Chương 3: Làng Chài Quan Triều
Theo chỉ dẫn của la bàn, Lam Hi Thần và Giang Trừng tiến thẳng về phía Tây.
Vừa mới bắt đầu là một trận tĩnh mịch không ai nói với ai lời nào, cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần mở lời cứu vãn cục diện. Có lúc y sẽ kể sơ qua về ưu thế và điểm yếu của Đồ Lục Viên Hầu mà họ đang tìm kiếm, có lúc lại quay qua hỏi Giang Trừng có mệt hay không? Giang Trừng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo y dông dài ít thôi.
Mặt trời xuống núi, cả hai vừa vặn đến một làng chài ven biển.
Làng chài Quan Triều không xa lạ với Lam Hi Thần và Giang Trừng, nơi đây từng chứa đựng một đoạn ký ức thật đẹp giữa hai người.
Không như những làng chài khác, thủy hải sản tại Quan Triều rất khan hiếm, địa hình phức tạp tại nơi này cũng là một trong các nguyên do không thuận tiện cho việc đánh bắt, nên thời gian trước đây hầu như những người theo nghề đánh bắt đều đã rời đi, chỉ còn lác đác vài hộ gia đình cố gắng trụ lại vì một nguyên do khác. Những hộ gia đình ở lại nói rằng họ đã từng thấy giao nhân xuất hiện ở vùng biển này, cái khiến họ kiên trì ở lại làng chài Quan Triều chính là vì muốn bắt được giao nhân.
Giao nhân là loài sinh vật cực kỳ quý hiếm, có thần tính, máu có thể trị được bách bệnh, mà thịt của giao nhân có thể khiến con người trẻ mãi không già. Chỉ cần bắt được giao nhân, trong một đêm họ sẽ trở nên giàu có, không cần phải lam lũ lênh đênh trên biển nhiều năm kiếm từng đồng từng cắt như vậy nữa.
Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn tấm ván gỗ mục nát được khắc sơ sài bốn chữ Quan Triều Đại Hải vốn dĩ nên được treo trên một chiếc thuyền tượng trưng to lớn nhất, giờ khắc này tấm ván cũ đã bị giẫm thành đôi, chôn vùi một nửa dưới mặt cát.
Thuyền bè bị đánh hư hại, vài ngôi nhà nhỏ ven bờ toàn bộ đều bị đổ sập, máu người còn mới dính bê bết trên các mảnh vỡ con thuyền, lục phủ ngũ tạng bị moi ra ngoài trải dài trên mặt cát tĩnh lặng, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một thi thể người.
"Vẫn là đến chậm một bước." Lam Hi Thần ủ rũ lắc đầu.
Giang Trừng nhìn quang cảnh chứa đựng ký ức tươi đẹp của hắn nay đã bị một con yêu thú giẫm đạp thành nơi hoang tàn, thật sự đáng giận, bàn tay cầm Tam Độc vô thức siết chặt lại.
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng hỗn độn trên nền cát, cho dù không tận mắt chứng kiến cũng có thể cảm nhận được nỗi đau khổ mà nạn nhân đã trải qua, từng mảnh da thịt trên cơ thể bị xé rách, gặm nhấm, ngay cả xương trắng đều không còn, chỉ có duy nhất lục phủ ngũ tạng bị Đồ Lục Viên Hầu xem là thứ hôi thối liền bị vứt lại.
Lam Hi Thần yên tĩnh nhìn la bàn trong tay rất lâu, trong lòng tự có dự tính, sau đó y cất la bàn vào trong tay áo.
Giang Trừng nâng mũi kiếm cắt đứt miếng bạt gần đó thành từng mảnh nhỏ, đắp lên những nội tạng bên trên bãi cát.
Nhìn thấy toàn bộ người dân của một làng chài bỏ mạng, lòng Giang Trừng nóng như lửa đốt, muốn tiếp tục lên đường tìm kiếm ngay trong đêm. Lam Hi Thần lại nói la bàn đã ước chừng được địa điểm nhưng vị trí cụ thể khó mà lần ra, Đồ Lục Viên Hầu vừa đồ sát một làng chài vào bụng, nhất thời sẽ không làm càn, trời đã khuya không tiện di chuyển, chi bằng ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm lại lên đường vẫn chưa muộn.
Giang Trừng trước nay luôn tự làm theo ý mình, nhưng chỉ cần là lời Lam Hi Thần nói ra, hắn sẽ bất giác thuận theo và luôn cảm thấy điều y quyết định nhất định là sự lựa chọn tốt nhất, thói quen này đã bắt đầu từ khi hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, đến nay cứ như điều hiển nhiên vẫn không thể thay đổi.
Bầu trời đổi thành một màu đen, nhờ có ánh trăng sáng mà mặt biển không còn hiu quạnh.
Lam Hi Thần hướng mặt ra biển lớn, khi Giang Trừng đi đến bên cạnh, Lam Hi Thần quay đầu lại, khoé môi của y nhẹ nâng lên, vì cảnh tượng thê lương vào buổi chiều mà nụ cười này của y đã trở nên ảm đạm, ngay cả sắc mặt nhợt nhạt cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Giang Trừng cau mày, buổi sáng gặp nhau đã cảm thấy sắc mặt Lam Hi Thần không đúng, hiện tại xem ra tình trạng cơ thể y có điều gì đó bất thường, không hề ổn định như y vẫn đang cố thể hiện ra bên ngoài.
Lam Hi Thần đưa tay gỡ ống tiêu bạch ngọc bên hông đặt lên môi, một âm thanh du dương từ đó phát ra bao bọc ôm lấy biển khơi giá lạnh. Giang Trừng đã nhiều lần nghe qua giai điệu này, đây là khúc An Tức xoa dịu tâm hồn người khuất để linh hồn họ được an nghỉ.
Giang Trừng chọn một tảng đá đủ lớn ngồi tựa lưng vào, khoanh tay nhìn về phía biển, nhưng đặt vào mắt hắn chỉ có mỗi dáng người cao lớn đang hướng về phía biển khơi kia, trang phục trắng như tuyết càng nổi bật giữa bầu trời đêm, từng ngón tay di chuyển trên ống tiêu theo một loại quy luật, dải lụa hoạ tiết mây được buộc chỉnh tề trên trán theo gió biển đung đưa bay về phía hắn.
Giang Trừng mơ hồ duỗi tay ra, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi, khi ngón tay sắp chạm vào một đầu dây buộc trán, Lam Hi Thần bất ngờ quay đầu, Giang Trừng cũng nhanh chóng thu hồi tay lại.
Lam Hi Thần trông thấy Giang Trừng thất thần, bèn mạo muội hỏi: "Có phải Giang tông chủ cũng như ta, vừa nhớ đến một vài chuyện xưa từng xảy ra tại nơi này?"
Lần này Giang Trừng là thực sự quay người nhìn về phía biển, vờ như không để ý đến Lam Hi Thần, giọng nói có phần lạnh lẽo, "Một nơi vừa có người chết thì có gì đáng để nhớ nhung."
Lam Hi Thần rũ mắt nhìn Giang Trừng một lát, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Đôi tình nhân nữ giao nhân năm đó, Giang tông chủ thật sự đã quên sao?"
Giang Trừng dứt khoát không nhìn Lam Hi Thần, hắn trả lời: "Trước nay trí nhớ Giang mỗ không được tốt, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, đương nhiên tất cả đều không nhớ được gì."
"Không nhớ câu chuyện của họ cũng không sao." Lam Hi Thần chậm rãi nói như muốn cứu vớt lại một tia hy vọng cuối cùng, "Vậy vật kỷ niệm khi đó Giang tông chủ vẫn còn giữ lại chứ?"
"Thứ vô nghĩa đó ta vứt từ lâu rồi!"
Lam Hi Thần thở dài, gương mặt phút chốc trở nên buồn bã, "Vậy thì thật đáng tiếc."
Lam Hi Thần lần nữa đặt Liệt Băng lên môi, nhắm mắt lại thổi một từ khúc.
Lần này giai điệu so với vừa rồi càng êm đềm, Giang Trừng âm thầm nhìn y, dáng người này, tiếng tiêu này thật giống với khung cảnh ngày xưa, khiến hắn không bao giờ quên được.
Vào thời niên thiếu, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, là lần đầu tiên Giang Trừng gặp được Lam Hi Thần, cũng là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác rung động với một người là như thế nào.
Trải qua ba tháng thân cận, sau khi từ Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học trở về, ai nấy đều thấy kỳ lạ khi Giang Trừng thường xuyên thất thần ngồi ngây ngốc nhìn một miếng ngọc bội không thuộc về Liên Hoa Ổ cả một ngày dài, sẽ vui mừng nhảy cẫng lên khi nhận được thư từ người nào đó. Ngụy Vô Tiện nhiều lần muốn cướp đoạt thư trên tay hắn để xem tiên tử nhà ai lợi hại đến mức cướp được trái tim sư đệ khó chiều nhà mình, cuối cùng Ngụy Vô Tiện không những không cướp được thư còn bị Giang Trừng đánh cho bầm mắt.
Ôm ấp tâm tư riêng, mong nhớ người trong lòng thì vài ba bức thư làm sao có thể lấp đầy trái tim chứa đầy nhiệt huyết của hắn. Lần đầu rung động, Giang Trừng mỗi ngày đều muốn gặp lại Lam Hi Thần, cả trong giấc mơ cũng không ngoại lệ mà mơ thấy y.
Hai tháng sau khi Giang Trừng từ biệt Lam Hi Thần rời Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về Liên Hoa Ổ, hắn nhận được bức thư đặc biệt từ Lam Hi Thần, cho dù có trì độn về mặt tình cảm đến mức nào cũng có thể hiểu được trong thư là hàng ngàn nỗi nhớ nhung gửi đến hắn, mong muốn sớm ngày có thể gặp được hắn.
Giang Trừng khẩn trương, mặc vào y phục đẹp nhất, chọn thời cơ không để ai phát hiện âm thầm trốn đến Quan Triều Đại Hải, nơi được Lam Hi Thần hẹn gặp trong thư.
Lam Hi Thần và hắn vẫn như khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng thân thiết, cùng nhau đi dạo trên bờ biển yên tĩnh, kể cho nhau nghe những việc đã xảy ra trong hai tháng qua khi không ở cạnh nhau, lúc đó trong mắt đối phương chỉ có mỗi hắn.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến vạt áo cả hai bay bay, dây buộc trán của Lam Hi Thần cũng theo đó bay về phía Giang Trừng. Giang Trừng duỗi tay ra bắt lấy một đầu dây buộc trán. Lam Hi Thần bất ngờ quay đầu, y cảm nhận rõ rệt vầng trán có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi ra, dây buộc trán cứ như thế nằm gọn trong tay Giang Trừng.
Sóng biển dạt dào, không gian gần như ngưng đọng lại.
Lam Hi Thần nhất thời kinh ngạc khiến Giang Trừng đứng hình trong giây lát, nhận thấy sắc mặt Lam Hi Thần không đúng, Giang Trừng nghĩ rằng bản thân đã thất thố liền vội vàng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi Hi Thần ca ca, ta thật sự không cố ý, ta... hay là để ta giúp huynh buộc lại được không?"
Lam Hi Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt kinh ngạc dần trở lại bình tĩnh, y đưa tay cầm lấy dây buộc trán trên tay Giang Trừng, y cười cười, nửa thật nửa đùa nói: "Không biết không có lỗi, nếu Vãn Ngâm thật sự muốn giúp ta đeo lại dây buộc trán, thì cả đời này e rằng Vãn Ngâm sẽ bị buộc chặt bên cạnh ta, đến lúc đó đệ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi."
Lam Hi Thần đưa tay ra sau tự mình đeo lại dây buộc trán, Giang Trừng ngơ ngác nhìn y, Lam Hi Thần mỉm cười xoa đầu hắn, "Chớ suy nghĩ nhiều, sau này Vãn Ngâm tự khắc sẽ hiểu những lời ta vừa nói."
Lam Hi Thần ngẫu hứng dùng Liệt Băng thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng, âm thanh vi diệu cực kỳ êm tai. Khúc này vừa cất lên, hai má Giang Trừng lập tức ửng hồng.
Chỉ là một khúc Phượng Cầu Hoàng chưa hoàn thiện xong, Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên tối sầm.
Giang Trừng lo lắng hỏi y: "Hi Thần ca ca, huynh làm sao vậy?"
Lam Hi Thần nói: "Vãn Ngâm, đệ có nghe thấy hay không?"
Giang Trừng lắc đầu, "Hi Thần ca ca nghe thấy gì sao?"
Lam Hi Thần: "Ta nghe thấy một tiếng hát thê lương từ biển xa vọng vào..."
(*) Chú thích: Khúc Tư Mã Phượng Cầu tức là khúc "Phượng Cầu Hoàng" (chim phượng trống tìm chim phượng mái) của Tư Mã Tương Như đàn tỏ tình với nàng Trác Văn Quân.
_________
TÌM THẤY TRĂNG SÁNG SAU MÀN SƯƠNG - Tinh Quỷ Zenly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com