Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhân tính

Sáng hôm sau...

Sau khi đấu tranh với cái giường suốt 30 phút Kỳ Cao Lãng đành phải xuống giường.Sau khi xong hết mấy việc như vệ sinh cá nhân và ăn sáng cậu mở laptop ra xem thử.

-Tch,điện vẫn không có à..

Ting..ting..tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.Qua mắt thần cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc một bộ quần áo khá cũ đang đứng trước cửa nhà cậu.Cậu chần chừ định mở cửa nhưng rồi lại thôi,trực giác của cậu cho cậu biết người đàn bà này có mục đích chả tốt lành gì.Cậu im lặng không nói gì mà chỉ nhìn qua mắt thần quan sát nhất cử nhất động của bà ta.

Bà ta không thấy ai mở cửa cũng không có bỏ cuộc mà tiếp tục nói.

-Có ai trong nhà không,làm ơn cho tôi xin một ít nước cho đứa cháu nhỏ của tôi.Nó đang ốm mà điện lại mất làm tôi không đun nước được..Làm ơn đi mà...

Kỳ Cao Lãng vẫn im lặng quan sát bà ta qua mắt thần.Chờ đợi một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa thì bà ta liền chuyển mục tiêu sang phòng đối diện.

Cửa phòng đối diện rất nhanh đã mở,là một người phụ nữ trẻ đang bế một đứa bé.Người phụ nữ kia sau khi nghe bà ta trình bày liền lập tức đi lấy nước cho bà ta nhưng khi đang định đưa mấy chai nước cho bà ta thì bất ngờ nhận một dao vào ngực và ngã xuống với đôi mắt mở to không thể tin.Người đàn bà trung niên kia giết luôn đứa trẻ đang khóc ngặt ngẽo trog vòng tay người mẹ đã chết rồi bước vào trong nhà cô ấy.Vài phút sau bà ta trở ra với rất nhiều đồ trên tay.Bà ta nở một nụ cười độc ác rồi bước trở về phòng của mình.

Kỳ Cao Lãng chứng kiến toàn bộ sự việc thì không khỏi bàng hoàng.Mấy chuyện như này tiểu thuyết có rất nhiều nhưng cậu chưa bao giờ thấy ngoài đời thật cả.Trước giờ cậu vẫn thấy nó rất bình thường nhưng được tận mắt chứng kiến rồi thì cậu mới bàng hoàng.Nhân tính hoá ra rẻ mạt như vậy,chỉ vì cái ăn mà đi sát hại người vô tội.

Cậu cảm thấy may mắn vì đã không mở cửa cho bà ta..nếu không thì số phận của cậu cũng sẽ chẳng khác bao nhiêu so với người phụ nữ trẻ kia.

Sau khi trấn tĩnh lại cậu đi đến cửa sổ rồi nhẹ nhàng vén rèm cửa ra và dùng cái ống nhòm cũ quan sát khung cảnh trên đường.Khung cảnh cũng không khác gì mấy so với ngày hôm qua,chỉ là có thêm vài cái thi thể bị gặm dở với nội tạng vụn ở bên cạnh.Kỳ Cao Lãng đen mặt rồi chạy vào phòng vệ sinh để nôn.

Sau khi nôn gần hết mấy thứ đã ăn vào buổi sáng cậu mới dừng lại.Mấy thứ máu me kiểu này cậu thấy trên phim nhiều vô số nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy nó buồn nôn thế nào.

Cái chung cư này không thể ở lâu,sớm muộn gì mình cũng phải rời đi,cậu nghĩ.Nhét hết mấy đồ vật cần thiết vào ba lô,Kỳ Cao Lãng quyết định sáng sớm mai sẽ rời đi để phòng ngừa bị người bám theo.Trải qua chuyện vừa nãy,cậu cũng trở nên thận trọng hơn.

Sáng sớm hôm sau...lết cái thân xuống khỏi giường thành công,cậu lại đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng như mọi ngày.Đột nhiên cậu thấy lành lạnh,cảm giác có chuyện không lành cậu liền chạy về phía cửa rồi nhìn qua mắt thần.

Những vết máu trải dọc trên hành lang,còn có mấy cái xác bị đâm đến chết nữa.Găm một đống dao vào bên thắt lưng và lấy hết dũng khí cậu mở cửa từ từ rồi bước ra ngoài và nhanh chóng khép cửa lại.

Bỗng nhiên một bóng đen lao về phía Kỳ Cao Lãng,cậu liền rút con dao phay ra đâm thẳng vào nó và một tiếng hét chói tai vang lên làm cho cậu ngây người mất một lúc.Khi đã định thần lại cậu cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy một người đàn ông xăm trổ đầy mình nằm gục dưới mặt đất máu chảy lênh láng.

-Aa-

Quá hoảng sợ cậu hét lên một tiếng nhưng ngay lập tức đã kịp che miệng lại ngăn cản tiếng hét thoát ra làm kinh động đến những người khác trong khu chung cư.

Cậu mở cửa rồi lao thẳng vào trong nhà và sập cửa lại.Cậu dựa lưng vào cánh cửa thở dốc.Cậu..cậu giết người rồi,là người thật...Cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Sau khi nôn hết những đồ ăn buổi sáng ra thì cậu mới dừng lại.Cảnh người đàn ông ngã trên vũng máu cứ lảng vảng trong đầu cậu không sao quên đi được.

Đứng trong nhà vệ sinh một lúc để trấn tĩnh lại,cậu đi ra ngoài hướng thẳng tới phòng ngủ của mình.Ngồi trên giường,Kỳ Cao Lãng cứ mải suy nghĩ về chuyện đó đến mức gần sáng mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com