Chương 42: Hồn thứ 2
Nguỵ Vô Tiện giao phó cho thiếu niên Nguỵ Anh xong xuôi, không có ý định ở lại tiếp. Hắn còn việc khác phải hoàn thành trước bình minh: đem một hồn của Giang Trừng trở về. Hắn đã từng hứa với Ngu phu nhân rằng: cho dù có chết cũng phải bảo hộ Giang Trừng cho thật tốt, Nguỵ Anh đồng ý không phải vì sợ hãi Tử Tri Chu hay là vì nợ người ta ân tình mà ép chính mình. Giang gia diệt môn năm đó, hắn đơn giản là Vân Mộng Đại sư huynh, là Song Kiệt.
"Ngươi tại sao lại ở đây. Ngươi đáng lý ra không nên ở đây."
Nguỵ Vô Tiện dừng bước, cứng nhắc xoay người lại: "Giang Trừng?"
Thiếu niên Nguỵ Anh vội chạy tới đỡ lấy sư đệ mình, hắn không ngờ hai người này có quen biết. "Giang Trừng, ngươi bị thương, đi lung tung cái gì!?"
"Nguỵ Anh, để mặc ta... nói chuyện với hắn một chút."
Nguỵ Anh dù không muốn nhưng vẫn lùi về sau, quan sát nhất cử nhất động của Nguỵ Vô Tiện. Cho dù người kia có nói bản thân là chính mình ở tương lai, hắn cũng đâu ngu mà tin hết được.
Giang Trừng chống lấy bàn, ép bản thân cao giọng: "Nguỵ Vô Tiện, tại sao ngươi lại ở đây!?"
"Ta tới để đem ngươi về nhà."
"Ha! Đem ta về nhà? Ta cần ngươi làm vậy sao?"
Nguỵ Vô Tiện cũng không giữ được bình tĩnh nữa: "Vậy ta cũng cần ngươi làm thế sao!?"
Giang Trừng đơ người: "Ta làm cái gì?"
Hắn cẩn thận nghĩ lại, hẳn là Nguỵ Vô Tiện nói lúc mình tự bạo Kim Đan, nói kiếp sau sẽ trả hắn đi. "Viên Kim Đan này vốn dĩ của ngươi, vật hồi nguyên chủ, có gì không thỏa đáng."
Nguỵ Vô Tiện cười lạnh: "Ngươi bảo ta lừa ngươi, xem ngươi là kẻ ngốc, ngươi khá hơn ta sao? Ngươi cũng lừa ta, coi ta thành kẻ ngu!"
Giang Trừng cả giận đập bàn, quát: "Ta lừa ngươi cái khỉ gì!?"
"Kim Đan của ngươi, vì ta mà mất. Năm đó ngươi không nói cho ta, sau này ngươi cũng không nói cho ta biết" Nguỵ Vô Tiện dường như quá mỏi mệt mà khuỵu xuống: "Chúng ta đều lún vào quá sâu, im lặng rồi lại im lặng, cách trở quá xa, dần dần, lại đi đến kết cục này."
Giang Trừng tránh đi ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện: "Có gì đáng nói đâu."
Năm chữ này hoàn toàn chọc giận đến Nguỵ Vô Tiện, hắn mặc kệ thân xác Mạc Huyền Vũ có bao nhiêu yếu ớt cũng phải đánh cho Giang Trừng một trận. Nói là làm, Nguỵ Vô Tiện túm lấy cổ áo Giang Trừng, đánh một quyền ngã xuống sàn.
Giang Trừng càng không chịu yếu thế, một chân đạp văng Nguỵ Vô Tiện, phản kích.
Hai người lăn lộn thành một đoàn, căn bản không hề để ý tới khung cảnh xung quanh thay đổi, diện mạo của họ cũng thay đổi rồi. Lại giống năm xưa, bọn họ hở ra là đánh nhau, bên tai là tiếng can ngăn của các sư đệ đồng môn.
"Đại sư huynh! Nhị sư huynh! Mau dừng lại đi!"
Giang Trừng đang ngồi trên bụng Nguỵ Vô Tiện, một tay giữ chặt cổ áo hắn, một tay quyền đã nắm chặt, giương cao. Nhìn đến khuôn mặt thiếu niên của Nguỵ Anh, rốt cuộc Giang Trừng cũng không xuống tay. Hắn buông Nguỵ Vô Tiện ra, nằm vật xuống bên cạnh, nhìn thẳng lên trời cao.
Cả hai đều không nói gì, yên lặng mà nhìn. Họ nhìn lên trời cao thăm thẳm, nhưng sự thật lại là nhìn thẳng vào cả quãng đời mình đã trải qua. Từ Vân Mộng thiếu niên lang, vì cớ gì lại trở nên như thế này rồi?
Nguỵ Vô Tiện nghĩ, không phải họ không quay trở về được, mà là có nguyện ý; có chịu nhún nhường hay không mà thôi.
Giang Trừng đột nhiên nói: "Nguỵ Vô Tiện, ta nói cho ngươi một chuyện ta lừa ngươi, ngươi khẳng định không biết."
"Chuyện gì..."
"Ta không hận ngươi. Không, không phải không hận, mà là sớm không hận nữa rồi."
Nguỵ Vô Tiện mở to mắt, không hận là chuyện thường thấy, nhưng từ hận chuyển thành không hận, phải có bao nhiêu quyết tâm đây?
"Giang Trừng, trở về cùng ta đi. Lam Hi Thần, Kim Lăng, Liên Hoa Ổn đều đang đợi ngươi."
"Sư huynh cũng đang đợi ngươi"
"Ngươi nói nghe cũng thật hấp dẫn, nhưng ta rất mệt, Nguỵ Vô Tiện. Mười mấy năm qua, rất lạnh."
Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng không thể thành lời.
Giang Trừng nghiêng mặt đi: "Ở đây, có phụ thân, mẫu thân, có a tỷ, có các huynh đệ đồng môn, có những người rất lâu rồi ta nhung nhớ."
"Ta còn hứa, xong xuôi mọi việc sẽ tới với họ, Tam Độc Thánh Thủ ta chưa bao giờ nuốt lời."
"Giang Trừng, ngươi cũng hứa với Lam Đại ca."
Giang Trừng liếc mắt lườm Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi ở dưới gầm giường nhà y à?"
"Không, chỉ là mấy hôm trước Lam Đại ca vẫn còn rất vật vã. Y còn kinh dị hơn cả Lam Trạm, uống rượu say mèm, phá loạn lên, gào khóc đòi ngươi, bị đánh bất tỉnh nhưng vẫn rú tên ngươi."
Giang Trừng: "...."
"Ngươi đang tả con gì vậy?"
"Trạch Vu Quân."
Nhìn ánh mắt đầy ghét bỏ của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện nói tiếp, mặt không đổi sắc: "Y còn hoạ rất nhiều tranh về ngươi, giăng kín Vân Thâm Bất Tri Xứ, quần áo trắng của Lam gia cũng tô vẽ hoa sen chín cánh của Vân Mộng rượt quái săn đêm."
Giang Trừng: "....... Ta không về nữa."
Nguỵ Vô Tiện cười: "Giang Trừng, nếu ngươi không quay lại thì danh tiếng của y sẽ hỏng mất. Coi như vì y. Cô Tô không thể thiếu được Song Bích, giống như Vân Mộng chúng ta, vĩnh viễn có Song Kiệt."
Giang Trừng mở to mắt hạnh, hắn không ngờ Nguỵ Vô Tiện sẽ nói thế.
"Không phải ngươi nói 'bỏ quên đi' sao?"
"Nhưng cả hai chúng ta thật sự bỏ quên được sao? Ta không làm được, ta là người Liên Hoa Ổ. Ngươi làm Tông chủ, ta làm gia phó, giống như phụ thân chúng ta vậy."
Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, chống gối, đưa tay ra với Giang Trừng: "Tông chủ, trở về thôi."
Hoa văn loé lên, cả hai thân ảnh thiếu niên biến mất.
Nắng rọi xuống sàn võ trường đấu bọn họ vừa nằm, giống như quá khứ, không hề thay đổi.
———
*Tiểu kịch trường:
Nguỵ Anh: Tả Lam Hoán.
Giang Trừng: Con gì vậy!?
Lam Hoán: Ta chập cheng như vậy khi nào!!! Xằng bậy!!!
Nguỵ Anh: Ngươi không thấy nói thế Giang Trừng mới chịu về sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com