Chương 24: Triền Đấu.
Ôn Trục Lưu không để ý đến bàn Giang Trừng, liếc nhìn nhân số trong đoàn hắn nhăn mày lên tiếng hỏi Ôn Diêu.
"Ôn Cẩn cùng Ôn Mạc đâu?"
Ôn Diêu lắc đầu: "Phân công cho hai người giao 'Nàng Tiên' đến tay Hạ Kình nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại. Đã phái người đi tìm."
Ôn Trục Lưu khịch mũi mắng: "Phế vật."
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng che dấu khí tức cùng linh lực, hiện giờ cả hai chả khác gì người thường nhưng do góc độ vẫn có thể nghe mang máng cuộc hội thoại của nhóm Ôn gia.
Ôn gia vừa rời đi, Lam Hi Thần lập tức thông tri cho Giang Trừng. Y không thể thông tri trực tiếp khi có Ôn Trục Lưu ở đây, hắn ta đã gần Hóa Thần Kỳ không thể múa rìu qua mắt thợ.
"Ta và đệ nhanh chóng xuống Thượng Du, tìm xác Ôn Cẩn cùng Ôn Mạc."
Giang Trừng gật đầu.
Lam Hi Thần không chắc Ôn Cẩn còn sống hay không, nhưng hiện tại đang là Đông chí, ở ngoài trời một đêm dù có là Kim Đan Kỳ cũng không chống chịu nổi.
Rời khỏi bàn, y cùng Giang Trừng đi cửa hông, ngã rẽ một đường khác xuống Thượng Du.
Ôn Diêu nhìn vạt áo hắc y gắn chuông bạc rời đi sau cửa hông, ánh mắt diều hâu nheo lại. Hất cằm với một tu sĩ Kim Đan Kỳ ra lệnh.
"Đi theo."
Cách khỏi tửu lâu mười dặm Lam Hi Thần mới rút Sóc Nguyệt ngự kiếm phi hành. Giang Trừng cũng muốn rút Tam Độc nhưng được Lam Hi Thần ngăn cản.
"Đệ cùng ta ngự đi, linh lực của ta cao hơn đệ một phần, phi hành cũng nhanh hơn không ít, hơn nữa ta biết chỗ Ôn Cẩn."
Giang Trừng gật đầu không đôi co, chính sự quan trọng hắn hiểu, càng đôi co thời gian càng rút ngắn tính mạng của bọn họ lại càng nguy hiểm. Chân Giang Trừng đạp lên mũi kiếm Sóc Nguyệt, hắn rũ mi mắt đánh giá tùy kiếm của Lam Hi Thần. Đây không phải là lần đầu Giang Trừng thấy Sóc Nguyệt, hắn thấy rất nhiều là đằng khác nhưng là lần đầu được ngự kiếm phi hành trên nó.
Sóc Nguyệt trắng bạc lạnh lẽo tỏa ra linh quang nhàn nhạt cứ như ánh trăng vậy, đúng là kiếm linh chọn chủ. Lam Hi Thần được gọi là Trạch Vu Quân là nhờ nó chăng? Đầu Giang Trừng nhanh chóng lướt qua hàng ngàn câu hỏi vì sao? Chẳng để ý bàn tay Lam Hi Thần đang đặt trên eo hắn cố định thân hình cả dọc đường.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai Lam Hi Thần chỉ nhìn mỗi thiếu niên trong ngực. Eo nhỏ tinh tế, nước da trắng sứ cùng hàng lông mi dài cong vút đang nhìn chăm chăm Sóc Nguyệt. Chẳng biết bao giờ đã ngự đến Thượng Du, Lam Hi Thần thu hồi linh lực cùng ánh mắt dán trên người Giang Trừng, cùng hắn đi tìm 'xác' Ôn Cẩn.
Dưới Thượng du là một ngôi làng nhỏ, một trong số ngôi làng của Hạ Thương nhưng phải đi mất thêm một khắc mới đến được bản chính. Lam Hi Thần cũng không tính đi xa xôi đến vậy, y nắm tay Giang Trừng kéo hắn đến một cái đền bỏ hoang gần đó. Liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Viêm Dương Liệt Bào hôm ấy, Lam Hi Thần muốn đi xem xét thêm một chút liền dừng lại.
Ánh mắt y sắc lạnh nhìn về phía ngoài cửa miếu, khẩu hình miệng với Giang Trừng.
"Có người."
Giang Trừng cảnh giác gật đầu, thu hồi khí tức lăng không nhẹ về phía sau cánh cửa. Đẩy cánh cửa rách nát ra, hô một tiếng.
"Ai?"
Bên ngoài tĩnh lặng, Giang Trừng mở tung cánh cửa mắt hạnh liếc nhìn xung quanh, một bãi đất trống không người. Hắn lạnh lùng khép cửa, tính cảnh giác dâng cao lên một bậc hướng Lam Hi Thần lắc đầu.
Lam Hi Thần nhăn mày, giác quan của người tu Âm luật rất nhạy không thể sai được, trừ phi... người kia đang cố dò xét bọn hắn.
Lam Hi Thần vung tay tạo một trận pháp cách âm, mới cùng Giang Trừng mở miệng nói chuyện.
"Dò xét xong ta và đệ tách ra lẻn vào dân làng, nếu tìm được Ôn Cẩn thì thông tri với người còn lại."
Giang Trừng gật đầu, nhìn trận pháp kia liền bỏ bớt xuống cảnh giác, mấy lúc như này lại nhớ đến linh khuyển thông minh của Kim Lăng, ầy, muốn ôm chó nhỏ quá a.
"Đệ đang nghĩ gì vậy? Có nghe ta nói không nha."
"Hả?"
Lam Hi Thần phì cười, nhéo má Giang Trừng giả vờ tức giận: "Ta đang nghiêm túc nghĩ kế hoạch còn đệ thì thả hồn lên mây vậy sao?"
Giang Trừng ghét bỏ đập rớt cánh tay đang nhéo má hắn: "Ta muốn một linh khuyển!"
"Hả???" Lam Hi Thần ngớ ra chưa hiểu chuyện gì, đến khi hiểu rõ thì bật cười không khách sáo.
Giang Trừng đen mặt trợn mắt với Lam Hi Thần. Hắn cũng vừa nhận ra bản thân mới nói cái gì, hận không thể đào một cái hố chui xuống. Chắc chắn là do thần hồn chưa dung hợp hoàn toàn gây nên, hắn không thể nào nói ra mấy cái ý nghĩ trẻ con trong đầu như vậy được!
"Cười, ngươi cười chết đi. Có gì đáng cười lắm sao! Linh khuyển hữu dụng lắm, đám người các ngươi không hiểu gì cả."
Giang Trừng gân cổ lên cãi lại Lam Hi Thần đang cười to, vành tai hồng hồng cố gắng bào chữa.
Lam Hi Thần cố gắng ho vài cái tỏ ra điềm tĩnh không cười nữa nhưng bả vai cứ run lên liên hồi đang bán đứng y.
Giang Trừng trợn mắt, tay để lên Tam Độc ý nghĩ sẽ rút kiếm giết người diệt khẩu.
Lam Hi Thần đè lại tay Giang Trừng, ho khục khục vài cái tỏ ra đoan chính. Y cũng không muốn tính mạng bản thân bị đe dọa, ánh mắt Lam Hi Thần liếc nhìn bức tượng phật to lớn trong miếu, miệng hỏi.
"Giang Trừng, đệ thích cẩu sao?"
Giang Trừng quay đầu không thèm để ý đến y lầm bầm: "Thích."
"Vậy tại sao Vân Mộng lại không có một con cẩu nào? Ta cũng nhớ Vân Mộng đâu cấm nuôi động vật?"
Giang Trừng rũ mi mắt, nhàn nhạt nói: "Ngụy Vô tiện sợ cẩu nên cha ta đã đem hết chúng đi."
"A..." Lam Hi Thần im lặng.
"Giang tông chủ đúng là rất quan tâm Ngụy Vô Tiện, đệ không ghen tị sao?"
Lam Hi Thần bước đến sau tượng phật, tượng phật làm bằng đồng này cao tầm một thước nếu y đoán không lầm có thể bên trong được chạm rỗng. Lam Hi Thần vừa dò xét vừa lắng nghe câu trả lời của Giang Trừng.
"Ghen tị có thể mài ra ăn sao? Hắn dù gì cũng là... sư huynh ta. Hơn nữa, lúc trước ta không có người bầu bạn mới nuôi cẩu bây giờ có một con cẩu mang họ Ngụy vây quanh cũng không buồn chán."
Lam Hi Thần phì cười, tình cảm Song Kiệt rất tốt ai cũng không làm lung lay được ngay cả người ngoài như hắn cũng nhận thấy vậy tại sao sau khi được hiến xá. Hành xử của Ngụy Vô Tiện lại không khôn ngoan như vậy? Hắn mập mờ cảm nhận được nhưng lại không nói rõ được.
Lam Hi Thần mò đến một ngăn cách phía sau bức tượng, dùng tay đẩy mạnh quả nhiên bên trong bức tượng rỗng ruột.
Giang Trừng bước về phía y, nghiêng đầu nhìn ruột rỗng đang có một thiếu niên Viêm Dương Liệt Bào co ro mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hai người.
Ôn Cẩn không nhớ vì sao khi tỉnh lại hắn đã ở đây, nhưng hắn lại có một giác quan thứ sáu mách bảo rằng. Chạy mau!!!
Vì nằm co ro nguyên một ngày trời, chân Ôn Cẩn sớm mất cảm giác vừa chạm xuống đất đã ngã lăn quay ra. Hắn nhìn khuôn mặt ôn nhu của Lam Hi Thần dịch lùi về phía sau, cảm giác chẳng lành chút nào!
Tim đập bình bịch, Ôn Cẩn sợ hãi nhìn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.
"Hai người làm gì? Ta không đắc tội các ngươi a!? Huynh đệ, ta trên còn mẹ già dưới còn con trẻ thỉnh bình tĩnh việc gì cũng có thể thương lượng."
Ôn Cẩn sợ đến nỗi ông nói gà, bà nói vịt. Hắn cứ tưởng là tu sĩ môn phái nào gây hấn với Ôn gia nên tìm đến hắn diệt khẩu thị uy với Ôn gia.
Giang Trừng nhướng mày, tay vừa chạm đến ống tay áo Ôn Cẩn chưa kịp làm gì người ta đã la to cứu mạng.
Cửa sổ bị đá văng, Ôn Sầm ngồi trên cây nhìn nửa ngày đột nhiên nghe tiếng cứu mạng của huynh đệ đồng hương. Không nghĩ ngợi gì liền đá cửa xông vào.
Giang Trừng nhướng mày lần nữa nhìn Ôn Sầm, đây là tác phong làm người của Ôn gia hả?
Lam Hi Thần không ngạc nhiên cho lắm, là y cố ý giải trận pháp để Ôn Cẩn la lên thu hút người bên ngoài.
Sóc Nguyệt, Tam Độc rời vỏ hai linh kiếm phối hợp ăn ý lao đến.
Ôn Sầm lôi Ôn Cẩn đứng dậy, hắn ta nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Một trung Kim Đan Kỳ đối đầu với cuối Kim Đan cùng một Trúc Cơ ít nhiều cũng chật vật không tưởng.
Ôn Cẩn có huynh đệ tới giúp như tiêm máu gà lao đến đối đầu.
Giang Trừng tuy chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ nhưng vượt cấp đánh chém vẫn có thể đối đầu.
Miếu đền nho nhỏ nhanh chóng bị đánh sập, đạo linh quang lúc ẩn lúc hiện, linh khí va vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai.
Lam Hi Thần nhanh chóng đạp bay Ôn Sầm lao đến bên Giang Trừng phụ trợ hắn, Ôn Cẩn bị hai đối thủ chèn ép rất nhanh rơi vào thế hạ phong bị đánh thành đầu heo nằm bẹp dưới đất.
Ôn Sầm từ đống gạch đá lảo đảo đứng dậy, nhân lúc Giang Trừng lộ sơ hở cầm kiếm lao đến.
Mũi kiếm đâm đến rất nhanh, cho dù Giang Trừng phản ứng kịp thì cũng không tránh được. Hắn chỉ có thể lách mình tránh bị đâm vào bộ phận trọng yếu.
Giang Trừng nhắm mắt đang định cảm nhận cơn đau ập đến thì chóp mũi đã bị mùi đàn hương bao phủ theo sau đó là mùi máu tanh nhàn nhạt.
Giang Trừng trợn tròn mở to mắt, khuôn mặt nhợt nhạt của Lam Hi Thần phóng đại. Hắn được y ôm bọc kính trong lòng không kẽ hở.
Kiếm Ôn Sầm vẫn cắm sâu vào vai Lam Hi Thần, Giang Trừng nhanh chóng khôi phục tâm tình mắt hạnh rét lạnh liếc nhìn Ôn Sầm. Tay hắn nắm chặt Tam Độc đảo một cái, bàn tay cầm kiếm của Ôn Sầm nhẹ rơi nặng nề đập xuống đất.
Hắn ta mở to mắt chưa kịp gào lên đau đớn Tam Độc đã cắm xuyên cổ họng ghim thẳng lên gốc cây phía trước.
Xử lý xong Ôn Sầm, linh lực của Giang Trừng cũng cạn kiệt nhưng hắn không quan tâm điều đó. Bỏ qua cơn choáng váng, nhanh chóng đỡ Lam Hi Thần đã mặt mày trắng bạch ngồi xuống.
Một đạo kiếm kia của Ôn Sầm mang theo bảy phần linh lực, kiếm đâm sâu xuyên vai Lam Hi Thần mang theo linh lực tàn phá.
Lam Hi Thần đau đớn, cánh tay y như có ngọn lửa thiêu đốt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, nét mặt ôn hòa cũng bị cái nhíu mày chiếm dữ. Y dùng cánh tay lành lặn còn lại cắn chặt răng rút thanh kiếm ra.
Mau tươi nóng hổi nhuộm đẫm hắc y, dính tệp vào miệng vết thương. Vẫn may Ôn Sầm không như một số tu sĩ bôi độc lên kiếm. Vết thương dù sâu hoắm đáng sợ nhưng ít nhiều vẫn có thể xử lý.
________________________________________________
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên nền tảng wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com