Chương 38: Cẩn trọng
"Lam Đại ca, những kẻ đã từng tu quỷ đạo đó, hiện đang ở đâu?".
Lam Hi Thần đáp: "Rìa địa phận Vân Mộng, giáp ranh Cô Tô. Bọn họ đối với tiên môn bách gia mà nói vẫn là bí mật, vậy nên dưới sự che chở của Ngu y sư, họ tạm thời ẩn nấp ở đó".
"Việc đem Giang Trừng trở lại, liên quan đến họ?".
"Ừ".
Nguỵ Anh nhíu mày: "Quỷ đạo chỉ có hiến xá và đoạt xá, Giang Trừng sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân sống lại theo cách đó. Ta cũng không đồng ý".
"Nguỵ công tử, phàm là người, đều sẽ có tam hồn thất phách. Chuyện chúng ta định làm sắp tới đây liên quan đến nghịch thiên cải mệnh, cực kỳ khó nhọc, không phải dễ dàng gì. Nếu Nguỵ công tử từ chối, ta cũng sẽ không có nửa câu oán trách" Lam Hi Thần rũ mi, y biết, tất cả mọi chuyện trên thế gian không thể cưỡng cầu. Huống chi đây là sự sống của Vãn Ngâm, y không cho phép bất kì sự hời hợt nào.
Nguỵ Anh ngồi xuống: "Nghịch thiên cải mệnh...?" Lẩm bẩm: "Đến Di Lăng Lão Tổ mình đầy tội nghiệt như ta còn có thể sống lại một kiếp, người tốt như Giang Trừng, cớ gì lại không?".
Lam Vong Cơ mở miệng nhắc nhở: "Cấm thuật trọng sinh, khó lường, chưa chắc thành công".
"Đệ nói không sai, thuật pháp này không đơn giản, nó còn yêu cầu cả người sống tham gia, thu lại hồn phách của người đã chết. Vạn nhất sơ sảy, tất cả đều phi tán".
Ba người im lặng, nguy hiểm như vậy, nhưng còn cách nào khác đâu?
Kim Lăng bước vào, Lam Tư Truy cẩn thận khép cửa, đứng canh chừng bên ngoài.
"Ba hồn, ba người, nếu không tìm đủ, thì cữu cữu ta cũng sẽ chẳng quay về" Kim Lăng lục lọi một quyển trục, để mở trên bàn. Bên trên vẽ một trận pháp phức tạp, văn tự loằng ngoằng như cuồng thảo, cậu nói: "Ngu y sư đưa ta thứ này, bà ấy gọi đây là Dẫn Hồn Trận".
Lam Hi Thần nhìn vào, thấy ba chỗ để trống, mường tượng hình dung được cách thực hiện mà Ngu y sư trước đó đã nói qua với y.
Kim Lăng hỏi: "Lam Tông chủ, có kết quả gì không?".
Lam Hi Thần lắc đầu, Kim Lăng càng ảm đạm: "Vậy là cữu cữu hoàn toàn cách chúng ta rất xa...".
"Sau khi chết, ba hồn đi về ba hướng, Địa hồn, Nhân hồn vào Địa phủ, hồn thức còn lại trong thân thể. Nhưng mà Giang Trừng tự bạo, hồn thức cũng không có chỗ lưu lại. Việc tìm lại, cần có 3 người" Nguỵ Anh đứng dậy, nhìn kĩ trận pháp: "Không tồi, những kẻ kia tu quỷ đạo cũng thật sâu".
Kim Lăng nói: "Ngu y sư dặn ta, người đi tìm, phải đặc biệt quan trọng, nếu không thì tốn công vô ích mà thôi. Nhỡ đâu cữu cữu không có ý quay về, sẽ chẳng có ai ép được...".
"Sao hắn lại không muốn trở về? Không phải còn có Kim Đại tiểu thư ngươi sao?" Nguỵ Anh an ủi Kim Lăng.
Lam Trạm cất tiếng: "Địa phủ dễ đi, quay lại càng khó. Huynh trưởng, không thể".
Lam Hi Thần: "Ta nợ Vãn Ngâm, cũng yêu Vãn Ngâm, cho dù là địa ngục vô gian, ta cũng bằng lòng".
Lam Vong Cơ: "..."
Nguỵ Anh cuộn lại quyển trục, hỏi: "Khi nào bắt đầu?".
.....
Lam Hi Thần đánh một giấc mộng, y chắc vậy, bởi vì mọi thứ chung quanh quá đỗi tốt đẹp, khác xa thực tại tàn khốc. Không còn Liên Hoa Ổ vải trắng bay ngập trời, không còn Vân Mộng rải rác bụi mưa, là nắng hạ chiếu xuống, rực rỡ một đầm ngàn sen. Giang Trừng đứng trên thuyền, ái nhân của y đứng đó, đầu không ngoảnh lại. Hắn khoác trên mình y phục Giang gia đệ tử, tóc cũng không mang phát quan Tông chủ. Y thấy Giang Trừng cầm sào chống thuyền, chọc chọc một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ngay sau đó, Nguỵ Anh thình lình vùng lên, nước bắn tung toé, doạ Giang Trừng ngã ra.
Nhưng hắn là cười, buông vài lời ghét bỏ, cuối cùng vẫn cùng Nguỵ Anh sóng vai đi.
Lam Hi Thần đuổi theo, hai thiếu niên dường như nhận không ra khí tức của y, chẳng phát giác được từ khi nào có một thân bạch y lẽo đẽo ở phía sau. Y bước nhanh, túm lấy tay Giang Trừng, lực đạo mạnh mẽ kéo người giật phắt quay lại.
"Vãn Ngâm!"
Giang Trừng ăn đau mà nhíu mày, nghi hoặc nhìn y. Nguỵ Anh nắm lấy Tuỳ Tiện, ngữ khí cảnh giác: "Ngươi là ai? Buông tay".
"Cô Tô Lam thị?" Giang Trừng không phải hỏi, ngữ khí vô cùng chắc nịch.
Lam Hi Thần sửng sốt hồi lâu, quên mất cả mình vẫn còn đang giữ khư khư cổ tay Giang Trừng. Rõ ràng, Giang Trừng và y từ bé đã nhận thức nhau, ở Vân Thâm cầu học, Giang Trừng cũng thừa nhận hắn nhớ rõ Lam Hi Thần, mỗi ngày đều thu thập thông tin của y đâu. Rõ ràng thiếu niên Giang Trừng trước mắt này không hề giả bộ không quen, từ đôi mắt hạnh thanh thuần triệt để ấy, Lam Hi Thần chỉ thấy sự khó hiểu cùng xa lạ.
"Xin lỗi, ta là nhận lầm người" Lam Hi Thần buông cổ tay bị niết chặt đến đỏ ra.
Đây không phải Vãn Ngâm, không phải là Vãn Ngâm y biết.
Nguyên lai, tư vị của việc ái nhân nhìn mình như người dưng chính là thế này? Lam Hi Thần tim càng đau quặn lại, Vãn Ngâm mười mấy năm đã chịu đựng quá nhiều. Chịu đựng y thờ ơ, lạnh nhạt.
Vì cái gì tha thứ cho y đâu? Vì cái gì vẫn nguyện hộ y, yêu y?
Lam Hi Thần lại nhớ tới Quan Âm Miếu, lúc đó Vãn Ngâm thương không hề nhẹ, y mang the dược thuốc trong người, lại làm như không thấy.
Đáng.
Lam Hi Thần không biết hai thiếu niên Song Kiệt biến mất đi đâu, bỏ lại y một mình trên hành lang Liên Hoa Ổ dài hun hút. Y cất bước, mờ mịt, vô thố mà đi. Đi cho tới tận khi tỉnh giấc bởi Thanh Tâm Linh, khắc một chữ Trừng.
Đường đường Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, lại mệt mỏi đến ngủ thiếp đi trên đàn cầm. Sửa soạn lại y phục, rồi lại nhìn đến Dẫn Hồn Trận, Lam Hi Thần cuộn lại cẩn thận, nhét vào áo trong, dứt khoát dậm bước mà đi.
Di Lăng, Loạn Táng Cương, âm u quỷ khí, tinh quái dị thường, hôi thối ẩm ướt. Mặc dù không muốn Giang Trừng tỉnh lại ở chỗ như thế này, nhưng muốn sử dụng quỷ đạo trong thời gian dài, nơi này là thích hợp nhất. Lúc Lam Hi Thần tới, đã có Ngu y sư cùng đám người được Giang Trừng cứu thoát khỏi quỷ đạo hại tâm hại tính chờ sẵn.
Bọn họ biết thuốc của Ngu y sư chỉ là cầm cự nhất thời, căn bản cứu không nổi bọn họ. Giang gia Đại sư huynh thiếu niên anh tài, thiên phú dị bẩm, so với ai đều bỏ xa mười con phố còn chết dưới tay thứ tà thuật này, huống chi là những kẻ tầm phào như họ. Cả đời họ dường như chưa làm được gì có ích, nếu mệnh định phải chết, sớm hay muộn, chi bằng đúng lúc. Họ nguyện dùng gần mười năm sống như một con người thực thụ, trả lại cho Giang Tông chủ giúp họ tái sinh năm nào.
Nhiều mạng đổi một, cam tâm tình nguyện.
Rất nhanh, Nguỵ Anh, Lam Trạm, Kim Lăng cũng tới đủ.
Họ như đã chờ đợi thời khắc bày rất lâu, dứt khoát cắt máu, vẽ nên Dẫn Hồn Trận, một người rồi lại một người, quy quy củ củ đứng vào vị trí của mình.
Lam Hi Thần dường như kẻ điên, không màng bản thân tu chính đạo, cũng muốn cưỡng chế dùng phương pháp quái quỷ ấy. Y biết Vãn Ngâm sẽ hận y, hắn ghét nhất kẻ nào không chịu mở miệng hỏi hắn có nguyện ý hay không. Nhưng y chỉ cầu Giang Trừng trở lại, y thừa nhận bản thân ích kỉ.
Nguỵ Anh nhìn trận pháp, nhớ tới năm xưa lê tấm thân gãy nát dưới mớ xương nồng nặc tử khí nơi bãi tha ma, cười nhạt. Giá như năm đó, hắn chết quách cho xong.
Ngu y sư vẽ vào lòng bàn tay họ một hoa ấn, tuy có chút rát nhưng chịu được. Nàng nói, đây là cách để có thể mang họ trở lại, nếu như hết thời gian.
"Lam Tông chủ, Kim Tông chủ, Nguỵ công tử, trước bình minh, hẹn gặp lại".
Kim Lăng dù gì là tâm tính thiếu niên, nào trầm tư được như mấy người kia, nôn nóng đi vào một trong ba vị trí trung tâm, miệng giục: "Không thể chậm trễ".
Lam Hi Thần, Nguỵ Anh cũng bước vào. Những người đã từng tu quỷ đạo niệm chú, pháp trận sáng lên, một cỗ quỷ khí từ bọn họ đều theo hoa văn dưới mặt đất, tụ lại trung tâm ba người kia đứng. Ánh sáng đỏ mỗi lúc một thêm chói mắt, bao quanh ba người. Những giây phút cuối, qua màn quỷ khí đỏ au, ba người đồng thời nhìn thấy những người tu quỷ đạo kia, quỳ xuống, vòng tay về phía trước, dập đầu ba cái: "Ba vị cẩn trọng, chỉ mong đem được cố nhân trở về".
———
Lời tác giả: Theo tiến độ rùa lết của tôi, e rằng còn rất lâu nữa mới lấp được hố. Mà cái sở thích không hiểu được, bắt buộc 1500 chữ/chap khiến cái fic này rất nhiều chap. Dự kiến là rất lau sau mới hoàn, vì mang người quay trở lại đâu có dễ, đâu thể bụp một cái là thành công. Nói chung, mong mọi người kiên nhẫn đồng hành cùng tui nhé.... còn xấp đề chưa nộp 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com