Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhập hồn IV

Lam Hi Thần túm lại bàn tay đang mò loạn trên y phục của bản thân, y mím chặt môi sắc mặt có chút luống cuống.

Y lắp bắp nói: "Đ.ệ... đệ đừng động!"

Giang Trừng không thèm liếc nhìn Lam Hi Thần, tay hắn vẫn đang cố gắng giựt phăng cái đai lưng khó nhằn. Giang Trừng nhăn mày khịt mũi, càu nhàu lẩm bẩm trong cổ họng "đợi ngươi cởi xong thì làm ăn gì nữa."

Lam Hi Thần luống cuống ngồi dậy, không biết là do ngượng hay vì nguyên nhân nào khác y lại không nghe rõ lời nói của Giang Trừng.

Tay y luồn xuống dưới nách hắn một hai liền bế Giang Trừng lên như bế mèo, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đè lại Giang Trừng xuống giường túm lấy cái chăn bông bên cạnh, bằng tốc độ nhanh đến kinh người mà cuốn Giang Trừng lại như cuốn gỏi.

"Thất lễ, đệ ngoan ngoãn nằm yên đợi ta!"

Giang Trừng bị cuốn trong chăn bông chỉ lộ ra đôi mắt hạnh to tròn không ngừng trừng lấy trừng để Lam Hi Thần. Thâm tâm hắn đang mắng to Lam Hi Thần là đồ ngốc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y từ giường đứng dậy đến sau bình phong. Giang Trừng giãy giụa nhưng không thể làm cho cái chăn bông nới lỏng ra được phần nào, ngược lại lại khiến cho hai gò má hắn đỏ ửng. Tuy ở Miêu Cương đã đổ tuyết, trong tửu lâu cũng có đặt lò than hồng khiến cả căn phòng ấm áp không ít. Nhưng Giang Trừng giãy giụa lâu như vậy chỉ khiến bản thân nóng thêm.

Lam Hi Thần vừa thoát khỏi ma trảo của Giang Trừng liền chuồn mất. Y đem y phục Miêu cương trên người cởi ra, nhìn bản thân trong gương đồng, tuy mới là thiếu niên nhưng cơ thể rất cân xứng lại rắn chắc, nước da trắng nhợt nhạt làm bắt mắt vết điểm đen trên ngực.

Lam Hi Thần đưa tay chạm nhẹ lên điểm đen chỉ to bằng hạt đậu kia, không đau. Nhưng hay làm sao, vị trí của nó lại nằm ngay dưới tim y. Dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy chấm đen kia đang lan ra như muốn bao trùm cả tim y, Lam Hi Thần rũ mi mắt cố lảng tránh âm thanh vang vọng bên tai nãy giờ.

"Lam Hi Thần?"

Lam Hi Thần giật mình quay người lại, Giang Trừng sớm thoát ra khỏi cái chăn cuốn gỏi kia đến sau bình phong tìm y.

"Huynh làm gì?"

Hiển nhiên vết tâm ma kia đã đập vào mắt Giang Trừng, hắn bước đến, cách Lam Hi Thần một bước chân rồi giương mắt hạnh nhìn. Thượng y đã bị Lam Hi Thần cởi bỏ nhưng hạ y thì không, Giang Trừng cũng không quan tâm điều đó, hắn đưa tay sờ nhẹ lên vệt đen. Trông rất giống ác trớ nhưng lại không phải, Giang Trừng hiểu rõ, bị tâm ma bủa vây là sự tra tấn tâm trí đến cỡ nào.

"Ta không sao." Lam Hi Thần đặt tay lên tóc Giang Trừng mà xoa nhẹ.

Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn vệt đen kia đã lan ra tầm một đốt ngón tay, hắn đột nhiên lại nói.

"Nó nói gì?"

Đôi ngươi hổ phách của Lam Hi Thần nhìn hắn, hiển nhiên y hiểu Giang Trừng nói gì. Y bắt lấy bàn tay hắn nắn nhẹ, an ủi: "Không có gì."

Giang Trừng hiếm khi dùng chất giọng kiếp trước nói với Lam Hi Thần.

"Lam Hi Thần ngươi cho ta là ngốc tử sao? Tâm ma dùng cả mắt thường cũng có thể thấy nó lan rộng đến cỡ này thì tâm trí ngươi đang bị nó tra tấn đến cỡ nào. Ha, hay Trạch Vu Quân đây đang sợ hãi khi nói với ta?"

"Không phải."

"Không phải cái gì? Vậy ngươi nói cho ta xem, nó đang nói cái gì? Lam Hi Thần! Ngươi vừa nhập hồn xong liền gieo phải tâm ma, ta còn chưa muốn gánh tội danh mưu hại trưởng tử Lam gia đâu!"

Lam Hi Thần thở dài, y ba ngày nay đều ở gần hắn sớm biết tính tình Giang Trừng độc miệng chua ngoa như quả sơn tra vậy. Chua chua ngọt ngọt...

Lam Hi Thần kéo Giang Trừng lại bên mình, đầu chôm ở hõm vai hắn, không hiểu sao nhưng Lam Hi Thần lại vô cùng hưởng thụ cùng thích thú tư thế này.

"Giang Trừng. Ta muốn xem đoạn sau..."

"Hả!!!???"

Giang Trừng khó hiểu nhìn y, hắn sượng mặt như muốn bổ não Lam Hi Thần ra xem nó được cấu tạo từ gì.

Giang Trừng tức giận gằn giọng: "Lam Hi Thần ngươi là bị ngu hay mất não? Tâm ma chưa dứt liền muốn nhập hồn? Ngươi định gán cho ta tội danh mưu sát tông chủ tương lai sao?"

"Ta hiểu. Giang Trừng ta hiểu rõ hơn ai hết tâm ma này đến từ đâu, vậy nên ta càng muốn cùng nó đối mặt. Muốn trị phải trị tận gốc, thứ ta thắc mắc chỉ có đệ mới có thể giải đáp."

Giang Trừng há miệng hít thở, môi nhỏ mấp máy: "Không được!... Quá nguy hiểm, ngươi muốn chết thì đi tìm cách khác mà chết! Đừng liên lụy đến ta!"

Giang Trừng đẩy mạnh Lam Hi Thần ra rồi quay lưng bỏ đi, tiếng nghiến răng ken két phát ra. Giang Trừng cảm thấy quai hàm hơi đau nhức nhưng hắn chả quan tâm.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng biến mất sau bình phong chỉ có thể cười khổ, nhìn xuống tâm ma đã lan rộng khá lớn thở dài.

Hổ phách liếc nhìn thiếu nữ dị nhân đang đeo bám bên cạnh nhăn mày.

Tiếng cười khanh khách vang lên, thiếu nữ không có ngũ quan chỉ có mỗi đôi môi đỏ chót cùng cả cơ thể dị dạng màu đen kia giả vờ kiêu sa che miệng với Lam Hi Thần.

"Khách khách, tiểu tình ái bỏ đi rồi a~ Ngươi bị bỏ rơi rồi a~ Ngươi cũng nhìn thấy rồi a~ Tu chân giới bẩn thỉu đến cỡ nào. Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, kiếp trước tiểu ái của ngươi bị đám ngu ngốc kia tổn thương đến sống dở chết dở ngươi còn đang chần chừ cái gì nha? Giết sạch bọn chúng đi nha~ Hắc hắc. Ngươi không làm được?"

Dị nhân hóa ra bàn tay thiếu nữ chạm nhẹ lên khuôn mặt Lam Hi Thần vuốt ve, đôi môi đỏ chót kề lên tai y thủ thỉ: "Giao cơ thể ngươi cho ta a~ Ta sẽ giết sạch giùm ngươi. Hắc hắc."

Lam Hi Thần thản nhiên không để ý đến dị nhân, nói: "Cút."

Lam Hi Thần sớm hơn Giang Trừng phát hiện ra tâm ma đeo bám, dị nhân kia cũng chính là tâm ma của hắn. Từ lúc thoát khỏi nhập hồn, dị nhân đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch hóa thành bản thể lung lay tâm trí hắn.

"Ây dô, ây dô thật đáng sợ nha. Ngươi xem, hắc hắc ngươi vô dụng như vậy... hắc, ngay cả tiểu tâm can cũng không bảo vệ nổi chi bằng nhường cơ thể cho ta? Ta thay ngươi bảo vệ tiểu tâm can?"

"Bớt nói nhăng nói cuội, đệ ấy không phải là tiểu tâm can của ta!" Lam Hi Thần nghiêm mày phản bác nói.

"Hắc thật sao? Vậy cớ gì ngươi lại sinh ra ta a~" Dị nhân nhoẻn miệng cười tươi, đôi môi đỏ chót vang lên tiếng cười khanh khách cả căn phòng nhưng độc nhất chỉ mỗi Lam Hi Thần nghe thấy.

Lam Hi Thần mím môi, y quyết định không để ý đến dị nhân kia nữa, hay cơ bản y không phản bác lại được?

"Không muốn nhường thì không cần nhường." Dị nhân ghé đầu lên ngực Lam Hi Thần, bàn tay thiếu nữ sờ lên điểm đen bấy giờ đã lan ra to bằng nửa bàn tay kia, tuy không có mắt nhưng vẫn nhìn ra được vẻ mặt nhu hòa cùng tham lam.

"Sớm hay muộn cũng là của ta."

Lam Hi Thần nhìn dị nhân nhả ra câu cuối rồi biến mắt, mặt y không đổi sắc cầm lên y phục chuẩn bị khoác vào thì bị một bàn tay kéo lại. Giọng điệu cao ngạo kia lại vang lên khiến khóe môi y mỉm cười.

"Đã cởi ra rồi thì mang vào lại làm gì? Ta cũng không dư hơi bảo ngươi phải cởi y phục một lần nữa." Giang Trừng khoanh tay, mắt hạnh nhìn ra chỗ khác cất giọng.

Lam Hi Thần ấy vậy mà hiếm khi lại trêu đùa Giang Trừng: "Không mang vào chả lẽ lại để cho đệ ngắm?"

Giang Trừng quay ngoắt đầu trợn trừng mắt với Lam Hi Thần, tên oắt con này từ khi nào dám vặn ngược hắn???

"Chả phải huynh bảo muốn xem tiếp đoạn sau sao? Không muốn xem nữa?"

Lam Hi Thần ngạc nhiên: "Đệ đồng ý sao?"

"Lắm mồm, lên giường!" Giang Trừng thính tai hồng hồng quát.

Lam Hi Thần nghẹn cười không mang y phục nữa theo hắn lên giường.

Giang Trừng cao giọng nói: "Lần này dù có là gì, nếu Thanh tâm linh rung lên một lần nữa ta sẽ dùng linh lực hất văng ngươi ra ngoài như lúc nãy. Lam Hi Thần nghe cho kĩ! Xem xong thì phải cút ra cho ta! Tâm ma... Giang trừng hướng xuống điểm đen đã lan rộng của Lam Hi Thần. Nó cũng phải biến mất cho ta!"

Giang Trừng ấn ngay tâm ma trên ngực Lam Hi Thần, chẳng nói chẳng rằng liền kéo Lam Hi Thần nhập hồn, cả hai ngã lên nệm êm tiến vào trạng thái nhập hồn.

Lam Hi Thần choàng mở mắt, Thanh Tâm Linh lần nữa được đeo lên tay, xung quanh là bóng đêm đen ngụt nhưng vẫn có một gian phòng thắp sáng.

Lam Hi Thần là người tu tiên hiển nhiên nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm khá là rõ ràng, y đánh giá xung quanh nội tâm liền trùng xuống một bậc.

Liên Hoa Ổ. Không, là Liên Hoa Ổ mười ba năm sau. Lam Hi Thần rũ mi không nhìn tiếp, cơ bản nơi đây rất rộng lớn nhưng tuyệt nhiên lại không giống như Liên Hoa Ổ hiện tại một chút gì. Rộng lớn, cường thịnh, cô độc là những từ để đánh giá nơi này.

Lam Hi Thần theo ánh sáng phát lên ở Liên Hoa Ổ đi đến đại sảnh đường. Tử y nhân mặt mày nghiêm nghị ngồi ở vị trí chủ tọa bên dưới là hàng chục tông chủ thế gia cùng tiên thủ.

Không khí ở sảnh đường vô cùng ngột ngạt, cái cảm giác chèn ép vô hình làm Lam Hi Thần nhíu mày. Lúc này có một môn sinh cung kính đưa cho Giang Trừng một phong thư, không biết trong thư ghi gì lại khiến cho Giang Trừng mặt mày lạnh lẽo dâng lại phong thư đó cho người bên cạnh.

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn, không ai khác là thúc phụ của hắn Lam Khải Nhân. Tiên môn thế gia lần lượt đọc phong thư rồi tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Có tông chủ còn tức giận mắng: "Vô sỉ!"

Đến khi phong thư được trao lại tay Giang Trừng, y cẩn cẩn liếc qua nội dung trong đó, mi tâm đẹp nhíu chặt.

Đại loại trong phong thư này lại bóc trần một bí mật, chính là: Kim Quang Thiện bị chính đứa con riêng duy nhất được nâng lên làm chính - Kim Quang Dao - hại chết.

Giang Trừng ngồi trên rùng mình, nói: "Khiến người ta ghê tởm, rợn cả tóc gáy."

Đại sảnh lớn như vậy chỉ vang lên tiếng dè bỉu khó coi, như thể nhìn thấy được lớp da dơ bẩn cuối cùng cũng được bóc trần, thay nhau nhao nhao bàn tán.

Lam Hi Thần ấy vậy lại chuyên tâm nghe từng vấn đề, không phải là y nghe lời đàm tiếu. Lam gia xưa nay cấm đàm tiếu, y chỉ muốn vạch ra từng kẽ thịt, xẻ mổ hiểu rõ từng câu chữ vấn đề này. 

______________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com