Chương 03
Vãn lai Hoán nhữ danh
Tác giả: 11
Edit: Diệp Văn
===
CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ CỦA XICHENGDANG (Hi Trừng Đảng)
[DO NOT RE-UP] - [XIN ĐỪNG RE-UP]
===
Vãn lai Hoán nhữ danh - Chương 03
Thượng thần Thanh Vân phe phẩy cây quạt, trong mắt tràn đầy cảm xúc mà y nhìn không hiểu, cười khẽ hỏi y, "Ngươi có biết Giang Trừng đi đâu không?"
Lam Hi Thần thở dài khẽ dừng động tác, ngẩng người lên, đôi mắt thâm thúy khẽ chớp, cung kính nói, "Giang thượng tiên mấy ngày trước nói gần đây sẽ đến nhân gian du ngoạn một chuyến."
Sau khi Giang Trừng chết đi trở lại hàng ngũ tiên gia, hắn ở Thiên môn chờ thượng tiên đến dẫn đường. Người tới cũng chính là cố nhân Lam Hi Thần, Giang Trừng mặt mày nhu hòa, cười nói, "Làm phiền rồi, Hi Thần huynh."
Lam Hi Thần vung tay áo rộng, phong nhã đoan chính mặt mày như họa, khóe miệng chứa đầy ý cười quen thuộc, "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Lại ngoài ý muốn trở nên quen thuộc, trong lúc rãnh rỗi liền hẹn nhau đến tiên đình ngồi xuống uống trà bàn luận, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái.
Ngày ấy Giang Trừng cũng như thường lệ đến tìm y uống trà, hàn huyên một ít chuyện phiếm, Giang Trừng liền nói cho y biết ít ngày nữa sẽ đến nhân gian. Một khắc kinh ngạc qua đi, Lam Hi Thần nâng chung trà lên chúc Giang Trừng hết thảy đều thuận lợi. Y vẫn tao nhã như trước, con ngươi tầm tĩnh như mặt hồ được ánh hoàng hôn chiếu rọi, ống tiêu bạch ngọc cắm giữa đai lưng trắng, gắn một sợi tua màu xanh ngọc, theo động tác bưng trà của y mà hơi lệch đi.
Lam Hi Thần luôn luôn chu đáo tỉ mỉ, lần này lại không nhận ra lúc Giang Trừng nghe y chúc phúc chân mày nhướng lên rồi hạ xuống hiện ra dáng vẻ mông lung.
Thanh Vân như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, "Không bằng ngươi cũng xuống nhân gian du ngoạn một chuyến đi, sự vụ ở thiên đình tạm thời giao cho đệ tử xử lý."
Hơn cả một lời đề xuất, nó hàm chứa ngữ khí chân thật đáng tin.
Những lời Thanh Vân nói không thể nghi ngờ là đang dẫn đường cho y đi khám phá ra điều gì đó, Lam Hi Thần ấn lên lòng ngực đột nhiên khó chịu, y không nên, cũng sẽ không có loại cảm giác này, nhưng y không có cách nào khống chế được bản thân nhớ lại biểu cảm mông lung ngày ấy của Giang Trừng.
"Tiên giới rất an tĩnh, vẫn là nhân giới náo nhiệt hơn."
Lam Hi Thần hơi cúi người, y nghe thấy câu trả lời của mình, "Vâng."
***
Giang Trừng gặp được Lam Hoán hoàn toàn là ngẫu nhiên, thật muốn nói tiếp điều đó với một sắc thái lãng mạn kỳ huyễn.
Đây là sau đó Lam Hoán tự mình đánh giá, bởi vì anh cảm thấy bản thân giống như cô bé bán diêm, cũng vào một ngày tuyết lớn dựa vào ánh lửa mỏng manh mà tìm được hy vọng cùng ấm áp. Đương nhiên Giang Trừng thì không thừa nhận, hắn thậm chí tức giận mà đá Lam Hoán một cước, không chút lưu tình mà phá vỡ tâm hồn thiếu nữ bong bóng màu hồng của anh. "Sao còn chưa đông chết anh luôn đi?"
"Bởi vì anh đã gặp được em nha!"
Bộ dáng Lam Hoán phồng má phản bác cũng rất đáng yêu.
Lúc mới nhậm chức trong dàn nhạc lưu diễn ở Áo, hắn chỉ là một nhạc công châu Á bình thường. Đêm Giáng Sinh là buổi biểu diễn cuối cùng trước thềm năm mới, chín giờ tan cuộc xong Giang Trừng từ chối lời mời liên hoan, lẻ loi một mình ôm đàn vĩ cầm đi lang thang trên đường.
Trời nổi tuyết lớn, các cửa hàng dọc đường đã sớm treo lên tấm biển closed, vài người đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua cũng bọc áo bành tô vội vàng trở về nhà, chỉ còn nghe thấy âm thanh của bài hát Giáng Sinh, đồ trang trí đầy màu sắc ánh vào tròng mắt Giang Trừng, giống như vầng sáng được phản chiếu bởi những giọt nước, bầu không khí Giáng Sinh nồng hậu mà lại lạnh lẽo.
Giang Trừng đi không nhanh không chậm, vào những ngày như vậy xe taxi trên đường đều đã sớm ngừng hoạt động, hắn chỉ có thể chậm rãi quay về khách sạn. Trước cửa khách sạn tối đen như mực, một tảng hình người trắng như tuyết hiện ra thật sự rất chói mắt, lẽ ra Giang Trừng vốn không nên quản việc không quan hệ gì tới mình này.
Dù có lòng trắc ẩn nhưng hiển nhiên cũng không nên tỏ ra mình là người rất cao thượng.
Giang Trừng nhìn không chớp mắt đi tới, còn tốt, còn có chút chú ý mà mặc áo lông tuyết trắng này, cũng không giống mấy gã lang thang, vào đêm Giáng Sinh ở trước cửa khách sạn là muốn làm gì.
Chiếc đèn đường trục trặc đột nhiên sáng lên.
Giang Trừng dừng bước, chàng trai ngồi ở đó giương mắt nhìn hắn.
Gặp quỷ rồi.
Cẩn thận đặt đàn vĩ cầm xuống bên chân, thời điểm cầm lấy chiếc bánh sandwich mà chàng trai trẻ đưa cho, Giang Trừng nghĩ như thế. Có quỷ mới biết tại sao anh ta lại không vào phòng khách sạn ấm áp mà ngồi ở trên bậc thang lạnh lẽo, đầu vai phủ đầy bông tuyết, gặm nửa miếng sandwich đã lạnh ngắt.
Cũng là một người châu Á, tên Lam Hoán, vừa tới nước Áo du học không lâu, cha mẹ chết sớm, trong nước còn có một đứa em trai cần anh chăm sóc, không hòa nhập được với không khí náo nhiệt mừng Giáng Sinh, nên viện một cái cớ trốn ra ngoài.
"May mắn là tôi có mua sandwich trước đó." Lam Hoán hít hít mũi, "Nếu không chúng ta đều không có đồ ăn..."
Lam Hoán có một khuôn mặt tinh xảo na ná người lai, lông mi dài mảnh, đôi mắt tựa như ánh sao trong đêm tối thâm thúy mê hoặc lòng người, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào, tất cả đều giống như được Chúa sáng thế tỉ mỉ tạo nên.
Giang Trừng thân là một nghệ sĩ, đối với những thứ xinh đẹp không khỏi có lòng trắc ẩn, dù rằng anh thể hiện quá mức phô trương. Giang Trừng phủi tay vỗ xuống đầu tóc mềm mượt của Lam Hoán, "Bỏ mặc bữa tiệc lớn với gà Tây không ăn, anh còn cảm thấy bản thân rất thông minh à?"
Lam Hoán nhìn chằm chằm Giang Trừng, chớp chớp mắt chấp nhận, lông mi chia cắt ánh sáng mờ nhạt chiếu lên làn da mềm mịn của anh, anh chỉ vào chiếc hộp trên tay Giang Trừng, miệng còn nhai bánh mì hỏi, "Đó là cái gì?"
"Đàn vĩ cầm." Giang Trừng lấy khăn tay ra lau đi nước sốt dính trên ngón tay, không chút để tâm mà trả lời, nhìn lại thì thấy trong mắt Lam Hoán lấp lánh ngấn nước giống như động vật nhỏ, hắn nghĩ nghĩ, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, "Muốn nghe bài hát Giáng Sinh một cách trực tiếp sao?"
Tóc mái bị tuyết thấm ướt ngoan ngoãn nằm ở trước trán, hai má Lam Hoán ửng đỏ lên, ngượng ngùng mà gật gật đầu.
Ngọa tào... Giang Trừng trong lòng chửi thề một câu, một đại nam nhân còn đi thẹn thùng, nghiêm trọng hơn là tại sao tim hắn lại đột nhiên đập lạc một nhịp chứ. Giang Trừng vội vàng xoay người, giống như trốn tránh lấy đàn vĩ cầm từ trong hộp ra.
Chân đàn đặt ở nơi thấp hơn hai bậc thang, bởi vì lúc nãy ăn Sandwich mà tháo bao tay, ngón tay Giang Trừng còn hơi cứng ngắc, hắn đặt ở bên miệng a hai hơi, lại đột nhiên bị chiếc khăn choàng cổ lông dê mang theo ấm áp bao lại toàn bộ. Hắn quay đầu, Lam Hoán đem khăn choàng cổ mới vừa cởi xuống từ trên người nhanh chóng bao lấy tay Giang Trừng, dùng sức chà xát.
Lam Hoán nheo mắt cười, độ cong khóe miệng xinh đẹp động lòng người, "Như vậy sẽ không lạnh nữa ~"
Giang Trừng che lại vành tai đã hơi đỏ bừng, ra vẻ ghét bỏ mà kéo khăn choàng cổ ra, "Ai... Ai cần anh xen vào việc của người khác?"
Đèn đường mờ ảo lúc sáng lúc tối, bông tuyết xoay tròn bay múa dưới ánh đèn, người đi đường vội vàng đạp tuyết mà phát ra tiếng bước chân lộp cộp, những bài hát mừng Giáng Sinh càng ngày càng mơ hồ xuyên qua sóng điện từ xen lẫn tạp âm, đèn trang trí đầy màu sắc ở cuối con đường giống như viên minh châu sáng lấp lánh.
Tiếng đàn vĩ cầm trầm thấp du dương, vang lên một cách tự nhiên. Nó không hề bi thương, mà tạo ra một bầu không khí yên tĩnh ấm áp trên con đường nhỏ này; nó cũng không hấp dẫn ánh nhìn của người qua đường, chỉ là trong ánh đèn đột nhiên sáng lên vẽ ra thế giới chỉ thuộc về hai người.
***
Sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy mặt một chàng trai cách mình chỉ có 1cm thật sự không phải là chuyện vui vẻ gì, cho dù chàng trai này xinh đẹp đến mức chưa rửa mặt mà hào quang vẫn bắn ra bốn phía như trước, Giang Trừng sắc mặt xanh mét, vừa định nhấc chân đem người này nhanh chóng đá xuống, nhớ lại đêm qua vẫn là tự mình nhường anh vào phòng ngủ, chỉ có thể căm giận mà cầm cái gối nện vào gương mặt đẹp trai kia của Lam Hoán.
Lam Hoán giống như có ý thức, hừ hừ hai tiếng, bắt lấy chiếc gối thuận thế ôm vào lòng, xoay người, tiếp tục ngủ say sưa.
Giang Trừng co rút khóe mắt, mặc niệm bản thân không cần nổi giận với trẻ con.
Giang Trừng càng có khuynh hướng đem chuyện tối qua quy kết là ảo giác, suy cho cùng sẽ chằng có ai đi tin vào một cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới nhận thức hiện tại. Thế nhưng hắn là người rất lý trí và tỉnh táo, vẫn đi nhờ vả Nhiếp Hoài Tang tìm kiếm người tương tự trong đoàn nhạc cụ dân gian, Nhiếp Hoài Tang có tâm hỗ trợ cũng vô dụng bởi vì bản thân Giang Trừng căn bản không hề miêu tả chi tiết.
Chỉ có bệnh thần kinh mới yêu cầu hắn ở trong biển người mênh mông tìm một vị nghệ sĩ diễn tấu tiêu không rõ tên tuổi thậm chí đến cả diện mạo cũng không biết.
【 Cậu ngay cả đặc thù cũng miêu tả không được, tớ đi tìm người vẽ lại cũng không cách nào giúp được cậu, cậu đây là cố ý trả thù tớ sao Giang Trừng? 】 đến từ Nhiếp Hoài Tang liên tục mấy ngày khóc lóc kể lể.
Giang Trừng ngồi ở thư phòng, vuốt ve dây đàn trong vô thức.
Lam Hoán cũng đi rồi.
Kỳ thật vào sáng sớm ngày hôm sau anh nhận được một cuộc gọi, Giang Trừng mới vừa bưng điểm tâm đi ra, Lam Hoán luôn luôn tỏ ra vẻ ngớ ngẩn trên mặt thế mà lúc này xuất hiện một tia tối tăm, nhưng trong giây tiếp theo nhìn về phía Giang Trừng anh lại thay bằng mỉm cười ấm áp, nhanh đến nổi Giang Trừng cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Giang Trừng trực tiếp tua qua đến phân đoạn của mình, nhưng mà không có bất cứ thứ gì xuất hiện lại nữa.
Hắn buông vĩ kéo xuống, lắc lắc đầu, dường như tự giễu mà đỡ trán cười.
Đến tột cùng chính mình đang làm cái việc ngu ngốc gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com