Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Tôi Sẽ Phát Điên Mất Trời Ơi!!!

Sau khi thầy nói xong câu ấy, loa thông báo cũng được tắt đi. Da gà da vịt tôi cứ thế mà nối tiếp nhau nổi lên, không hiểu sao sau khúc ấy, đầu tôi lại tự nhiên chạy mấy cái nhạc nền của mấy bộ phim, truyện kinh dị.

Không lẽ thực sự là do mình xem nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi???

"Phù..."

Tôi quay sang nhìn Hella, cô ấy đang thở phào nhẹ nhõm. Thấy tôi tò mò nhìn sang mình, cô ấy cũng chỉ cười cười rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi chỗ rồi xuống xe.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc tôi khi tôi bước xuống. Không hiểu có phải là ảo giác hay không nhưng tôi có cảm giác làn gió ấy đang cố cảnh báo tôi điều gì đó. Tôi cố gắng phớt lờ chuông cảnh báo đang reo liên hồi trong tâm trí mà bước theo Hella tiến vào trường.

Bước qua cánh cổng trường, tôi đi theo Hella bước đến chỗ những người bạn của cô ấy.

Hella vẫy tay với đám bạn cười nói: "Nè mọi người, ra đây làm quen bạn mới nè."

"Nadenka, cậu giới thiệu bản thân cho mọi người biết đi."

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, cũng nhờ đó mà các bạn ấy bắt đầu chú ý đến tôi, người đang đứng đằng sau với tâm trạng khá bồn chồn.

"Hửm? Cậu là ai? Hình như tôi chưa gặp cậu trong lớp thì phải?", một bạn trong nhóm nhướng mày nói.

Có vẻ cô ấy không có mấy thiện cảm mình lắm. Trông mặt cổ cau có đến vậy mà. Hay là do cơ địa ta?

"Tất nhiên cậu chưa từng gặp cậu ấy rồi, Rachel. Cậu ấy có đi học mấy ngày nay đâu, đúng không Nadenka?"

Thấy tôi đang bối rối, Hella liên đến bên cạnh cô bạn tên Rachel kia vỗ vai nói đồng thời nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi lúng túng đáp lại.

"Đúng, đúng vậy, nay là buổi đi học đầu tiên của tớ. Tớ bị bệnh phải ở nhà suốt mấy ngày nên cậu không biết tớ là chuyện thường tình."

Nghe tôi nói vậy, đôi lông mày đang nhíu lại của Rachel cuối cùng cũng dãn ra. Rồi cô ấy nghiêm túc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo:

"Thế à, tôi biết rồi."

"..."

Mọi khi ít ra tôi cũng sẽ đáp được vài ba câu cho không khi bớt căng thẳng nhưng sau câu nói ấy của Rachel mà triệt để câm lặng luôn. Tự nhiên muốn cười mà cũng muốn khóc...

"Phụt..."

Cả đám quay đầu nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh kia.

Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa, cùng kiểu mái bay đang ôm mặt cười trộm. Thấy mọi người quay qua nhìn, cô ấy cố gắng nín lại nhưng người vẫn run run từng hồi rồi xua tay bảo:

"À không có gì, không có gì, mọi người làm quen tiếp đi."

'...Bộ buồn cười đến mức đấy hả trời...'

Thấy cô ấy nhịn cười đến mức cả người run rẩy, tôi tự dưng thấy cạn lời.

Thấy tình hình như vậy, Hella cũng chỉ biết xoa xoa thái dương rồi thở dài: "Haiz, thôi để tớ giới thiệu luôn cho nhanh chứ đợi mấy người chắc đến giờ ra về cũng chưa xong mất thôi."

"Nadenka lại gần hơn đi để tớ tiện giới thiệu hơn. Để tớ giới thiệu cho cậu từ trái sang phải nha. Họ lần lượt là Rachel, Ellie, Sharon, Claire, Bellamy và cuối cùng là Theolithus. Tớ nghĩ cậu và họ sẽ dễ dàng thân thiết với nhau thôi nên đừng quá lo lắng."

"À mà cậu cũng đừng có nhìn mặt Rachel trông cau có như vậy nhưng thực chất lại không phải vậy đâu."

Hella vừa giới thiệu vừa nhìn sang tôi cười nói. Cô bạn tên Sharon cũng tiếp lời:

"Đúng đó, đúng đó, cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong nha. Trông vậy thôi chứ là câu hài của nhóm đó."

'Cây hài? Họ đang nói đến cô nàng mặt lạnh Rachel đấy ư? Có nhầm không vậy.'

"Ừm, tớ sẽ cố gắng hoà nhập thật nhanh với mọi người để hiểu mọi người nhiều hơn."

Dù nghĩ thì một đằng nhưng miệng tôi lại nói một nẻo còn các bạn ấy nghe tôi nói vậy cũng chỉ nhìn nhau rồi quay qua nhìn tôi mà gật gật.

Tự nhiên thấy hành động của họ giống mấy chú gà con ghê. Dễ thương hết sức á.

Tôi đề nghị cả nhóm vào lớp ngồi cho mát, dù sao thì ngoài trời hiện tại nắng vẫn còn khá gắt.

Trên đường đi vào lớp, tôi nhận thấy rằng dù là chơi chung nhóm nhưng có lẽ là do mới quen chưa được bao lâu nên họ vẫn có những nhóm nhỏ riêng.

Nhóm thứ nhất gồm Hella, Rachel, Sharon và Ellie. Nhóm thứ hai là những người còn lại. Từ đây tôi có thể suy ra rằng bốn người trong một nhóm sẽ là những người ở gần nhau, không thì cũng là học cùng nhau hồi tiểu học đến giờ. À thì tất nhiên là có đôi lúc tôi vẫn sẽ thấy Sharon chạy ra đùa dai với Claire và Bellamy nói chuyện cùng Ellie và Theolithus.

Hai người Hella và Rachel thì cứ nhìn mọi người nói chuyện, đôi lúc thì mới chen vào vài ba câu rồi im tiếp. Còn tôi thì cứ tiếp tục đi cùng họ đến lớp mà thôi.

Dù chưa hẳn là hoà nhập được với nhóm của Hella nhưng có lẽ tiết học đầu tiên sẽ giúp tôi lấy lại được chút gì đó để tiếp tục hoà nhập với mọi người. Nhưng để được như thế thì tôi mong mình sẽ gặp được thầy, cô ổn ổn chút không thì tôi thật sự toi mất.

'A...tự nhiên thấy hồi hộp ghê. Mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.'

______1 tiếng 35 phút sau ________

Cũng là tôi nhưng....

'Aaaaaaaaaaaaa!!!!! Mình sẽ phát điên mấtttttt!!!'

Buổi học đầu tiên không hề ổn chút nào. Tại sao tôi lại đăng kí thi cái trường bất ổn này cơ chứ!? Điên mất thôi....

Mọi người không biết tôi đã trải qua những gì đâu...

Mới ngày đầu đi học, tôi đã phải làm đề thi môn Ngoại Ngữ để cô kiểm tra đầu vào, mà cay ở chỗ là ai cũng biết để ôn ngoại trừ tôi!!!

Xong đến tiết Thể Dục thì phải chạy hai vòng quanh  sân trường, mà sân trường có nhỏ đâu, tôi chạy xong là ngất xỉu luôn, phải nhờ bạn đưa đến phòng y tế nè.

Hiện tại là giờ ra chơi và tôi phải gắn bó với cái giường ở phòng y tế. Không lẽ trong suốt 3 năm học sắp tới của tôi sẽ luôn gắn liền với cái phòng này ư... Không chịu đâu!!!

Vừa nằm, tôi vừa nghĩ tại sao giờ thể dục, thầy ở trường này lại không cho tôi ngồi nghỉ dù trước đó tôi đề cập trước về tình trạng sức khỏe của mình? Họ cứ lặp đi lặp lại yêu cầu bắt tôi chạy như những coi rối vô tri vô giác chỉ biết làm theo sự điều khiển của một tác động ngoại lai nào đó.

Mà trong khi đó, tôi đã liên tục nhấn mạnh tình trạng của mình nhưng vẫn không có hiệu quả. Điều này khiến tôi hoài nghi về ngôi trường mà mình đang theo học. Không lẽ cái trường này còn ẩn chứa chuyện gì mà mình không biết ư?

Câu nói kì lạ của thầy hiệu trưởng, hành động kì lạ của thầy thể dục và mọi biểu cảm của Hella... Tất cả những điều ấy luôn khiến tôi bứt rứt, khó chịu trong lòng.

Liệu rằng mọi thứ là do tôi đang quá nhạy cảm hay thật sự là do trường này có vấn đề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com