
Nguỵ Anh không hiểu, tỉnh mộng lại càng không.
Rốt cuộc "bảo trọng" cái gì? Vì sao lại mơ cảnh kì quái như thế?
Hình như lúc hai người trốn chạy khỏi Ôn gia truy sát, tầm tuổi cũng vừa vặn giống như trong giấc mơ.
"Nguỵ Anh... uống nước"
Hắn nhận lấy từ tay Lam Trạm, tiện thể nắm chặt tay y mà mân mê: "Nhị ca ca, ngươi nói xem, Giang Trừng vì sao mất đan?"
Lam Trạm cẩn thận nhớ lại có một lần Nguỵ Anh nói qua: "Trở lại Liên Hoa Ổ giành lại thi thể phụ mẫu"
Nguỵ Anh im lặng một khắc, chuyển chủ đề: "Cũng không ngờ Giang Trừng giấu ta, trộm sau lưng yêu đương với Lam Đại ca. Lam Trạm, ngươi có biết không?"
Lam Trạm thành thật lắc đầu.
"Ngươi cũng không biết? Hai người họ đúng là chẳng bao giờ nói ra. Lam Trạm, ta đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy họ giống nhau đến đáng sợ"
Họ đều là một người trở thành Tông chủ từ khi còn là thiếu niên; vì gia tộc, mang lên mặt nạ. Một tươi cười, một hung ác. Họ cũng có huynh đệ mà bản thân vô cùng trân trọng, luôn âm thầm theo phía sau tương trợ dọn đường, thu hậu quả.
Đều là dạng người đặt người khác lên cả bản thân mình.
Chuyện gì cũng suy xét vì người này người khác, vì cái nọ việc kia, lại chẳng vì mình dàn xếp.
"Mọi chuyện bên ngoài thế nào rồi?"
"Giang gia để tang Giang cố Tông chủ một năm, Tông chủ mới sẽ là truyền thân đệ tử tâm đắc nhất, cũng là Đại sư huynh Liên Hoa Ổ"
"Kim Lăng thì sao?"
"Không làm Giang cố Tông chủ thất vọng"
"Lam Đại ca?"
Lam Trạm: "...."
Nguỵ Anh nhớ tới năm xưa mình bị phản phệ, xác nổ tan tành chẳng khác gì Giang Trừng bây giờ. Lam Trạm cứ như thế trầm lặng cố chấp, nếu không phải Mạc Huyền Vũ hiến xá, e là hắn định vấn linh cả đời, cho tới khi hắn chết đi.
Vậy thì, Trạch Vu Quân thì sao? Y còn cả Lam gia trên vai, Nguỵ Anh biết y không tuỳ hứng được. Chỉ sợ so với độ cố chấp của Lam Trạm cung chẳng thua kém là bao.
.....
Quả thực, Lam Hi Thần không có ý định sụp đổ. Y biết Giang Trừng không thích những kẻ yếu đuối, không dám đối diện với đau thương; những kẻ không màng đến người bên cạnh, vị kỷ nhỏ mọn. Vậy nên, y sẽ không.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu một lúc nào đó, y có thể gặp lại trân bảo ngàn vàng không đổi ấy, Lam
Hi Thần liền có thể vỗ ngực tự hào: Vãn Ngâm, những năm qua ta đã làm rất tốt, có thể đừng giận dỗi, bỏ ta lại nữa được hay không?
Tiếng gõ vào mặt bàn vang lên, kèm theo giọng nói: "Lam Tông chủ, thời điểm này còn muốn ăn cay?"
"Lam gia đồ ăn thanh đạm, ta hiếu kì muốn thử lại..."
"Tới giờ uống thuốc rồi. Ngài lần sau đừng chạy loạn như thế, ta tìm rất mệt"
"Ngu y sư, mười mấy năm nhìn người mình yêu lãng quên mình, hẳn là vạn tiễn xuyên tâm" Lam Hoán nói.
Ngu y sư biết y lại tự trách chính mình, thở dài: "Chưa hết hy vọng"
Lam Hi Thần bẻ đũa làm đôi, lập tức quay phắt lại, mắt mở to, hoàn toàn mất đi phong phạm đoan nhã: ".... Cái gì!?"
Ngu y sư dùng mắt ra hiệu bảo Lam Hi Thần trước tiên uống dược đã. Dược này nàng chế ra nhằm bồi dưỡng sinh hồn vừa hoàn nguyên chủ không lâu, cái gì tách ra vài năm cũng cần tốn thời gian hàn gắn trọn vẹn. Huống chi, đã là hơn 13 năm.
Lam Hi Thần như đứa trẻ nghe thấy mẹ đồng ý dắt đi chơi, vội vã đem dược nuốt xuống. Uống xong liền nhìn nàng bằng ánh mắt dồn dập, dường như nây giờ nàng nói: "Ta chỉ đơn giản muốn dỗ ngươi uống", y sẽ bạo nổ, sụp đổ hoàn toàn.
"Ở đây không tiện" Nàng cẩn thận hạ thấp thanh âm "Trở về"
Lam Hi Thần muốn trả tiền cho chủ tiệm, người nọ nói không cần, nhất quyết không nhận.
"Ta sao có thể ở tang lễ của Tông chủ mà kinh doanh! Há chẳng phải bất kính!!"
Lam Hi Thần đành cúi mình cảm ơn, cất bước đi theo Ngu y sư. Y biết mọi hy vọng đều quá mong manh, nhưng vẫn không kìm được ban phát cho mình một ánh sáng.
Rằng: Giang Vãn Ngâm sẽ trở về, trở về từ cát bụi. Hoàn chỉnh nguyên vẹn, là một cái Tam Độc Thánh Thủ kinh diễm tuyệt luân, bất kể ai cũng chẳng dám khinh thường.
Đem chuông bạc kề đến môi, y khe khẽ nói: "Vãn Ngâm, tin ta"
Ngu y sư đi phía trước, nghe thấy hết, mặt vẫn như cũ không biểu lộ thêm điều gì. Nhẹ cúi đầu xuống bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm tính toán, trước mắt nàng mơ hồ thấy một con đường chênh vênh.
———-
* Tiểu kịch trường:
Nguỵ Anh: Lam Trạm, Lam Đại ca đâu?
Lam Trạm: Huynh trưởng đi ăn thử mỳ cay cấp độ 10 của Vân Mộng rồi.
Nguỵ Anh: Ngươi có muốn ăn thử?
Lam Trạm: Không, đây là món ăn bản quyền của huynh trưởng và đại tẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com