Chương 62: Con cháu thế gia.
Chờ bọn họ từ dưới huyền nhai đến giữa chừng vách thì cũng đã tốn không ít thời gian, Giang Trừng đánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện như con cá chết nằm trên đất, hắn nhấc chân đá vào bắp đùi tên kia đầy ghét bỏ.
Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận ra giao động linh lực của Giang trừng, không nhanh không chậm mở mắt bật dậy.
"Giang Trừng, rốt cuộc đám Ôn gia kia mưu tính gì a?! Mẹ nó, ta suýt nữa bị mấy cái hình nhân quẳng xuống vực rồi."
Giang Trừng không vội nói, hắn liếc mắt nhìn cái người cách họ Ngụy xa ba trượng kia nhướng mày, Giang Trừng hất cằm với Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ có chuyện gì.
"Tiện đường cứu thôi." Ngụy Vô Tiện xua tay nhún vai, hắn nhăn mày: "Tính tình con chim công đó thật sự khó ưa."
Giang Trừng gật đầu cũng không để ý nhiều, hắn đơn giản thuật lại chuyện Lam Hi Thần nhìn thấy một lần.
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày phỉ nhổ. Kim Tử Hiên vốn dĩ ngồi một góc im lặng cũng không nhịn được phỉ nhổ Ôn gia một trận. Rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên, nhìn thấy chuyện xấu, kẻ gian, liền mắng chửi.
Hai thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, vậy mà có tiếng nói chung sao? Xem như đối phương cũng không tệ hại như bản thân nghĩ.
"Cho dù các ngươi có mắng đến lâm đầu cẩu huyết liệt tổ liệt tông đám người Ôn gia thì bọn họ cũng chả trầy da tróc vẩy chút nào đâu, thay vì tốn nước bọt còn không nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này." Giang Trừng nhàn nhạt nói, từ dưới huyền nhai đi lên bọn họ gặp không ít viêm dương liệt bào, nếu còn chần chừ nén lại thêm chút nữa e rằng Ôn Triều sẽ tìm đến.
Lam Hi Thần lên tiếng: "Nếu có thể đến trại tập trung thì mối lo ngại bị Ôn gia giở trò sẽ không còn. Ôn gia ngại mặt mũi, sẽ không đứng trước trăm con cháu thế gia giết người."
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Dù gì các ngươi cũng là con cháu dòng chính, Ôn Triều sẽ không dám ra tay."
Giang Trừng nhíu mày, nói: "Đến trại tập trung thực tốt, nhưng chưa chắc Ôn Triều sẽ không ra tay. Hắn ta là kẻ ngu si hám lợi trước mắt thì cái gì cũng dám làm."
Giang Trừng vẫn còn nhớ y nguyên, đời trước ở núi Mộ Khê Ôn Triều trực tiếp cho người ra tay tấn công Kim Tử Hiên cùng Lam Vong Cơ. Điều này cho thấy ngay cả con cháu dòng chính hắn cũng không ngần ngại ra tay.
Cục diện lần nữa rơi vào bế tắc, nhóm người im lặng đến nặng nề.
"Còn một cách nữa." Lam Vong Cơ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.
Tám con mắt nhanh chóng liếc nhìn hắn, đồng thanh lên tiếng: "Cách gì?!"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt chỉ xuống khe núi đen ngòm, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Ngự kiếm."
Giang Trừng sực tỉnh, đúng a, bọn họ có mang theo tùy kiếm, tuy phía dưới là Ngu mỹ nhân có thể làm mê hoặc đầu óc tu sĩ nhưng chỉ cần phong bế khứu giác không phải là được rồi sao? Lảng tránh một chút hẳn người Ôn gia sẽ không nhận ra, đến khi lên phía trước hắn cùng Ngụy Vô Tiện giết chết đám chó săn là được, rất khả thi!
Kim Tử Hiên nhíu mày, nói: "Chả phải bội kiếm đều đã nộp lên trên hết rồi sao? Lấy đâu ra tùy kiếm để ngự?"
Hắn ta vừa dứt lời liền nhìn thấy bốn tên thất đức còn lại từ túi càn khôn lôi ra tùy kiếm. Giận đến nghiến răng nghiến lợi!
"Các ngươi từ khi nào thông đồng với nhau?!" Kim Tử Hiên buột miệng thốt ra.
"Từ khi Ôn gia gửi thiếp thư a~, chỉ có ngươi ngu ngốc không phòng bị lũ người lòng lang dạ sói kia. Thật thật thà thà làm bé ngoan nộp kiếm lên. Hắc hắc." Ngụy Vô Tiện sung sướng nói, hắn khó có khi vui vẻ dở giọng châm chọc con chim công ngạo mạn này một trận.
"Ta thao!" Kim Tử Hiên chỉ trong vài canh giờ đã buột miệng chửi thề đến mấy lần, hắn cảm thấy phong phạm công tử gì đó đều đưa đi cho chó gặm được rồi.
Giang Trừng vỗ vai hắn ta: "Đừng lo, bọn ta sẽ không vứt ngươi ở lại. Ngụy Vô Tiện sẽ ngự kiếm mang ngươi đi."
"Ta thao! Sư đệ ta từ khi nào đồng ý ngự kiếm mang hắn đi?!" Ngụy Vô Tiện kháng nghị lên tiếng.
"Vậy ngươi muốn để Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần mang y đi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ." Giang Trừng chậm rãi bác bỏ phản kháng yếu ớt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chân hắn ta còn đang bị thương, linh lực lúc nãy dùng để tìm kiếm Lam Hi Thần cũng tiêu hao không ít đâu. Còn Lam Hi Thần, tên ngốc kia làm gì còn chút linh lực nào để ngự kiếm nữa!
Dưới uy áp của sư đệ, Ngụy Vô Tiện vô cùng mắt to trừng mắt nhỏ nghiến răng nghiến lợi ngự kiếm cùng con chim công. Giang Trừng nhàn nhã đạp lên Tam Độc cùng Lam Hi Thần chầm chậm hạ xuống bên dưới, may cho bọn họ bên dưới Ngu mỹ nhân chỉ tỏa ra hương thơm ngào ngạt thì không còn có cái gì nguy hiểm cả.
Đám người phong bế khứu giác, dâng cao tinh thần một đường ngự kiếm dưới huyền nhai đến trại tập trung.
Giang Trừng lạnh nhạt nhìn thảm đỏ dưới chân, rực rỡ quyến rũ đầy mê hoặc nếu không tính mấy cái đầu lâu trắng lồi trên mặt đất thì đúng là khung cảnh tráng lệ. Hắn dùng khẩu hình miệng nói với Lam Hi Thần.
"Ra khỏi đây liền thông tri cho Nhiếp Hoài Tang, hắn ta sẽ nghĩ cách đối phó đám hoa này."
Lam Hi Thần gật đầu, dùng tay áo cản gió thổi đến đau rát trên mặt cho Giang Trừng, ôn nhu săn sóc hoàn toàn xem đám người phía sau là không khí.
Ngụy Vô Tiện đau khổ nhân đôi, lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận củ sen nhà mình nuôi trồng bao nhiêu năm bị gặm đi.
Lam Vong Cơ thì trực tiếp dời mắt, hiển nhiên hắn đã quá quen thuộc với hành động của huynh trưởng đối với Giang Trừng.
Chỉ duy nhất bé ngoan Kim Tử Hiên há hốc mồm nhìn rồi lại nhìn, nhìn xong lại quay sang nhìn hai tên kia đầy khiếp sợ. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều mặt mày bình tĩnh như thể không có chuyện gì. Nội tâm hắn run rẩy không ngừng an ủi bản thân đây là hành động của huynh đệ tốt!
Đến phía trước, Giang Trừng liền đánh mắt cho Ngụy Vô Tiện.
Hắn gật đầu, nhanh nhẹn áp sát Lam Vong Cơ, để Kim Tử Hiên cùng ngự kiếm với y còn bản thân hắn dẫn đầu lao lên phía trước. Thoát ra khỏi sương mù huyền nhai Tùy Tiện dưới chân như hóa thân ảo ảnh nhanh như cắt giải quyết đám người phía trên, rồi an toàn đáp xuống mảnh đất trống.
"Ngụy Vô Tiện! Mau! Mau bắn pháo sáng! Ngụy Vô Tiện ở đây!" Môn sinh nhìn đồng môn ngã rạp không ngừng sợ hãi cao giọng la hét, rất nhanh pháo sáng hình viêm dương nở rộ trên bầu trời.
Ngụy Vô Tiện thầm mắng một tiếng, trực tiếp dùng Tùy Tiện đâm chết môn sinh vừa gào thét kia.
"Nhanh! Trại tập trung phía trước một dặm!" Ngụy Vô Tiện đối với người ngự kiếm phía dưới gào lên, bản thân hắn cũng nhanh chóng phóng đi trốn tránh truy đuổi.
"Đi!" Giang Trừng quát.
Nhìn thấy liệt bào càng lúc càng nhiều, đáy mắt Giang Trừng lộ rõ cuồng bạo, hắn liếc nhìn ba người còn lại có thể an toàn dùng khinh công đến trại tập trung, liền nói.
"Các ngươi đi trước, ta quay lại giúp hắn."
"Giang Trừng!" Lam Hi Thần nhìn thân ảnh tử y vụt đi xa lo lắng quát.
Giang Trừng vẫy tay: "Ta sẽ quay lại." rồi tiếp tục phi thân về hướng Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần nhíu mày: "Đi!"
Hai trắng một vàng không ngừng tăng nhanh tốc độ phi thân về hướng trại tập trung.
"Giang Trừng! Ngươi làm cái gì ở đây! Mau quay trở lại!" Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thân ảnh tử y gần trong chốc lát hoảng hốt lên tiếng.
"Có rắm! Ôn cẩu thấy cũng đã thấy ta, giờ muốn cũng không thể quay trở lại, ngậm miệng mà chạy đi!" Giang Trừng né tránh đi một mũi tên rồi quát.
Ngụy Vô Tiện thật hết nói nổi tử y nhân, chỉ có thể cùng hắn vừa né tránh vừa chạy.
"Phía trước." Giang Trừng thở gấp lên tiếng.
Ngụy Vô Tiện cũng liếc mắt nhìn, khoảng trước là vùng đất trống, ngay khi hắn cũng nghĩ như Giang Trừng đến được là tốt thì con ngươi lập tức co rút.
"Giang Trừng, cẩn thận!" Ngụy Vô Tiện gào lên, tay túm lấy hắn lăn một vòng ra khỏi khu đất.
Ngay chỗ bọn họ vừa đứng hơn mười mũi tên cắm sâu xuống đất, phía sau bọn họ lập tức hơn hai mươi viêm dương liệt bào bao vây một vòng. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhanh chóng rút kiếm phòng thủ.
Tiếng cười kiêu căng vang lên, Ôn Triều từ phía sau đắc thắng đi đến.
Hắn ta kiêu ngạo mà cười, nghiêng đầu nhìn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện bị vây khốn: "Chạy nữa đi? Haha, đây là núi Kỳ Sơn các ngươi nghĩ bản thân có thể chạy thoát sao? Bắt chúng lại cho ta!"
Viêm dương liệt bào từng bước áp sát, Tam Độc của Giang Trừng không ngừng rung lên. Ngay khắc cả hắn cùng Ngụy Vô Tiện đều nghĩ liều chết chiến đấu thì đạo kình phong hất văng đám người Ôn gia.
"Thiếp thư Ôn gia ghi rõ mời bách gia đến để giáo hóa học tập, nhưng các ngươi lại ba lần bốn lượt chỉ mũi kiếm vào tu sĩ danh môn. Đây là ý gì?" Giọng nói ôn hòa nội lực đầy trầm thấp vang lên, Lam Hi Thần khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Ôn Triều, rõ ràng ôn hòa như gió xuân nhưng lại áp bách người khác đến không thở nổi.
Khí thế của Lam Hi Thần không giận tự uy khiến Ôn Triều sợ hãi thụt lùi vài bước, nhưng nhìn con cháu toàn thế gia sau lưng Lam Hi Thần lại cảm thấy hành động của bản thân quá đỗi mất mặt, nên chỉ có thể cắn răng đứng yên một chỗ.
"Lam Hi Thần, ngươi có ý gì, các ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ thuộc hạ của ta thôi, ta mới là người phát ra mệnh lệnh. Ta không cần các ngươi kiến nghị gì với ta. Làm phản sao!" Ôn Triều chỉ tay vào Lam Hi Thần quát.
Lam Hi Thần lạnh nhạt nhìn gã, bước đến chỗ Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện dùng thân hình che khuất hai người, ý tứ bảo hộ rất rõ ràng.
"Các ngươi năm lần bảy lượt dồn chúng ta vào chỗ chết thì thôi, nếu còn cố ý ra tay sát hại con cháu dòng chính trước mặt tu sĩ bách gia, chúng ta không chắc sẽ tiếp tục nhẫn nhịn."
Nhiều con cháu bách gia vốn đã bất mãn từ lâu, bây giờ nhìn đám người viêm dương rút kiếm chỉ vào bọn họ, nhiều người chẳng nói chẳng rằng trực tiếp dùng nội lực ra tay. Tu sĩ bách gia ở đây đều thuộc dòng dõi chính, đương nhiên từ nhỏ đều sẽ được dạy dỗ nghiêm khắc cho dù kẻ yếu kém nhất cũng có thể hạ gục được một môn sinh Ôn gia.
Ôn Triều nhìn tình cảnh rối loạn, cho dù gã la hét uy hiếp cũng không dừng được, đáy lòng dâng lên nỗi lo sợ liếc nhìn Lam Hi Thần, hắn hất cằm với Ôn Trục Lưu tỏ vẻ muốn bắt kẻ cầm đầu.
Ôn Trục Lưu nhíu mày, nói nhỏ bên tai Ôn Triều, chẳng biết gã nói gì khiến Ôn Triều lên tiếng.
"Dừng tay! Thả bọn họ ra." Ôn Triều cao giọng quát với đám người đang bao vây Giang Trừng: "Giáo hóa còn dài, Ôn Triều ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Đám người các ngươi cũng nên dừng tay rồi chứ? Ta không muốn gia chủ phải đích thân đến gặp bọn ngươi."
Quả nhiên lời vừa dứt, đám người Giang Trừng nhanh chóng hội tụ với con cháu bách gia, bọn họ cũng là người thông minh. Căng quá không tốt, Ôn Triều đã lôi Ôn Nhược Hàn ra để hù dọa thì cũng không nên giằng co đến cùng, đến lúc đó thiệt hại chỉ có bọn họ mà thôi. Sự việc bây giờ chỉ muốn làm rõ, bọn họ không phải trái hồng mềm mặc cho hắn ta muốn nắn bóp như nào cũng được. Đám con cháu tiên môn thu tay, liếc nhìn Ôn Triều rồi phất tay quay trở lại trại tập trung, mặc kệ môn sinh viêm dương bị bọn họ đánh sống chết không rõ.
____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com