Chương 91: Tàn Cục.
Hôm nay Vân Mộng có một vị khách quý, Nhiếp Hoài Tang không ngại lặn lội đường xa mang theo quà cáp đến thăm Giang Trừng.
Chiều hôm ấy, trời Vân Mộng đổ mưa, hơi nước từ hồ sen bốc lên phủ một lớp sương mỏng, khiến khung cảnh nên thơ trở nên hư ảo. Nhiếp Hoài Tang bước vào Liên Hoa Ổ với dáng vẻ ung dung, thiết phiến dắt bên hông, tà áo lay nhẹ, tay hắn cầm một hộp gỗ khảm trai là món quà dành cho Giang Trừng.
Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh Giang Trừng, chậm rãi mà châm trà, hương hoa sen loan tỏa theo hơi nước mùi hương dịu nhẹ khiến người ta bất giác thả lỏng.
Lam Hi Thần nghiêng người, ghé sát tai Giang Trừng hỏi nhỏ hắn muốn ăn điểm tâm hay không.
Hơi nóng từ lời nói của Lam Hi Thần truyền đến tai Giang Trừng, hắn không nhịn được mà nghiêng người muốn giải thoát cho đôi tai của mình, nhưng vẫn chậm mất, vành tai Giang Trừng đã đỏ bừng. Hắn chỉ có thể lúng túng gật đầu, nhìn bóng dáng mờ mờ của Lam Hi Thần rời đi.
Thấy Nhiếp Hoài Tang ung dung bước đến ngồi xuống trước bàn trà, Giang Trừng nhếch môi trêu đùa nói.
"Nhiếp đạo hữu từ phương xa tới, thật là hiếm có."
Nhiếp Hoài Tang gật đầu cười khẽ, ánh mắt đảo qua Giang Trừng, người vẫn thản nhiên ngồi tựa trên ghế, đôi mắt mờ đục nhưng có thể chính xác bắt trọn hình bóng của hắn.
"Miệng lưỡi sắc bén như vậy xem ra tin đồn ngươi hồi phục đến mức như sắp mọc cánh bay lên trời là thật rồi. "
Giang Trừng khẽ nhướng mày, khóe môi giật giật: "Có rắm mau thả, không cần phải móc mỉa ta như vậy."
Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích, thiết phiết che nửa mặt, hắn vẫn không mặn không nhạt trêu đùa: "Không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn ngươi rơi vào thế yếu như vậy, không nhịn được nói nhiều vài câu. Giang tông chủ không cần trách cứ, Nhiếp mỗ cũng nghe tin mà vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm. Hơn nữa nhìn ngươi dù bệnh tật vẫn có mỹ nhân bên cạnh chăm lo áo nước, khiến người ta ghen tị không thôi a."
Giang Trừng khịt mũi: "Thèm thuồng như vậy thì tự đi kiếm một người đi!"
Nhiếp Hoài Tang tặc lưỡi, chỉ nói có một câu về người của hắn mà đã chua vậy rồi. Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, tự nhiên như ruồi mà rót cho mình một tách trà, còn vơ nắm hạt sen trước mặt Giang Trừng bỏ vào miệng.
"Thật sự chỉ đến thăm, nói chút chuyện phiến, không có ý gì cả, thu lại cái thứ chua lòm của ngươi đi!"
Giang Trừng hừ khẽ.
Nhiếp Hoài Tang không vòng vo, nhấp một ngụm trà, thẳng thắn nhắc đến những ngày tháng đẫm máu năm xưa. Tự nhiên đến mức cứ như thể chuyện đó chả liên quan gì đến hắn ta, hắn chỉ kể lại một câu chuyện bâng quơ vậy.
"Tám năm trước, sau khi ngươi lâm vào hôn mê, Ôn gia vừa mới sụp đổ, tuy chúng ta thắng nhưng mà cũng trả một cái giá khá lớn, Nhiếp gia trọng thương nguyên khí, gia chủ Kim Quang Thiện chết không rõ nguyên nhân, nội bộ Kim gia loạn một đám, Lam gia xưa nay không tranh sự đời không nói đến việc bọn họ đại thương chưa dứt, Giang gia thiếu tông chủ hôn mê bất tỉnh, gia chủ cũng trọng thương, để lại vô số rắc rối lên vai chủ mẫu cùng một đại đệ tử chưa qua mài dũa. Bốn gia thế lớn nhất tu chân run rẩy tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến người ta thèm thuồng không thôi, chưa kịp để người ta thở dốc, bách gia đã lên tiếng muốn phân chia tài nguyên, miếng bánh lớn Ôn gia này cắn như thế nào, chia như thế nào đều không vừa lòng bọn họ. Lại không nói đến tàn dư Ôn gia, đám phản bội Bách gia thêm nữa những tài nguyên thuốc cấm trái phép Ôn gia lưu giữ. Ngươi nói xem, tình hình lúc đó như thế nào?"
Giang Trừng trầm ngâm, ngón tay nhịp điệu gõ nhẹ lên bàn, tuy hắn từng nghe được Lam Hi Thần hai ba câu tóm lược cũng đoán được tình hình lúc đó. Nhưng được nghe kể chi tiết tỉ mỉ đến mức có thể nhìn rõ được tình hình toàn cục như thế này thì chỉ có duy nhất Nhiếp Hoài Tang là nguyện ý nói cho hắn nghe.
"Không toại nguyện bên nào, dứt khoát dùng vũ lực trấn áp?"
Nhiếp Hoài Tang cười khẽ, gật đầu: "Quá nhiều thế lực giao tranh, tứ gia chống không nổi, cho dù dùng vũ lực cũng chỉ là kế ngắn hạn."
Giang Trừng gật đầu: "Cũng đúng, đám tham lam đó sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Nếu là ta thì ta cũng sẽ cắn chặt, dù sao cũng là cơ hội duy nhất."
"Đúng là cơ hội duy nhất" Nhiếp Hoài Tang lặp lại, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn một chút, nhưng nhanh chóng bị che giấu sau nụ cười thường trực: "Bởi vậy, mới cần một phương pháp khác."
Giang Trừng nhấp một ngụm trà, ung dung nói: "Vậy, lúc đó ngươi đã đẩy thứ gì ra đầu ngọn sóng."
Nhiếp Hoài Tang nhếch môi, đưa mắt liếc nhìn Giang Trừng, khóe mắt hơi cong lên như mang ý cười nhưng trong đáy mắt lại lạnh lùng dị thường.
"Ngươi nói đúng, lúc đó quả thật cần một thứ đủ thu hút, đủ khiến đám tham lam kia e sợ nhưng cũng không nhịn được mà muốn cướp lấy. Vậy nên ta đã đến gặp Ngụy Vô Tiện, ta muốn hắn một lần nữa luyện ra Âm Hổ phù."
Hắn đặt chén trà xuống, âm thanh va chạm vào đĩa sứ vang lên nhẹ nhàng nhưng rành rọt.
Giang Trừng nhíu mày, âm điệu có chút sắc bén: "Ngươi lợi dụng hắn?"
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao dù đôi mắt ấy đã từng mờ đục vì thương tổn.
"Không" Nhiếp Hoài Tang cười khẽ: "Ta không lợi dụng, Giang Trừng đừng áp đặt như vậy. Ta đã hỏi ý hắn, lúc đó hắn rất phù hợp. Lam Hi Thần cũng đồng ý với kế hoạch của ta. Bọn ta cần một người đứng ra dàn xếp. Không phải dòng dõi trực thuộc từ trong bốn gia tộc, nhưng đủ thân cận với tứ gia, đủ hiểu rõ đường đi nước bước. Một kẻ đủ khôn ngoan để đám người kia không dám khinh thường, cũng đủ tàn nhẫn để khiến bọn họ chùn bước khi nghĩ đến hậu quả. Một bóng ma chỉ mang danh tiếng thôi cũng được. Hơn nữa, có Lam Vong Cơ kè kè bên cạnh hắn, ngươi không cần lo lắng."
Giang Trừng im lặng, nhưng ngón tay hắn khẽ run lên.
"Lam gia âm thầm đứng sau giữ ổn định tình hình trên bàn đàm phán. Giang gia, dù khi đó như rắn mất đầu, nhưng vẫn còn uy danh từ trận đánh của ngươi để lại, vẫn lợi dụng được. Nhiếp gia ta lo loạn bên ngoài, gom lại phần lớn tàn binh tướng sĩ, lấy danh nghĩa trấn áp tàn dư Ôn thị để tiêu hao lực lượng bách gia. Kim gia... không nhắc đến cũng được, dù sao khi ấy Kim gia lòng người phân tán, chẳng giúp ích được gì."
Giang Trừng cười khẩy: "Đấy là lời của ngươi, nếu để Kim Tử Hiên nghe thấy, chắc chắn sẽ giận đến phun một búm máu."
"Phun thì phun." Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt "Vô dụng như vậy, lại thường xuyên hất cằm lên trời, kẻ có gan làm, phải có gan nghe người khác chê."
"Vậy ngươi tính dùng hắn như thế nào?" Giang Trừng hỏi.
"Không sao cả, chỉ lợi dụng chút tà thuật của Ngụy Vô Tiện, khiến đám bách gia chú ý thôi, một thứ sức mạnh vượt trội, lấy một địch ngàn có sức hấp dẫn vô cùng lớn nhưng cũng khiến người khác e ngại vô cùng. Lúc đó, bọn họ đều e ngại thứ tà thuật kia, lại không biết người điều khiển là ai có chút xu hướng hoảng loạn." Nói một đoạn, hắn dừng lại trầm ngâm rồi bật cười như nghĩ đến cái gì đó vô cùng thú vị: "Giang Trừng, ngươi từng nghe qua Thường gia chưa?"
Giang Trừng nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới nhớ đến lần dạo Ô Trấn với Lam Hi Thần, cũng gặp được Thường Từ An lừa đi một đứa trẻ, sau đó bọn họ còn phát hiện Thường gia trộm giấu rất nhiều Ngu mỹ nhân.
"Có biết, làm sao?"
"Trong lúc loạn thế, tại cái thời điểm ma đạo gây ra nỗi sợ hãi nhất định. Thì trong một đêm Thường gia diệt môn, Thường Từ An bị phanh thây rồi treo trước cổng lớn Thường gia. Chuyện này gây ra một đợt sóng không nhỏ trong Bách gia. Bọn họ đều cho rằng do thế lực tà ma đứng sau làm ra, Thường Từ An cũng rất xui xẻo, chuyện hắn ta tiếp tay cho Ôn gia vừa lúc rộ ra thì họa diệt môn ập đến, đám bách gia đều cho là một trong tứ gia sai khiến, nhưng không đủ chứng cứ lại không dám buộc tội bốn tông môn lớn. Nói ra cũng oan thật, cả ta và Ngụy Vô Tiện đều không hề dính dáng gì đến Thường gia, mất công mất sức gì lại diệt một nhà bọn họ cơ chứ. Nói đi nói lại nếu có một người có thù oán sâu nặng với Thường gia thì ta lại biết một người, nhưng cũng không liên quan tới ta. Dù sao thì chuyện Thường gia chết cả nhà lại rất hợp ý ta, vừa lúc ta có thể lợi dụng chuyện này. Lợi dụng lúc đó vừa nâng cao mối lo ngại về ma đạo đối với bách gia, vừa đe dọa vừa trấn áp, đem tài nguyên Ôn gia chia theo đóng góp trong quá trình xuất chinh. Dù bọn họ không vừa lòng thì cũng không dám nói điều gì, bởi bọn họ có mối lo sợ lớn hơn."
Giang Trừng vẫn nhíu chặt mày, nhếch môi: "Cho dù ngươi dùng tà thuật của hắn thu hút đi sự chú ý của bách gia, thì cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ hết tài nguyên Ôn gia được, trừ phi..."
Nhiếp Hoài Tang cười lớn, hắn nhếch mép, đứng trước một tài nguyên khổng lồ như vậy, gia tộc lại đang đại thương ai mà lại không ngại cắn một miếng thật lớn cơ chứ.
"Số cần chia thì chia, số bỏ túi được đương nhiên bọn ta sẽ cho vào túi rồi. Ngươi không biết cái tên Ngụy Vô Tiện kia cắn một miếng thật lớn cho Giang gia như thế nào đâu."
Giang Trừng nhếch môi, chỉ cười không nói thêm gì.
Như nhớ ra cái gì, Giang Trừng đặt tách trà xuống hỏi: "Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp gia các ngươi nhận nhiệm vụ dọn dẹp sau chiến tranh đúng không? Vậy địa phận Ôn gia từng giam giữ ta... lúc ngươi dọn dẹp có thấy một con thú to lớn nào không?"
"Thú?" Nhiếp Hoài Tang nhíu mày, thiết phiến gấp lại gõ nhẹ vào tay suy tư: "Ta dám chắc rằng mọi ngóc ngách của Ôn gia đều được bọn ta vơ vét dọn sạch rất kỹ, nếu có loại thú lớn nào nhất định sẽ phát hiện, nhưng ta không nhận được bất cứ thông báo gì hiển nhiên là không thấy. Đó là loài thú hiếm gì sao? Sao ngươi lại nhắc đến nó?"
Giang Trừng lắc đầu: "Chỉ là một con thú bị Ôn gia bắt nhốt mà thôi, nếu ngươi nói không thấy chắc nó đã bỏ trốn được rồi."
Giang Trừng không hề nghi ngờ trí nhớ của bản thân mình, con thú đó rất giống với con bán thần lúc hắn giao chiến kiếp trước. Nếu hắn đoán không sai, thì e rằng kiếp trước nó đã bị Ôn gia bắt lại nuốt rất nhiều Ngu mỹ nhân rồi lạm sát, khiến nó không thể hóa thần còn lởn vởn tử khí quân thân. Nếu như đời này, may mắn thì nó có thể chưa từng giết người nói không chừng có thể hóa hình độ kiếp.
_____________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi DumpLings.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com