5
Trong bóng tối nặng nề, từng lời Giang Trừng chất vấn vẫn vang vọng. Y không thể tin nổi kẻ trước mặt - người được thiên hạ ca ngợi là Trạch Vũ Quân, cao quý, nghiêm cẩn - lại giam giữ y như tù nhân.
"Lam Hi Thần..." - Giọng Giang Trừng khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu - " Ngươi không thấy bản thân đáng khinh hay sao?"
Lời nói như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng.
"Đúng vậy... là ta đáng khinh." - Hắn thì thầm, đưa tay khẽ chạm lên gương mặt y. - "Nhưng trước mặt ngươi, ta chỉ là Lam Hi Thần... kẻ điên cuồng si tình, kẻ không thể buông ngươi ra."
Nói dứt, hắn cúi đầu thật chậm, hơi thở lạnh lẽo phả sát da thịt, rồi đặt xuống môi Giang Trừng một cái chạm nhẹ như lông vũ.
Một thoáng, cả thân thể Giang Trừng cứng đờ, đôi mắt mở to, cảm giác sỉ nhục và tức giận bùng nổ như lửa dữ.
"Ngươi...!!" - Y gầm lên, dồn hết sức lực còn lại, đẩy mạnh Lam Hi Thần ra.
Lam Hi Thần khựng lại, bàn tay vẫn còn giữ hơi ấm nơi môi, đôi mắt tối dần. Trong thoáng chốc, hắn như người vừa ngã vào vực sâu không đáy, giữa yêu thương tha thiết và ám ảnh không còn lối quay đầu.
Giang Trừng vừa đẩy Lam Hi Thần ra, còn chưa kịp hít sâu thì đã bị bàn tay rắn chắc kia giữ chặt lấy bờ vai, ép ngược trở lại giường đá lạnh lẽo.
"Buông ra! Lam Hi Thần, ngươi điên rồi!" - Y gầm lên, nhưng thân thể yếu ớt không còn linh lực khiến mọi phản kháng trở nên vô vọng.
"Đúng... ta điên rồi. Ngươi càng đẩy ta ra, ta càng không thể buông!"
Hơi thở của hắn nóng hổi quét ngang mặt, bàn tay ghì chặt lấy cổ tay y.
Xé rách y phục của hắn muốn thân thể y tay hắn không ngừng sờ loạn trên người y.
"Vãn ngâm ta yêu ngươi..." tay hắn đã đưa xuống phía dưới không ngừng xoa nấng.
"Lam ..Hi Thần ....ngư..ơi dừn....g lại.....a...ah"- tiếng rên rỉ không kiềm được mà phát ra khiến Giang Trừng vừa xấu hổ vừa phẩng uất.
Lam Hi Thần nghe người dưới thân rên lên lòng hưng phấn không kìm cứ thế tiếng vào nơi ấm ấp nơi Giang Trừng.
" A..AA....ĐA...U ....ĐAU... hức.." y cảm giác cả người như bị xẻ ra làm đôi đau không thể tả.
Lam Hi Thần nhìn người dưới thân đau đớn chỉ thấy phấn kích chỉ thấy y đã thuộc về mình. Cứ thế càng thúc càng mạnh.
"Dừng....dừng .....a.....dừng ..lại ....đừng....x..xin .....ng..ươi..ah...aaa"
"Vãn Ngâm có thỏa mãn không.....ah" vừa nói Lam Hi Thần không quên đánh dấu chủ quyền lên người Giang Trừng.
"Ngươi.....ngươi .....lăn......ah.....ha....cút"
Trong lòng y, hoảng loạn và sỉ nhục trộn lẫn thành cơn sóng dữ, dâng cao đến nghẹn thở. Đôi mắt tím ngập nước, không phải vì yếu đuối, mà vì giận dữ đến mức không còn lời nào có thể thốt ra.
Vì sao... lại thành ra thế này?
Nỗi nhục nhã siết chặt trái tim, khiến y chỉ muốn hét lên, muốn cắn xé, nhưng mọi hành động đều vô ích.
Còn Lam Hi Thần, trong mắt hắn chỉ có một người. Y càng giãy giụa, hắn càng giữ chặt. Trong lòng hắn vang lên một giọng nói duy nhất:
Cho dù ngươi hận ta, ta cũng không cho phép ngươi rời khỏi ta nữa.
---
Hàn khí thấu xương khiến Giang Trừng choàng tỉnh. Cơn đau từ từng thớ thịt truyền đến khiến y không khỏi run lên. Trong khoảnh khắc ngơ ngác, ký ức đêm qua ùa về như lưỡi dao cứa sâu vào tim.
Ánh mắt tím bỗng tràn đầy phẫn nộ lẫn kinh hoàng.
"Lam Hi Thần... ngươi..."
Y siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, nhưng vẫn không thể nào xóa đi cảm giác nhục nhã dâng ngập toàn thân.
Y phục đã rách nát, hỗn loạn đến mức không thể mặc chỉnh tề. Trong tuyệt vọng, y đành vội vã kéo tạm mảnh vải che lại thân mình. Toàn thân đau nhức, mỗi bước đi đều như giẫm trên dao bén, nhưng Giang Trừng vẫn nghiến răng chống dậy.
Trong mật thất lạnh lẽo, không thấy bóng dáng Lam Hi Thần đâu. Chỉ còn hương khí nhàn nhạt quen thuộc phảng phất, như nhắc nhở y về sự sỉ nhục vừa trải qua.
Ta phải thoát ra.
Dù có phải liều mạng, cũng không thể để bị giam cầm như súc vật ở đây.
Giang Trừng loạng choạng bước quanh, tay lần theo từng khe tường băng lạnh.
Cánh cửa đá nặng nề mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang vọng trong mật thất.
Giang Trừng vừa chạm tay vào bậc thang tối om, tim đập dồn dập, chưa kịp bước thêm một bước thì bóng dáng Lam Hi Thần đã sừng sững hiện ra.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, sâu thẳm đến đáng sợ.
"Ngươi..." - giọng hắn trầm thấp, kìm nén đến run rẩy - "Ngươi muốn rời khỏi ta?"
Giang Trừng siết chặt tay, cắn môi đến bật máu, ánh mắt tím lóe lên sự khinh miệt:
"Ta thà chết ở đây, cũng không chịu làm tù nhân của ngươi thêm một khắc!"
Lời vừa dứt, bàn tay lạnh lẽo của Lam Hi Thần đã bóp chặt lấy cánh tay y, kéo mạnh xuống. Một tiếng choang lạnh lẽo vang lên - xích sắt nặng nề khóa chặt cổ chân Giang Trừng vào cột đá.
"Ngươi..." - Giang Trừng vùng vẫy, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận - "Buông ta ra! Lam Hi Thần, ngươi đúng là cầm thú!"
Chát!
Tiếng tát vang lên giòn giã, khuôn mặt Giang Trừng lệch sang một bên, vết đỏ hằn in trên làn da tái nhợt. Trong thoáng chốc, cả gian mật thất im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả hai.
Ánh mắt Lam Hi Thần run rẩy, trong đó tràn ngập phẫn nộ lẫn đau đớn, như thể chính hắn cũng bị dày vò đến cực hạn.
"Đừng bao giờ... nói những lời đó với ta." - Giọng hắn khàn đặc, nặng nề đến mức như muốn nghiền nát cả không gian.
Giang Trừng ôm má, tim thắt lại. Đau đớn thể xác không đáng sợ bằng nỗi sỉ nhục bị hành hạ.
Lam Hi Thần, ngươi đã không còn là ngươi ta từng biết nữa...
Trong đôi mắt tím, hận ý càng ngày càng sâu, như lửa ngầm cháy âm ỉ, chỉ chờ ngày bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com