Chương 92: Hồi âm
Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, mùi sen thoang thoảng hòa cùng hơi nước. Lam Hi Thần vừa lúc quay lại, trong tay y là một khay gỗ nhỏ, đặt vài đĩa điểm tâm màu sắc nhã nhặn. Bánh sen hấp, mứt quýt và vài viên hồng ngọc nhỏ làm từ đậu xanh. Hắn nhẹ nhàng đặt khay xuống, ánh mắt đảo qua Giang Trừng rồi dừng lại bên Nhiếp Hoài Tang.
"Trà nguội rồi" Lam Hi Thần nói, rót thêm nước sôi vào ấm: "Đệ từ xa đến, mong đừng để tâm."
"Không dám" Nhiếp Hoài Tang khẽ cười: "Được Giang tông chủ và Lam tông chủ cùng nhau tiếp đãi, Nhiếp mỗ cảm thấy vinh hạnh vô cùng."
Lam Hi Thần không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, rót cho hắn một chén trà ấm. Hơi nước bốc lên, dường như hòa tan trong màu mắt hổ phách của Lam Hi Thần, ánh nhìn dịu dàng như thể bao phủ lấy cả Giang Trừng trong một tầng yên tĩnh.
Giang Trừng hơi nghiêng người, tay cầm chén trà, ánh mắt phức tạp lướt qua Lam Hi Thần rồi dừng lại nơi Nhiếp Hoài Tang, giọng điệu hắn bình thản:
"Vậy hôm nay ngươi đến, không phải chỉ là thăm bệnh, đúng chứ?"
Nhiếp Hoài Tang mỉm cười lắc đầu: "Không, ta đúng thật là đến thăm bệnh. Cũng chỉ muốn nói với ngươi một số việc năm xưa."
"Nếu như theo lời Tri Hiểu truyền đạt, thì việc Ôn Tình cứu ngươi chỉ để đổi lấy việc bảo vệ tàn dư còn sót lại của Ôn gia. Thì ta đã cho người an bài sau khi cuộc chiến kết thúc, đám người đó buộc phải đổi tên họ rời khỏi địa bàn tu chân. Vốn dĩ việc này làm trong âm thầm rất thỏa đáng, trong suốt mấy năm nay cũng không có người biết đến. Ôn Tình ở lại đây cũng chỉ để cứu chữa cho ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã tỉnh nàng ta cũng phải rời đi rồi."
Nhiếp Hoài Tang im lặng vài giây, đặt xuống chén trà, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Nhưng dạo gần đây, người của ta lại đưa tin có người đang âm thầm tìm kiếm vết tích của đám người gom còn sót lại Ôn thị. Nếu bọn họ tìm thấy được, e rằng sự việc lại giống như đời trước, lại rắc rối một hồi. Ta đến đây cũng chỉ để truyền đạt, dù sao năm đó cũng là Ôn Tình muốn ân tình của ngươi, ta nghĩ người không thích nợ nần như ngươi không muốn ta tiếp tục xử lý, vậy nên ta đến để nói một câu cho ngươi biết."
Giang Trừng chớp mắt gật đầu: "Quả thật việc này nên để ta đến xử lý, mấy năm nay nhờ vả ngươi vất vả rồi."
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy thiết phiến híp mắt cười: "Không vất vả, dù sao cũng là người từng chết một lần nên giúp đỡ mà thôi. Chờ ngươi hồi phục tốt, ta lại truyền tin đám người bên kia, nhờ việc này ngươi lại một lần nữa xuất hiện vang dội ở giới tu chân cũng là việc tốt."
"Dù sao ta cũng là vì tư tâm mà thôi." Nhiếp Hoài Tang nói: "Cùng nhau dọn dẹp nốt cái bóng còn lại của quá khứ."
Giang Trừng khẽ cười, đặt chén trà xuống bàn, tiếng vang thật khẽ nhưng vang vọng trong lòng cả ba người.
Lam Hi Thần nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ qua chuôi chén trà, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Giang Trừng. Dưới làn sương hơi nước nhè nhẹ, khuôn mặt Giang Trừng có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng, sắc bén như thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.
"Đệ định tự mình đi?" Lam Hi Thần lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng ẩn chứa sự kiên định không dễ lay chuyển.
Giang Trừng nhìn hắn, không đáp ngay. Một lúc sau mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như sóng nước, trong có lạnh, mà cũng có chút bất đắc dĩ.
"Ta vốn nên tự mình kết thúc. Món nợ này, không thể để người khác thay ta gánh." Giang Trừng chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười với Lam Hi Thần: "Nhưng ta đã hứa với huynh, sẽ không bỏ lại huynh lần nào nữa."
Giang Trừng hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ gõ vào mép bàn. Hắn quay sang Lam Hi Thần:
"Nếu ta đi, huynh sẽ theo ta?"
Lam Hi Thần không do dự, khẽ gật đầu: "Đệ ở đâu, ta ở đó."
Giang Trừng khựng lại, rồi bật cười một tiếng, khẽ như gió lướt qua mặt hồ, mang theo sự thỏa mãn vô hạn.
"Nói cứ như ta không biết đường sống vậy."
Lam Hi Thần chỉ đáp: "Chính vì đệ hay lao vào chỗ chết, nên ta phải đi cùng."
Nhiếp Hoài Tang đưa mắt nhìn hai người, tự rót cho mình một chén trà, khẽ lắc đầu.
"Các ngươi làm như vậy, khiến người cô đơn như ta cảm thấy thật đáng thương a."
Giang Trừng liếc hắn: "Còn lâu ngươi mới đáng thương. Ngươi là kẻ khiến người khác phải đau đầu chứ không phải kẻ đáng thương."
Nhiếp Hoài Tang cười híp mắt, gõ nhẹ thiết phiến vào lòng bàn tay: "Chậc, quả thật là khiến người ta hâm mộ. Giang tông chủ, ngươi còn nhớ năm đó ngươi từng nói gì không? Một thân một mình, càng ít vướng bận càng tốt. Giờ xem ra... tình hình có chút thay đổi rồi."
Giang Trừng liếc hắn, ánh mắt lạnh như sương đầu thu: "Đó là ta trước khi chết một lần. Giờ sống lại, đổi chút quan điểm cũng không có gì kỳ lạ."
Nhiếp Hoài Tang bật cười, một tay chống cằm, nhìn Giang Trừng như đang nhìn một bức tranh sống động. Hắn chậm rãi nói:
"Ta sẽ cho người tiếp tục giám sát tình hình bên phía Tuyết Tần lĩnh. Chỉ cần ngươi sẵn sàng, ta có thể phái người dẫn đường bất cứ lúc nào. Thanh Đàm Hội năm nay diễn ra ở Kim gia, lúc đó đừng vắng mặt."
Giang Trừng gật đầu, ánh mắt thu lại, trong vẻ điềm tĩnh lại có chút chờ mong mà chính hắn cũng không tự nhận ra. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Trên mặt hồ sen, từng giọt nước còn đọng trên lá, lấp lánh phản chiếu ánh sáng lờ mờ cuối buổi chiều.
Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt kiên quyết:
"Cho ta ba ngày. Ta sẽ chuẩn bị xong."
Lam Hi Thần gật đầu không do dự: "Ta giúp đệ."
Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, cười nói:
"Quà ta để lại, có thể nó sẽ giúp ích cho đôi mắt của ngươi. Thời gian cũng không còn sớm, vậy ta cáo từ trước. Nhiếp mỗ cáo từ, hẹn gặp ở Thanh Đàm Hội."
Hắn chắp tay, rồi xoay người rời khỏi Liên Hoa Ổ, bóng dáng thảnh thơi nhưng vẫn mang theo chút gì đó nặng nề không nói ra được.
Còn lại trong phòng, Giang Trừng nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, rồi mới chậm rãi quay đầu lại.
Lam Hi Thần vẫn đứng yên bên cạnh, không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Giang Trừng khẽ cười, giọng như tiếng gió thổi qua mái ngói sau cơn mưa:
"Xem ra, ta lại nợ thêm một cái nhân tình."
Lam Hi Thần đáp: "Nếu ngươi sợ nợ, thì cứ dùng nửa đời sau để trả cũng được."
Giang Trừng sững người, rồi lại cười thành tiếng, lần này mang theo chút ấm áp thật sự, không lạnh cũng chẳng châm chọc như thường ngày.
"Nửa đời sau à?" Hắn nhìn ra hồ sen, như lẩm bẩm, như đang tự hỏi.
Lam Hi Thần không trả lời, chỉ bước tới gần, vươn tay nhẹ nắm lấy tay hắn, lực đạo vừa vặn như một lời hứa không thành tiếng.
Giang Trừng tựa vào người vào vai Lam Hi Thần nói: "Trước đó ta muốn đến gặp nương để nói chuyện. Ngươi không cần đi theo, hiện tại nương đang rất ngứa mắt ngươi. Đừng để nàng bực mình thêm nữa."
Lam Hi Thần phì cười: "Thật oan uổng a, ta cũng không có làm gì cả."
"Ngươi còn nói, chẳng phải ngươi đã lấy mất đi bảo bối của nương ta rồi sao."
Giang Trừng sâu xa thở dài: "Ta nói với Nhiếp Hoài Tang là ba ngày sau sẽ xử lý, nhưng mà không biết sau khi gặp nương xong ba ngày sau ta có thể bước ra khỏi Liên Hoa Ổ này không nữa."
"Không phải chuyện tốt sao? Nếu thật sự đệ bị giữ lại Liên Hoa Ổ ta có thể thay đệ giải quyết mọi thứ, dù sao thì ta cũng không thể tin kẻ lừa đảo là đệ nữa."
Giang Trừng dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Lam Hi Thần, hừ khẽ: "Đừng hòng mơ tưởng."
Lam Hi Thần bật cười, cánh tay thuận thế vòng qua eo Giang Trừng, kéo hắn lại gần hơn, giọng mang theo chút trầm thấp đắc ý.
"Ta mơ tưởng đệ không phải ngày một ngày hai. Bây giờ chẳng phải giấc mơ cũng thành thật rồi sao?"
Giang Trừng trợn mắt, giơ tay định gạt ra, nhưng lực tay của Lam Hi Thần như núi vững chãi, không nhúc nhích được chút nào. Cuối cùng chỉ đành hừ lạnh, ánh mắt liếc ngang liếc dọc tránh đi ánh nhìn thẳng thắn kia.
"Đừng có nói mấy lời như thế ở trong nhà ta." hắn nhỏ giọng: "Nếu để nương nghe thấy, ta thật sự không cần đến Tuyết Tần lĩnh nữa đâu. Nơi ta cần giải quyết sẽ là... từ đường Giang gia."
Lam Hi Thần như không sợ, còn nhẹ nhàng ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm:
"Ta không ngại. Dù là từ đường hay Tuyết Tần lĩnh, chỉ cần là cùng ngươi, chỗ nào ta cũng muốn đi."
Giang Trừng đỏ tai, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ cắn răng lườm hắn một cái thật sắc bén rồi đẩy mạnh Lam Hi Thần ra.
"Ngươi cút ra xa một chút. Càng ngày càng không đứng đắn."
Lam Hi Thần bị đẩy lùi hai bước nhưng vẫn bật cười, điềm nhiên đưa miếng bánh đến bên môi hắn, như thể những lời vừa rồi chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu.
Một lát sau, Giang Trừng nhìn khay điểm tâm vẫn chưa động đến mấy trên bàn, lẩm bẩm:
"Ta đi gặp nương xong, nếu không bị nhốt lại thì đêm đó ta sẽ về phòng ngươi ngủ."
Lam Hi Thần khựng lại, tay cầm bình trà dừng giữa không trung, đôi mắt hằn rõ một nét kinh ngạc không thể che giấu, rồi rất nhanh nở một nụ cười đến dịu dàng.
"Thật sao?"
Giang Trừng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, thính tai đỏ ửng, nhanh chóng bước về phía cửa như muốn trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng kia.
Cửa đóng lại sau lưng hắn, tiếng mưa đã ngừng từ lâu nhưng đất còn ẩm, trong không khí vẫn còn mùi thơm phảng phất của lá sen và đất sau mưa.
Lam Hi Thần đứng yên một lúc lâu, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã khép, như vẫn đang nhìn hình bóng người kia lưu lại. Một lúc sau, hắn thở dài, rồi mỉm cười, giọng khẽ khàng mà chắc chắn:
"Được. Ta đợi."
Phía bên kia Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đi chầm chậm dọc theo hành lang uốn khúc, gió lướt qua tay áo, hương sen quẩn quanh không tan. Hắn bước chân vững vàng, nhưng trong lòng lại không yên như vẻ ngoài biểu hiện.
Mấy năm hắn ngủ say, mọi việc lớn bé Giang gia đều do nương hắn lo liệu, nàng vất vả vậy hắn cũng không nỡ giấu diếm mọi chuyện, hơn nữa hẳn nương hắn đã nhìn ra được một số việc, chỉ là muốn hắn tự đến mở lời mà thôi.
Bước đến cuối hành lang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng vẫn được tu sửa y hệt như trước kia, Thính Vân Cư thư phòng của nương hắn, nơi mẫu thân hắn vẫn thường yên tĩnh xử lý công vụ, uống trà, luyện chữ, nhìn hồ sen qua cánh cửa.
Hắn khẽ hít vào một hơi, rồi gõ cửa.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, lạnh nhạt mà uy nghiêm:
"Vào đi."
Giang Trừng đẩy cửa bước vào, ánh mắt đón lấy một thân ảnh đã có thêm vài sợi tóc bạc, nhưng vẫn ngồi thẳng như tùng nơi góc phòng, khí chất uy nghiêm sắc bén, dù khóe mắt hơi có nếp nhăn do năm tháng nhưng vẫn không khó nhận ra vẻ đẹp sắc sảo của nàng.
Ngu Tử Diên ngẩng lên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào hắn, không có kinh ngạc, không có vui mừng, chỉ là yên lặng như thể đã biết hắn sẽ đến.
Một hồi lâu, bà mở miệng:
"sao không nói gì."
Hắn khom người, hành lễ thật sâu, rồi mới ngẩng đầu đối diện.
"Nương, con có chuyện... phải thưa."
Ánh mắt của mẫu thân hắn khẽ lóe sáng, gác nhẹ bút lông xuống bàn, thanh âm vẫn đều đều nhưng từng chữ đều rơi vào lòng hắn như đá tảng:
"Vậy thì nói đi. Nói cho rõ vào."
______________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi DumLings
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com