Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Cầu Xin.

"Để ta tới."

Giang Phong Miên lên tiếng.

Nam nhân này gần như vô hình trong cuộc tranh cãi của bọn họ, cuối cùng hắn lại nói rằng để hắn đến cứu Giang Trừng?

"Không cần, lấy Kim Đan của ta!" Ngu Tử Diên lạnh nhạt cắt ngang, nói với Ôn Tình.

"Tam nương, từ trước đến giờ ta chưa từng làm gì cho hắn, xin ngươi, để ta cứu hắn."

"Không cần! Mẹ con bọn ta không cần sự bố thí từ ngươi!" Ngu Tử Diên tức giận quát lớn.

"Ôn Tình. Chẳng phải ngươi nói một trong hai người phụ mẫu hắn là được sao. Ta là người sinh ra hắn, dùng Kim Đan của ta!" Ngu Tử Diên quyết liệt lên tiếng, cắt ngang lời sáo rỗng mà nàng không muốn nghe!

"Tam nương! Ngươi không cần như vậy!" Giang Phong Miên gấp gáp nói lớn.

"Ta như thế nào!? Là ta ngang ngược vô lý hay là ngươi vô dụng bất tài!? Giang Phong Miên, ngươi tự hiểu rõ!" Ngu Tử Diên nhìn hắn ta, nàng quát lớn, đôi mắt hạnh sắc bén phản chiếu bóng hình của gã.

Giang Phong Miên há miệng không đáp thành lời, đúng vậy, là hắn vô dụng bất tài, là hắn không tròn trách nhiệm người cha, bây giờ hắn lại lấy lý do gì lên tiếng? Thật nực cười.

Giang Phong Miên thân hình như bị trấn trụ đứng ở cửa, vẻ mặt hắn ta chết lặng, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ cùng hối hận. Khi nghe thấy lời từ chối của Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cứ như bị phán tội tử hình, không thể dãy dụa, không thể biện giải, hắn nhận thấy được nỗi thất vọng không ngừng trào dâng, nhưng hắn không dám dừng lại, bởi hắn biết, nếu bản thân buông tay, từ đây hắn sẽ không còn gì.

"Tam nương, xin nàng." Giang Phong Miên nói, giọng hắn run rẩy tràn đầy sự chân thành cùng nỗi lòng sâu sắc. "Ta biết, bản thân không có quyền yêu cầu, rằng những lỗi lầm của ta là không thể bù đắp. Nhưng lúc này, chỉ cầu xin nàng hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi. Giang Trừng, hắn cũng là nhi tử của ta, hắn gào thét ở bờ vực sống chết, ta không thể trơ mắt đứng nhìn, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Tử Diên, ta biết, là ta đã đứng ngoài lề suốt quãng thời gian qua."

Giang Phong Miên quỳ xuống trước mặt Ngu Tử Diên, ánh mắt tràn đầy sự thành khẩn cùng nỗi ân hận, hắn nói: "Ta đã khiến nàng cùng Giang Trừng phải chịu đựng sự thờ ơ của mình cùng sự sỉ nhục với tai tiếng bên ngoài. Ta không thể làm gì khi Giang Trừng cần ta nhất, và bây giờ ta chỉ cầu mong nàng cho ta cơ hội để cứu hắn."

Ngu Tử Diên nhìn vào mắt Giang Phong Miên, nàng thấy rõ sự ân hận trong đôi mắt gã. Tuy lòng nàng vẫn tràn đầy sự tức giận cùng sự mâu thuẫn, nhưng sự chân thành và nỗi đau của hắn cũng khiến nàng không thể bỏ qua. Con trai nàng chảy trong mình dòng máu của hắn, hắn cũng là phụ thân con trai nàng nhưng hắn chưa từng làm tròn trách nhiệm đó. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương và thất vọng, nhưng trước sự cầu xin này, sự kiên cường của nàng bị lung lay.

"Ngươi không hiểu." Ngu Tử Diên nói, giọng nàng như bị nghẹn lại. "Ngươi không chỉ bỏ rơi ta mà còn khắc lên tâm hắn một vết sẹo lớn, Giang Trừng phải chịu đựng sự thờ ơ lạnh nhạt vô trách nhiệm của ngươi, nỗi đau và sự thiếu thốn của hắn là do ngươi mà ra."

"Ta biết." Giang Phong Miên đáp, giọng hắn run rẩy: "Ta biết, ta đã sai trong từng bước đi, ta đã sớm không có tư cách đứng bên cạnh hai người, ta cũng không thể xóa bỏ lỗi lầm của mình, cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng, Tam Nương, ta cầu xin ngươi, hãy cho ta một cơ hội để chứng minh rằng ta có thể làm điều gì đó đúng đắn cho mẹ con nàng lần này, chỉ một lần này thôi cũng được. Môi hắn run rẩy, cổ họng nghẹn ứ rời rạc nói từng chữ. Ta không muốn để nỗi ân hận này trở thành vết dằm vĩnh viễn trong trái tim. Xin ngươi, Tử Diên."

Ngu Tử Diên im lặng, nàng nhìn vào mắt hắn như thể tìm kiếm sự thật trong từng lời nói. Nàng thấy rõ rằng, Giang Phong Miên hắn không chỉ đang cầu xin mà còn đang trải lòng mình, cho dù những lỗi lầm của hắn là không thể xóa bỏ, nhưng ít nhất hắn đang cố gắng sửa chữa. Cơn giận của Ngu Tử Diên vẫn còn âm ỉ, nhưng sự thành khẩn và quyết tâm của Giang Phong Miên khiến nàng cảm thấy rung động. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nam nhân này, như gió xuân tháng ba thổi lộng cánh sen, lại rực rỡ như lăng tiêu trên mái. 

Hắn nắm lấy bàn tay nàng, như thể mong chờ một cái gật đầu, một câu nói, một sự chấp nhận từ Ngu Tử Diên. Những vết thương của quá khứ cùng những lỗi lầm là không thể sửa chữa, nhưng Giang Phong Miên sẵn sàng làm mọi thứ để cứu lấy nhi tử mình cùng chuộc lại những sai lầm đã qua cũng như cứu vớt mối quan hệ này. Hắn không chỉ dỡ bỏ địa vị tông chủ của mình cầu xin mà còn mang theo sự hối hận sâu sắc về những hành động của chính bản thân hắn, về việc hắn đã bỏ qua trách nhiệm của mình một cách thờ ơ lạnh nhạt như thế nào.

Ôn Tình đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này với sự nghiêm túc. Nàng biết rằng muốn cứu Giang Trừng cần có một Kim Đan nguyên vẹn có độ phù hợp cao, và điều đó chỉ có thể có được từ phụ mẫu của Giang Trừng. Nhưng nàng cũng biết rằng sự cứu chữa này không chỉ cần sự đồng ý từ một phía, mà còn cần cái chấp thuận của người trước mắt. Nàng thở dài nhìn người bất động nằm trên giường kia. Mong rằng y chấp nhận được.

Cuối cùng, Ngu Tử Diên hít một hơi sâu, khóe mắt nàng đỏ ửng, đầy mâu thuẫn cùng cảm xúc. Nàng cảm nhận được sự hối lỗi, ân hận cùng tha thiết muốn sửa chữa từ Giang Phong Miên. Mặc dù lòng nàng vẫn còn đầy sự đau đớn, bối rối không thể tha thứ, nhưng nàng không thể làm ngơ trước sự cầu xin chân thành này. Nàng muốn bù đắp lỗ hỏng của Giang Trừng nhưng một mình nàng là không thể, từ lâu nàng đã nhận ra Giang Trừng có một gút mắc vô hình với Giang Phong Miên, bây giờ chỉ có thể để chính Giang Phong Miên đến gỡ đi gút mắc đó.

Ngu Tử Diên đứng dậy, giọng nàng mềm đi nhưng vẫn mang theo sự sắc bén đe dọa: "Nếu hắn xảy ra việc gì, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi."

Giang Phong Miên ngay lập tức gật đầu, khuôn mặt chết lặng mới có chút sức sống. Hắn quay lại nhìn Ôn Tình, khuôn mặt vẫn ôn nhu như trước nếu bỏ qua sự tiều tụy của hắn.

Ôn Tình gật đầu, ánh mắt nàng có chút nhẹ nhõm.

Giang Phong Miên bước vào phòng, tâm trạng hắn nặng trĩu cùng ân hận khi nhìn đến Giang Trừng đang nằm trên giường. Cơ thể của con trai hắn đang quằn quại vì đau đớn.

Ôn Tình đứng dậy, xua tay đuổi bọn họ ra ngoài, lại bảo giang Phong Miên nằm lên chiếc giường đối diện. Giọng nàng bình thản lạnh nhạt nói.

"Mổ đan cần sự tỉnh táo trong cả quá trình, chưa kể đến lúc tách đan ra làm hai chẳng khác gì chẻ đôi cơ thể. Ngươi chấp nhận?"

Giang Phong Miên cười nhạt, hắn gật đầu, có gì không thể, biết không thể nhưng vẫn làm, hơn hết hắn tự nguyện.

Cả quá trình đều là đau đớn dài đằng đẵng, thời gian trôi qua chậm chạp như lăng trì cả hai phía.

Ngu Tử Diên, Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện, cùng đám người bên ngoài đều nôn nóng đến khó thở.

Ôn Tình nhìn nửa viên Kim Đan trên tay, ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh đầy ôn nhu, nàng không chần chừ quay người tiến đến cạnh Giang Trừng. Muốn cứu chữa đan điền nát bét kia.

Linh lực từ Kim Đan của Giang Phong Miên ôn nhu chảy vào cơ thể Giang Trừng. Đau đớn lăng trì giày vò Giang Phong Miên suốt mấy canh giờ khiến gã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, nhưng bản thân hắn ta lại có thể mường tượng ra được cái cảm giác Kim Đan của gã đang chữa lành đan điền Giang Trừng từng chút một, cũng như cứu chữa một phần quan trọng của chính mình, hắn cầu nguyện rằng lần này, hắn có thể làm điều đúng đắn để cứu lấy con trai mình.

Dưới sự hỗ trợ của Ôn Tình cùng các y sư, tình hình của Giang Trừng dần dần có dấu hiệu cải thiện. Những vết nứt trên Kim Đan bắt đầu khép lại, Kim Đan của Giang Phong Miên đang làm rất tốt khi dẫn dắt Giang Trừng tự hồi phục, sự đau đớn cũng không còn làm hắn giãy dụa dữ dội như trước. Cả căn phòng đều thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bọn họ đã vượt qua mối nguy trước mắt, chỉ còn trông chờ vào chính Giang Trừng tự mình hồi phục. Chỉ hy vọng Giang Trừng có thể thích ứng với Kim Đan của Giang Phong Miên.

Giang Trừng cảm giác bản thân đã ngủ thật lâu thật lâu rồi, mỗi ngày đều là sự lặp đi lặp lại, chỉ cần hắn mở mắt ra thì xung quanh đều là bóng đêm vô hạn. Hắn cứ như một con thú bị vây nhốt, đi mãi đi mãi không tìm được lối ra.

Cơ thể hắn đau quá, mọi giác quan đều như được phóng đại vô hạn, từng thớ cơ trên người đều đang kêu gào đau đớn. Giang Trừng dừng lại, nhìn bóng đêm vô tận trước mắt, kỳ thực hắn đang sợ hãi. Hắn không biết cha nương, Ngụy Vô Tiện hay sư tỷ sẽ cảm thấy gì khi hắn chết, bản thân hắn cũng không biết chính mình còn sống hay đã chết. Hắn sợ hãi, sợ sự thật rằng chính mình đã chết, hay sợ đối diện với ánh mắt đau đớn của Lam Hi Thần khi nhìn thấy hắn ngã xuống, hắn thật sự sợ hãi. 

Đôi chân mệt mỏi lại bước tiếp, cứ như vậy vô định mà đi trong bóng đêm, mặc cho cơ thể hắn đang gào thét đau đớn cùng mệt mỏi. Thâm tâm hắn là đầy rẫy sự không cam lòng, hắn đã đi đến cuối, hắn đã suýt nắm được sự trọn vẹn, hắn đã làm hết thảy như vậy nhưng tại sao lại va vào ngõ cụt cơ chứ? Cuộc đời hắn chú định là không có được sự hạnh phúc sao? Hắn không cam tâm! Giang Trừng không cam tâm, hắn ích kỷ như vậy cũng chỉ cầu người thân hắn sống sót, chỉ cầu một lần có được hạnh phúc, không được hay sao?

Đôi giày đen đạp bước mà đi, trong khoảng không vô hạn ấy chưa từng ngừng nghỉ. 

----------------------------------------------------------

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com