Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ái nhân.

Giang Trừng tựa đầu trên vai y, cảm nhận cái gió lạnh lướt qua má.

"Lam Hi Thần huynh giận sao?" Giang Trừng ngước mắt nhìn Lam Hi Thần hỏi.

Bạch y nhân lẳng lặng không tiếp lời hắn, Giang Trừng cảm nhận hơi nóng từ bát thuốc cứ như tiếp thêm can đảm cho hắn. Giang Trừng lại mở miệng.

"Lam Hi Thần, xin lỗi. Ta không muốn giấu ngươi."  Giang Trừng siết chặt bát thuốc làm nó sánh ra bên ngoài một ít, hắn rũ mắt: "Nếu ta nói thật, ngươi nhất định sẽ ngăn cản. Lam Hi Thần, xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ nói rõ mọi việc."

Lam Hi Thần ngưng bước, ánh mắt y vẫn không nhìn Giang Trừng, đôi lông mày nhíu lại hình chữ xuyên y nói.

"Lúc trước đệ cũng từng hứa với ta tương tự như vậy." Lam Hi Thần lắc đầu, như nhớ tới cái gì đó y trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: "Lúc ở Miêu Cương, đệ đã tự ý bán mạng của mình chỉ để phá trận pháp. Tiếp đó ở Hồ Bích Linh đệ tự tiện nhảy xuống dưới hồ khi chưa biết bên dưới có gì, nếu lúc đó ta không đón được đệ, nếu lúc đó Thuỷ Hành Uyên nóng nảy hơn thì bây giờ đệ đã chết rồi. Bây giờ đệ lại nói dối ta bất chấp cả tính mạng. Giang Trừng ta không tin được lời của ngươi nói."

Giang Trừng mở to mắt, miệng mấp máy muốn nói lại không phản bác được.

"Giang Vãn Ngâm ngươi có biết khi ta thấy ngươi nằm trên đất cả người ngươi chỉ toàn là máu, ta đã sợ hãi đến mức nào? Đã điên cuồng đến mức nào? Giang Vãn Ngâm ngươi bất chấp cả tính mạng chỉ để bảo hộ ta vậy ngươi có biết nếu ngươi chết đi thì ta sống còn có nghĩa lý gì? Giang Trừng ta xin ngươi đừng đem tính mạng ra làm trò đùa, nếu ngươi có mệnh hệ gì ta cũng không thiết sống nữa." Lam Hi Thần gào lên, cứ như vậy trực tiếp bộc bạch cảm xúc, muốn phát tiết mọi thứ ra ngoài.

Giang Trừng tròn mắt, hắn cho rằng, vì quá yêu thích y nên sẽ luôn cho y thứ tốt nhất, cứ như vậy đem mọi thứ dơ bẩn hướng lên người mình. Nhưng lại không biết thì ra y cũng muốn thay hắn gánh vác mọi thứ, hắn cứ như vậy nghiễm nhiên bỏ qua tất cả cảm thụ của Lam Hi Thần. Giang Trừng mím môi, vậy chăng việc hắn tự tiện muốn bảo hộ y chẳng khác gì đã đâm một đao vào lòng tự trọng của nam nhân này?

"Lam Hi Thần, xin lỗi." Giang Trừng liên tục lập lại câu xin lỗi, dường như hắn cũng chả biết câu nào ngoài câu này.

Giang Trừng mấp máy môi sau đó nói: "Lam Hi Thần, nếu được chọn lại lần nữa ta vẫn sẽ quyết định bảo hộ ngươi." Giang Trừng ánh mắt kiên định nhìn y.

Lam Hi Thần mông lung cuối cùng cũng nhìn hắn, nhìn đôi mắt hạnh rực sáng đầy kiên định kia.

"Vì sao?" Y đã bộc bạch đến như vậy, vì cái gì nếu được quyết định lại Giang Trừng vẫn sẽ như lúc đầu chọn nói dối y?

"Vì ngươi là ái nhân của ta, vì ngươi là người ta yêu thích, vì ngươi xứng đáng được như vậy. Lam Hi Thần nghe cho rõ, ngươi là tiểu tâm can của ta, dù có chết ta cũng phải là vì ngươi mà chết. Lam Hi Thần ta yêu ngươi."

Giang Trừng hùng hổ nói, mắt hạnh phản chiếu độc nhất bóng hình của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ngây người, cái gió mùa thu thổi qua làm vạt áo bào tung bay. Người trong lòng nói thích hắn, nói yêu hắn, nói nguyện chết vì hắn. Y mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì chỉ là mắt phượng rơi lệ. 

Giang Trừng giật mình luống cuống tay chân lau nước mắt cho y.  Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần ở trước mặt hắn khóc, Giang Trừng cho dù đã chuẩn bị tâm lý bị y từ chối hay đánh đập cũng không lường được việc y khóc.

"Đừng... đừng khóc, nếu ngươi không thích ta lập tức biến mất." Giang Trừng khàn khàn nói, cổ họng như bị thứ gì chặn lại nghẹn đến đau đớn.

"Giang Trừng lặp lại một lần nữa." Lam Hi Thần bất thình lình nói.

"A?" Giang Trừng ngây ngốc nhìn y, mấp máy môi rồi lặp lại: "Nếu.. nếu ngươi không thích ta lập tức biến mất."

Lam Hi Thần trừng mắt với tên đầu gỗ trong lòng, gấp gáp nói: "Câu trước."

"A... Vì ngươi là ái nhân của ta, là người ta yêu thích, là tiểu tâm can của ta, dù có chết ta cũng phải là vì ngươi mà chết. Lam Hi Thần ta yêu ngươi." Giang Trừng hai tai phiếm hồng nói.

"Một lần nữa." Lam Hi Thần mở to đôi mắt còn phiếm đỏ nhìn chăm chút Giang Trừng, giường như cứ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng nào đó.

"Vì ngươi là ái.. ưm." Giang Trừng còn chưa kịp nói đã bị Lam Hi Thần dùng môi mình bịt kín.

Cường đoạt, hấp tấp, gấp gáp, mạnh bạo cùng vui vẻ là những gì Giang Trừng cảm nhận được. Tiếng môi lưỡi giao nhau tranh đoạt, Giang Trừng tuy bị đánh úp bất ngờ nhưng rất nhanh cũng không cam chịu mà muốn đổi chủ.

"Há miệng." Giang Trừng nói.

Lam Hi Thần nhướng mày nhưng cũng rất phối hợp há miệng, tuỳ tuỳ tiện tiện để đầu lưỡi Giang Trừng chơi đùa trong khoang miệng mình. Đến khi cái lưỡi nhỏ muốn thu về y lại ra tay ấn đầu Giang Trừng lại, thô bạo lần nữa cuốn lấy đầu lưỡi của hắn. Đảo một cái Lam Hi Thần lại làm chủ, mọi ngóc ngách trong miệng đối phương đều không thể thoát được. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang vọng trong hàng lang dài khiến người nghe được mà mặt đỏ tim đập. Đến khi Giang Trừng không chịu nổi nữa Lam Hi Thần mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ mọng, lúc tách ra giữa hai người còn vương sợi chỉ bạc.

Giang Trừng thở hồng hộc nhìn Lam Hi Thần cười đến được mùa, phồng má không can tâm, cùng là nam nhân sao sức chịu đựng của Lam Hi Thần lại bền đến như vậy!

Lam Hi Thần ôm ghì lấy Giang Trừng đầu gục trên vai hắn, nói: "Giang Vãn Ngâm, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, nguyện vì ngươi mà chết. Ái nhân của ta."

Giang Trừng đỏ mặt, trái tim nhảy lên liên hồi, hắn bật cười rạng rỡ câu lấy cổ Lam Hi Thần lần nữa dán môi mình lên môi y, nhưng lần này hai người chỉ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Giang Trừng cười đến tít mắt, đôi mắt hạnh cong như vầng trăng khuyết được Lam Hi Thần dịu dàng hôn lên đuôi mắt.

"A." Giang Trừng sực nhớ đến cái gì, ngọ nguậy một lúc liền lôi ra một cái mạt ngạch.

"Đây là huynh nhét vào hành lý của ta phải không?" Giang Trừng vỗ vỗ lên mặt Lam Hi Thần hai cái như tra khảo.

Lam Hi Thần đảo tròng mắt, túm lấy cái tay tinh nghịch kia, hôn lên mu bàn tay thong thả nói: "Ta còn sợ tên ngốc nào đó còn không hiểu được tâm ý của ta cơ đấy."

Lam Hi Thần mỉm cười, vốn dĩ việc lén lút nhét mạt ngạch vào hành trang của Giang Trừng cũng chỉ là đột xuất nghĩ ra. Lam Hi Thần cho rằng nếu Giang Trừng có thể thông qua mạt ngạch hiểu được tâm ý của hắn thì tốt, nhưng nếu không hiểu thì có thể xem như để cho tên ngốc nào đó không được quên hắn.

Lam Hi Thần tháo mạt ngạch trên trán xuống, nói với Giang Trừng: "Đệ mang lên cho ta."

Giang Trừng khựng lại, nhìn Lam Hi Thần kiên định với quyết định muốn hắn giúp y đeo lên mạt ngạch không khỏi xấu hổ. Dù đã thổ lộ với y, dù được y đáp lại nhưng đeo lên vật định tín thì Giang Trừng vẫn thấy ngượng ngùng không thôi.

"Ở đây không có ai cả, đệ giúp ta đeo lên đi." Lam Hi Thần thấp giọng dụ dỗ.

Giang Trừng cuối cùng cũng thoả hiệp run run rẩy rẩy đeo lên đai trán cho Lam Hi Thần. Còn chưa để hắn đáp lời đã bị cắt ngang.

"Khục.. khục.. khục, thực ra... ta chỉ muốn nói... ở đây còn có ta!" Nhiếp Hoài Tang run rẩy không thôi nói.

Hắn thực lòng khóc không ra hơi, các ngươi chim chim chuột chuột có thể tìm nơi kín đáo hơn không a!? Giữa thanh thiên bạch nhật ngay cổng lớn, đường chính, hàng lang dài khúc khuỷu Nhiếp gia khanh khanh ta ta. Ta cũng muốn tan nát luôn rồi a. Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt tang thương nhìn trời cao ai thấu, hắn đi nửa đường liền muốn tìm đến đại ca nói chuyện một chút lại như thế nào đụng trúng hai vị đại phật này a!

Giang Trừng đang chìm trong bong bóng màu hồng nghe được giọng Nhiếp Hoài Tang gọi về thực tại không khỏi giật nảy mình. Suýt chút thì ngay cả bát thuốc đang cầm trong tay cũng muốn úp lên đầu Lam Hi Thần.

"Haha, các ngươi cứ tự nhiên, tự nhiên, ta chỉ là người qua đường thôi a~ Cái gì cũng không biết, không biết, thực sự không biết."

Nhiếp Hoài Tang phẩy thiết phiến che đi nửa khuôn mặt không rõ ý. Ánh mắt hắn cong cong nhưng cơ thể không ngừng đi lùi.

"Các ngươi làm lành đến mức độ này ta thật sự vui thay hai ngươi. Nhưng đây là hàng lang chính của Nhiếp gia hai người các ngươi có thể hảo hảo đóng cửa giải quyết không? Người qua lại cũng rất nhiều a!"

"Câm miệng!" Giang Trừng thẹn quá hóa giận quát.

"Hảo hảo, ta câm miệng, cáo từ a!" Nói xong, không chờ hai người kia đáp lại. Nhiếp nhị công tử đã ba chân bốn cẳng chạy biến.

"Chạy thực nhanh." Giang Trừng bĩu môi nói.

Lam Hi Thần mổ nhẹ lên môi hắn, thấp giọng: "Được rồi, ta bế đệ quay về, gió thu dễ sinh bệnh không thể đứng lâu."

Giang Trừng gật đầu nhu thuận nghe theo, đến khi đôi chân của hắn được Lam Hi Thần cẩn thận đặt vào chậu nước ấm xoa bóp, Giang Trừng nhịn không được hỏi.

"Hi Thần, ngươi từ khi nào lại thích ta." Lỗ tai Giang Trừng phiếm hồng nhưng ánh mắt dán chặt Lam Hi Thần sợ bỏ lỡ đáp án.

"Không biết, có thể là từ khi vừa nhìn thấy đệ, cũng có thể là lúc ở Miêu Cương hoặc là mỏi mòn từng ngày." Lam Hi Thần bình thản nói, tựa hồ việc này không có gì quan trọng cả. Hắn chỉ biết bản thân cực thích Giang Trừng, muốn đứng cạnh hắn, muốn sóng vai bên hắn, muốn cả thế giới đều biết y yêu hắn.

"Tình cảm như tế thuỷ trường lưu, cái ta cần chỉ như vậy, còn lại đều không quan trọng."

Giang Trừng nghe mà hai má ửng đỏ, nội tâm như có con nai con nhảy nhót tưng bừng. Nhảy muốn điên luôn rồi!

_______________________________
Lời tác giả:
Mình rất ít khi chèn lời bản thân vào, vì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến các độc giả đọc truyện. Nhưng đối với chương này mình có rất nhiều bất ngờ nên chỉ muốn giãi bài đôi chút mong các bạn không trách mắng.

Thực chất, lời thổ lộ của hai ái nhân mình đã từng tưởng tượng trước khi viết đến chương này rất nhiều. Rất nhiều kết cục, rất nhiều câu thổ lộ có thể hay hơn nhưng đến khi đặt chân đến đây mình gần như bất ngờ với tình cảnh này. Một câu "thích ngươi, yêu ngươi, nguyện chết vì ngươi, ái nhân của ta." Viết xong mình cũng trầm ngâm rất lâu là vì mình cứ ngỡ câu này thực sự là do chính tay hai quý nhân đưa mình đến. Nó cứ bật thốt ra trong đầu trong tình cảnh như vậy. Mắt đối mắt ta nói với ngươi một câu ái nhân của ta ơi. Tuy không phải xuất sắc nhất nhưng lại tuyệt vời nhất đó là khung cảnh hoàn hảo nhất đối với mình cùng hai ái nhân.

Lòng tự trọng của một nam nhân thực sự rất lớn, đối với Lam Hi Thần tuy bị đánh một cái nhưng y nhiều hơn là tự trách chính bản thân mình. Trách bản thân không đủ năng lực, trách bản thân không đến sớm hơn... y tự trọng trong việc không bảo vệ được người trong lòng. Đây là lý do y giận Giang Trừng nhưng nhiều hơn là tự giận chính bản thân mình.

Cảm ơn các bạn đã nghe mình giải bày.
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com