Chương 84: Mảnh ghép.
Thời gian dài đằng đẵng không ngừng trôi qua, cánh cửa phòng kia vẫn đóng chặt, từ lúc hoàng hôn cho đến sẩm tối qua cả canh tư gà vừa gáy, cánh cửa kia vẫn thủy chung một mực đóng chặt.
Bọn họ đứng bên ngoài, không ngừng chờ đợi, nhưng thời gian cứ như đang giết chết sự kiên trì mòn mỏi của bọn họ, mỗi thời khắc trôi qua lòng lại càng nặng trĩu.
Bọn họ đều biết, thời gian càng dài tính mạng Giang Trừng lại càng khó giữ. Mỗi thời khắc trôi qua càng là tính hiệu cho thấy Giang Trừng đang ngày càng gần hơn với chữ tử.
Ngu Tử Diên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đôi mắt đau rát xung huyết vì tức giận cùng bi thương chậm rãi nhúc nhích, nàng chầm chậm nhìn sang đôi huynh đệ Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần cứ như pho tượng, y đứng ngẩn người, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa đóng chặt. Ngụy Vô Tiện cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn đi đi tới tới không biết bao nhiêu lần, nếu có thể đạp văng cánh cửa nhìn người bên trong hẳn là cánh cửa không biết đã bị đạp nát bao nhiêu lần. Duy chỉ có Lam Vong Cơ trước sau như một, lạnh nhạt đứng bên cạnh không biểu hiện gì.
Ngay lập tức, Ngu Tử Diên làm ra một quyết định không hề phù hợp với phong phạm nữ chủ Giang gia.
Nàng ta túm lấy ba người bọn họ, quay người ném vào phòng trống bên cạnh.
Tiếng đóng cửa vang dội rung động, chặn đứng tầm mắt của đám người bên ngoài. Ngu Tử Diên hành động nhanh đến mức, ngay cả Giang Phong Miên đứng bên cạnh cũng không phản ứng kịp.
Bên trong phòng, cửa sổ giấy le lói ánh sáng mờ nhạt ánh lên khuôn mặt âm trầm của Ngu Tử Diên, càng làm tăng thêm khí thế bức người của nàng ta. Ngu Tử Diên hạ mắt, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ngay lúc này, ngay bây giờ nàng phải biết lý do nhi tử nàng nằm trong kia. Nàng không thể lo lắng chờ đợi mà không rõ nguyên nhân như vậy được.
Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi dồn dập của Giang Phong Miên bị nàng hoàn toàn ngó lơ.
"Lách tách" vài tiếng, một chiếc roi dài rũ xuống bên chân nàng ta, ánh sáng tím từ nó thu hút cả ba người đang thất thần.
Không đợi Ngụy Vô Tiện há miệng thắc mắc, nàng đã lạnh nhạt đáp: "Tử tinh thạch, cùng một viên đúc ra Tử Điện."
Dứt lời, Ngu Tử Diên vung tay, một roi này thẳng tắp hướng về phía Ngụy Vô Tiện đánh tới.
Ngụy Vô Tiện cũng không kịp né tránh mà hắn cũng không dám né tránh. Chỉ cắn răng nhận một roi này.
Ngụy Vô Tiện bị đánh bay, hắn lật đật bò dậy từ mặt đất, vết thương từ Tử Tinh Thạch gây đau rát bỏng cháy trên lưng nhưng Ngụy Vô Tiện không dám hó hé gì. Hắn bò tới nghiêm chỉnh quỳ trước mặt Ngu Tử Diên.
"Một roi này là để nhắc nhở ngươi, Giang Trừng từ lâu đã ấn định ngươi làm gia phó cho hắn, cũng xem ngươi như người nhà. Ta không thích ngươi, nhưng đó là quyết định của Giang Trừng, ta tôn trọng quyết định của nhi tử mình. Nhưng ngươi thì sao, hắn xem ngươi như máu mủ ruột thịt ngươi lại không bảo vệ chu toàn cho hắn, ngươi tự trách sao? Ngụy Anh?" Giọng Ngu Tử Diên mang theo uy áp, trầm ổn từ tốn mà nói, nàng từ trên cao nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như thần linh đang xét tội.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi hắn được đem về Giang gia, Ngu Tử Diên gọi tên húy của hắn.
Ngụy Vô Tiện ngơ người lúc lâu, hắn cúi gằm đầu, tay siết chặt, đôi mắt đào hoa lộ rõ vẻ tự trách. Cổ họng khàn đặc đáp: "Ta hối hận. Nếu lúc đó ta ngăn cản hắn kiên quyết hơn, nếu lúc đó ta thay hắn làm, nếu lúc đó ta ở lại. Mọi chuyện cũng sẽ không như vậy."
Ngu Tử Diên nhìn Ngụy Vô Tiện cúi rạp dưới mặt đất, vẻ mặt nàng lúc này mới thả lỏng đôi chút.
"Ngươi hối hận thì được cái gì, đó là quyết định của hắn." Ngu Tử Diên chậm rãi nói, nhi tử thân sinh, là miếng thịt rớt ra từ trên người nàng, nàng hiểu rõ sự cứng đầu cùng bướng bỉnh của chính nhi tử nàng.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi là gia phó hắn ấn định, mọi quyết định sau này của Giang Trừng ngươi chỉ có thể nghe theo, không thể thắc mắc." Ngu Tử Diên nhìn hắn ta, sắc bén nói, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng ta dạy dỗ Ngụy Vô Tiện cách làm một gia phó.
Thân hình Ngụy Vô Tiện cứng đờ, đôi mắt đào hoa ửng đỏ lẳng lặng gật đầu.
Một roi kia không nói nặng nhẹ, chỉ nói, nó đánh tan tâm ma Ngụy Vô Tiện.
Ngu Tử Diên lần nữa mở lời, nhưng không phải với Ngụy Vô Tiện mà là với huynh đệ Lam gia.
"Ta muốn nghe mọi thứ về hắn. Ta biết các ngươi luôn cùng Giang Trừng làm rất nhiều chuyện. Ta không hỏi hắn làm gì vì ta tin tưởng nhi tử của mình. Nhưng bây giờ ta muốn biết, muốn nghe mọi thứ, không thiếu sót việc gì."
Lam Hi Thần nhìn thân tử y thẳng tắp đĩnh bạt của nàng ta, sống lưng kia giống hệt Giang Trừng, kiêu ngạo bất tuân. Trong một khoảnh khắc Lam Hi Thần đã hiểu vì sao Giang Trừng lại nói với hắn, nương của hắn còn giống một hiệp khách hơn cả cha hắn.
Cả tu chân giới này đều biết, vị Giang tông chủ đang tiền nhiệm nếu không phải vì Giang gia, vì chức vụ tông chủ quấn thân thì ông ta đã trở thành một vị hiệp khách xông pha giang hồ du ngoạn tứ phương rồi.
Lam Hi Thần mỉm cười, chân thành, hào sảng, kiêu ngạo, bất tuân, diễm lệ là những từ miêu tả đôi mẫu tử này. Lam Hi Thần thỏa hiệp, từ từ chậm rãi kể lại câu chuyện của hắn và Giang Trừng. Đôi mắt phượng nhiễm đầy ý cười, Liệt Băng trên tay được y mơn trớn, miết nhẹ như nhớ lại chuyện gì khiến y yêu thích vô cùng. Âm thanh của y trầm ấm từ tốn, câu chuyện đầy trắc trở lại được y nói đến nhẹ nhàng thích thú.
Ngu Tử Diên nhìn y, mắt hạnh sắc bén nhắm lại, Tử Tinh Thạch trên tay cũng thu về.
"Những chuyện sau đó phải hỏi Lam Vong Cơ, vì ta cũng không biết nguyên nhân chính khiến y thất khiếu đổ máu." Lam Hi Thần rũ mắt, đôi mày nhăn lại.
Lam Vong Cơ nhìn hai người, nhàn nhạt nói, nhưng những lời thốt ra lại gây chấn động: "Người chữa trị cho hắn bên trong là Kỳ Hoàng thánh thủ Ôn Tình."
Lời vừa dứt, Ngu Tử Diên cùng Lam Hi Thần đứng bật dậy, ánh mắt khó tin nhìn hắn.
"Ngươi nói cái gì!" Ngu Tử Diên gầm lên.
Lam Vong Cơ dường như biết trước phản ứng của bọn họ chỉ nhẹ nhàng nói: "Nàng ta đã cứu Giang Trừng hai lần."
Lam Hi Thần há miệng, trong lời nói có phần không đồng ý: "Dù là như vậy nhưng nàng ta là người Ôn gia!"
Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng chêm lời: "Ôn Tình mặc dù là người Ôn gia nhưng cũng không hẳn là người xấu. Hơn nữa bây giờ chỉ có nàng ta mới có thể cứu được Giang Trừng."
Ngu Tử Diên nghe vậy mày vẫn nhíu chặt, hiển nhiên vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng vì đại cục trước mắt nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Ngu phu nhân đã nói sẽ tôn trọng quyết định của nhi tử mình. Có thật không?" Lam Vong Cơ nhìn vị phu nhân trước mắt hỏi.
Ngu Tử Diên cười lạnh: "Hắn là nhi tử ta, đương nhiên ta sẽ tôn trọng quyết định của hắn, còn cần ngươi bàn cãi sao?"
Lam Vong Cơ không đôi co, chỉ gật đầu, nói: "Giang Trừng quyết định... Bạo đan."
"Đệ nói cái gì!?" Lần này, Lam Hi Thần là người cướp lời Ngu Tử Diên, y gầm lên trước, ánh mắt khó tin cùng đầy giận giữ.
"Đó là quyết định của hắn." Lam Vong Cơ kiên quyết nói, ánh mắt không sợ hãi nhìn huynh trưởng mình.
"Không thể nào! Người bạo đan chỉ cần kích phát Kim Đan, Kim Đan vừa nổ liền sẽ chết ngay lập tức! Giang Trừng thân còn mang thương tích, Kim Đan tự phong bế, hắn không thể nào bạo đan còn chiến đấu gần một canh giờ như vậy được!" Ngụy Vô Tiện khó tin nói.
"Đó là người khác, không phải với Giang Trừng càng không phải với Ôn Tình." Lam Vong Cơ điềm tĩnh nói.
"Bạo đan cũng cần một lúc mới nát, khi nát cũng chính là lúc chết! Lý do hắn chọn bạo đan cũng chỉ vì lúc bạo đan cũng là lúc linh lực mạnh mẽ nhất. Giang Trừng kích thích Kim Đan lưu chuyển linh lực, đến khi linh lực giao động đủ mạnh mẽ, Ôn Tình liền thi triển y thuật có thể giữ cho linh lực cùng Kim Đan ở cường độ cao này trong một lúc mà không vỡ nát, người tu chân chỉ cần có linh lực đủ mạnh mẽ thì sẽ có linh lực hộ thể, vết thương trên người hắn cũng sẽ vì đó mà nhanh chóng tự lành."
Lam Hi Thần khó khăn há miệng hít thở, đó là lý do, khi hắn lưu chuyển linh lực trên người Giang Trừng liền cảm thấy thương tích trên người hắn biến mất một cách thần kỳ cùng linh lực lưu chuyển mạnh mẽ đến như vậy?
"Ôn Tình có thể giữ Kim Đan lưu chuyển mà không vỡ nát trong bao lâu?" Ngu Tử Diên cảm thấy cổ họng mình khản đặc, giọng nói cũng đầy chua chát.
"Nửa canh giờ." Lam Vong Cơ rũ mắt, cái giá phải trả cho việc này là quá cao, ban đầu hắn không đồng ý với cách làm của hắn ta nhưng Giang Trừng vô cùng kiên quyết muốn thực hiện.
Lam Hi Thần lắc đầu, đôi mắt phượng mờ mịt phủ đầy sương, y gầm lên như muốn phản bác: "Không thể nào! Giang Trừng chiến đấu suốt một canh giờ!"
Lam Vong Cơ há miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào. Một lúc lâu sau mới thở dài nói.
"Ôn Tình nói, nếu lúc Kim Đan bạo phát, nếu có thể chữa trị kịp thời thì sẽ không vỡ vụn quá mức, nàng ta sẽ cố gắng chắp vá."
Lam Hi Thần nghe vậy liền thoát lực ngồi thụp xuống, đôi mắt phượng tí tách đầy nước mắt thấm ướt đôi bàn tay chai sần, y khàn đặc gào lên.
"Hắn chiến đấu gần một canh giờ! Là một canh giờ! Kim Đan có thể còn nguyên vẹn sao!?"
Ngu Tử Diên nghe vậy cũng như người mất hồn. Đôi mắt hạnh sắc bén đầy giờ đây mờ mịt. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, quay trở lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đôi mắt nàng mở to, trong mắt là sự sợ hãi cùng lo lắng tột độ. Nàng cảm thấy dường như từng giây từng phút trôi qua đều là sự tra tấn dày vò dài đằng đẵng đối với nàng. Nỗi sợ hãi cứ như vậy dâng lên từng cơn, mỗi khoảnh khắc chờ đợi đều như một đòn chí mạng đánh vào sự bình tĩnh vốn đã mong manh của nàng.
Thời gian trôi qua như những cơn sóng dữ dội, đánh vào lòng nàng từng đợt, từng đợt, lăng trì nghiền nát nàng. Ngu Tử Diên không còn khả năng nhận biết thời gian, chỉ biết chờ đợi trong sự lo lắng mòn mỏi, nàng trước giờ chưa từng cầu khấn thần linh ấy vậy mà bây giờ lại cầu nguyện cho Giang Trừng, cho con trai của nàng. Những giọt nước mắt vô hình lăn dài trên gương mặt sắc sảo, không còn cách nào khác ngoài việc tự an ủi chính mình cùng hy vọng vào sự quật cường của nhi tử. Nếu Ôn Tình có thể cứu được Giang Trừng, nàng không bận tâm ả ta có phải là người Ôn gia hay không. Còn quan trọng sao?
----------------------------------------------------------------------
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
P/s: [Mini game] Độc giả trả lời đúng được câu hỏi dưới đây sẽ tặng riêng một câu chuyện riêng về nhân vật bạn yêu thích nhất.
Lưu ý: [Hình thức truyện tác giả tự quyết.] _ [Kết quả công bố vào ngày ra chương 85]
- Độc giả bình luận câu trả lời đúng đầu tiên, sẽ được tác giả note lại và giữ bí mật đến khi công bố. Độc giả bình luận trùng đáp án đúng nhưng muộn hơn câu trả lời đúng đầu tiên sẽ không được chọn.
Câu hỏi: Ai sẽ là người cứu chữa kim đan của Giang Trừng?
- Bình luận đáp án của bạn ở đây + [nhân vật bạn yêu thích]
- Tác giả sẽ không đưa ra gợi ý gì thêm, cũng sẽ không giải đáp thắc mắc câu hỏi. :3
Chúc các bạn may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com