Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Chị ơiiii, mau dậy thôi

- Ưm...

Y/n mệt mỏi xoay người, từ lúc trở thành chủ nhân mới của cơ thể này, em gần như đã làm hết mọi công việc của một "người trụ cột " thực thụ

Gia đình mới của em là một hộ cư dân nhỏ, vì nhà nghèo mà lại đông con, thân là chị cả nên Y/n phải lên thành phố đảm nhận công việc bưng bê đồ này kia đó

Hiện tại em đang làm nhân viên phục vụ ở một cửa hàng bánh ngọt nức tiếng, còn lí do mà Y/n được nhận vào đây, thì là do ông bà chủ rất thích tính cách thẳng thắn và khéo tay của em

Thỉnh thoảng em còn được bà chủ dạy làm bánh nữa cơ, nên hiển nhiên là em rất yêu quý nơi này

Y/n rửa mặt thật sạch, vơ vội chiếc bánh mì trên bàn rồi buộc gọn tóc lên cao

Hôm nay là cuối tuần, cửa tiệm chắc chắn sẽ rất đông khách, em cần phải đến thật sớm nếu không sẽ bị trách phạt 

- Chị Hasuko, còn sữa nữa nè !!!

Có tiếng nói  vọng ra từ trong bếp

- Xin lỗi em, chị có việc rồi, để ngày mai nhé !

Y/n cũng theo thói quen mà trả lời, sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, em leo lên chiếc xe đạp đã sờn màu đạp té khói từ nhà đến cửa tiệm tại trung tâm thành phố

Và đúng như dự đoán, mặc dù bây giờ mới chỉ sáu giờ sáng, chưa kể tháng 12 ở Nhật Bản còn rất lạnh, bởi thế mà thời tiết rất hanh khô, khó chịu

Ừa, nhưng mà hãy nhìn một hàng dài lúc nhúc những người này mà xem, điều này cũng đủ để chứng minh cho sức hút của cái danh cửa tiệm nức tiếng đứng thứ hai thành phố rồi đấy !

- Ơn trời, Hasuko-chan, rốt cuộc thì cháu cũng đến !

Bà chủ liếc thấy em nhanh nhất liền quay ra đập vào người em đánh tét một phát

Y/n cười xòa, bộ dạng vô cùng thành thục

- Cháu chào bác ạ, lần sau cháu sẽ để ý hơn

- Không hiểu sao mà đông lạ thường thế không biết, à, chiều nay có thể Y/n sẽ phải trông cửa tiệm một mình đấy, cháu thấy ổn chứ ?

- Vâng, bác cứ đi công chuyện thoải mái ạ, nay là cuối tuần nên cháu cũng khá rảnh rang...

- Ừ, vậy trăm sự nhờ Hasuko-chan nhé !

Bà Minato dặn dò Y/n thêm hai ba câu nữa rồi ai về việc nấy, Y/n phụ trách gọi món và bưng bô đồ cho khách hàng, còn bà chủ và các chị nhân viên khác thì lúi húi trong bếp để làm bánh cho kịp giờ

Đến khi quán vắng khách cũng là tầm đầu giờ chiều, Y/n ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn bản thân mình trong gương

" Đã bao lâu rồi mình chưa ngủ trưa nhỉ ? "

Điều này nói ra cũng khá dễ hiểu, vì kì thực là người Nhật Bản sống rất khác với chúng ta, họ không có khái niệm ngủ trưa và nhịp độ sống cũng rất nhanh

Vì thế mặc dù đã 1 tháng trôi qua nhưng Y/n vẫn chưa hết sốc vì năng suất làm việc của mọi người, vì ngay cả đến em- một đứa con gái sống trên núi đã từng làm rất nhiều công việc đồng áng, khuân vác nhưng vẫn cảm thấy bản thân đang bị nơi đây xoay mòng mòng như chong chóng tre của Doraemon

Hiện giờ các chị nhân viên đều đã rủ nhau đi ăn trưa, bà Minato cũng giao lại cửa hàng cho em và chạy biến đi làm công chuyện của mình

Y/n úp vội bát mì và hút nốt hộp sữa, đây có thể miễn cưỡng được coi là bữa ăn trưa điển hình của em từ khi làm việc tại đây

" Leng keng "

- Mời vào ạ 

Y/n vừa lúi húi húp vội bát mì, vừa đứng lên nở nụ cười chuẩn thương hiệu để chào khách

Em thất kinh

Mái tóc vàng buộc lộn xộn ở hai bên, phần tóc mái phía trước được cắt rất đặc biệt, với hai lọn tóc xả dài xuống hai bên gương mặt

Đôi mắt màu vàng hơi nheo lại, và cả chiếc răng nanh rất giống với loài mèo...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com