Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khoảng Cách

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Giang Trừng nhận được tin tức Trạch Vu Quân bế quan vô thời hạn.

Đại đệ tử Giang gia Giang Lập Thành rùng mình nhớ lại, hắn vẫn chưa quên được cơn tức giận ngày hôm đó của tông chủ nhà mình khi nhận được tin tức Trạch Vu Quân bế quan.

Giang Trừng nghe thấy thì có hơi thẫn thờ, rất lâu không nói gì. Giang Lập Thành thấy vậy liền cảm thán người đời đều đang bàn tán có thể Trạch Vu Quân sẽ giống như Thanh Hành Quân khi xưa, cả đời còn lại sẽ chọn cách bế quan không màng thế sự.

Giang Lập Thành nhìn thấy bàn tay Giang Trừng bất giác siết chặt lại, kiềm chế tính khí bộc phát đến cả người phát run, bình tĩnh thường ngày của tông chủ gần như mất sạch. Giang Lập Thành biết mình lỡ lời, đờ người đứng một bên không biết phải làm sao. Qua một lúc, Giang Trừng vung tay một cái, án thư vô tội trước mặt bị gãy làm đôi để toàn bộ hồ sơ rơi tán loạn khắp thư phòng, Giang Trừng đứng dậy đi thẳng về phía cửa, trước khi rời khỏi chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Chuyện của Lam gia, nếu không phải chuyện gì quan trọng, sau này không cần bẩm báo."

Ngày hôm sau, Giang Lập Thành ở khu rừng phía sau phát hiện cỏ cây bị đổ sập rất nhiều, một tảng đá khổng lồ còn bị đánh thành mấy mảnh nhỏ, giữa vết nứt còn sót lại tia điện chập chờn vẫn đang cháy sém toả ra khói đen.

Giang Lập Thành không quá ngạc nhiên vì sự bộc phát này của tông chủ nhà mình, bởi vì có thể nói hắn là người duy nhất trong Giang gia biết được quan hệ giữa tông chủ cùng Trạch Vu Quân không đơn thuần dừng lại ở mức quen biết qua lại.

Năm đó, sau khi Giang Trừng xây dựng lại Liên Hoa Ổ thì hắn mới được thu nhận, Giang Trừng ban cho hắn họ Giang, gọi Giang Minh, tự Lập Thành. Dù hắn tuổi còn trẻ nhưng làm việc đâu vào đó rất có chừng mực, một mực trung thành, cuối cùng trở thành cánh tay đắc lực, là người Giang Trừng hết mực tin tưởng.

Từ đó Giang Lập Thành đã thề với lòng, hắn sống là người Giang gia, chết cũng sẽ làm ma Giang gia.

Mỗi lần cùng tông chủ tham gia hội Thanh Đàm, sau yến tiệc Giang Lập Thành sẽ nhận nhiệm vụ canh giữ để Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân âm thầm gặp nhau. Còn có lần Tết Nguyên Tiêu, tông chủ để người canh giữ xung quanh hậu viên rời đi, chỉ một mình ở trong hậu viện đón giao thừa. Giang Lập Thành cũng là tình cờ nhìn thấy, Trạch Vu Quân vốn dĩ nên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại Liên Hoa Ổ, cùng tông chủ nhà hắn thưởng trà xem pháo hoa, trên môi tông chủ lúc ấy là tràn ngập ý cười, bộ dạng cau có thường ngày dường như không còn trông thấy nữa.

Tri kỷ trong thiên hạ không hề ít, Giang Lập Thành không dám đoán mò quan hệ giữa hai người họ, chí ít hắn biết được giữa họ không hề đơn giản như người ngoài vẫn đang nhìn thấy.

Giang Lập Thành gõ nhẹ lên cửa thư phòng, Giang Trừng từ bên trong lập tức nói: "Vào đi."

Nhiều ngày trước tại Vân Mộng đột nhiên xuất hiện một đôi yêu thú hung hãn không ngừng đồ sát khắp nơi khiến người dân hết sức lo sợ, Giang Trừng phái ra nhiều nhóm đệ tử ngày đêm truy tìm tung tích yêu thú nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức, điều này khiến Giang Trừng hết sức đau đầu.

Giang Trừng như mọi khi ngồi trước thư án xem công vụ, chỉ là lần này mắt hắn nhắm nghiền, khuỷu tay chống xuống bàn xoa xoa thái dương, tay còn lại mân mê mảnh ngọc bội quen thuộc. Dung mạo Giang Trừng vốn dĩ tuấn mỹ sắc sảo, sở hữu mày mảnh mắt hạnh, bình thường trên cơ thể đã toát lên một sự lạnh lùng nghiêm nghị, khi hắn im lặng tập trung vào một việc gì đó, dáng vẻ càng âm trầm đến mức lạnh cả sống lưng.

Giang Lập Thành bưng khay đựng thức ăn đi vào, nhẹ nhàng lấy bát canh nhân sâm từ khay đặt lên bàn, hắn nói: "Nhà bếp vừa hầm xong canh, đệ tử liền đem đến cho tông chủ, canh nhân sâm để nguội sẽ không được ngon, dù ít hay nhiều người cũng nên dừng tay dùng thử một chút đi ạ."

Giang Lập Thành xoay người đốt cho Giang Trừng một lư hương an thần, "Tông chủ đã mấy đêm liền không chợp mắt rồi, cho dù linh lực người mạnh mẽ nhưng cơ thể người phàm cũng không thể nào chịu đựng nổi. Quản sự đã căn dặn đệ tử phải thường xuyên nhắc nhở tông chủ, tuyệt đối không được để người làm việc quá sức."

"Ngươi cứ học theo lão quản sự càng lúc càng nói nhiều là muốn ta phiền chết đúng không? Được rồi, lui xuống trước đi."

Giang Lập Thành cười khổ, "Nếu tông chủ không có việc gì dặn dò, vậy đệ tử cáo lui trước, khi nào tông chủ có việc cứ gọi Giang Minh."

Giang Lập Thành cúi người hành lễ rồi cũng không ở lại lâu, bình thường khi Giang Trừng làm việc đều không thích người khác quấy rầy trừ khi có việc quan trọng cần bẩm báo. Giang Lập Thành bưng khay đồ ăn trống ra ngoài, mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngọc bội tùy thân trên tay Giang Trừng đến khi bản thân rời khỏi thư phòng mới thôi.

Giang Lập Thành khẳng định đó là ngọc bội tùy thân vì lúc nào Giang Trừng cũng mang theo bên người, không phải kiểu treo trên bội kiếm hay trên thắt lưng như thanh tâm linh, mà là kiểu đi đâu cũng sẽ mang theo, cẩn thận bảo quản vào trong ngực áo.

Ngọc bội phỉ thúy có màu lam nhạt gợn sóng tao nhã, khắc theo gia văn hoa sen chín cánh của Liên Hoa Ổ nhưng theo một cách tinh tế uyển chuyển hơn. Phải là thợ nhân tỉ mỉ thế nào mới có thể khắc ra một đóa sen cùng áng mây hòa quyện vào nhau, sống động như thật. Trên ngọc bội được buộc một dây tua rua dài cũng màu lam nhạt, khiến cho ngọc bội đã tinh xảo càng thêm trang nhã thanh tao.

Giang Lập Thành chắc chắn ngọc bội đó không bắt nguồn từ Vân Mộng, nhưng nguồn gốc của nó thuộc về nơi nào thì đừng hỏi hắn, hắn cũng không có biết.

Giang Lập Thành vừa đi ra khỏi thư phòng, một đệ tử trực ca tên Đại Lực chạy đến báo tin, Giang Lập Thành khi nghe xong lập tức quẳng luôn khay thức ăn vào tay Đại Lực, nhanh chóng quay trở về thư phòng.

"Tông chủ, có chuyện không hay rồi!"

Giang Lập Thành vào thư phòng, hành lễ nhanh chóng, nói vắn tắt rõ ràng từng chữ một.

"Bẩm tông chủ, năm ngày trước nhóm đồ đệ gồm mười thiếu niên rời Liên Hoa Ổ tìm kiếm yêu thú đến nay đã gặp chuyện. Theo hướng pháo hoa phát ra chính là vùng phụ cận phía Tây Vân Mộng, khoảng cách khá xa Liên Hoa Ổ, tám tín hiệu cầu cứu được phát ra một lượt biểu thị tình huống rất nguy cấp, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa."

Giang Trừng mở mắt ra, ánh mắt sắc lẹm như hai nguồn điện, hắn cất ngọc bội phỉ thúy màu lam nhạt vào trong ngực áo, xoay người cầm lấy Tam Độc.

"Ta đích thân dẫn vài đệ tử đi chi viện, hy vọng còn có thể kịp lúc, Giang Minh ngươi ở lại trông coi Liên Hoa Ổ."

"Vâng tông chủ." Giang Lập Thành hành lễ đáp ứng.

Giang Trừng dẫn theo vài đồ đệ nhanh nhẹn nhất có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, họ ngự kiếm đến vùng phụ cận Vân Mộng nơi phát ra tín hiệu cầu cứu. Khi đến gần, Giang Trừng nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú cùng tiếng tiêu du dương, một nguồn linh lực cực đại từ phía trước truyền đến, xác định một màn chiến đấu đang diễn ra ngay trước mắt.

Trong lòng Giang Trừng trở nên thấp thỏm không yên, giai điệu cùng linh lực này quá mức quen thuộc.

Một đệ tử trẻ tuổi trong đám người mừng rỡ nói: "Linh lực mạnh mẽ như vậy, còn có khả năng dùng âm thanh tạo thành vũ khí tấn công, có khi nào Cô Tô Lam thị đã đến rồi không?"

Một người nói: "Cho dù giỏi âm luật cũng chưa chắc là người nhà họ Lam, huống hồ bọn họ đến vùng phụ cận Vân Mộng làm cái gì?"

Một đệ tử lớn tuổi nhất trong đám vội cắt ngang, "Đừng bàn luận, nếu là người nhà họ Lam gặp loạn sẽ xuất hiện không có gì kỳ lạ. Ta còn hy vọng đúng là bọn họ, vậy thì huynh đệ của chúng ta còn có cơ hội giữ được một tia sống sót!"

Đám người nhanh chóng chạy đến nơi, trông thấy mười thiếu niên thương tích đầy mình đang ngồi dưới đất tựa lưng vào nhau, một số đang định thần, số còn lại hôn mê bất tỉnh. Giang Trừng nhanh chóng ra lệnh cho đám đệ tử cứu người chữa thương.

Đúng như Giang Trừng dự đoán, trên cành trúc xuất hiện một nam nhân mặc áo trắng tinh khiết, từng ngón tay thon dài di chuyển chậm rãi trên ống tiêu bạch ngọc, môi chạm nhẹ lên đầu tiêu, huyền diệu phát ra một loạt âm thanh vang vọng cả núi rừng.

Dưới tác động của âm thanh, yêu thú có thân hình to lớn trước mặt nam nhân đang quằn quại thoát khỏi sự trói buộc của những sợi dây đàn vô hình. Mà kiếm Sóc Nguyệt đã phân thân thành trăm ngàn trường kiếm liên tục công kích về phía yêu thú làm cho da thịt trên người nó theo từng vết chém rách toạc ra, máu xanh chảy ra bên ngoài, nó đau đớn thét lên từng trận chối tai.

Giang Trừng có chút ngẩn ngơ không tin vào mắt mình, khẽ gọi:

"Lam Hi Thần?"

_________

TÌM THẤY TRĂNG SÁNG SAU MÀN SƯƠNG - Tinh Quỷ Zenly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com