Chương 38
Nguyên tác hướng ABO, CP hỗn hợp, chủ CP Hi Trừng, nhân vật OOC, xin hãy tránh nếu không hợp khẩu vị.
Cảnh báo trước: Cuộc vây quét Loạn Táng Cương lần thứ hai về cơ bản vẫn giữ nguyên như trong nguyên tác, tui đã lược bỏ phần này. Chương này sẽ đi theo tuyến tình tiết từ đường trong nguyên tác, tuy có điều chỉnh vài chi tiết.
——————————————————————
Hai ngày sau
Vào lúc đêm buông, tiên môn bách gia từ Loạn Táng Cương hạ sơn, ai nấy đều thân tâm mệt mỏi, bộ dạng tơi tả thảm hại, ngay cả đội hình cũng đứng xiêu vẹo, nghiêng ngả không đều.
Lúc xuất chinh, bọn họ còn tưởng rằng, so với lần vây quét Loạn Táng Cương đầu tiên mười ba năm trước, trận này tất phải thập phần bi tráng, ắt có thể lưu danh sử sách. Nào ngờ người lên núi bao nhiêu, kẻ xuống núi vẫn bấy nhiêu.
Lần "vây quét" thứ hai này quả thực đáng được ghi vào sử sách, nhưng không phải bởi lẽ bi tráng hay thảm liệt, mà là bởi sự hoang đường, nực cười và kỳ quặc chưa từng có trong lịch sử giới tu tiên.
Bởi lẽ, lần này, bọn họ lại được chính kẻ mà mình định vây quét – vị "đại ma đầu tội ác tày trời, tâm ma nhập thể" là Ngụy Vô Tiện – ra tay cứu giúp.
Kẻ thì may mắn vì tai qua nạn khỏi, người lại cảm khái nhân sinh vô thường, phong vân biến hóa khôn lường. Hơn mấy chục gia chủ tề tụ, bàn bạc sơ lược rồi nhất trí: nên tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, chờ linh lực khôi phục ít nhất tám phần rồi mới quay về gia môn, tránh sinh biến cố giữa đường, rước họa vào thân.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thôi cũng biết, nơi an toàn gần Di Lăng nhất, tất nhiên chính là địa bàn của Giang thị – Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng.
Quả nhiên, sau khi thương nghị, các gia chủ quyết định cùng lên thuyền đến Liên Hoa Ổ để dưỡng sức. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đi theo đoàn lớn.
Lên chiếc đò trở về đất Vân Mộng, trong lòng Ngụy Vô Tiện ngổn ngang trăm mối. Tưởng đâu kiếp này chẳng còn cơ hội đặt chân lên Liên Hoa Ổ, càng không dám mong còn có dây dưa gì với Giang Trừng, vậy mà thế sự trêu người, ông trời cứ nhất định đẩy hai người họ về chung một dòng.
Chuyện ở Kim Lân đài lần trước đã khiến hắn đau lòng khôn xiết, đến lần tụ binh vây trừ tại Loạn Táng Cương này, khi thấy Giang Trừng lại xuất hiện nơi ấy, tận miệng nói ra câu: "Dĩ nhiên ta phải tới", Ngụy Vô Tiện sao có thể không chua xót?
Hắn không dám nghĩ Giang Trừng là tới cứu mình. Không thể, mà cũng chẳng dám nghĩ như vậy. Có lẽ Giang Trừng chỉ vì Kim Lăng và đám tiểu bối Lam gia mà đến. Nhưng khi tận mắt thấy Giang Trừng mất linh lực vẫn liều mạng xông vào Phục Ma động, trong lòng hắn lại dấy lên một tia hy vọng mỏng manh — có lẽ Giang Trừng vẫn còn quan tâm hắn chăng?
Vì vậy, hắn ngỏ ý muốn cùng tiên môn bách gia trở về Liên Hoa Ổ. Ba trong tứ đại thế gia không có dị nghị gì, mọi người chờ nghe ý kiến tông chủ Giang thị Vân Mộng. Ai ngờ Giang Trừng lạnh nhạt buông một câu: "Ngươi cũng dám về Liên Hoa Ổ à?" Vậy mà, Ngụy Vô Tiện vẫn dày mặt theo về.
Đến giờ Dần, đoàn người đặt chân đến đất Vân Mộng. Trước đại môn Liên Hoa Ổ và trên bến thuyền đèn đuốc sáng trưng, phản chiếu mặt nước lấp lánh ánh vàng. Bến thuyền này thường ngày ít khi tụ họp nhiều thuyền bè cùng lúc như thế, ngay cả mấy lão bán quà đêm ven bờ cũng đứng sững người ngó ngàng không dứt.
Giang Trừng dẫn theo hai đứa nhỏ lên bờ trước, dặn dò mấy câu với hộ vệ. Lập tức, vô số môn sinh giáp trụ chỉnh tề từ trong môn phái tràn ra. Mọi người chia thành từng nhóm nối tiếp nhau rời thuyền, được các khách khanh của Giang thị an bài nghỉ ngơi.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời khoang thuyền, nhảy xuống khỏi con thuyền đánh cá, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thầm nghĩ: Mười mấy năm nay, không có hắn, một mình Giang Trừng vẫn có thể quản lý Liên Hoa Ổ đâu ra đó, đâu cần đến hắn nữa.
Trước khi chính thức bước qua đại môn, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, mong làm nguôi lòng. Nhưng vào đến nơi, cảm xúc trong lòng lại không như tưởng tượng — chẳng mấy kích động. Có lẽ là bởi quá nhiều chỗ đã được tu sửa.
Bãi luyện võ đã rộng gấp đôi, nhà nối nhà, mái ngói chồng lớp, góc mái cao thấp đan xen, so với dạo trước thì khí thế hơn nhiều, cũng rạng rỡ vinh quang hơn trước gấp bội.
Thế nhưng, cảnh tượng Liên Hoa Ổ hôm nay so với ký ức năm nào trong lòng hắn, đã hoàn toàn đổi khác. Ngụy Vô Tiện bất giác cảm thấy trống trải khó tả. Những ngôi nhà cũ khi xưa, không rõ là bị những kiến trúc mới nguy nga lấn khuất sau lưng, hay đã sớm bị dỡ bỏ rồi. Dù sao thì... năm tháng qua đi, chúng cũng quá đỗi cũ kỹ rồi.
Trên bãi luyện võ, các môn sinh thuộc tiên môn bách gia lại tiếp tục kết trận, ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục linh lực. Suốt một ngày một đêm bôn ba, ai nấy đều mỏi mệt đến cùng cực, cần có thời gian điều dưỡng.
Về phần Giang Trừng, hắn dẫn các vị tông chủ, danh sĩ thế gia vào đại sảnh, đến Thử Kiếm Đường để nghị bàn lại sự việc hôm nay. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng theo đó bước vào. Có người thoáng cảm thấy không ổn, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng phản đối gì.
Sau khi thương nghị đối sách ứng phó Kim Quang Dao, Giang Trừng sai người chuẩn bị yến tiệc khoản đãi các đệ tử các gia tộc.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, Giang Trừng bất ngờ nhận được một phong thư nặc danh, trong thư nói rằng Lam Hi Thần đang bị Kim Quang Dao giam lỏng ở Kim Lân đài, hiện thân vẫn bình an, người viết sẽ tìm cách giải cứu.
Tuy chẳng rõ là ai gửi đến, nhưng xem ra không phải kẻ thù. Giang Trừng bèn lập tức báo lại tình hình Lam Hi Thần cho Lam lão tiên sinh, để người bớt phần lo nghĩ.
Ý kiến của Lam lão tiên sinh cũng là nên nghỉ ngơi trước, chờ linh lực khôi phục rồi mới tính chuyện giải cứu Lam Hi Thần. Sau khi mọi việc đã sắp đặt đâu vào đó, Giang Trừng quay về sảnh yến, nhưng đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Hắn nhíu mày hỏi một câu: "Người đâu rồi?"
Môn sinh đáp: "Vừa nãy đã đến phòng khách của Hàm Quang Quân tìm, nhưng trong phòng trống không, chỉ để lại một thanh kiếm." Nói đoạn, hai tay dâng lên "Tùy Tiện".
Đối với việc Ngụy Vô Tiện quay về, Giang Trừng tuy ngoài miệng chửi mắng, nét mặt cũng tỏ vẻ không vui, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng vẫn là vui mừng, vẫn là hy vọng.
Vậy nên vừa xử lý xong mọi chuyện, Giang Trừng liền đi tìm Ngụy Vô Tiện để hỏi rõ ràng, lần này hắn trở lại, rốt cuộc là có toan tính gì. Nào ngờ, người lại chẳng còn ở đây nữa...
Giang Trừng cầm Tùy Tiện bước ra khỏi Liên Hoa Ổ, lần theo hướng mà các tiểu thương nơi bến thuyền chỉ điểm mà đuổi theo. Trong lòng dường như có một thanh âm mơ hồ mách bảo, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ ghé qua những chốn ấy. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đã trông thấy người mình muốn tìm từ đằng xa.
Chỉ tiếc thay, đến nơi thì vừa khéo bắt gặp một màn: Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ôm chặt lấy nhau dưới một gốc cây, dây dưa chẳng rời nửa bước.
Giang Trừng vội vàng quay lưng lại, ổn định tâm thần một chút, khi quay lại lần nữa thì thấy hai người kia đã buông nhau ra.
Hắn hiểu rõ, bản thân đã chẳng còn tư cách can dự vào chuyện Ngụy Vô Tiện gần gũi cùng ai. Nhất thời không tiện bước tới, mà cũng chẳng đành lòng quay đi, cứ thế bị một cơn ma xui quỷ khiến dẫn lối, lặng lẽ theo sau.
Hắn thấy hai người nọ lại vòng về bến thuyền, rồi quay trở lại cửa lớn Liên Hoa Ổ.
Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ từ bên ngoài trở về, đi qua võ trường, khi đi ngang một tòa lầu nhỏ hoa lệ, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lặng lẽ lưu luyến dừng lại nơi ấy, thần sắc khẽ biến.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, gượng cười nói: "Không có gì đâu. Trước đây phòng ta ở nằm ngay tại chỗ này, giờ chẳng còn nữa, chỗ ngươi thấy bây giờ đều là xây mới."
Tuy miệng cười, nhưng trong lòng lại dâng lên vị chua xót khó tả, chẳng thể giấu nổi, và dĩ nhiên cũng không qua mắt được Lam Vong Cơ.
Phải, hắn đang buồn. Dù bản thân đã sống lại một đời, chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện xưa, nhưng Liên Hoa Ổ lại chẳng giống như những nơi khác. Nơi này chứa đựng cả một trời tuổi trẻ của hắn, là quãng đời vui vẻ nhất kiếp trước.
Giờ đây không chỉ là những năm tháng đó chẳng thể quay về, người xưa cũng chẳng trở lại, đến cả cảnh vật cũ cũng đã mất, rốt cuộc, chẳng còn gì vẹn nguyên nữa.
Ngụy Vô Tiện cố lấy lại tinh thần, dốc lòng muốn khắc ghi bóng dáng căn nhà xưa, muốn nhớ lại những chuyện từng xảy ra nơi ấy, muốn giữ trọn những hồi ức trong lòng, nhưng mãi vẫn không thể nhớ được hình dáng hoàn chỉnh, cứ như đã đánh mất điều gì đó.
Là điều gì? Là ai? Hay là... đã quên mất quá lâu rồi?
Hắn tự an ủi mình, chắc chỉ là những chuyện vụn vặt ngày thường, như trêu chọc đồng môn, cãi nhau với Giang Trừng mấy câu, chẳng có gì to tát. Nhưng cũng chính những điều nhỏ nhặt ấy... đã tạo thành cả một tuổi xuân của hắn. Một thời mà từ nay về sau, chẳng thể nào có lại.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gọi hắn, khiến hắn vội vã hoàn hồn.
"Lam Trạm, đi thôi, ta dẫn ngươi đến nơi cuối cùng."
Giang Trừng vẫn lặng lẽ đi theo sau họ, mãi cho đến khi cả hai bước vào từ đường của Giang thị. Thấy vậy, hắn bèn dừng chân đứng chờ ngoài khoảng đất trống trước từ đường.
Hắn vốn cho rằng Ngụy Anh còn nhớ quay về từ đường thắp nén hương, thì cũng xem như còn chút lòng thành, là việc tốt. Nào ngờ lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện ngay trước linh vị của song thân mình, buông ra một câu: "Ngu phu nhân đúng thật là người có tính khí tệ nhất mà ta từng gặp."
Giang Trừng dẫu chết cũng không tin rằng, đã cách bao nhiêu năm tháng, Ngụy Vô Tiện còn có thể mở miệng nói ra trò đùa như vậy. Mà càng khiến hắn cảm thấy nực cười hơn nữa, chính là sau khi lầm bầm trách móc mẹ mình, Ngụy Vô Tiện còn kéo theo Lam Vong Cơ cùng nhau quỳ bái, khiến hắn rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một tiếng cười lạnh.
Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện đang lặng lẽ cầu khấn, nghe thấy tiếng động thì cả người chấn động, lập tức mở bừng mắt. Ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Giang Trừng khoanh tay đứng ngoài sân, ánh mắt lạnh lẽo như sương.
Hắn cất giọng băng hàn: "Ngụy Vô Tiện, ngươi quả thật không coi mình là khách. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn dẫn ai đến thì dẫn. Ngươi còn nhớ đây là nơi nào, chủ nhân là ai chăng?"
Ngụy Vô Tiện vốn đã có ý lánh mặt Giang Trừng để tránh rước thêm phiền phức, giờ bị bắt gặp, biết thế nào cũng không thoát nổi vài lời mỉa mai. Hắn chẳng muốn đôi co thêm, bèn đáp:
"Ta không đưa Hàm Quang Quân đi đến nơi cơ mật nào trong Liên Hoa Ổ cả. Chỉ đến thắp nén hương trước linh vị Giang thúc thúc và Ngu phu nhân mà thôi. Hương đã thắp xong, bây giờ sẽ rời đi."
Nói rồi, hắn quay người, trước linh vị Giang Phong Miên và Ngu phu nhân nghiêm trang dập đầu mấy cái, sau đó cùng Lam Vong Cơ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.
Giang Trừng tuy không cấm hắn quỳ lạy, nhưng giọng điệu chàng chứa đầy châm chọc, chẳng chút che giấu:
"Ngươi đúng là nên quỳ thật kỹ, để bẩn mắt bọn họ, phá đi thanh tịnh chốn này."
Ngụy Vô Tiện vốn đã sắp vượt qua người Giang Trừng để rời đi, nghe xong câu ấy thì đột ngột dừng bước, trầm giọng nói: "Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận."
Giang Trừng hừ lạnh: "Ngươi còn có mặt mũi bảo ta chú ý lời lẽ sao? Ngươi quên rồi à, lần trước ở Đại Phạm Sơn, ngươi có chú ý lời nào với Kim Lăng không?"
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện lập tức cứng đờ.
Giang Trừng phản công, thần sắc càng lúc càng khoái trá, nhếch môi lạnh lùng: "'Có mẹ sinh không mẹ dạy', ngươi mắng giỏi lắm, quả thật biết chọn chỗ mà đâm. Hôm nay Kim Lăng bị người ta xỉa xói vào tận xương sống, tất cả đều nhờ ngươi ban cho! Ngươi thì cao quý, chuyện xưa đều quên sạch, lời từng thề cũng coi như gió thoảng. Nhưng ngươi đừng quên, cha mẹ nó chết thế nào!"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu bật dậy: "Ta không quên! Chỉ là..."
Chữ "chỉ là" thốt ra rồi, lại chẳng biết nên tiếp thế nào, nghẹn lại nơi cổ, không lời nào có thể giải thích cho thỏa, càng nói càng rối.
Nhưng Giang Trừng lại không chịu bỏ qua, lạnh giọng ép tiếp: "Chỉ là gì? Nói không nổi nữa rồi à? Không sao. Ngươi đã trở về Liên Hoa Ổ, thì cứ quỳ trước linh vị cha mẹ ta, từ từ mà nói!"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta vừa rồi đã thắp hương tế bái Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, giờ phải đi."
Giang Trừng ép sát, khí thế bức người, mà Ngụy Vô Tiện không muốn dây dưa thêm, bèn kéo tay Lam Vong Cơ toan rời đi.
Nào ngờ Giang Trừng lại chặn lối, quát lên: "Đứng lại! Không nói rõ ràng, đừng hòng rời khỏi nơi này!"
Lam Vong Cơ lập tức đặt tay phải lên chuôi kiếm, khí tức sắc lạnh thoáng hiện. Ngụy Vô Tiện thấy thế vội đặt tay lên mu bàn tay y, khẽ ra hiệu: "Đừng nóng."
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Giang Trừng, thấp giọng nói: "Ta đã chết một lần rồi, ngươi còn muốn ta thế nào nữa?"
Giang Trừng khinh miệt cười lạnh: "Ngươi hỏi ta muốn thế nào? Giờ ngươi đang đứng trước linh vị cha mẹ ta, nên làm gì còn phải đợi ta dạy chắc!"
Việc kiếp trước, tuy Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện cũng có nỗi khổ, song khi cơn giận nổi lên thì khó mà nhịn được oán hận. Huống hồ, hắn đã sống lại bao lâu mà chưa từng chủ động về Giang gia một lần, nay mới quay về, lại để xảy ra cảnh này... thử hỏi Giang Trừng làm sao không tức giận?
Những uất ức bị dồn nén bấy lâu, giờ phút này tựa như nước lũ tràn bờ, Giang Trừng chỉ muốn trút sạch một lần, ép Ngụy Vô Tiện phải mở miệng đáp lời. Thế nhưng, đối phương lại không chút phản ứng, khiến hắn càng thêm giận dữ, lời lẽ cũng trở nên chua cay: "Vả lại, hôm qua trên Loạn Táng Cương, ngươi đã nói gì? Bị gia tộc trục xuất? Hừ! Ngụy Vô Tiện, chẳng lẽ ngươi sau khi được hiến xá sống lại thì đã mất trí rồi sao? Năm đó sống chết đòi đoạn tuyệt với Giang thị Vân Mộng là ai? Là ai đã nói 'không cần giữ ta, cứ bỏ đi'? Ngươi bày trò anh hùng, đến cuối cùng lại hóa thành ta ép ngươi phản bội gia môn, là ta hại ngươi phải nương tựa Ôn thị, không nơi dung thân?"
Giang Trừng càng nói càng kích động, cuối cùng cũng khiến Ngụy Vô Tiện mở miệng: "Giang Trừng, đừng nói nữa. Ta chỉ dẫn Hàm Quang Quân tới dâng hương, lập tức sẽ đi."
Nói rồi, hắn lại kéo tay Lam Vong Cơ toan rời khỏi từ đường.
Giang Trừng cười lạnh: "Dâng hương? Ngụy Vô Tiện, ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Ngươi đã sớm bị Giang gia ta trục xuất, vậy mà còn dắt thứ người nào đó đến đây cúng bái cha mẹ ta?"
Ngụy Vô Tiện vốn đã đi ngang qua người hắn, sắp bước ra khỏi cửa, nghe đến đây thì bỗng dừng lại, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói rõ xem, ai là 'thứ người nào đó'?"
Nếu chỉ một mình hắn, Giang Trừng có nói khó nghe đến mấy, hắn đều có thể coi như gió thoảng. Nhưng giờ Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt không thể để người kia phải chịu chung những lời lẽ độc địa và ác ý ấy.
Giang Trừng cười gằn: "Ngụy Vô Tiện, trí nhớ của ngươi đúng thật là tốt lắm. Không biết ai là 'thứ người nào đó' à? Vậy để ta nhắc ngươi. Vì ngươi làm anh hùng, cứu lấy vị Lam nhị công tử bên cạnh ngươi đây, toàn bộ Liên Hoa Ổ cùng với cha mẹ ta đều bị vạ lây mà táng thân! Vậy vẫn chưa đủ, ngươi còn phải lặp lại bi kịch thêm một lần, cứu cả lũ Ôn cẩu, lôi kéo cả tỷ tỷ ta theo cùng. Ngươi thật cao thượng, thật vĩ đại! Mà vĩ đại nhất chính là, giờ còn rộng lượng tới mức dẫn cả Lam nhị công tử tới đây dâng hương, ngươi đúng là cố ý chọc tức ta và chọc tức cả bọn họ!"
Ngụy Vô Tiện trầm mặt: "Giang Trừng, ngươi nghe thử chính ngươi đang nói những gì? Còn ra thể thống gì nữa? Ngươi là tông chủ một gia tộc, ít nhiều cũng nên giữ gìn phong phạm. Nơi đây là linh đường của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, ngươi đứng trước linh vị mà buông lời mạ lỵ một vị danh sĩ đứng đầu tiên môn, giáo dưỡng của ngươi đâu rồi?"
Ý của hắn vốn là muốn nhắc Giang Trừng, ít nhất cũng nên dành cho Lam Vong Cơ vài phần kính trọng. Thế nhưng Giang Trừng là người mẫn cảm nhất, vừa nghe liền bắt được hàm ý rằng hắn đang ám chỉ mình không xứng làm tông chủ, tức thì sắc mặt tối sầm lại, một luồng u khí kéo ngang gương mặt, trông chẳng khác nào Ngu phu nhân khi nổi giận.
Hắn gằn giọng quát: "Trước linh vị cha mẹ ta, là ai đang buông lời nhục mạ bọn họ?! Khi nãy là ai mặt dày vô sỉ bước vào từ đường của nhà ta, ngay trước linh vị phụ mẫu ta mà dám bàn luận thị phi của mẹ ta? Ngươi còn mặt mũi nói là về đây dâng hương?!"
Lại chỉ tay sang người bên cạnh: "Còn kẻ ngồi cạnh ngươi đó, y tưởng y là ai? Ai cho y cái tư cách tự tiện vào từ đường Giang gia chúng ta?!"
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bị chọc giận, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng quát: "Giang Vãn Ngâm, xin lỗi ngay. Tin hay không ta đánh ngươi một trận!"
Tiếng quát bất ngờ khiến Giang Trừng sửng sốt, biểu cảm như không thể tin nổi. Ngụy Vô Tiện xưa nay chưa từng gọi cả họ lẫn tên hắn ra như vậy. Lần duy nhất là năm đó tại Loạn Táng Cương, lúc hắn định xử lý Ôn Ninh. Không ngờ hôm nay lại tái diễn.
Cơn giận bùng nổ trong lòng Giang Trừng, hắn gần như không còn giữ được lý trí. Khi phù chú của Ngụy Vô Tiện nổ tung ngay trên vai phải hắn, hắn loạng choạng một bước.
Linh lực trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên một kích này đánh trúng chính diện, vai rướm máu. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt hoang mang, thật chẳng thể ngờ rằng đối phương sẽ ra tay thực sự. Một khi giận dữ lấn át hết lý trí, Tử Điện lập tức vút khỏi tay, phóng tia sét loang loáng, quất thẳng tới!
Lam Vong Cơ lập tức rút Tị Trần ra khỏi vỏ, chắn ngang một chiêu này.
Ba người giao chiến ngay trước linh đường, chiêu chiêu tàn khốc. Giang Trừng mắt đỏ bừng, rít lên: "Được! Đánh thì đánh! Hai người các ngươi, ta sợ chắc?!"
Chẳng ngờ đấu được vài chiêu, Ngụy Vô Tiện bỗng dừng tay, thân hình lảo đảo tựa như sắp ngã. Lam Vong Cơ lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vàng xoay người đỡ lấy vai hắn.
Giang Trừng cũng sững sờ, thu roi lại, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác.
Chỉ thấy máu tươi từ miệng và mũi Ngụy Vô Tiện tí tách rơi xuống đất.
Lam Vong Cơ vội vàng gọi lớn: "Ngụy Anh?! Ngươi làm sao vậy?!"
Ngụy Vô Tiện dùng tay lau máu mũi, không trả lời mà chỉ nói lảng: "Lam Trạm... chúng ta đi thôi."
Lam Vong Cơ khẽ đáp: "Được."
Y hoàn toàn không muốn dây dưa với Giang Trừng thêm nữa, không nói một lời, cõng hắn quay người rời đi.
Giang Trừng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc — kinh ngạc là vì Ngụy Vô Tiện đột nhiên thất khiếu đổ máu, cảnh tượng vô cùng thê thảm; nghi hoặc là vì xưa nay Ngụy Vô Tiện từng nhiều lần lấy máu giả để trêu người, sợ rằng lần này cũng là giả vờ để chuồn đi.
Thấy hai người kia định rời đi, hắn liền quát: "Đứng lại!"
Lam Vong Cơ tức giận quát: "Tránh ra!"
Cùng lúc đó, Tị Trần bừng khí giận, khí thế hung hăng đánh thẳng tới. Giang Trừng cũng lập tức tế kiếm, nghênh chiến, hai thanh thần binh va chạm, phát ra tiếng ngân dài chói tai.
Nhưng chỉ sau một chiêu, cả hai đều nhận ra điểm bất thường — vì lúc này đang giao chiến với Tị Trần, lại không phải là Tam Độc – kiếm của Giang Trừng, mà là một thanh kiếm đen kịt.
Giang Trừng cúi đầu nhìn, Tam Độc vẫn lủng lẳng bên hông, hắn lập tức quay đầu nhìn thanh kiếm kia, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Lam Vong Cơ chỉ thoáng nhìn đã nhận ra: đó chính là Tùy Tiện, kiếm của Ngụy Vô Tiện.
Hai người cùng lúc thu kiếm, ngừng giao chiến.
Giang Trừng nhấc kiếm lên, nhìn kỹ trong tay quả nhiên là Tùy Tiện, trong lòng càng thêm bối rối. Rõ ràng vừa rồi hắn đã rút Tam Độc, sao rút ra lại là Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện?!
Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt nghi ngờ của Giang Trừng, thầm kêu "hỏng rồi!"
Giang Trừng kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Chuyện này là sao? Không phải kiếm của ngươi đã bị phong rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện trong lòng xoay chuyển, còn đang nghĩ cách lấp liếm, chưa kịp trả lời, bỗng nghe Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Ngươi sao không tự nghĩ thử xem, vì cớ gì mà ngươi có thể rút được kiếm của Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng hô lên: "Lam Trạm, đừng——"
Lời của Lam Vong Cơ như sấm nổ bên tai, Giang Trừng chấn động toàn thân, còn chưa kịp nghe hết, đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang.
Giang Trừng nghiêm giọng chất vấn: "Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc là chuyện gì?!"
Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng, Giang Trừng quay sang Lam Vong Cơ, nghiến răng: "Ngươi nói đi!!!"
Lam Vong Cơ còn muốn mở miệng, lại bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt cánh tay, lắc đầu cầu khẩn, khiến y đành thuận theo, đỡ hắn dựa vào lòng mình, không nói thêm gì nữa.
Ngụy Vô Tiện yếu ớt nói: "Lam Trạm, đừng nói nữa... ta khó chịu quá, đưa ta đi đi..."
Vừa dứt lời, máu đã trào ra từ khóe miệng, cảnh tượng ấy khiến Giang Trừng kinh hoảng, nghẹn lời.
Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng trừng Giang Trừng một cái, rồi quay lại dịu giọng an ủi: "Được, ta đưa ngươi đi."
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện như thể đã chống đỡ hết nổi, chầm chậm nhắm mắt, đầu rũ xuống.
Cảm nhận được trọng lượng trên vai, Lam Vong Cơ lập tức cúi đầu kiểm tra.
Thấy Ngụy Vô Tiện chỉ là mệt mỏi quá độ lại thêm khí huyết công tâm mà hôn mê, y mới yên tâm mà rời mắt, nhìn sang Giang Trừng.
Giang Trừng hoảng hốt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, càng nhìn càng bàng hoàng — sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, môi còn vương máu, bộ dáng tiều tụy ấy như tảng đá nện mạnh vào lòng hắn. Ánh mắt lạnh như băng của Lam Vong Cơ nhìn sang lại khiến toàn thân hắn nổi da gà, như rơi vào hầm băng.
Từ đó về sau, đầu óc Giang Trừng trở nên rối loạn, Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện rời đi lúc nào, hắn cũng không hay biết — chỉ biết trong lòng, một trận hỗn loạn chưa từng có, chẳng thể xua tan...
——————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Thiết lập trong truyện là Tiện Trừng kiếp trước từng là tình nhân, nhưng hiện tại Giang Trừng đã ở bên Lam Hi Thần, nên nếu lại tiếp tục dây dưa cùng Ngụy Vô Tiện thì có vẻ cũng không thích hợp cho lắm.
Thế nhưng cảm tình của con người nào phải chuyện nói rõ là rõ, bảo dứt là dứt ngay được? Trước khi trở thành tình nhân, Ngụy Vô Tiện là người thân, là bằng hữu, là huynh đệ của Giang Trừng, vậy nên cho dù không còn danh phận ái luyến, Giang Trừng cũng không thể dễ dàng bỏ rơi hắn được.
Tóm lại, thiết lập trong truyện vốn đã là tứ giác tình cảm rồi, đoạn sau sẽ còn rất nhiều "tu la tràng" diễn ra. Nếu có tiểu thư nào cảm thấy không thể tiếp nhận, xin hãy nhanh chóng tránh sét nhé ⚡.
Cuối cùng, rất hoan nghênh mọi người để lại bình luận nha ⊙∀⊙!
——————————————————————
Sau bao năm, mỗi lần đọc đến truyện nào mà đến đoạn từ đường hay miếu Quan Âm (hay câu nói Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng có Song Kiệt) tui đều không qua nổi. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, mặc dù Tân Nhược có thay đổi, nhưng nó luôn là cái gai đâm vô lòng tui á. Tiện à, yêu sớm, làm ác, sau này tỉnh hối cũng không được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com