Chương 47: Vân Mộng.
Nhiếp Hoài Tang một tay đỡ Kim Tử Hiên, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần rồi nhanh chóng cụp xuống. Hắn ta lắp bắp nói: "Là.. là Giang huynh cùng Tử Hiên huynh không hợp lời liền đánh nhau. y da, ta... ta, ta không biết, ta không biết, thực sự không biết!"
Nguỵ Vô Tiện nghe mà muốn tăng xông, hắn hung tợn trừng Nhiếp Hoài Tang. Tiếng ưm ưm chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng muốn lao vọt tới, lại bị Giang Trừng dùng lực ấn giữ hắn lại.
"Huynh trưởng." Giọng Lam Vong Cơ lạnh nhạt vang lên.
Lam Hi Thần chẳng hề quay lưng gật đầu, hắn nói: "Chiếu theo quy củ Lam gia, ẩu đả trước giảng đường nên làm thế nào?"
Lam Vong Cơ trầm ngâm nhưng rất nhanh đã đáp: "Nếu là môn sinh thì phạt năm mươi gậy bản, sao ba lần gia quy, sám mặt hối lỗi. Còn là công tử cầu học thì đều bị đuổi đi, nhưng cả hai đều là công tử tiên môn nên đều phải thỉnh tông chủ hai bên đến."
Lam Hi Thần gật đầu: "Làm đi, đã đến đây thì đều phải chiếu theo quy củ."
Ngụy Vô Tiện nhịn không được nữa, muốn dãy khỏi tay Giang Trừng nhưng giãy làm sao cũng không được. Chỉ trơ mắt nhìn bản thân bị Nhiếp Hoài Tang kéo đi.
Trong lúc chờ đại hai vị tông chủ đến, hai thiếu niên đương nhiên bị phạt quỳ. Đám người hóng chuyện cũng hả hê rời đi.
"Ngươi vì sao phải bao che cho hắn? Vân Mộng thế gia vậy mà lại nuôi ra một kẻ hèn nhát như vậy?" Kim Tử Hiên bất chợt mở lời, nhưng vẫn nghe ra được ý đồ châm chọc.
Giang Trừng nhướng mày, con chim công chỉ biết xòe cái đuôi lập loè này đời trước khiến Giang Trừng ngứa mắt không ít. Một đấm của hắn vẫn khiến má phải Giang Trừng còn đang nóng ran, đương nhiên hắn làm người bụng dạ nhỏ hẹp sẽ không bỏ qua chút chuyện này.
"Kim công tử không cần lo lắng, Vân Mộng ta có nuôi ra loại người gì cũng ăn đứt cái loại chỉ biết xòe đuôi như Kim gia các ngươi. Còn việc ta bao che cho hắn hay không cũng không liên quan đến ngươi, không phiền Kim công tử lo lắng nhọc lòng."
Kim Tử Hiên hừ một tiếng, không cam chịu ủy khuất mà nói: "Ta cho rằng, nếu muốn thông gia với thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thị cũng không phải lựa chọn duy nhất, và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Mong ngươi có thể kêu tỷ tỷ ngươi huỷ hôn càng sớm càng tốt."
"A. Việc này cũng không liên quan đến Kim công tử, nếu ngươi ngứa mắt bọn ta đương nhiên bọn ta cũng không xem trọng đám chim công hoa hoè loè loẹt tụi ngươi. Tỷ tỷ ta tuy thiên phú chẳng hề kinh thế, nhưng thắng ở chỗ đức hạnh gia giáo tốt. Ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Nàng không gả cho ngươi cũng có thể gả cho người tốt hơn. Lấy ưu thế của Vân Mộng muốn liên hôn với Nhiếp Hay Lam đều được, ta trái lại lại xem trọng hai nhà kia hơn ngươi!"
"Ngươi!" Kim Tử Hiên trợn mắt nhìn Giang Trừng, hắn bây giờ sâu sắc cảm nhận thà đánh nhau với Ngụy Vô Tiện cũng hơn ngồi đây đấu võ mồm với Giang Trừng. Bản thân hắn ta còn chưa nói được câu nào đã bị Giang Trừng hai ba câu chặn họng, nghẹn đến trân trối.
Đương nhiên, là một trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia. Kim Quang Thiện ngự kiếm từ Lan Lăng tới Cô Tô ngay trong hôm ấy, ấy vậy tông chủ Giang Phong Miên lại chẳng thấy đâu.
Giang Trừng cũng đã sớm quen, xưa nay Giang Phong Miên chưa từng bởi vì bất cứ chuyện gì của hắn mà chỉ trong một ngày đã bay tới như những gia tộc khác. Dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc lớn hay việc nhỏ. Chưa từng có.
Phải đến sáng ngày hôm sau, Giang Trừng mới nghe thấy giọng của phụ thân hắn, a, hình như cũng không quan trọng cho lắm.
"Giang Trừng, thu dọn đi, ta và ngươi sẽ về trong ngày." Giang Phong Miên lạnh nhạt nói.
Giang Trừng nhìn phụ thân hắn, gật gật đầu đứng dậy, hướng khách phòng mà đi.
Giang Phong Miên vừa an bài xong cho Giang Trừng liền đến tìm Kim Quang Thiện.
Hai vị gia chủ chỉ liếc nhìn nhau một cái, rồi tới trước mặt Lam Khải Nhân ăn một tràng mắng chửi thậm tệ, cùng lau mồ hôi, chào hỏi vài câu, Giang Phong Miên liền đưa ra ý đồ huỷ bỏ hôn ước.
Kim Quang Thiện đảo đôi mắt rồi tươi cười đánh bạo đồng ý. Lão ta đương nhiên hiểu rõ lợi và hại trong chuyện này.
Ở khách phòng, Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm chờ sẵn, nếu không phải bị Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần chặn đường hắn đã lao đến trước mặt Lam Khải Nhân.
Ngụy Vô Tiện nhìn một bạch một thanh đứng trước mặt đáy mắt có chút cuồng bạo nói.
"Tránh ra!"
"Ngụy huynh, ngươi nghe ta nói." Nhiếp Hoài Tang sợ hãi trốn sau Lam Hi Thần chỉ biết ló đầu ra nói.
"Ngụy công tử, bây giờ ngươi chạy đến đó cũng chả có ích gì. Chỉ tổ kéo thêm một tội danh bao che cho ngươi, e rằng hắn lại bị phạt nặng hơn. Giang Trừng làm vậy đều có ngụ ý của đệ ấy, ta khuyên ngươi đừng bốc đồng." Lam Hi Thần nhàn nhạt nói.
"Lúc nãy cấm ngôn ta cũng là ngươi phải không? Các ngươi thông đồng lại đổ mọi việc lên đầu sư đệ ta là có ý gì? Đánh Kim Tử Hiên cũng là ta đánh, việc gì phải để sư đệ ta đứng ra! Nếu không nói rõ thì mau tránh ra đừng trách ta không khách khí!" Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn gào lên.
"Là ta bảo hắn cấm ngôn ngươi." Giang Trừng từ phía sau bước đến, bình tĩnh nói.
Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn Giang Trừng: "Các ngươi đang giấu ta cái gì!? Việc gì ngươi phải đứng ra gánh vác?"
"Ngươi nghĩ sau khi ngươi đắc tội Kim gia, đập tan hôn sự của tỷ tỷ thì sẽ chịu được trận đòn của Tử Điện sao?"
"Vậy cũng không cần ngươi phải đứng ra bao che cho ta!" Ngụy Vô Tiện gào lên, tròng mắt nổi cả tơ máu nhìn Giang Trừng.
"Là ta muốn quay trở về Vân Mộng, không liên quan đến việc bao che cho ngươi. Chẳng phải đây là cái cớ thích hợp sao? Ta có thể đường hoàng quay trở về."
Ngụy Vô Tiện nghe mà trợn mắt: "Ngươi muốn quay trở về? Vậy cũng không thể gánh bêu danh của ta!"
"Ngụy Vô Tiện ngươi nói quá nhiều!" Giang Trừng mất kiên nhẫn nói.
"Được rồi, A Trừng lúc nãy ta thấy đệ va đập rất mạnh lại đây để ta xem vết thương." Lam Hi Thần thấy tình hình không ổn, liền ra mặt chuyển chủ đề.
"Vết thương ngoài da thôi, ta không sao."
"Vậy cũng không thể qua loa." Lam Hi Thần nghiêm túc nhắc nhở, hắn nắm lấy mặt Giang Trừng nhíu mày nhìn vết thương bầm tím, khoé môi còn bị rách rướm máu. Mày đẹp của Lam Hi Thần cau lại, dùng linh lực trị thương giúp Giang Trừng lại bị y càu nhàu.
"Ngươi vừa hồi phục linh lực, dùng linh lực trị thương cái gì. Để dành nó tự trị thương cho bản thân không tốt hơn sao." Giang Trừng cau có nói nhưng lại rất hưởng thụ việc được Lam Hi Thần quan tâm trị thương.
"Những chuyện liên quan đến đệ đều không phải chuyện nhỏ, ngoan nào." Lam Hi Thần đường hoàng nói
Giang Trừng nghe mà ngại ngùng, hắn không tự chủ ngước nhìn những người xung quanh chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang quay người ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ, còn Ngụy Vô Tiện mặt đã đen hơn đít nồi.
Giang Trừng ho khục khục hai tiếng xem như phá giải cái bầu không khí ngượng ngùng này, hắn nói: "Ta phải quay về."
Ngụy Vô Tiện há miệng muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ đổi thành: "Vì sao lại muốn quay trở về?"
Giang Trừng nhìn hắn, trầm ngâm một lúc nói: "Ta vừa nhận được tin từ Liễu Y Nguyệt, Ôn gia đã bắt đầu có động tĩnh truy xét tư quân của ta."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy có phần lo lắng: "Một mình ngươi trở về nếu gặp bất trắc gì thì sao? Ta đi cùng ngươi."
Giang Trừng lắc đầu cau mày không đồng ý: "Nếu ngươi cùng ta đều quay về sẽ không tránh khỏi bị nhòm ngó, đến lúc đó phụ thân ta có truy hỏi cũng không thể biện hộ một lý do qua loa để trả lời được. Tốt nhất ngươi vẫn nên ở lại đây, Giang gia vẫn cần mặt mũi cầu học."
"Giang huynh nói đúng đấy Ngụy huynh, lấy đại cục làm trọng huynh đừng tức giận nữa. Đám môn sinh Giang gia vẫn cần huynh quản lý a." Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh chóng phụ họa.
Ngụy Vô Tiện vẫn không vui vẻ gì, nhưng chỉ đành gật đầu.
Ngay trong ngày, Giang Trừng thu dọn rồi cùng Giang Phong Miên ngự kiếm quay trở về Vân Mộng. Cả đoạn đường hai người đều không mở miệng nói với nhau câu nào, cho đến khi vùng sông nước Vân Mộng lộ ra mới nghe thấy Giang Phong Miên cất tiếng.
"Ta nhớ rõ, trước khi rời đi ta và nương ngươi đều căn dặn rõ chớ làm mất mặt gia tộc. Việc ngươi ẩu đả hôm nay ít hay nhiều đều đắc tội đến Kim gia. Giang gia hiện tại không có ưu thế như ba gia môn còn lại, nếu ngươi còn bốc đồng như vậy thì lần sau đừng mong ta đứng ra giải vây."
"Vâng." Giang Trừng lẳng lặng đáp, nghe không ra cảm xúc gì, Giang Phong Miên liếc nhìn một cái rồi quay trở về bầu không khí yên ắng kia.
Vân Mộng nhiều hồ, kiến trúc Liên Hoa Ổ chính là dựa vào hồ mà xây.
Xuất phát từ bến tàu bên Liên Hoa Ổ này, chèo thuyền xuôi dòng không lâu, sẽ có một vùng hồ sen lớn, gọi là hồ Liên Hoa, e rằng phải đến mấy chục dặm. Lá xanh trải rộng, sen hồng tươi tắn, vai kề vai đầu sát bên đầu. Gió thổi qua hồ, hoa đong đưa cành lá rung rung, cứ như đang gật đầu không ngơi. Trong vẻ tươi mát diễm lệ, còn có vài phần ngây thơ đáng yêu.
Trên bến tàu, Giang Phong Miên cùng Giang Trừng đều đáp xuống, ngạc nhiên chính là lại có một nữ nhân bận tử y chực sẵn, bên người nàng còn kèm thêm hai nữ hầu đeo đoản kiếm.
Giang Phong Miên nhìn Tam nương lẳng lặng gật đầu rời đi để lại Giang Trừng đứng đối mặt với nương hắn.
Giang Trừng gọi: "Nương."
"Bốc đồng!" Ngu Tử Diên quát: "Ta cho rằng mấy năm nay ngươi thay đổi trở nên trưởng thành tu vi tăng tiến, biết nghĩ trước sau. Như thế nào chỉ đến Lam gia có vài ba tháng lại ngay trước mặt thế gia lớn ẩu đả? Là do ngươi lêu lỏng với Ngụy Vô Tiện quá nhiều ý chí cầu tiến đều cho chó gặm?"
Giang Trừng im lặng lắng nghe, Liên Hoa Ổ của Giang gia không đóng chặt cửa lớn, không cho phép người bình thường xuất hiện trong phạm vi mấy dặm như tiên phủ các nhà khác, bến tàu rộng rãi trước cổng chính thường có bán đài sen, củ ấu, đủ loại tiểu thương nhỏ ngồi xổm trông coi, cực kì náo nhiệt. Hai mẫu tử đứng trước bến tàu trách mắng như vậy đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, có kẻ xì xào bàn tán, có kẻ hữu tâm bước đến khuyên ngăn Ngu Tử Diên.
Nàng cũng không muốn đứng trước mặt nhiều người trách mắng nhi tử, đành vỗ lưng hắn một cái thật mạnh ra lệnh: "Quay về."
___________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com