Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thanh Đàm Hội (2)


"Giang Tông chủ"

Giang Trừng hơi quay mặt về phía Lam Hi Thần, đáp lại.

"Lam Tông chủ có sự?"

"Ta muốn cảm ơn Giang Tông chủ, và hướng Giang Tông chủ một lời xin lỗi chân thành"

"Tại sao? Ngươi đâu nợ ta mà phải cảm ơn, ngươi cũng không làm gì ảnh hưởng tới ta để mà xin lỗi"

"Chuyện Tam Đệ, bế quan 3 năm, ta chìm đắm trong đủ loại cảm xúc. Nhưng đột nhiên nghĩ tới Giang Tông chủ ngài, Lam mỗ lại cảm thấy hổ thẹn. Đường hoàng mang tiếng Tông chủ, ta lại bỏ Lam gia lên vai thúc phụ, để mọi cảm xúc chi phối. Lam mỗ tự thấy mình kém cỏi, so với Giang Tông chủ năm xưa có bao nhiêu vững chắc. Cảm ơn vì giúp ta nhận ra, xin lỗi vì năm ấy đã xem nhẹ mọi gánh nặng mà Giang Tông chủ một mình gồng gánh"

Giang Trừng nhíu mày. Tuy y nói mình đã vượt qua được nhưng sự thật thì Kim Quang Dao vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng.

"Lam Hi Thần"

Tự dưng bị gọi đầy đủ tên tự, Lam Hi Thần có chút lạnh sống lưng.

"Ta không nhận nổi lời cảm ơn này. Vì theo như lời ngươi nói, là ngươi tự mình đem ta ra mà tỉnh ngộ, không phải ta. Vậy nên, trong chuyện này, Giang mỗ không hề có công. Lam Tông chủ sớm nhận ra trách nhiệm của mình, ta thay Lam lão tiên sinh vui mừng. Chỉ là, Lam Hi Thần, ngươi thực sự vượt qua được sao?"

"Lam Hi Thần, ngươi không có lỗi, đừng suốt ngày tự trách bản thân mình. Kim Quang Dao, huynh đệ Nhiếp gia, ai cũng được, ngươi đều không nợ bọn họ. Chắc chưa một ai nói cho ngươi hay, hôm nay để Giang mỗ khẳng định. Lam Hi Thần, ngươi đúng là một kẻ ngốc"

Lam Hi Thần không rõ mình bị làm sao, bị người ta chê ngốc mà trong lòng lại có phần hoan hỉ nhỏ nhoi.

"Kim Quang Dao lợi dụng ngươi hại Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang lại đem ngươi hại lại Kim Quanh Dao. Từ đầu tới cuối, ngươi bị cuốn vào ân oán bọn họ. Lam Hi Thần, ngươi sai ở đâu? Nghe cho rõ, ngươi không sai"

"Đừng tự ôm dằn vặt rồi khiến bản thân mai một. Ngươi là Trạch Vu Quân, là trời cao trăng sáng của tu chân giới, tới nỗi, Kim Quang Dao làm đủ mọi chuyện trên đời cũng không nỡ huỷ hoại ngươi. Vì sao? Vì trên thế gian chỉ có mình ngươi lấy thật tâm mà đối đãi hắn, chỉ có ngươi là trăng sáng không nhiễm bụi trần, soi tỏ thế nhân. Kim Quang Dao còn không nỡ tổn hại ngươi, Lam Hi Thần, đến bây giờ ngươi vẫn cứ tự tổn thương mình?"

Trạch Vu Quân luôn mỉm cười hoà nhã, ánh mắt ôn nhu ấm áp, nay đã khác. Y ngơ ngác, chăm chú nhìn tử y nam nhân thao thao bất tuyệt bên cạnh. Giọng điệu của Giang Trừng không quá lớn nhưng từng từ, từng tiếng cứ thế một mạch đi thẳng vào sâu bên trong tâm sự của y.

"Lam Hi Thần, ngươi cũng có lỗi, đó chính là tự nhận mọi thứ lên người mình, bao gồm cả việc không liên quan. Ngươi tu tiên, là Tông chủ một phương, là Trạch Vu Quân đứng đầu công tử thế gia, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một người bình thường. Mà người bình thường, ai chưa một lần phạm lỗi? Thử hỏi ai cũng quá dằn vặt, thế gian này rồi sẽ tới đâu? Nếu hổ thẹn, tại sao không đứng lên, bước tiếp mà sửa chữa?"

Trạch Vu Quân hôm nay lại được Tam Độc Thánh Thủ, một người bị coi như Tu La giáng thế, soi sáng tâm chính mình. Y đã từng tự dằn vặt, tự trách cứ, tự thống khổ, hận bản thân quá vô tư. Song, hiện tại, từng lời của Giang Trừng như một thanh kiếm sắc bén, chém nát tâm ma, chặt đứt ưu phiền, đem y kéo thoát khỏi bóng tối bao phủ trong lòng.

"Ai đúng, ai sai, ai đau khổ, ai hạnh phúc, tất cả đều do mệnh, nửa chữ không do người. Người thắng luôn là kẻ đi tiếp, hướng về ánh sáng. Lam Tông chủ, Giang mỗ nói đôi lời, nếu thấy phản cảm thì trực tiếp bỏ qua"

"Cảm ơn"

"?"

"Giang Tông chủ, cảm ơn"

Giang Trừng để lộ nụ cười ngạo mạn quen thuộc. Dáng vẻ này mới là trời cao trăng sáng đúng với Lam Hi Thần.

"Không có gì"

Lam Hi Thần không lường được, Giang Trừng chỉ nói mấy câu liền đem bức tường y tự xây lên để vấn tội bản thân đập nát. Giang Trừng nói y không có lỗi, nói y không sai, nói y hãy bước tiếp. Lam Hi Thần đối diện với Giang Trừng, tự cảm thấy nhỏ bé, ánh mắt từ bao giờ đã ánh lên sự ngưỡng vọng.

Xạ Nhật Chi Chinh năm ấy, thiếu niên mười bảy tuổi một thân một mình, cô độc lẻ loi. Bất Dạ Thiên, tỷ tỷ ruột cũng ra đi. Loạn Táng Cương, Nguỵ Vô Tiện vạn quỷ cắn xé, chết không toàn thây. Tất cả đều bỏ lại một Giang Trừng đơn độc bảo hộ Liên Hoa Ổ. Nghĩ tới chuyện Nhiếp Lam Kim kết giao huynh đệ, bỏ lại một mình Giang Trừng, Lam Hi Thần âm thầm hối hận.

Giá như, y có thể hiểu Giang Trừng nhiều hơn. Hiểu về một Tam Độc Thánh Thủ mình đầy tiếng xấu, độc mồm độc miệng, ác hơn Dạ Xoa. Y nhận thấy, mình cuối cùng vẫn không biết gì về người trước mắt này cả.

"Giang Tông chủ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu hay không?"

Giang Trừng ngạc nhiên tới nỗi bước chân cũng dừng lại.

"Kết giao bằng hữu?"

Lam Hi Thần dùng nụ cười xuân xanh đáp lại câu hỏi. Giang Trừng nhướn mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng thoả mãn y.

"Có thể"

"Vãn Ngâm"

Giang Trừng rùng mình, y đã từng gọi như thế trước kia. Khẽ lắc đầu, bây giờ trước mắt hắn, y là tên đã mất đi khoảng kí ức giữa hai người. Hai tiếng "Vãn Ngâm" này chỉ là gọi với tư cách bằng hữu thân thiết.

"Lam Hi Thần" Giang Trừng đáp lại. Dù gì y vẫn hơn tuổi hắn, gọi mỗi tự không phải phép.

Lam Hi Thần ngày càng cười vui vẻ, cười như gió xuân, thanh tao nhẹ sáng thuần khiết như ánh trăng vời vợi. Giang Trừng trong lòng cũng vui lây, xem ra y đã nghĩ thông suốt, đặt xuống được chuyện Kim Quang Dao cùng Nhiếp Hoài Tang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com