7
Giang Trừng nằm đó, hai tay nắm chặt chăn, nước mắt đã khô trên gương mặt. Trái tim y như có ngàn mũi dao đâm, nhưng trong sâu thẳm, một tia ý thức dần sáng lên.
Ta không thể chết...
Ta còn A Lăng.
Trong đầu y hiện lên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, ánh mắt trong veo ấy từng là lý do duy nhất giúp y kiên cường suốt bao năm.
A Lăng còn quá nhỏ. Kim thị hiện tại còn chưa vững. Nếu ta chết... ai sẽ ở bên bảo vệ nó?
Ý nghĩ ấy như lưỡi dao khắc sâu vào tim. Cảm giác nhục nhã, phẫn nộ, tuyệt vọng vẫn còn đó, nhưng dần dần bị đè xuống bởi bản năng sinh tồn và trách nhiệm.
Giang Trừng nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu, cố ép tiếng run của mình dừng lại.
Không thể cứng đầu nữa... ít nhất không phải bây giờ.
Ta phải sống. Phải tìm cách thoát khỏi đây.
Y quay sang nhìn Lam Hi Thần - người đang ngồi gần đó, ánh mắt ôn nhu nhưng đáng sợ như xiềng xích.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng cắn chặt môi đến bật máu. Y hiểu rõ, nếu muốn có cơ hội thoát, y phải thay đổi cách đối mặt với Lam Hi Thần.
Không phải phẫn nộ.
Không phải kháng cự.
Mà là... lấy lòng, nhún nhường, chờ thời cơ.
Đôi mắt dần hạ xuống, che giấu lửa hận bên trong. Giang Trừng khẽ run, gắng nở một nụ cười gượng gạo, giọng khàn đặc:
"Hi Thần... ta... ta nghe lời ngươi. Chỉ xin ngươi đừng làm khó ta nữa..."
---
Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác dễ lầm tưởng hắn chưa từng làm điều gì sai trái.
Hắn nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, đưa tới môi Giang Trừng.
"Ăn đi, để còn hồi sức."
Giang Trừng thoáng chần chừ, rồi khẽ gật đầu. Y há miệng nhận lấy, động tác chậm chạp, ánh mắt rũ xuống, giấu đi từng đợt sóng trong lòng. Từng muỗng cháo trôi qua, y nuốt nghẹn, cổ họng đau rát như nuốt cả chục mũi dao. Nhưng ngoài mặt, y vẫn cố giữ vẻ ngoan ngoãn, thuận theo.
Thỉnh thoảng, Lam Hi Thần lại cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi y - những nụ hôn dịu dàng đến mỉm cười. Giang Trừng chỉ khẽ run người, rồi để mặc, không dám phản ứng.
Cuối cùng, khi bát cháo đã hết, Lam Hi Thần khẽ vuốt tóc y, ánh mắt ôn nhu như nước:
"Ngươi ngoan lắm. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ sớm trở lại."
Hắn đứng dậy, thu dọn khay gỗ, bước ra ngoài.
Cánh cửa đá khép lại, để lại một tiếng ầm trầm nặng, vang vọng trong mật thất.
Lam Hi Thần dừng lại ở hành lang tối om, quay đầu nhìn vào nơi giam giữ kia. Ánh mắt hắn thoáng một nét buồn cười, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
"Diễn xuất của ngươi... thật sự rất tệ, Vãn Ngâm." - hắn lẩm bẩm, giọng đầy sủng nịch và cố chấp.
Hắn nhắm mắt, nụ cười dịu dàng lan ra, nhưng trong đáy mắt lại sáng lên tia cuồng si không thể che giấu:
"Dù vậy... ta vẫn rất vui. Bởi vì cho dù ngươi có giả vờ, ngươi vẫn ở đây, vẫn ở bên ta."
---
Đêm buông xuống, ánh lửa từ ngọn đèn dầu lập lòe chiếu lên bức tường đá lạnh lẽo. Cánh cửa mật thất nặng nề mở ra, Lam Hi Thần bước vào, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh, khoác lên mình vẻ ôn nhu giả dối quen thuộc.
Hắn ngồi xuống bên giường đá, nhìn Giang Trừng đang tựa vào vách tường. Giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Vãn Ngâm, ngươi có biết không... mấy ngày nay, Giang gia đang ráo riết tìm ngươi."
Đôi mắt tím khẽ chấn động, hàng mi Giang Trừng run lên một cái. Tim y như bị bóp nghẹt, nhưng ngay lập tức, y cắn chặt răng, ép mình bình tĩnh.
Lam Hi Thần nhìn thẳng vào y, khóe môi nhếch lên, tiếp tục nói:
"A Lăng cũng đang tìm ngươi."
Ngực Giang Trừng siết chặt, hô hấp thoáng gấp gáp, trong mắt lóe lên ánh sáng chực bùng nổ. Nhưng chỉ trong một thoáng, y đã dập tắt tất cả, ép mình hạ mí mắt, che giấu cảm xúc cuồn cuộn bên trong.
Y hít sâu một hơi, rồi cất giọng đều đều, dường như chẳng mảy may dao động:
"Vậy sao. Bọn họ tìm rồi cũng chẳng có kết quả. Ngươi không định thả ta, thì ta có nghĩ gì cũng vô ích."
Một câu nói lạnh nhạt, bình thản đến mức như thể chẳng hề để tâm.
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn y, trong mắt thoáng ánh lên tia sáng quỷ dị.
Hắn biết rõ phản ứng trong thoáng chốc kia, biết rõ trái tim Giang Trừng chưa từng bình lặng.
"Vãn Ngâm..." - hắn đưa tay khẽ vuốt gò má y, ánh mắt nóng rực - "Diễn xuất của ngươi... vẫn vụng về như thế. Nhưng ngươi càng như vậy, ta lại càng thấy ngươi đáng yêu."
Giang Trừng nín thở, toàn thân căng cứng. Trong lòng y gào thét vì lo lắng cho A Lăng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cắn răng giữ vẻ bình tĩnh.
Một màn giả - thật, thật - giả đan xen, biến không gian nhỏ hẹp ấy thành chiếc lồng sắt không lối thoát.
---
Trong mật thất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ vang vọng.
Giang Trừng đang căng cứng toàn thân, đôi mắt phủ một lớp lạnh nhạt giả tạo.
Bỗng, Lam Hi Thần không nói thêm lời nào. Hắn chỉ lẳng lặng kéo Giang Trừng vào lòng, một tay vòng ra sau lưng, một tay khẽ xoa mái tóc tím rối bời. Động tác ôn nhu đến mức khiến người ta lầm tưởng là tình nhân tri kỷ.
Hơi thở hắn phả xuống bên tai, trầm ấm, chậm rãi:
"A Trừng... ta yêu ngươi."
Câu nói ấy, từng chữ như khắc vào xương tủy, khiến Giang Trừng chấn động toàn thân.
Nỗi sợ hãi vô danh dâng lên trong lồng ngực. Tim y đập loạn, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà là vì cảm giác như bị gông xiềng vô hình trói chặt.
Yêu? Đây là yêu sao?
Giang Trừng cứng đờ, không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại. Trong đầu y chỉ vang lên một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng:
Không phải yêu... đây không phải tình yêu... đây là giam cầm, là hủy diệt.
Nỗi kinh hoàng không tên cuồn cuộn dâng lên, khiến y muốn run rẩy, muốn gào thét, nhưng y lại chỉ có thể cắn chặt răng, ép mình bất động trong vòng tay tưởng như ấm áp mà đáng sợ đến cực điểm ấy.
"Vãn Ngâm sinh con cho ta ... "
Giang Trừng ngồi chết lặng trong vòng tay Lam Hi Thần. Vừa nghe câu nói kia, như sét đánh ngang tai.
"Ngươi... nói gì?" - giọng y run rẩy, khàn đặc, không dám tin. - "Ta... ta là nam nhân... sao có thể-"
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Lam Hi Thần đã lóe sáng. Hắn đưa tay, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ, mở ra, để lộ một viên đan dược trong suốt tỏa ánh sáng mờ.
Ánh sáng ấy rọi vào mắt Giang Trừng, khiến y chấn kinh đến mức máu toàn thân như đông cứng lại.
Sinh tử đan!
Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần dùng loại đan này, nam nhân cũng có thể mang thai. Nhưng đó vốn là thứ tà dị, bị liệt vào hàng cấm kỵ, không ai dám chạm đến. Vậy mà Lam Hi Thần-
Giang Trừng tái mặt, toàn thân run lên bần bật. "Không... không thể nào... ngươi điên rồi!"
Lam Hi Thần lại cúi xuống, mỉm cười ôn nhu, như thể tất cả chỉ là chuyện hiển nhiên:
"Ngươi là của ta. Sinh con cho ta... chẳng phải rất tốt sao? Khi đó, ngươi sẽ không còn đường nào rời khỏi ta nữa. Chúng ta... vĩnh viễn sẽ có ràng buộc."
Nói rồi, không đợi Giang Trừng phản ứng, hắn đã mạnh mẽ bóp cằm y, ép miệng mở ra, đem viên đan dược nhét vào trong.
Giang Trừng hoảng loạn giãy giụa, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào đầy sợ hãi:
"Không... đừng... ngươi không thể-!!"
Nhưng viên đan đã trượt xuống cổ họng, tan ra, tỏa thành luồng khí nóng bỏng chạy khắp kinh mạch.
Giang Trừng mở to mắt, trong đáy mắt là sự hoảng sợ tột cùng. Tim y đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Xong rồi... thật sự xong rồi...
Trước ánh mắt dịu dàng mà điên cuồng của Lam Hi Thần, Giang Trừng chỉ cảm thấy mình như đã rơi vào vực thẳm không đáy, không còn một tia hy vọng nào để thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com