CÂU CHUYỆN 2: CHIẾC DÙ
Từ xưa tới nay, con người ta quan niệm rằng khi trời mưa, nếu đứng chung một chiếc dù cùng với người âm thì lúc đó ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhẹ thì bị người âm đeo bám, mà nặng thì......bị người âm tước đoạt linh hồn mà giam giữ, vĩnh viễn không thể thoát ra
Trừ phi âm hồn đó tự nguyện buông tha cho ngươi hoặc có người giúp ngươi lập một lễ tế đòi hồn đuổi linh. Nếu không ngươi cũng giống như chim trong lồng, cá trong bể, vĩnh viễn không thoát khỏi âm hồn kia, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Mà nếu lễ đòi hồn đuổi âm linh bị phá đám tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc......
Linh hồn của ngươi cũng VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ LẤY LẠI được nữa.
Ngày đó là một ngày trời mưa tầm tã, cơn mưa lớn tới mức như thể không muốn người ta ra khỏi nhà
Giang Trừng tay ôm cặp hồ sơ, tay còn lại khóa cửa gắt gỏng làu bàu than trời trách đất, than sao hôm nay lại mưa mà không phải là nắng, than sao hôm nay phải nộp hồ sơ mà không phải mai? Tay y bị gãy mới khỏe lại, cầm ô như vậy có chút bất tiện. Cứ đến mưa thì cánh tay của y lại ê ẩm đau nhức.
Một tay bật dù, tay còn lại ôm cặp hồ sơ ở trước ngực :"Mẹ kiếp, sớm không mưa, muộn không mưa, cứ để lúc ông đây chuẩn bị đi làm liền mưa. Con mẹ nó ông đây thao, thời tiết rác rưởi." Y lầm bầm mắng cho một tràng dài rồi khó khăn cầm dù bước đi nhanh trong mưa. Tay cậu bị gãy mới khỏi không lâu giờ lại phải đội mưa đi làm, thật khó chịu. Cánh tay còn lại ôm chặt cặp hồ sơ nếu không nhỡ nó mà bị ướt thì cậu chỉ có nước xuống âm phủ gặp Diêm Vương hầu trà đàm đạo. Bây giờ y phải nhanh tróng tới trạm xe bus, tay cầm dù của y hiện cũng rất nhanh mỏi, không nhanh tới y liền thảm.
"Sao cái dù nó nặng vậy trời?" Y thầm làu bàu. cũng may rằng trời mưa này ít xe cộ qua lại. Giang Trừng gác ô lên vai cho đơ mỏi tay, rảo bước đến trạm xe trước khi bản thân bị ướt như chuột
"Xin lỗi vì đã làm phiền..." Giọng nói của một chàng trai trẻ kéo lại sự chú ý của Giang Trừng. Y dừng bước lại nghiêng đầu nhìn :"Tôi có thể trú dưới chiếc dù của cậu đi một đoạn tới trạm xe bus được không? Thật ngại quá...tôi đi tới đó thì trời lại bất chợt đổ mưa, lại quên không mang dù....nếu không đi bây giờ e rằng sẽ không kịp...."
Trong cái bầu trời u ám quỷ dị tới mức ban ngày mà vẫn phải bật đèn đường, Giang Trừng nhìn chàng trai trẻ đang trú dưới mái hiên của một khu chung cư, một thân kiện bạch y cổ phục hoa văn vân mây, trán đeo mạt ngạch, dáng người cao ráo lại có làn da trắng như tuyết. Hắn mặc cổ phục...có lẽ hắn là một cosplayer đang cần tới studio để quay phim chụp hình cho bìa tạp trí hay mẫu quảng cáo nào đó. "Vừa đúng lúc tôi cũng đang tới trạm xe bus, anh mau tới đi cùng tôi." Y trầm giọng cầm dù đi tới chỗ chàng trai trẻ kia.
"Cảm ơn cậu, may mà có cậu nếu không tôi sẽ trễ chuyến xe mất." Hắn mỉm cười bước lại đi cạnh y, cả hai cứ như thế mà bước đi tới trạm xe bus.
Cơ hồ thấy Giang Trừng tay cầm dù có hơi run, hắn đưa tay lên cầm lấy chiếc dù :"Để tôi cầm giúp cho, chắc tay cậu...không được ổn cho lắm."
"Tay tôi bị gãy mới khỏi lại, cảm ơn đã cầm hộ." Giang Trừng cũng không khách khí đưa ô cho hắn cầm, bản thân ôm cặp hồ sơ trước ngực tránh bị ướt.
"Không có gì, giúp người cũng là chuyện nên làm mà." Hắn híp mắt mỉm cười
"Anh mặc bạch y cổ trang đi như vậy không sợ bị bẩn sao?"
"Không bẩn được đâu, cậu đừng lo." Hắn híp mắt
Giang Trừng bây giờ mới để ý giọng nói của chàng trai trẻ này rất hay, giọng nói nhẹ nhàng như nước, ôn ôn nhu nhu nhưng vẫn toát ra vẻ chín chắn của một người trưởng thành. Tim y bỗng nảy lên vài cái cực kỳ khó chịu "Quái đản, sao lại khó chịu vậy nhỉ? Sao hôm nay lại lạ như vậy? Sao hôm nay...mình lại có cảm giác bất an như vậy?" y nghĩ thầm cố giữ tốc độ để đi kịp với hắn.
"Cậu sao thế?" Hắn nhìn y đang chau mày tỏ vẻ khó chịu
"Tôi không sao" Y lắc đầu gấp gáp thúc giục "Đi nhanh một chút kẻo lại không kịp chuyến xe bus"
Hắn thầm gật đầu che dù, cả hai cùng giảo bước nhanh chóng tới trạm xe bus. Nhưng cơn khó chịu bất an trong lòng Giang Trừng càng lúc càng dâng lên cao
Mà y không để ý rằng...khi hắn bước vào chiếc dù che mưa của y, đôi môi đỏ hồng của hắn lại vẽ lên nụ cười âm trầm quỷ dị.
Vừa tới trạm xe bus, vì có mái che nên hắn cụp chiếc dù lại đưa y, Giang Trừng nhận lấy cây dù đặt nó dựa vào ghế, lại ngồi xuống ghế chờ đợi xe bus tới, tiện tay cầm bàn hợp đồng từ trong cặp lấy ra xem lại cho chắc chắn, dù sao thì bản hợp đồng này cũng rất quan trọng. Hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y mà liếc mắt sang bên bản hợp đồng y đang cầm rồi vươn cánh tay trắng bệch lạnh buốt như không phải người sống kia chỉ vào một chỗ mà Giang Trừng không để ý :"Ở đây...chỗ này...bị lỗi rồi. Hợp đồng này bị lỗi ở đây, nếu như hai bên ký thì người chịu thiệt chính là công ty của cậu."
Giang Trừng nhìn về chỗ hắn chỉ, đây chính là điểm mù mà y không để ý tới. Không ngờ bản thân lại để một lỗ hổng lớn như vậy. Nếu cấp trên biết y làm việc sai sót như vậy đảm bảo tiền lương tháng này của Giang Trừng trôi theo dòng nước lũ, bay theo gió mùa. Trừ tiền lương rồ y lấy tiền đâu trả tiền điện nước? Giang Trừng chăm chú đọc thật kỹ hợp đồng gật gù :"Quả nhiên là lỗi rồi, thảo nào nãy giờ tôi lại có cảm giác bất an như vậy. Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi bị trừ lương rồi. Cũng không nghĩ anh chuyên về mảng này."
"Tôi chỉ biết chút ít, không tính là nhiều." Hắn khiêm tốn cười nhẹ.
Y cũng không chậm trễ mà nhanh chóng lấy bút ra nghe lời hắn mà bắt đầu sửa lỗi, khoanh tròn lỗi sai. Cũng nhờ ơn hắn chỉ ra điểm mù mà y có thể dễ dàng chỉnh sửa bản hợp đồng giúp y loại bỏ lỗi sai, hai bên công ty đều được lợi. Hắn ở bên cạnh Giang Trừng vừa đưa tay chỉ điểm lỗi sai vừa giải thích một cách tường tận dễ hiểu nhất có thể để y hiểu sâu hơn về bản hợp đồng.....Giang Trừng ngầm cảm giác như...bản hợp đồng này hắn hiểu như thể bản thân nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng cũng tốt......
Hôm nay thật may mắn...trời giúp Giang Trừng rồi.
Nhưng có phải là trời giúp Giang Trừng hay không? Hay hại y?
Giang Trừng đậy lại nắp bút hướng hắn cảm ơn :"Hôm nay thật cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi tiêu luôn rồi."
"Không có gì,giúp đỡ người khác cũng là việc nên làm mà." Hắn gật nhẹ đầu mỉm cười, nụ cười của hắn hệt như gió xuân ôn nhu dịu dàng. Cô nương nào mà lấy được hắn thì phải gọi là phúc 3 đời.
Giang Trừng ngây ngốc nhìn hắn mỉm cười, rồi lấy ra một tấm danh thiếp :"Tôi tên Giang Trừng, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp anh hết sức có thể."
Hắn vươn tay nhận lấy danh thiếp kia, nét bút màu tím uyển chuyển lại cứng rắn, bên trên còn có chữ ký đặc trưng của Giang Trừng, là dấu hiệu nhận biết của y :"Tôi tên Lam Hoán tự Hi Thần. Nếu tôi nhờ cậu...cậu có thể giúp tôi mọi việc sao?"
"Tất nhiên rồi, tôi có thể giúp anh tất cả mọi việc." Giang Trừng gập tập hợp đồng lại cất vào trong cặp . Xong xuôi mọi việc liền mở điện thoại ra xem :"Quái lạ, đã quá giờ rồi sao xe vẫn chưa tới? À Lam Hoán, anh có thể.....Lam Hoán?" Giang Trừng rời mắt khỏi điện thoại nhìn hướng Lam Hi Thần vừa ngồi đó nhưng.......
Giống như bốc hơi vào không khí, giống như hắn chưa từng ngồi đó.
Lam Hi Thần như vậy liền biến mất không chút dấu vết.
"Gặp quỷ rồi? người đâu rồi?" Giang Trừng ngây ngốc nhìn khoảng trống không. Y có cảm giác hắn là bậc tiền bối, có thể chỉ ra điểm mù cùng lỗi sai sót trong hợp đồng của y. Giang Trừng vừa ngẩng đầu lên tính xin số điện thoại của Lam Hi Thần nhưng lại không thấy người đâu.
"Thôi kệ đi" Giang Trừng mím môi nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp xuống mái hiên, cơn mưa cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Khoảng hơn 2 phút sau xe bus mới chậm rãi lăn bánh tới trạm xe y đang đứng, có thể do trời mưa nên xe đi chậm hơn mọi ngày đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên chuyến xe. Thấy xe dừng lại, Giang Trừng mới ôm cặp hợp đồng, tay cầm ô lật đật đi lên xe, lại lưu luyến nhìn trạm xe bus thêm lần nữa.
Vẫn không thấy người đâu
"Người đâu rồi?......Mình bị sao vậy nhỉ? Sao lại quan tâm đến hắn?" Giang Trừng thầm vỗ trán, nhiều khi chính bản thân mình thật khó hiểu.
"Giang Trừng, cậu mau lên xe nhanh lên, kẻo trễ giờ." Tiếng bác tài thúc giục Giang Trừng nhanh tróng lên xe. Vì y hay đi chuyến xe này nên bác tài biết y cũng là chuyện dễ hiểu.
"Vâng." Giang Trừng nhanh chóng lên xe ngồi vào hàng ghế cuối tránh làm phiền tới các hành khách khác
Tới trưa, khi những đồng nghiệp khác bắt đầu đứng lên đi xuống căng tin mua đồ ăn nhanh, hoặc xuống tiệm cà phê gần công ty nghỉ giải lao thì cậu vẫn ngồi đó vò đầu bứt tai cẩn thận đánh máy không sai một chữ, đây chính là một hợp đồng quan trọng yêu cầu độ chính xác cao, nếu không lần hợp tác này sẽ đổ sông đổ bể, thất bại thảm hại thậm chí còn gây họa cho công ty
"Ấy chà...Giang sư muội nay chăm chỉ ghê ta~ " tiếng cười đùa vui vẻ phá tan không khí yên tĩnh trong văn phòng làm việc không một bóng người này.
Giang Trừng giật bắn người quay ra sau nhìn Ngụy Anh đồng nghiệp cùng Nhiếp Hoài Tang ung dung đặt trên bàn mình một cốc cà phê cùng hộp điểm tâm, hắng giọng "lát nữa lão tử đi gặp đối tác bàn hợp đồng, giờ soát lại hợp đồng xem còn lỗi sai không thôi"
"Bản hợp đồng này....thật hoàn hảo" Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn dòng chữ trong máy tính khẽ tấm tắc khen ngợi, lãi suất chiết khấu của công ty khá cao, nếu như ký được bản hợp đồng này hai bên đều cùng có lợi, không phải là ăn phần trăm theo từng bên chênh lệch quá lớn, nếu như quá lớn thì đối tác sẽ không ký kết làm ăn, hoặc là trục lợi từ hợp đồng của công ty.
"Lúc sáng tôi gặp được một vị tiền bối, anh ấy giúp tôi hoàn thiện lại tờ hợp đồng còn giúp tôi chỉ ra lỗi sai đó" Giang Trừng phì cười cầm lấy hợp đồng cũ ghi đầy những dấu khoang tròn ra cho mọi người xem
"Đây có nên gọi là quý nhân phù trợ không đây?" Ngụy Anh nói đùa ngồi xuống bàn làm việc của mình, chỉ có Nhiếp Hoài Tang là trầm ngâm nhìn kỹ nét chữ trên hợp đồng
"Chữ trên hợp đồng là của anh à Giang Trừng? "
"Không hẳn, có 1 số chỗ tôi viết, còn lại là toàn anh ấy viết"
"Nét chữ này...thật sự rất quen nha" Nhiếp Hoài Tang khẽ cau mày nhìn từng chữ 1 được ghi trên tờ giấy "vị tiền bối giúp anh sửa lại bản hợp đồng này tên là gì?"
Thực thì lúc giới thiệu tên Giang Trừng cũng không hề chú ý quá nhiều, vò đầu bứt tai suy nghĩ 1 hồi rồi mới nhớ ra "hình như...anh ấy họ Lam? Lam...Hi Thần?"
Nghe đến cái tên này sắc mặt của cả hai lập tức tối sầm lại "Sao thế?" Giang Trừng ngờ vực hỏi
"Có chắc là...anh ấy tên Lam Hi Thần không?"
"Chắc chắn, anh ấy nói tên thế mà, có chuyện gì sao?"
Ngụy Anh khẽ lẩm bẩm "chắc cái tên chỉ...trùng hợp thôi, nhỉ? Nhiều người tên Lam Hi Thần mà?"
"Có chuyện gì sao?" Giang Trừng ngây ngốc 1 chỗ nhìn cả hai người đang sầm mặt kia
Nhiếp Hoài Tang cố giữ trấn tĩnh, lấy điện thoại ra mở một bức ảnh chụp một nam thanh niên "có phải...là người này không?"
"Đúng rồi, ấy? Hai cậu biết nhau sao? Chậc, lúc nào gặp tôi phải cảm ơn anh ta thật kỹ mới được"
Ngụy Anh biến sắc nhìn Giang Trừng, hai tay run rẩy nắm lấy vai y "chuyện này...không đùa được đâu! Giang Trừng, ngươi...gặp phải hắn?"
"Ừm đúng rồi? Trời trời có một người thôi mà cả hai có cần làm quá lên không? Rồi dốt cuộc là có chuyện gì?" Giang Trừng gắt gỏng gạt phăng cánh tay của Ngụy Anh ra
"Người này...đã chết cách đây mấy năm rồi, sở dĩ tôi nhận ra nét chữ này vì trong phòng của anh trai tôi có rất nhiều tài liệu do người này viết ra" Nhiếp Hoài Tang trầm giọng xuống "anh ấy chết vì tai nạn giao thông, sao bây giờ lại có thể...giúp cậu được chứ?"
Sống lưng của Giang Trừng chợt lạnh lên lan tới tận gáy, giờ y mới để ý tới sắc mặt trắng nhợt nhạt như xác chết cùng với bàn tay lạnh như băng của hắn khi chạm vào khiến y khẽ rùng mình "hai người đừng đùa tôi, trù ẻo người ta chết là...không tốt đâu"
"Đó còn là anh trai của Lam Vong Cơ phòng dân sự, không tin cậu có thể chạy tới hỏi cậu ta, lúc cậu vào công ty thì Lam Hi Thần đã mất rồi, cậu không gặp được hắn cũng đúng" Ngụy Anh ngồi xuống ghế nhìn tập hợp đồng, sao đến bây giờ cậu mới nhận ra nét chữ này quen thuộc tới cỡ nào kia chứ?
Giang Trừng sởn tóc gáy lạnh sống lưng "chắc chỉ tình cờ giúp đỡ thôi nhỉ? Chắc hắn có lòng tốt giúp tôi ha?"
"Hắn chỉ giúp cậu làm hợp đồng thôi?" Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc hỏi
"Đúng rồi, chỉ làm hợp đồng"
Nhưng mà Giang Trừng cũng quên mất rằng bản thân cùng với kẻ đã chết kia đã đứng chung một cái dù giữa trời mưa tầm tã
Mà loài người kiêng kỵ người sống đứng chung dù với kẻ đã chết
Mọi chuyện cũng theo đó mà dừng lại, ai cũng mong rằng Lam Hi Thần chủ thuận tiện giúp người chứ không hề mang ý xấu gì
Tới chiều Giang Trừng vội vã đem hợp đồng in ra thành bản rồi chạy tới điểm hẹn với đối tác, quả là một buổi chiều đẹp, hợp đồng hoàn tất, ký kết hoàn thiện, hai bên cười nói với nhau vui vẻ dùng bữa và Giang Trừng cũng đã sớm quên mất rằng bản thân hồi sáng đã gặp quỷ.
Cho đến khi lời nói của vị đối tác kia làm Giang Trừng phải khựng lại "bản hợp đồng này rất quen, thật giống với tác phong của Lam tiên sinh"
Giang Trừng cũng biết vị đối tác kia đang nói tới là ai nên chỉ đành cười gượng, cho đến kết thúc buổi tiệc, hợp đồng ký kết xong, hai công ty hợp tác phát triển bền vững.
Tiệc tàn thì người nào cũng về nhà người nấy, Giang Trừng cũng không ngoại lệ, y tay cầm dù, tay còn lại ôm cặp trước ngực thong thả bắt xe bus đi về nhà. Đường về hôm nay thật vắng vẻ, cũng đúng thôi, đã 11h đêm rồi, ai mà rảnh rỗi đi ra ngoài đường làm gì? Vừa bẩn vừa ướt át, thật khó chịu.
Nhưng thật sự hôm nay Giang Trừng cũng rất mệt mỏi đi, sáng còng lưng ra ngồi gõ máy tính đánh hợp đồng , trưa chỉ uống được ngụm cà phê thì lại phải chạy đi tiếp đón đối tác, rồi lại đưa đối tac tới nhà hàng ăn uống, vừa ăn vừa ký kết hợp đồng, cũng thật khó cho y.
Vừa về đến nhà Giang Trừng đã quẳng đồ đạc lên kệ, mặc kệ bản thân đang có bao nhiêu mệt mỏi mà lết vào trong phòng tắm thay quần áo ngủ rộng rãi, lại cẩn thận khóa cửa rồi về phòng leo lên giường nằm ngủ say như chết, tới điện cũng không thèm tắt đi
Dám đảm bảo tới sáng ngày mai y sẽ ngồi than thân trách phận sao tối qua lại quên không tắt điện mà lại đi ngủ sớm, rồi tiền điện tháng này tự nhiên tăng vọt không thấy hồi kết.
Nhưng y đã quá mệt, tới mức chỉ cần nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu không biết mọi chuyện xung quanh thì cũng dễ hiểu.
Nhưng chuyện mà Ngụy Anh cùng Nhiếp Hoài Tang không mong tới nhất cuối cùng cũng đã tới
Đèn điện trong nhà bỗng tắt đi chỉ để lại một mảng u tối tới đáng sợ. Tiếng bước chân nhẹ hẫng khẽ vang lên trong căn nhà yên tĩnh tối tăm. Bóng đen từ trong tối chầm chậm bước tới gần Giang Trừng, nhẹ nhàng hết sức có thể như sợ người trên giường sẽ giật mình mà tỉnh giấc
Mà hắn không mong y tỉnh dậy ngay lúc này.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng nhìn người nằm trên giương như con thú đang thưởng thức sắc đẹp của con mồi lại nỡ không muốn ăn
Giang Trừng lúc ngủ lại đẹp như vậy, khuy áo không cài chỉnh tề mà bung ra để lộ xương quai xanh kiều diễm, hắn thầm nuốt nước miếng lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng đào căng mọng của y rồi liếm mút
Thật ngọt, cũng thật mềm, hắn lưu luyến y, không nỡ rời xa cánh môi đỏ mọng của y, nụ hôn càng mãnh liệt, cũng càng điên loạn chiếm hữu y, nuốt hơi thở của y, rồi ngậm lấy dịch vị tiết ra từ miệng Giang Trừng, thỏa mãn híp mắt một cái cho tới khi Giang Trừng khó chịu vươn tay như muốn đẩy hắn ra vì hết dưỡng khí, hắn lại không ngần ngại nắm lấy cổ tay y đè xuống giường
Lam Hi Thần lỡ mê luyến cơ thể bạch ngọc của y rồi, hắn muốn chiếm hữu y, muốn giam y lại bên người, muốn một ngụm nuốt trọn y
Mà Giang Trừng cũng cảm thấy rất khó chịu, y trong mơ cơ hồ cảm giác có thứ gì đó đè lên người mình, nhưng không thể nào vùng vẫy ra, chỉ có thể bật lên tiếng thở dốc, muốn tỉnh lại không được mà muốn phản kháng cũng không xong, chỉ có thể mặc người làm loạn
Lam Hi Thần nở nụ cười hài lòng, ngón tay mơn trớn lên cơ thể của Giang Trừng. Hồi tối Giang Trừng uống khá nhiều rượu nên cơ thể có phần mẫn cảm, ngón tay thanh lãnh lạnh lẽo chạm tới đâu, Giang Trừng liền run rẩy phát ra tiếng ưm ư tới đó
"A Trừng, đêm nay em thật đẹp, ta nghĩ đêm nay em nên thử cảm giác được ta thao tới nát khi còn đang ở trạng thái làm người lần cuối nhỉ?" Lam Hi Thần thỏa mãn bật cười, hắn cắn lên cái cổ mẫn cảm của y để lại dấu răng đỏ thẫm in hằn lên làn da trắng tuyết
Đau, thật đau, đau tới muốn xé đôi người ra vậy, Giang Trừng muốn tỉnh lại nhưng không được, chỉ có thể nức nở rên rỉ một cách dâm tà
"Ah~...đừng mà...đau quá...hức...nhẹ một chút...."
"Chẳng phải em đang sướng tới phát điên lên sao? Nhìn xem em đã bắn ra bao nhiêu lần rồi? " Lam Hi Thần liếc nhìn hạ thân của y, lại quệt lên dòng bạch dịch nóng ấm đưa lên môi liếm nhẹ "mùi vị không tồi, của a Trừng thực ngon, cũng rất ấm đi"
Tiếng lạch bạch dâm loạn ướt át cứ thế vang lên trong căn phòng tối, cùng với tiếng rên la xin tha của Giang Trừng cứ như thế mà phát ra
Thứ to lớn của Lam Hi Thần cứ đâm sâu vào, chạm tới điểm mẫn cảm của Giang Trừng lại làm y sướng đến phát điên lên, rồi lại muốn thứ đó ra vào bên trong tiếp
Dâm dục, chiếm hữu, thỏa mãn
Cứ như thế lặp đi lặp lại.....
Tới sáng hôm sau, Ngụy Anh phá cửa xông vào nhà Giang Trừng, cậu gần như chết lặng khi nhìn thấy Giang Trừng nằm trên người khuôn mặt trắng bệch tím tái giống như bị trúng độc tới nơi, cậu không ngần ngại mà gọi điện cho Nhiếp Hoài Tang cùng đem cơ thể y tới bệnh viện
Nhưng bác sĩ nào cũng bảo y chỉ bị cảm, uống thuốc sẽ đỡ
"Mẹ kiếp" Ngụy Anh đấm vào tường khẽ gằn giọng "sao bây giờ Giang Trừng vẫn chưa tỉnh lại?"
"Hay à chúng ta đưa cậu ấy tới chùa làm phép đi?" Nhiếp Hoài Tang nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Trừng trầm giọng
Nhưng chẳng có tác dụng
Mặc cho các sư thầy trụ trì làm phép thắp đèn, nhưng làm đến đâu liền bị cơn gió thổi qua làm tắt đèn đến đó, thậm chí còn bị đổ cây đèn đồng
Lam Hi Thần đứng một bên mỉm cười hài lòng nhìn một đám người đang tấu hài trước mặt, vậy mới thú vị làm sao
Chợt hắn sắc mặt đại biến rồi nhả ra ngụm máu.....
Khi Giang Trừng tỉnh lại cũng là lúc tế lễ hoàn tất. Y mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của Lam Hi Thần, không tự chủ được mà nhìn ra cửa
Hắn đứng ở đó, nhưng mang lấy ánh mắt bi thương lưu luyến
"Tại sao...anh lại phải làm vậy với tôi?" Giang Trừng cất giọng chất vấn hắn
"Tại vì...ta lỡ yêu em rồi a Trừng, ta...muốn em, muốn ở bên cạnh em" muốn chiếm hữu em
Tiếc rằng lời nói đó hắn không thốt ra, chỉ lặng lẽ giữ trong lòng
"Người và ma thường không có kết cục tốt, tôi là người, anh là ma, chúng ta không thể sống với nhau được đâu, vậy nên....mong anh buông tay đi, rồi đầu thai chuyển kiếp"
Lam Hi Thần chỉ nở nụ cười chua sót, rồi cúi người chắp tay hành lễ với y
Lạnh lẽo quay đi không ngoảnh lại
Mọi chuyện coi như kết thúc rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự đã kết thúc?
Trong căn phòng hoa lệ được trang trí sắc đỏ thẫm giống như phòng tân hôn, nhưng thay vì nên vui vẻ vì có một đôi uyên ương được tác hợp....
"Mẹ kiếp....Lam Hi Thần ngươi là tên khốn" tiếng rít gào vang lên từ 1 cậu thanh niên trẻ
Y bị trói trên giường, trên người là bộ giá y đỏ thẫm, khắp người toàn là dấu hôn ngấn đỏ rực, rồi vết cắn
Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn u ám. Hắn nhướng mày nhìn y bị trói trên giường, hai chân dang rộng để lộ đôi chân thon dài trắng nõn cùng nơi tư mật ướt át
Tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu của hắn, hắn tất nhiên phải thưởng thức rồi "a Trừng phải gọi ta là phu quân, là lão công a, nên nhớ ta với ngươi đã thành thân rồi đó"
Hắn khẽ xoa cằm như nghĩ ngợi gì đó "hm...bây giờ thì không thể nào gọi là thành thân được, chi bằng gọi là minh hôn đi, khá hợp"
Hóa ra mọi thứ chỉ là giấc ảo mộng trước khi chết của hắn, chẳng có thầy cúng nào lại có thể lôi hắn từ tay con quỷ này quay về, chỉ là một giấc mộng muốn sống sót của hắn trước khi lìa giã cõi đời
Hai chân bị ép dang rộng để thứ thô to kia đi vào làm vấy bẩn linh hồn của y, Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu hôn lên đôi môi y nhẹ giọng
"A Trừng, ta yêu em"
Từ giờ em là của ta,thân thể của em là của ta, linh hồn của em bị ta giam giữ, ta chiếm đoạt ý thức của em, lấy đi hồn phách của em, để em mãi mãi ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời xa ta
Đôi mắt hắn lóe ánh sáng đỏ lên nhìn vào mắt của Giang Trừng ra lệnh "a Trừng, mau nói yêu ta đi"
Giang Trừng như bị thôi miên ngập ngừng thốt ra một câu "em yêu ngài, Lam Hi Thần"
A Trừng của hắn thật ngoan, thật biết nghe lời
HOÀN CÂU CHUYỆN 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com