Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hella Thật Sáng

Dù tôi cố gắng bình thường trở lại nhưng tay tôi vẫn không ngừng run rẩy, tầm nhìn của tôi cũng nhoè đi vì nước đọng lại trong đôi mắt khiến quá trình nhặt đồ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Ah!"

Trong lúc tôi còn đang luống cuống thì tôi nghe tiếng có ai đó chạy lại và nhặt nốt hộ tôi. Không chỉ vậy, người ấy còn đỡ tôi dậy rồi đưa tôi về chỗ ngồi của mình. Nhưng do quá bất ngờ nên tôi lỡ phát ra tiếng.

Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, tôi liền hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc rồi mỉm cười, quay đầu lại nhìn bạn nữ kia rồi nói:

"Cảm ơn bạn nha, mình là Nadenka. Vì một số lí do nên nay là buổi đi học đầu tiên của mình. Mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới."

"À mà...cậu là gì ấy nhỉ?"

Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy.

Trước lời giới thiệu bản thân và câu hỏi đột ngột của tôi, bạn nữ ý cũng không tỏ ra khó chịu mà ngược lại, cô ấy chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.

Khi ấy không hiểu sao, trái tim tôi như được một luồng khí ấm áp bao bọc. Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy, mắt tôi sáng rực lên.

'A...cô ấy...sáng thật đó!'

"Chào cậu, Nadenka, tớ là Hella. Chúng ta sẽ là bạn cùng lớp với nhau trong suốt 3 năm tới nên không cần khách sáo như vậy làm gì."

Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân cho tôi xong, bạn ấy nhìn ngó xung quanh một lúc rồi cúi đầu trầm mặc suy nghĩ gì đó.

Nhưng ngay sau đó, Hella ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt cô ẩn chứa cái gì đó khó diễn tả thành lời, rồi chỉ tay về mấy bạn khác ngồi ở hàng ghế sau. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, trong lòng thắc mắc

'Tại sao cô ấy lại chỉ về phía các bạn đó nhỉ?'

"Họ là những người bạn mà tớ quen từ hồi mẫu giáo đến giờ. Bên cạnh đó cũng có một số bạn từ nơi khác chuyển về đây học. Tí tớ sẽ đi nói trước với các cậu ấy để mọi người có thể dễ kết bạn với nhau hơn. Họ thân thiện lắm nên cậu không cần phải lo đâu."

Cậu ấy cười nói với tôi.

'A! Thì ra là muốn giới thiệu bạn bè cho mình.'

Tôi thầm ngạc nhiên trong lòng, cảm xúc tôi cũng vì sự ấm áp nhỏ bé Hella mang lại mà đã dịu đi phần nào những cảm xúc tiêu cực trước đó. Không biết vì lí do gì, tôi lại cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

Liệu rằng đây thực sự là lần đầu...?

Đầu tôi bỗng dưng đau nhức dữ dội. Đây lại không phải lần đầu tôi cảm thấy như vậy. Từ lúc tôi mới lên 6, tôi đã được cha mẹ cho đi khám ở các bệnh viện lớn ở thành phố và các bác sĩ đều đưa ra một kết luận là tôi bị mắc bệnh rối loạn giấc ngủ.

Nhưng may mắn làm sao khi tôi mới chỉ ở mức nhẹ. Tuy nhiên, dạo gần đây nó lại có dấu hiệu trở nặng và tần suất ngày càng thường xuyên hơn.

Sắc mặt tôi trắng bệch vì đau, thấy vậy Hella liền lo lắng hỏi tôi có sao không. Để không làm phiền cô ấy thêm, tôi chỉ đối đáp qua loa cho xong chuyện.

Rồi sau đó, tôi mời cô ấy ngồi bên cạnh mình. Sau khi trải qua sự kiện như một bộ phim kinh dị kia, tôi vô thức muốn cách người bạn kì lạ ngồi bên cạnh tôi càng xa càng tốt.

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối một cách lịch sự và về chỗ ngồi của mình với những người bạn. Dù sao thì thường mọi người sẽ chọn ngồi bên người mà mình quen biết hơn là người mới gặp lần đầu mà.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, cô ấy vậy mà vươn người qua tôi hướng đến chỗ bạn ngồi cạnh tôi rồi nhẹ nhàng xin đổi chỗ. Tuy nhiên thì chưa để cô ta kịp trả lời, Hella liền nắm tay rồi giật mạnh cô ta ra phía ngoài rồi thản nhiên ngồi vào chỗ trống ấy.

"Cảm ơn nha, Nadenka."

"Không... không có gì."

Cô ấy cười tươi cảm ơn tôi, còn tôi lúc ấy vẫn còn hơi sốc nên nói năng có phần lắp bắp.

'Sống đến từng tuổi này mình giờ mới biết là khi xin phép xong thì mình có thể ném người ta ra chỗ khác mặc cho người ta đã đồng ý hay chưa...'

'Sốc vãi mèo... Mà sao cậu ấy lại cảm ơn mình nhỉ?'

Bỏ cái tình huống vừa rồi cùng hàng loạt suy nghĩ ra sau đầu, tôi và Hella khi nói chuyện đều chợt nhận ra vậy mà cả hai lại nói chuyện khá hợp cạ đấy chứ.

Chúng tôi nói với nhau về đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, miễn là người kia không cảm thấy khó chịu về chủ đề đó, mặc kệ những ánh mắt chăm chú đến rợn người của các bạn cùng lớp.

Và kể cả khi bác tài xế thông báo là sắp đến nơi, chúng tôi vẫn đang bận nói chuyện riêng với nhau. Hai đứa cứ nói nói cười cười như những người bạn đã quen lâu năm.

Nhưng chúng tôi buộc phải dừng lại khi chiếc loa thông báo trong xe truyền ra tiếng nói của thầy hiểu trưởng.

Đáng lẽ là tôi không định dừng đâu nhưng khi nghe thấy giọng hiệu trưởng, không hiểu sao mặt Hella lại tái dần đi. Lúc tôi định nói tiếp thì cô ấy đã vội bịt chặt miệng tôi lại đồng thời ra dấu im lặng.

Tôi cũng phối hợp gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô ấy mới từ từ bỏ tay ra. Hai đứa cứ thế quay người về đúng hướng rồi bắt chước dáng ngồi của các bạn cùng lớp. Ánh mắt kì lạ của mấy người kia cũng vì vậy mà không còn hướng về chúng tôi nữa.

"Xin chào các em."

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ chiếc loa ở hai góc xe. Giọng nói ấy là của hiệu trưởng, người mà tôi chưa gặp bao giờ. Tại sao tôi biết ư? Đơn giản là vì trước đó có giọng của một người phụ nữ, có lẽ là cô tổng phụ trách, thông báo rằng hiệu trưởng có đôi lời muốn nói nên tôi biết thôi.

"Đã là 6 ngày kể từ hôm khai giảng, chắc các em cũng đã làm quen nhau hết rồi nhỉ? Thầy hôm nay sẽ chỉ nhắc nhở các em phải tuân thủ các quy tắc ta đã nói ở những ngày trước mà thôi. Tuy nhiên nay sẽ có thêm một quy tắc khác, mong các em nghe rõ và tuân thủ."

Giọng thầy khá trong nên tôi nghĩ chắc thầy vẫn còn trẻ và còn khá đẹp trai. Ít nhất thì chắc không đến nỗi là đầu hói một mảng hay là có cái bụng phệ đâu nhỉ?.

Thầy cứ thế mà nhắc lại những quy tắc, dù là lần đầu tôi nghe, mà thầy luôn nhắc đến thuộc lòng. Tôi vừa nghe thầy nói vừa ngó qua Hella. Khuôn mặt của cô ấy như nuốt phải ruồi vậy, đôi lúc còn thấy cô ấy xoa xoa tai. Không lẽ tiếng loa phát ra khó chịu đến vậy sao?

Không chỉ mình Hella bị như vậy, khi tôi ngó xuống chỗ các bạn kia, tôi ngạc nhiên vì bọn họ cũng bị như vậy.

'Không lẽ là mình có vấn đề hay sao trời. Nhưng mà những người khác vẫn bình thường mà ta.'

Nhưng khi nghĩ đến đó, trong lòng tôi liền lắc đầu điên cuồng. Đùa chứ, sau sự việc vừa nãy thì tôi còn không dám chắc bạn cùng lớp của mình có phải người bình thường không kìa. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng khác nào nhận mình là người bất thường.

"Và sau đây chính là quy tắc mới của ngày hôm nay, mong các em nghe kĩ và ghi nhớ cho rõ."

Dù là đang suy nghĩ vẩn vơ nhưng ý thức tôi vẫn bị câu nói này của thầy hiệu trưởng kéo trở lại.

"Quy tắc ngày hôm nay: Nghiêm cấm hành vi đi ra khu vực đang chuẩn bị thi công ở sau khu B. Nếu vi phạm, mọi lí do đều không được chấp nhận và sẽ xử lý theo quy định."

"Thầy mong các em hãy ghi nhớ thật kĩ để không vi phạm. Và chúc các em một ngày học vui vẻ, tràn đầy năng lượng và...an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com