Chương 9:
Từ bệnh viện đi tiếp đối ác mộng đồng dạng, hoạt tử nhân trên phố đầy rẫy, hai người biết không phải đối thủ nên cứ lén lén lút lút mà đi. Nhưng cứ đi như vậy cũng không phải là cách, tới tối, tầm nhìn giảm xuống, mọi chuyện sẽ còn khó giải quyết hơn nhiều.
Gần tối, hai người Cao Lãng cùng Khang Lâm vất vả một hồi cũng tìm được tới một cái nhà dân cũng được coi như là tạm ổn đi. Ít nhất chỗ này khá hẻo lánh, cái nhà này có lẽ đã đi lánh ở đâu, hoặc cũng có thể đã bỏ mạng ngoài kia. Nhưng những chuyện này đều không liên quan tới bọn hắn, người cũng đã đi, tình thế cấp bách, an toàn là trên hết.
Giải quyết được một vấn đề, lại có vấn đề khác, cái nhà này sạch trơn không còn đồ ăn. Nói cách khác, nếu tối nay không đi kiếm vật tư, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn đói một bữa. Hai người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi một hồi rồi nhất trí nhịn một bữa, dù sao nhịn một bữa tối cũng sẽ không chết, ra ngoài bây giờ mới chính là đi chết.
Thế nhưng bụng đói không ngủ được, hai cái người chỉ có thể tiếp tục ngồi nhìn nhau. Bọn hắn chỉ có thể ngồi chờ tới sáng mới có thể đi ra ngoài.
"Ai, đúng thật xui xẻo, nếu cứ ở nhà chẳng phải là tốt." Cao Lãng than phiền, cậu chính là có đủ vật tư, nhưng nay vì muốn kiếm thêm chút nên mới đi ra ngoài. Thoát được con tang thi bệnh viện kia thật sự chính là thoát được một kiếp.
"Cố thủ ở nhà cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, cậu cũng đã nhìn thấy, thứ chúng ta gặp ở bệnh viện khác hẳn với đám kia. Chúng rất có thể, có thể tiến hóa, còn với tốc độ chúng ta không thể tưởng tượng." Thô nhưng thật, chính là ấn tượng đầu của Cao Lãng về Khang Lâm, giờ cũng chính là vậy.
"Vậy nhân loại chẳng phải coi như xong? Chính phủ cũng thất thủ, quy mô của việc này lan quá rộng, mới vài tháng trước mọi chuyện còn bình thường."
"Coi như xong thì cũng chính là coi như xong đi. Chúng ta đánh không lại, công nghệ cũng bị vô hiệu hóa."
"..."
Không thể phủ nhận là Khang Lâm nói đúng, thiết bị điện tử phần lớn hiện đã vô dụng, các bệnh viện thì tràn đầy những bệnh nhân điên kia, căn bản chính là hàng đống quả bom hẹn giờ. Gi ờ còn tốt, vậy sau một tuần, một tháng, còn sẽ tốt đâu? Một màn ở siêu thị cho cậu thấy là chả thể tin được nhiều vào đồng loại, vừa chỉ một tháng họ đã như vậy, sau này họ sẽ giết nhau đâu?
"Được rồi, không nói nữa, anh đúng. Lo cái trước mắt đã, chỗ này cách nhà tôi cũng không xa lắm, nhà tôi còn có vật tư, mai sáng vẫn là quay về đó trước đi."
Nói xong Cao Lãng liền quay đi ngủ, không ngủ mai cũng chẳng còn sức làm gì, nói gì tới việc chạy về nhà. Cao Lãng không hề phòng bị gì mà lăn ra ngủ như vậy, may mà đi cùng cậu là Khang Lâm, đổi lại là người khác, khả năng câu chuyện sẽ không được tốt như vậy.
Khang Lâm ngồi đối diện Cao Lãng, mắt nhìn tới ngọn nến mới cháy chưa đến nửa. Bọn tang thi thường, có thể đánh lại, nhưng số lượng quá nhiều cũng sẽ không xong. Càng đừng nói tới khả năng chúng sẽ biến dị, như vậy thì nhân loại sẽ hoàn toàn không còn là đối thủ. Đúng là đau đầu, anh chỉ mới tốt nghiệp, trực tiếp xui xẻo như vậy, ngay tháng thứ hai đã có biến.
Ai, ghét cái gì thì sẽ dính cái đó mà, Khang Lâm đứng dậy nhìn ra ngoài khe cửa sổ. Đường phố vắng vẻ, không có bóng người, cũng không thấy tang thi, mong là ngày mai cũng sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com