Chương 1: Dấu hiệu dị thường
Ngày 13 tháng 9 năm 2050, một trong những hiện tượng kì lạ đầu tiên trong chuỗi hiện tượng kỳ lạ sau này đã xuất hiện lần đầu tiên tại vùng trời thành phố Đông Hải : những chuyến bay đi qua vùng trời thành phố Đông Hải đột nhiên mất liên lạc với trạm kiểm soát, mọi nỗ lực nối lại liên lạc đều không thành công, mọi chuyến bay vào ngày hôm đó được tuyên bố là mất tích với hành khách đều tử vong.Sau hôm đó, đồng loạt các chuyến bay tại các nước trên thế giới đồng loạt mất tích, chuyện tưởng như ngẫu nhiên này đã khiến cho ngành hàng không hoàn toàn tê liệt. Các công ty hàng không không thể bảo đảm được sự an toàn cho hành khách, người dân cũng không dám mạo hiểm, vậy nên, ngành hàng không tê liệt.
Hai ngày sau những vụ tai nạn máy bay đầu tiên, một tin tức đã hiện lên trên mọi thiết bị điện tử trên toàn thế giới, chưa đầy một tiếng sau mạng xã hội và truyền thông đều đưa tin về nó. Nội dung tin tức đó chính là:
"Tận thế sắp đến rồi, đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Chỉ sau vài tháng nữa, toàn bộ các thiết bị liên lạc, phương tiện di chuyển, phương tiện truyền thông sẽ đồng loạt tê liệt. Sau đó không lâu, nước và điện cũng sẽ dừng cung cấp."
Chính phủ các nước liền lập tức xoá đi tin này và đăng thông tin đính chính rằng tin tức đó chỉ là do một hacker hoặc một tờ báo lá cải nào đó đăng lên mà thôi, chứ hoàn toàn không phải là sự thật. Nhờ một cách thần kỳ nào đó, điều này đã thành công khiến cho phần lớn người dân trên thế giới tin rằng những tai nạn đó chỉ là ngẫu nhiên.
Dù vậy, vẫn có một số lượng nhỏ người dân tin vào điều đó và vội vàng đi mua lương thực cùng vũ khí lạnh hoặc những thứ có thể dùng như vũ khí. Sau vài tháng nữa, nhữngngười đó chắc chắn sẽ cảm thấy rằng quyết định mình đưa ra khi đó là quyết định đúng đắn đến mức nào.
Sự thật chứng minh dòng tin kì lạ kia dự đoán vô cùng chính xác với những việc xảy ra trong vài tháng tiếp theo đó.
Một tuần sau,một loạt các chuỗi hiện tượng kì lạ khác dần dần xuất hiện trên toàn thế giới. Các phương tiện giao thông đột nhiên chết máy không rõ lí do, các thiết bị điện tử bị mất sóng hoặc hoàn toàn ngừng hoạt động, các phương tiện liên lạc tê liệt,... và nhiều điều khác nữa.
Ngày 25 tháng 9 năm 2050,các nhà máy sản xuất điện và nước ngừng hoạt động do điện không còn có thể được sản xuất ra nữa, kể cả các nhà khoa học cũng không thể giải thích điều này. Thế giới chính thức rơi vào khủng hoảng, nhân dân các nước biểu tình và yêu cầu một lời giải thích từ phía chính phủ. Khi này, chính phủ không làm ra động tĩnh gì cả.
Ngày 24 tháng 10 năm 2050, bắt đầu xuất hiện ca bệnh đầu tiên hôn mê không rõ nguyên nhân -khởi nguồn của một loạt các thảm hoạ sau này. Bệnh viện ngưng trệ do mất điện, các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ y tế hoạt động bằng điện trở nên vô dụng. Các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện chỉ có thể nằm đó chờ chết.
Những ngày tiếp theo đó, số lượng bệnh nhân hôn mê không rõ nguyên nhân xuất hiện ngày càng nhiều. Thế nhưng khi đó không ai có thể biết được mức độ nguy hiểm của việc này, họ chẳng qua chỉ cho nó là do bị chịu quá nhiều áp lực mà thôi.
Các bệnh viện trên toàn thế giới đã tràn ngập những ca bệnh hôn mê không rõ nguồn gốc, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang do các phòng bệnh bị quá tải. Còn những bệnh nhân bị bệnh viện từ chối tiếp nhận thì chỉ có thể được đưa trở lại nhà với người thân. Chính phủ tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến về các sự kiện này, sự tuyệt vọng ngày một tăng cao.
Ngày 13 tháng 11 năm 2050, tại bệnh viện trung ương ở tỉnh Vy Cương Trung Quốc,"bệnh nhân" trong ca bệnh hôn mê không rõ lí do đầu tiên đã tỉnh giấc, điều này đã khởi nguồn cho các bi kịch sau này. Tổng giám đốc bệnh viện khi nghe tin này rất cao hứng nên đã cử vài bác sĩ có kinh nghiệm cùng vài y tá lâu năm đến phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân. Ông ta nghĩ rằng nếu bệnh viện của mình chữa được căn bệnh không rõ nguồn gốc này thì ông ta sẽ giàu thế nào cơ chứ.
Nhưng khi mọi người đến nơi, một nữ bác sĩ lâu năm rất nhanh đã nhận ra bệnh nhân này có điều gì không đúng, anh ta trông như một cái xác không hồn vậy, mắt trắng dã còn mồm thì không đóng lại được. Một cô y tá mới vào nghề tiến lên định hỏi thăm bệnh nhân thì bất ngờ bị người đó nhào lên cắn đứt động mạch cổ, làm máu bắn tung toé khắp tấm ga trải giường và vài bức tường xung quanh đó. Điều này đã khiến cho mọi người trong căn phòng đó ngây người mấy vài giây trước khi một người nữa lại bị vồ lấy. Khi này thì những bác sĩ và y tá đó liền chạy thục mạng ra khỏi căn phòng, vừa chạy vừa la hét:
"Có ai không , bệnh nhân giết người rồi, giết người rồi !"
Những bác sĩ khác trong bệnh viện thấy vậy liền tóm lấy áo một người đang chạy và giữ lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho bọn họ sợ hãi đến như vậy, phải biết rằng bác sĩ đã được huấn luyện cho những trường hợp bệnh nhân phản kháng lại.
Người bị tóm lấy kia lắp bắp kể lại chuyện mình vừa mới chứng kiến, về sự kì lạ của người bệnh kia và hành động nhào lên cắn cổ cô y tá của anh ta. Khi đang nói dở thì khuôn mặt người kia bỗng nhiên trắng bệch.
"Cửa..cánh cửa..v-vẫn còn mở.."
Sau khi nghe tin, toàn bộ nhân viên an ninh bệnh viện liền được điều động đến phòng bệnh 613. Khi đến nơi thì cảnh tượng đầu tiên mà họ thấy là bệnh nhân bên trong đã biến mất, còn trên sàn là cái xác bị ăn dở của cô y tá. Những người thần kinh yếu liền nôn ọe ngay tại chỗ.
"Á !"
Những tiếng hét chói tai lần lượt đến từ khu vực sảnh chờ của bệnh viện làm mọi người giật bắn. Khi họ đến nơi thì thấy nhiều bệnh nhân đẫm máu đang nằm trên đất cùng vài người đang giằng co với bệnh nhân bỏ trốn nọ.
Cảnh sát được gọi ngay lập tức và họ đã có mặt ở hiện trường sau vài phút. Họ dọn dẹp đống hỗn độn, mang những cái xác đi và để lại vô vàn câu hỏi không lời giải đáp cho những người chứng kiến.
Và lúc này thì chính phủ mới bắt đầu lên tiếng ổn định tình hình. Họ lại thông báo với người dân rằng đó chỉ là những người mắc bệnh điên, cần phải tránh xa. Nhưng họ đâu biết rằng thông báo này của họ sẽ hại chết những người dân kia, do không ai biết mức độ nguy hiểm thật sự của việc này. Và đương nhiên, họ cũng không hề biết rằng nhưng người kia thực sự đã chết lâu rồi. Thứ còn lại chỉ là cái xác không hồn và bản năng cắn xé xác thịt của loài thú mà thôi.
Dần dần, càng nhiều người mắc bệnh "điên" xuất hiện. Chúng xuất hiện trên đường phố, trong những khu vực công cộng hay thậm chí nơi làm việc. Sự việc nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính phủ thì vẫn cố gắng trấn an người dân bằng những lý do người ngu cũng biết là giả còn người dân ngày càng tuyệt vọng khi những người thân yêu biến thành những con quái vật máu lạnh thèm khát thịt sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com