Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Ngày Đầu Tôi Gặp Họ

___11/9/23XX__

Đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng bản thân đã bỏ lỡ mất ngày khai giảng cùng vài buổi học đầu tiên trong năm vì cái cơ thể yếu đuối chết tiệt này.

Từ khi tôi mới cất tiếng khóc chào đời đến tận bây giờ, sức khỏe của tôi luôn là một thứ gì đó còn khó hiểu và bất thường hơn cả giá trị cổ phiếu trên các sàn thương mại điện tử.

Rõ ràng là rất mệt, là rất đau nhưng khi khám lại chẳng thể nào kiểm tra được vấn đề nằm ở đâu. Cũng chính điều đó khiến cha mẹ có đôi lúc nghi ngờ tôi đang giả bệnh để trốn học, còn em gái tôi thì lại có suy nghĩ khá là trẻ con khi nghĩ tôi đang cố cướp đi sự quan tâm của cha mẹ nhưng may mắn là suy nghĩ ấy chỉ tồn tại đến khi em ấy bằng tuổi tôi của lúc này.

Nhưng đôi khi cũng chính điều đó khiến trái tim tôi bị tổn thương, tôi cũng muốn có một cơ thể khoẻ mạnh lắm chứ...

Tuy đau là thế nhưng không sao cả. Tôi vẫn ổn, tôi là chị cả, dưới tôi ngoại trừ con bé ấy vẫn còn một đứa nữa nên tôi phải làm gương cho hai em. Là chị thì không được chấp nhặt với em của mình, phải biết cảm thông, phải rộng lượng.

Em ấy vẫn còn nhỏ nên việc tôi cứ giữ những điều nhỏ nhặt ấy trong kí ức khiến tôi cảm thấy thật là mất mặt quá đi...

À mà khoan! Giờ không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện này.

Xin chào mọi người, tôi là Nadenka. Nhưng Nadenka không phải tên thật của tôi đâu nhé, mọi người đừng có nhầm lẫn nha. Ở chỗ chúng tôi, mọi người thường gọi nhau bằng biệt danh thay vì tên thật ở bất cứ nơi nào kể cả trường học. Đến cả các kì thi lớn nhỏ khác nhau, chúng tôi chỉ được viết cái biệt danh ấy vào ô trống dùng để ghi tên là bạn hiểu rồi đó.

Tôi cũng không biết tại sao mọi người lại làm vậy nhưng kệ đi. Người ta bảo sao thì mình làm vậy. Dù gì thì bản thân cũng không mất một miếng thịt nào khi làm theo lời họ.

Chỉ cần tôi sống yên phận chút thì mọi sự kiện sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi mới diễn ra một cách suôn sẻ được, có lẽ vậy. Đó là lời mà tôi luôn được nghe từ nhiều người khác nhau khi bắt đầu ý thức được về những việc diễn ra xung quanh mình.

Hiện tại tôi đang trên đường đi tới trường cấp ba của mình sau 6 ngày nghỉ bệnh ở nhà. Đến cả chính tôi cũng không hiểu tại sao lần này bệnh lại trở nặng đến như vậy để rồi khiến tôi mất đi khoảng thời gian vàng cho việc làm quen và kết bạn nữa chứ.

'Ôi thật mệt mỏi mà.', đó là những gì tôi nghĩ khi đang ở trên xe.

Tuy nhiên,khi nhìn lại xung quanh, tôi lại thấy có gì đó hơi khó giải thích. Tình cảnh này liệu có phải hơi kì lạ không?

Hiện tại để có thể đến trường, chúng tôi bắt buộc phải đi loại xe chuyên dụng dùng để chở học sinh của nhà trường, không có ngoại lệ.

Và mỗi lớp sẽ được phân cho một chiếc xe mà có thể được hiểu đơn giản là xe chuyên chở riêng của lớp ấy, sẽ không bao giờ có trường hợp học sinh lớp này đi cùng xe với học sinh lớp khác.

Vậy nên theo lí thuyết mà nói thì xe tôi đang ngồi sẽ chỉ có học sinh lớp tôi mà thôi. Nhưng sao bầu không khí ở đây lại ngột ngạt đến vậy hả trời!?

_____Hiện tại đã là 6h50' sáng_____

Tôi đang trên đường tới trường nhưng tôi không thể nào ngừng căng thẳng và suy nghĩ mấy chuyện không đâu vào đâu.

Các bạn cùng lớp với tôi rõ ràng có một quãng thời gian dài, ít nhất là hơn tôi, để làm quen, kết bạn với nhau nhưng sao họ lại chỉ ngồi im không nhúc nhích vậy?

Không phải thường thì mọi người sẽ chạy đến chỗ bạn mà mình mới quen hoặc quen lâu để trò chuyện với nhau trên đường hay sao?

Các bạn ý lúc này như mấy con robot được lập trình sẵn từ dáng ngồi và cử chỉ khuôn mặt là một nụ cười tươi đến nỗi tôi tưởng nó đã kéo dài đến tận mang tai.

Và thứ làm tôi cảm thấy rùng mình nhất chính là cái ánh mắt của họ. Họ cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách vô hồn cùng với đó nụ cười mỉm trên khuôn mặt họ đã khiến tôi trong một khoảnh khắc tưởng rằng họ đã không còn là con người.

Tuy vậy, suy nghĩ ấy của tôi lại bị chính tôi phủ nhận một cách không thương tiếc vào ngay giây tiếp theo.

'Có lẽ là mình thực sự đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, truyện tranh đến nỗi sinh ra ảo tưởng luôn rồi.'

Nhưng dù nghĩ vậy, cơ thể của tôi vẫn run lên nhè nhẹ.

Không khí hiện trong xe thực sự khá là ngột ngạt. Lúc tôi ngó đầu lên, tôi đã bắt gặp ánh nhìn của chú tài xế. Chú ấy cũng có cử chỉ khuôn mặt y chang mấy bạn lớp tôi.

Trong vô thức, tôi nhìn vào đôi mắt như không còn tia sáng của chú ấy, kí ức của tôi bất giác bị kéo về năm cuối cấp 2, thời điểm mà đã khiến tôi của mấy tháng nghỉ hè phải cố gắng hết sức để vượt qua cái thứ ghê tởm cùng cảm giác nhớp nháp chứa đựng trong kí ức của thời điểm ấy.

Trong thoáng chốc, trái tim tôi đã hẫng đi một nhịp. Tôi đã sợ rằng những kí ức ấy sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa trong 3 năm học cấp 3 của tôi.

Ơ... nhưng rõ ràng tôi đã gần như quên được nó rồi mà. Sao nó lại tiếp tục xuất hiện trong suy nghĩ của tôi vậy...

Không khí trong xe bỗng dưng như bị rút đi vài phần khiến tôi, người vốn chỉ đang run nhẹ mà thôi, dựng hết tóc gáy.

Tôi nghĩ bản thân sắp toi thật rồi. Cái áp lực vô hình kia...kinh khủng quá đi!!

...

Cạnh!!!

Đó là tiếng động phát ra do chiếc hộp bút tôi để bên hông cặp của tôi rơi xuống đất. Những chiếc bút cũng vì đó mà từ từ rơi ra tạo nên những tiếng lạch cạch nho nhỏ. Tuy vậy nhưng âm thanh lại được phóng đại lên gấp vạn lần do bầu không khí tĩnh lặng đến chết chóc trong xe nên dù có nhỏ đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Các bạn học của tôi cũng không phải ngoại lệ, vì âm thanh ấy mà từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng hành động họ làm cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn chằm chằm vào tôi mà thôi.

Không hỏi han, không giúp đỡ, chỉ nhìn mà thôi...

Buồn nôn thật.

Tôi gần như ngừng thở. Ánh mắt ấy của họ... thật lạnh lẽo.

Tôi cảm giác trong cơ thể tôi, không khí giờ đây khó lưu thông đến lạ, nước mắt cũng không hiểu vì sao lại cứ trực chờ chảy khỏi nơi khoé mắt.

Tôi cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình, luống cuống cúi xuống nhặt từng chiếc bút cho lại vào hộp. Dù rất muốn hoàn thành nhanh chóng nhưng tôi lại không thể...

Không ổn rồi...tâm trí tôi đang gào thét, tôi muốn đi... muốn đi ra khỏi đây, thoát khỏi thế giới này!!!

Ôi...Tôi...tôi hình như lại dở chứng nữa rồi... Đáng sợ...đáng sợ quá...

Tôi sợ lắm...tôi không muốn nhớ lại... không muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng ấy nữa đâu... Tôi sẽ chết mất.

A...Mệt quá... Làm ơn... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy...

Cứu tôi...cứu tôi với, tôi không thể thở được bình thường nữa rồi... Mắt vì vậy mà cũng mờ đi thấy rõ luôn rồi...muốn khóc quá đi...

'Ai đó...ai đó...làm ơn...làm ơn giúp tôi với!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com