Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tương truyền rẳng, ở một ngôi làng nhỏ trên núi, nơi mà mây mù che phủ và ẩm ướt suốt quanh năm, cũng đồng thời là nơi cư trú của một vị thần, người ta đã truyền tai nhau rất nhiều những câu chuyện tâm linh bí ẩn

Vì thế từ cái thuở mà chỉ biết ngủ và ăn, thứ mà Y/n nghe hằng ngày vốn dĩ không chỉ là những câu hát ru à ơi, mà còn là hàng ngàn câu chuyện của người dân ở đây kể lại khi em còn đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay bao bọc của mẹ 

Lớn lên một chút, điều mà em được căn dặn nhiều nhất không phải là phải học cho thật giỏi, phải ngoan ngoãn và biết giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, mà đó lại là 

- Tuyệt đối không được lại gần cây gạo trên núi đấy, có nhớ chưa ?

Tiếng mẹ em lanh lảnh cất lên từ phía hiên nhà, Y/n còn nhớ khi đó em vẫn đang tung tăng buộc dây giày để đi chơi cùng các bạn trong xóm

- Vâng vâng, con nhớ rồi mà

Tính cho đến thời điểm hiện tại, thì có lẽ con số lời nhắc nhở kia của mẹ đã được cất lên khoảng trăm lần, nhưng thực chất, em còn chả biết cây gạo nó nằm ở đâu mà bén mảng đến

Tuy nhiên, theo như một nguồn thông tin mà Y/n thám thính được từ cuộc trò chuyện "thầm kín" của mấy đứa con gái trong xóm, thì cây gạo đó được miêu tả như vị thần bảo hộ cho các bé gái

Hmm, em chả biết rốt cuộc nó có nghĩa là gì, nhưng có lẽ nó khá hữu dụng cho bản thân em lúc này

Tất nhiên, cấm thì cấm, Y/n vẫn rất hứng thú với cái cây gạo kia, vả lại em cũng đang trong độ tuổi hiếu kỳ với nhưng điều mới lạ, vậy nên em đã đánh liều mà thử đi tìm nó

Y/n quyết định cuộc khai phá của mình vào chiều tối ngày hôm sau

Em đã mất rất nhiều thời gian để leo lên núi, nguyên do là bởi địa hình ở đây vốn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, chưa kể đường trơn còn rất khó đi

Nhưng có một điều rất kì lạ mà mãi sau này Y/n mới phát hiện, đó là trước mắt em luôn có ánh sáng, mặc dù ở đây chẳng có ngôi nhà dân nào, và em chỉ đi theo nguồn ánh sáng ấy thôi là đã đến được nơi cần tìm

Hay nói cách khác, em đã không bị lạc, kể cả lúc đi hay lúc về

- Thật kì lạ

Y/n đã lẩm bẩm câu nói này mãi trong khi đang quan sát cây gạo trước mặt

Nó to hơn em tưởng nhiều, và còn trông rất đẹp nữa

- Vì lí gì mà mọi người phải sợ hãi đến vậy nhỉ ? Sự thật là ai cũng bảo mình không nên đến đây, nhưng nó có gây hại gì đâu chứ ?

Y/n tự hỏi, có thể mọi người đang phóng đại hóa mọi chuyện lên rồi, làm gì có cái gì thần thần bí bí như họ nói ?

Ngắm nghía được một lúc thấy không có động tĩnh gì em đành quay gót toan bỏ về, nhưng ngay lúc này Y/n nghe thấy tiếng lạo xạo của lá cây, mờ mờ ảo ảo hình ảnh một ông lão cầm gậy không rõ mặt cũng bởi sương mù quá dày đặc đã che mất đi tầm nhìn của em

Và rồi...

- Hô hô

" Giọng cười ? "

- Ai đó ?

Y/n rút hết can đảm gọi to, mắt vẫn thận trọng quan sát xung quanh

- Con là ai ? Sao lại đến đây ?

Giọng nói đó lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này là chỉ đích danh Y/n, em hơi chần chừ, nhưng sau đó nhớ lại những chuyện bí ẩn có liên quan đến cây gạo, không do dự một giây em liền trả lời

- Thưa, con là người thuộc xóm X, vì lòng hiếu kỳ nên mới tìm đến đây ạ

- Há chăng là hiếu kì vì điều gì ?

- Dạ...

Y/n hơi ngập ngừng

- Con nghe nói cây gạo sẽ thực hiện ước muốn của các bé gái thưa ông

- Con nói không sai, nhưng cô bé à...

Ông lão dừng một chút rồi tiếp tục

- Khi thực hiện điều ước, điều đó đồng nghĩa với việc bánh xe số phận của con sẽ thay đổi theo hướng đến bảy tám phần là tiêu cực, con vẫn chấp thuận điều này sao ?

- ...

- Hãy suy nghĩ thật kỹ, con là đứa trẻ rất sáng dạ, tương lai rất tươi đẹp

Ông lão nói đến đây, quả thực khiến em có chút do dự, nhưng thực ra, có một chuyện mà Y/n chưa từng nói với ai...

Đó là em mong mỏi đến vô cùng, một dáng hình mà đến tận trong mơ em vẫn một mực muốn giành lấy, một người rất tệ, tệ đến mức em chỉ muốn gào vào mặt người đó là hỏi "Tại sao không kiên trì thêm một chút nữa ?"

" Con đồng ý "

Nhưng em lại chẳng có cách nào ghét người đó được








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com