Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạn đồng hành

Năm phút sau...
Kỳ Cao Lãng ngồi dưới sàn còn Thôi Khang Lâm thì ngồi trên ghế vắt óc nghĩ ra cách thoát khỏi cái bệnh viện quái quỷ tràn ngập nguy hiểm này nhanh nhất có thể.Cả hai hiểu rằng nếu không mau chóng thoát ra,không chết vì bị tang thi cắn xé thì cũng bị đói chết.

Thôi Khang Lâm nghĩ nghĩ rồi đột nhiên a một tiếng:"Trong bệnh viện còn có một cửa thoát hiểm,khá gần đây nhưng mà có chút vấn đề...Muốn đi đến cánh cửa đó thì phải đi qua khu cấp cứu-nơi tang thi tập trung đông nhất".Một lần nữa căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Kỳ Cao Lãng do đi từ nơi khác đến lại không rành về khu vực này thì sao có thể biết cấu tạo của bênh viện được, hiện tại trong đầu cậu chỉ có 2 cách là ngồi đây hoặc xông ra ngoài kia mà thôi. Nhưng nếu ngồi đây mãi thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị đói chết, còn nếu xông ra thì khả năng cao sẽ bị con tang thi ngoại cỡ kia bắt lại để xâu xé, nhưng cách đó lại có một khả năng rất nhỏ có thể tẩu thoát khỏi đây. Cao Lãng nhìn sang người ngồi bên cạnh, nếu chỉ cậu xông ra thì nếu chết cũng sẽ chỉ có cậu chết, thành công thì cậu thoát, nếu đi hai người xác suất thoát khỏi đây cao hơn chút nhưng nếu thất bại thì cả hai cùng xuống Hoàng Tuyền, nếu thành công thì hai người lại có thể sống sót thêm chút thời gian trong tình cảnh mạt thế tàn khốc này. 

Vài phút sau Cao Lãng như nghĩ ra gì đó liền đột nhiên quay ngoắt sang Thôi Khang Lâm, anh đang suy nghĩ về làm thế nào để ra khỏi đây nên không chú ý đến xung quanh liền bị một cú quay này của Cao Lãng làm cho suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Anh chỉnh chỉnh kính chút rồi hỏi.
"Vậy cậu có cao kiến gì không ? Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, đồ tiếp tế không phải là vô tận đâu."
"Trong bệnh viện chắc chắn phải có bình đựng oxi phải không ?"
"Ừ, lúc chạy vội vào đây tôi cũng tiện tay lôi theo hai cái bình chứa oxi vào trong này đề phòng sự việc ngoài ý muốn."
"Vậy còn bật lửa, hoặc diêm cũng được ."
"Có đây, cậu định- À tôi hiểu rồi, vậy cậu định dụ nó đến đây như thế nào trước khi bị cán bẹp như thịt băm dưới nắm đấm của nó ?"
.
.
.
Một lúc sau nữa, Thôi Khang Lâm cầm bật lửa đứng canh trước một ngã tư gần phòng cấp cứu trong khi Kỳ Cao Lãng thì ôm bình chứa oxi chạy đi để dụ nó về đây. Thôi Khang Lâm thở dài thườn thượt, anh chỉ là bác sĩ thôi mà, tại sao lại phải làm cái loại chuyện này cơ chứ, mạt thế cùng tang thi, mọi thứ đến quá bất ngờ, may mắn nhất là anh còn kịp chạy vào trong phòng kia trước khi chịu chung số phận với các đồng nghiệp bác sĩ khác của mình là làm miếng mồi ngon cho bọn tử thi di động kia. Đang hồi tưởng thì tiếng Cao Lãng vọng đến từ đằng xa báo hiệu cho anh chuẩn bị xuất kích, nếu lần này không thành công thì cả hai chỉ có thể chôn thây tại nơi này. 

Khi quay lại thì Thôi Khang Lâm thấy Cao Lãng đang dùng bình cứu hỏa phun vào con tang thi đang trên đường xông tới đây,  anh liền quẹt một que diêm rồi ném thẳng vào giữa ngực con tang thi kia, lửa cùng với khói của bình cứu hỏa tạo nên một vụ nổ khá lớn và một đám khói che mất tầm nhìn của hai người. Ngay khi khói tan Thôi Khang Lâm liền kéo Cao Lãng một mạch ra khỏi nơi này bằng một cánh cửa thoát hiểm phụ mà anh vừa mới nhớ ra. Những con tang thi bên trong bệnh viện bị âm thanh từ tiếng nổ thu hút , đồng loạt hướng đến vị trí vừa nãy nơi cái xác không lành lặn của con tang thi ngoại cỡ đang nằm đó máu thịt lẫn lộn. Chúng xông vào xâu xé cái xác, chẳng bao lâu sau chỉ còn lại xương, đám tang thi thông thường lại tản ra và đi lại quanh bệnh viện như bình thường tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của chúng.

Trong lúc đó Thôi Khang Lâm và Kỳ Cao Lãng đã thành công thoát khỏi các bệnh viện đầy rẫy tang thi đáng ghê tởm đó, hai người trốn trong một góc khuất đằng sau bệnh viện tránh cho mấy con tang thi lang thang trên đường nhìn thấy họ thì lại nhiều thêm một vấn đề nữa. 
"Tôi cũng chả ngờ là cái kế hoạch đó lại thành công đấy nhưng dù sao thì hai chúng ta cũng đã thoát rồi. Nhờ mấy cái thứ mà tôi nghe được từ mấy ông anh lại hữu dụng vậy. Nhưng mà chờ chút, anh không hề nhắc tới cánh cửa đó lúc nãy, vậy sao bây giờ lại..?"
"Tình huống nguy cấp, tôi đột nhiên nhớ ra mà thôi. Cũng nhờ có nó chúng ta mới ra được, cánh cửa thoát hiểm chính kia đều bị bao quanh bởi tang thi rồi."
Hai người ngồi bệt xuống nền đường, trời đã xế chiều rồi, việc quan trọng bây giờ là cần phải tìm được một nơi trú ẩn tạm thời an toàn, Cao Lãng không muốn vừa mới thức dậy mà đã nhìn thấy hàng đàn zombie đi qua đi lại quanh khu phố đâu, cho cậu xin kiếu đi. Thôi Khang Lâm thì cũng chả hơn gì, anh muốn chán nhìn mặt cái đám hoạt tử nhân kia, thịt thì thối rữa hết, lại có mấy con giòi bò lổm ngổm trên đó nữa. Hai người nhìn nhau rồi chỉnh lại quần áo cùng balo đựng nhu yếu phẩm mang theo bên mình, Thôi Khang Lâm quăng cái áo bác sĩ đi vì tang thi có thể bám vào đó mà kéo anh lại, chỉ mặc áo sơ mi cùng quần kaki. Hai người cùng nhau lên đường tìm một nơi nào đó ở tạm cho đêm nay trong khi tránh mặt cái đám đi qua đi lại trên phố kia. Kỳ Cao Lãng không biết, quyết định mang theo Thôi Khang Lâm lại có ảnh hưởng rất lớn đến cả hành trình sau này của cậu. Thôi Khang Lâm không biết, đi theo cậu thanh niên này sẽ mang đến cho anh những lợi ích gì trong tương lai. Nhưng đó là chuyện sau này, giờ thì tiếp tục cảnh hai người đi dưới ánh nắng yếu ớt của chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com