Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

 

Lần này, cũng như mọi lần trước, Lam Hi Thần tìm cớ ghé qua Vân Mộng.
Hắn mang theo ít rượu ngon, vốn muốn lấy cớ “tặng lễ”, nhưng Giang Trừng vừa thấy đã cau mày:

“Lam tông chủ thật nhàn rỗi. .”

Lam Hi Thần chỉ im lặng, đặt bình rượu xuống bàn rồi chắp tay cáo lui.

Ra đến bến thuyền, gió sông thổi vạt áo, hắn vẫn chưa bước đi thì nghe vài đệ tử Vân Mộng thì thầm:

“Nghe nói tối nay Giang tông chủ đi xem mắt, đối tượng là tiểu thư một gia tộc phía nam…”

Trái tim Lam Hi Thần khựng lại. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến run rẩy.
Hắn không có quyền ngăn cản. Không có tư cách để nói một lời.

Trong đầu hắn chợt thoáng qua hình ảnh áo tím ngày xưa, giọng điệu gắt gỏng quen thuộc, ánh mắt sắc như dao… tất cả đều là của hắn, nhưng hắn lại không thể giữ.

Đêm đó, Lam Hi Thần ngồi rất lâu trong yên lặng. Bình rượu mang đến Vân Mộng, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình hắn uống. Vị cay xé cổ họng, nhưng không đau bằng nỗi nghẹn trong tim.

“A Trừng…”
Tên gọi ấy chỉ dám cất lên trong bóng tối, chưa từng dám nói thẳng với người kia.

Tin Giang Trừng đi xem mắt cứ vang mãi trong đầu, từng lời như mũi kim châm thẳng vào tim. Ban đầu, Lam Hi Thần chỉ thấy đau, sau đó là hỗn loạn, rồi dần dần biến thành một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Hắn đã nhẫn nhịn mười mấy năm.
Đã bao lần bị lạnh nhạt, hắn vẫn im lặng chịu đựng.
Đã bao lần đến gần, hắn vẫn chỉ đứng ngoài, không dám vượt quá giới hạn.

Nhưng rốt cuộc thì sao? Người kia lại có thể dễ dàng quay lưng, thản nhiên đi gặp kẻ khác.

Bàn tay Lam Hi Thần run lên, ngón tay siết chặt đến bật máu. Trong lồng ngực, một cảm giác nghẹn ứ bùng nổ, vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng.

Tại sao ngươi chưa từng nhìn về phía ta? Tại sao ta chấp nhận đứng sau, nhẫn nhịn từng ấy năm, nhưng vẫn không đổi lấy nổi một lần ngoảnh lại của ngươi?

Đêm ấy, bình rượu hắn uống cạn chỉ còn lại tiếng vỡ khi bị quăng xuống đất. Trong ánh trăng, ánh mắt Lam Hi Thần tối lại, không còn chỉ có ôn hòa, nhẫn nhịn như trước.

Lần đầu tiên, hắn sinh ra ý niệm muốn giành lấy, cho dù có phải trái ngược tất cả mọi nguyên tắc, cho dù Giang Trừng có hận hắn… cũng không muốn buông tay nữa.

Đêm đó, Lam Hi Thần không thể ngồi yên.
Hắn biết rõ bản thân làm vậy là sai, nhưng vẫn lặng lẽ theo sau, bước chân không một tiếng động, giấu mình trong bóng tối.

Lam Hi Thần đứng từ xa, trái tim đập dồn dập. Ngay cả khi chỉ nhìn lén từ góc tối, hắn vẫn thấy khó chịu khi người khác có cơ hội ngồi đối diện Giang Trừng, được y rót trà, được nghe giọng nói vốn chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Nhưng rồi, một tiếng động khẽ vang lên trong không gian náo nhiệt.

Từ góc sân sau, vài bóng đen lao ra. Lưỡi kiếm loáng ánh sáng lạnh.

“Cẩn thận—!”

Tiếng gọi chưa kịp thoát khỏi cổ họng, Lam Hi Thần đã vọt người lên. Hắn rút kiếm trong một hơi, thanh kiếm vạch ngang trời đêm, chặn thẳng một nhát chém đang nhằm vào lưng Giang Trừng.

Tiếng va chạm chát chúa vang lên, lửa tóe sáng, hất bay kẻ tấn công.

Giang Trừng giật mình, quay lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Lam Hi Thần, áo trắng tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhưng lại chứa đựng một nỗi lo lắng không thể che giấu.

“Lam Hi Thần… sao ngươi ở đây?” – giọng Giang Trừng khàn khàn, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

Lam Hi Thần không trả lời. Hắn chỉ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt dán chặt vào những kẻ trong bóng tối vừa bị đẩy lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com