Chương 60: Xạ tiễn.
Cái gọi là "giáo hoá" của Ôn Triều, cũng chính là mỗi ngày đứng nơi cao cao, phát biểu giảng bài một hồi trước mặt mọi người, yêu cầu bọn họ đồng loạt hoan hô gã, mỗi tiếng nói mỗi một cử động đều lấy gã làm gương.
Lúc săn đêm, gã sẽ mang con cháu chúng gia tới, ép bọn họ chạy đằng trước, dò đường mở đường, thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái, rồi lại ra ngoài khoe khoang đây là chiến công của một mình gã.
Như có điều cực kỳ ngứa mắt, gã liền bắt người này tới, mắng nhiếc trước mặt mọi người, chửi đối phương đến không bằng heo chó.
Năm trước tham gia Bách gia Thanh Đàm đại hội của Kỳ sơn, Ôn Triều cũng cùng ra sân với đám Ngụy Vô Tiện. Gã dạt dào cảm giác mình sẽ đứng thứ nhất, cứ nghĩ người khác sẽ nhường cho mình như là lẽ đương nhiên, kết quả ba mũi tên đầu, lại có một thất bại, bắn nhầm người giấy. Vốn nên lập tức rời khỏi sân, nhưng gã vẫn cứ không xuống, người ngoài cũng không tiện nói gã. Cuối cùng lúc tính ra, bốn người đứng đầu có kết quả tốt nhất là Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ vào sân sớm, thành tích còn có thể tốt hơn nữa.
Đương nhiên, mối hận này Ôn Triều vẫn nhớ!
Vừa hay, Lam Hi Thần tông chủ Lam gia lại có mặt tại đây, hắn ta liền tìm cớ túm bốn người, ngày ngày mắng nhiếc họ trước mặt mọi người, thật là oai phong.
Nhưng Lam gia dầu muối không ăn, Ngụy Vô Tiện khỏi bàn từ nhỏ đến lớn đều nghe Ngu phu nhân mắng đến mòn cả tai, chỉ riêng Kim Tử Hiên có uất ức cũng phải nhịn, từ sau sự việc mất mặt kia xảy ra khiến hắn im lặng đi không ít.
Ôn Triều có phần ngu ngốc, nhưng vẫn nhận ra được thái độ hờ hững của bốn người này, đây là không thèm đặt hắn ta vào mắt. Ôn Triều tức giận một trận lớn. Ngày hôm sau đứng trên thao trường rộng lớn, khóe môi hắn nhếch cao tự tin nói.
"Ta thấy đám công tử các người ăn rồi lại ngồi không có chút phong thái nào của người tu tiên, nên hôm nay bổn công tử đặc cách đưa các ngươi lên núi Kỳ Sơn thi xạ tiễn. Thế nào?"
Đám con cháu thế gia nghe mà giận, chẳng phải hắn ta là người tịch thu kiếm của bọn họ sao? Cơm cũng ăn không đủ no, không ngồi thiền tích luỹ linh lực thì chờ thoát lực mà chết sao!? Ngày ngày bảo họ săn đêm mở đường, thành quả lại bị hắn ta cướp hết, huynh đệ đồng môn vì mở đường săn đêm chết không ít. Lại bị Ôn gia chức trách không đến qua loa phủ nhận, còn đổ ngược tội trạng lên đầu bọn họ. Nhiều người sớm bất mãn đến cùng cực,nhưng vẫn không tiện thể hiện ra mặt. Chỉ đành nhăn nhó bước đi đến núi Kỳ Sơn.
"Ôn Triều rốt cuộc có chủ ý gì?" Nguỵ Vô Tiện hiếu kỳ hỏi Giang Trừng.
Giang Trừng khoác tay, khịt mũi khinh thường nói: "Còn không phải rõ quá sao? Hồng môn yến a, chuyến này không biết lại bao nhiêu người chết đây."
Ôn Triều phất tay, đám ty chức liền chủ động dâng một loạt cung tiễn, trường cung.
"Đám các ngươi cứ lựa chọn thoải mái, Ôn gia ta không thiếu chút binh khí lẻ này." Ôn Triều cao ngạo đầy khinh thường nhìn đám người phía dưới nói.
Giang Trừng liếc mắt nhìn đống cung hỗn tạp, cười lạnh: "Một đống rác cũng đem ra, là hắn ta không có đầu óc để phân biệt, hay là chê chúng công tử không có mắt? Phế sài, kéo chưa quá ba lần cung liền gãy, chưa kể cung tiễn cũng là dạng kém không đủ lực."
Giang Trừng nhận ra đương nhiên những người khác cũng nhận ra, mặt mày sa sầm đến cùng cực, đây là ý gì? Hiến mạng sao?
Giang Trừng với tay tuỳ tiện ném cho Nguỵ Vô Tiện một cái, chính hắn cũng cầm lên một cái rồi lại lấy bao cung. Xách đi trước.
Núi Kỳ Sơn là cái dạng gì? Không phải vực thẳm cũng là vách đá cao, sườn dốc hai bên thì khỏi phải bàn, tuỳ tuỳ tiện tiện rớt xuống một cái cũng khỏi cần người đến nhặt xác.
Giang Trừng cười lạnh, nếu không phải có chuẩn bị trước, chuyến đi này của bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Giang Trừng từ túi càn khôn lấy ra trường cung quen thuộc, hoa văn cẩn thận tỉ mỉ được Giang Trừng che giấu khéo léo. Nếu không nhìn kĩ thì không tài nào phát hiện được, đây còn chả phải binh khí Lam Hi Thần từng tặng hắn sao?
Giang Trừng vuốt nhẹ thân trường cung, tiện tay quẳng luôn cây cung Ôn gia ban phát xuống vách núi. Cũng đưa cho Ngụy Vô Tiện một cây cung khác chắc chắn hơn.
Bao cung không đổi được, nếu có người Ôn gia đến kiểm tra cung tiễn, e rằng không giấu được việc hắn lén đem đồ vào.
Tiếng kèn sừng vang lên, hàng loạt hình nhân giấy bay vút trên không. Tiếng cung tiễn xuyên gió bay đầy trời, trái lại người có xạ tiễn không đủ như thế nào lại không tiếng động biến mất.
Giang Trừng lăng không tránh đi hình nộm giấy lao tới tấn công, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tất cả hình nộm đều được yểm bùa, không chú ý liền bị tập kích, người không đủ linh lực hay xạ tiễn không tới sợ rằng lành ít dữ nhiều.
Giang Trừng nhìn cung tên không xuyên nổi hình nộm trên tay thở dài. Cứ tưởng là tệ lắm rồi, ai ngờ còn tệ hơn, Ngụy Vô Tiện không biết ra sao, hắn cùng y đều nhận ra có vấn đề nhưng không thể không tách ra.
Giang Trừng liếc nhìn đám hình nhân, hắn híp mắt lại nhìn về phía dưới vách. Bóng dáng bạch y nhưng không rõ là ai, Giang Trừng muốn lên tiếng gọi nhưng chưa kịp nói đã nhìn thấy hình nộm giấy lao xuống phía dưới.
Bạch y nhân dưới kia chật vật đối đầu với một cái hình nộm, căn bản không có hơi sức đâu phân tán được lực chú ý từ trên không ập xuống.
Giang Trừng gấp gáp, tay đặt trên trường cung siết chặt, hắn ổn định tâm thần, cánh tay phải dùng sức kéo căng dây cung, Giang Trừng nín thở, mắt phải gắt gao nhìn thẳng bóng đen đang lao xuống, tay phải đột nhiên buông ra, mũi tên xé gió lao về trước!
Giang Trừng không dừng lại một khắc lập tức lại đặt một mũi tên lên dây cung, lần này không một chút tạm dừng, sau khi kéo căng dây cung lập tức buông tay, mũi tên thứ hai hướng về hình nộm giấy mà đi, mũi tên thon dài phát ra tiếng gió tiêm lệ, một tên trước cái hình nộm như có phản ứng mà tránh đi, nó còn chưa kịp phản ứng, mũi tên thứ hai đã xé toạc hình giấy ghim nó vào vách đá.
Giang Trừng thở hổn hển nhìn hình giấy, Giang Trừng đối với xạ tiễn chỉ ở mức tạm, không thể nói là bách phát bách trúng như Ngụy Vô Tiện được.
Hình nộm giấy kia lao đi quá nhanh, lại có linh trí, căn bản không thể nào nắm bắt được hướng di chuyển của nó. Mũi tên đầu Giang Trừng không vận linh lực chỉ muốn đánh lạc hướng hình nộm, mũi tên thứ hai mới chính thức giết chết người giấy. Nhưng cũng vì giết chết nó mà trên không bắn lên một đợt pháo sáng. Tiếng kèn sừng vang lên vang vọng: "Vân Mộng Giang thị_ Giang Trừng, loại."
Giang Trừng rũ mắt, nhảy xuống phía dưới vách, bạch y nhân bên dưới cũng xử lý xong hình nhân giấy.
Lam Vong Cơ quay người nhìn người giấy trên vách, đối với tử y nhân vừa nhảy xuống nói hai từ cảm tạ.
Giang Trừng xua tay, hắn cũng muốn ra sân sớm, càng trụ lâu càng nguy hiểm.
"Lam Hi Thần đâu?"
"Lạc mất." Lam Vong Cơ lãnh đạm nói.
Giang Trừng nhíu mày, linh lực của Lam Hi Thần chưa khôi phục nếu để người có rắp tâm biết được e rằng không ổn. Chưa kể người Ôn gia từ đầu khi bước vào núi Kỳ Sơn còn âm thầm xử lý không ít người đâu.
Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng: "Có kẻ nhằm vào chúng ta."
Giang Trừng ngạc nhiên nhìn hắn, rất nhanh trọng tâm liền rơi vào vấn đề.
Lam Vong Cơ cũng không quan tâm vẻ mặt Giang Trừng, chỉ tay vào hai hình nhân.
"Ta cùng huynh trưởng chia ra cắt đuôi hình nộm, hơn mười hình nhân giấy đuổi theo bọn ta."
Giang Trừng âm trầm, đây là muốn thủ tiêu tông chủ Lam gia? Nói mới để ý, hình nộm vây quanh hắn cũng không ít, lại chả thấy cái hình nhân mang bia nào.
"Chân ngươi vẫn đi được phải không?" Giang Trừng nhíu mày hỏi, hắn muốn đi tìm Lam Hi Thần, nhưng lại vướng phải một Lam Vong Cơ, Giang Trừng không bài xích Lam Vong Cơ đi theo nhưng nếu chân y vướng víu e rằng hắn phải bỏ tên này ở lại.
Lam Vong Cơ hiểu ý Giang Trừng gật đầu.
"Đi thôi, ta vừa bị loại, đám người Ôn gia rất nhanh liền tìm tới đây. Đến lúc đó muốn đi cũng không được."
Nói xong Giang Trừng liền lăng không đi trước, mặc dù chân Lam Vong Cơ bị gãy, nhưng vẫn không nên khinh thường y, tốc độ không hề kém cạnh Giang Trừng đâu.
Giang Trừng từ trong ngực áo lấy ra cái lọ nhỏ ném qua cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bắt lấy đầy kinh ngạc: "Kim sang thiện dược?"
Giang Trừng gật đầu không phủ nhận: "Nếu chân ngươi không chịu nổi thì dùng nó, theo ta không kịp liền vứt ngươi ở lại."
Lam Vong Cơ còn muốn ném trở về cho Giang Trừng liền chần chừ thu tay lại. Kim sang thiện dược trị giá thiên kim... thôi thì lần sau bảo huynh trưởng trả lại cho hắn.
Quả thật như lời Giang Trừng nói, chưa đến một khắc chỗ bọn họ vừa rời đi có đến mười người Ôn gia.
"Hắn đâu?"
"Ôn công tử, không thấy đâu cả."
"Phế vật, không thấy thì đi tìm. Cha ta ra lệnh bắt sống được thì bắt, không bắt được thì giết chết. Núi Kỳ Sơn không lớn không nhỏ e rằng họ Giang bị hình nhân đẩy xuống vách cũng hay." Ôn Triều cười khinh khỉnh, nhấc chân đá tên ty chức vừa trả lời.
"Ôn Trục Lưu, ngươi nói xem, nếu ta giết được Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, cha ta có trọng dụng ta không?" Ôn Triều mơ mộng đến viễn cảnh tươi đẹp phía trước lại chẳng hay gì ánh mắt khinh bỉ của Ôn Trục Lưu.
"Nếu ngài giết được, Ôn tông chủ đương nhiên sẽ coi trọng ngài." Ôn Trục Lưu thấp giọng đáp.
"Hảo hảo." Ôn Triều ha ha cười lớn: "Tìm còn không mau tìm, nhất định phải đem xác họ Giang đến trước mặt ta!"
—————
Tiểu kịch trường: "Chúc Mừng Năm Mới."
Lam Vong Cơ cầm kim sang thiện dược hai mắt lấp lánh: "Huynh trưởng, ta nợ tiền tẩu phu."
Lam Hi Thần trìu mến cười: "Đệ nợ y bao nhiêu? Ta trả giúp đệ."
Lam Vong Cơ, nội tâm cảm thấy huynh trưởng thật tốt: "Tám vạn thiên kim."
Lam Hi Thần quay sang nhìn Giang Trừng mỉm cười: ".... Ta không quen y."
Giang Trừng: "...."
Lam Vong Cơ: "....." nội tâm tổn thương!
Giang Trừng: "Hảo hảo, năm mới đến chút tiền đó ta cũng không cần. Các ngươi vui là được."
Lam Vong Cơ hai mắt lấp lánh nhìn Giang Trừng: "Tẩu phu thật giàu!"
Giang Trừng hất cằm khinh thường.
Nguỵ Vô Tiện ôm chân sư đệ: "Giang Trừng a~ ta cũng muốn có dược liệu trị giá thiên kim a! Có thể đổi lấy cả một gian tửu điếm bán Thiên Tử Tiếu a!"
Giang Trừng: "Ngươi cút."
Nguỵ Vô Tiện, nội tâm thỏ đen tổn thương!
Tác giả đồng nhân: "Chúc các nàng năm mới khoái lạc!"
Giang Trừng: "Chúc các ngươi năm mới mã đáo thành công."
Lam Hi Thần: "Chúc các cô nương năm mới thuỵ nhan như ngọc."
Lam Vong Cơ: "Năm mới khoái lạc."
Nguỵ Vô Tiện: "Chúc các tiểu tỷ tỷ năm mới cung hỉ phát tài."
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com