Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tối ngày hôm ấy, Y/n có một giấc mơ

Một giấc mơ mà em không muốn tỉnh giấc một chút nào...

Trong mơ, em đã thấy cậu bạn mặt lạnh tanh của em

Thì ra ẩn sau những cặp cánh tay kì dị kia, là một gương mặt u buồn đến xót xa

" Nè, Tenko, sao cậu lại có khuôn mặt như thế ? "

Người nọ không trả lời câu hỏi của em, chỉ buông ra hai chữ

" Ngủ đi  "

Âm điệu rất nhẹ nhàng, cứ như đang dỗ dành em chìm vào giấc ngủ

Y/n cảm thấy rất mệt, nhưng em vẫn cố đáp lại bằng giọng giận dỗi

" Cậu không thể thân thiện hơn một tí được à ? "

" ... "

" Tớ đã rất nhớ cậu, Tenko "

Nhưng vẫn không một lời hồi âm, người nọ cứ ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhìn em không một chút cảm xúc

Y/n thấy vậy liền thôi không nói nữa, trong lòng lửa giận dâng cao, hừ, em mới không thèm nói chuyện với cái tên đầu đất đấy một lần nào nữa

" Y/n ? "

Em thất thần, bàn tay đang giữ chăn trùm lên đầu đột ngột khựng lại giữa không trung

Y/n xoay người 

Tại sao là giấc mơ mà lại chân thực đến vậy ?

Tại sao ánh mắt của người đó, đôi mắt màu đỏ rực đó...lại quen thuộc đến thế ?

Còn cả giọng nói khi gọi tên em

Giọng nói mà hàng ngàn lần rồi em đều cầu xin Thượng đế trong những giấc mơ chiêm bao, cầu xin Người hãy cho em nghe thấy chúng một lần thôi...

- Tenko ? Là cậu đúng không ?

- ...

- Con mẹ nó !

Y/n như tỉnh cả ngủ, chửi thề một câu rồi vội tung chăn chạy đến cửa sổ

Em dường như không thể tin vào được những gì đang xảy ra trước mắt mình

Shigaraki mặc một bộ đồ màu đen, chiếc áo hoodie có mũ được trùm kín lên đầu, cậu ta ngồi ở đó, hai tay vịn vào thành cửa sổ nhìn em

- Cậu còn cười được hả ? Cái đồ ăn cháo đá bát này !

- ...

Y/n hai tay chống nạnh quan sát một lượt từ trên xuống dưới, lúc này em vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ ngắn tay màu trắng

Chắc sẽ có người thấy em rất dở hơi, ai đời giữa mùa đông lạnh muốn chết mà lại đi mặc một cái váy ngắn tay mỏng tang như em được cơ chứ ?

À...thực ra thì lí do cũng đơn giản thôi

Mùa đông ở Nhật Bản gần giống với thời tiết trên miền núi ở quê Y/n, có lạnh nhưng đa phần vì em đã quen với thời tiết của quê hương nên thấy khá bình thường, thậm chí cái thói quen khoái khẩu của em vào mùa này còn là ăn kem nữa mà

Và đây cũng chính là lí do cái con người kia suốt từ nãy đến giờ đều nhìn em với ánh mắt bất lực không nói nên lời

Mà cái kẻ kì lạ nhất ở đây phải là cậu ta mới đúng chứ 

- Nửa đêm trèo vào nhà người ta, còn chui vào phòng một đứa con gái. Thật chẳng ra làm sao !

- ...Xem ra mồm miệng vẫn còn độc địa như trước nhỉ

- Còn cậu thì vẫn đáng ghét như thế ! 

Shigaraki nhún vai, bộ dạng vẫn lười biếng hệt như hồi còn bé, chẳng thay đổi chút nào

Chính vì cái kiểu thảnh thơi này mà Y/n nhất thời quên mất người này chính là tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản 

Ban nãy em vừa chửi bậy, hơn nữa lại còn gọi hắn là đồ ăn cháo đá bát...

Shigaraki kia sẽ không vì việc này mà tính sổ với em đâu nhỉ ?

- Nhưng mà

- ?

- Làm sao cậu nhận ra được tớ là Y/n ?

- ...Tôi tự có cách riêng

- Ớ, thật luôn đó hả ???

Y/n khá bất ngờ trước câu trả lời của Shigaraki, nhưng cũng có phần hơi hụt hẫng

Một người biến mất đến tận hơn 10 năm, hơn nữa còn được xác định là đã tử vong

Ấy thế mà vẫn còn đang sống sờ sờ rồi còn nói chuyện láo toét với cậu ta ở đây....mà cậu ta vẫn lạnh tanh như kiểu chuyện này chưa hề xảy ra vậy

Well, hắn ta vẫn luôn như vậy mà, đã bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình cho ai xem đâu

Y/n à, mày đây là đang mong chờ điều gì vậy

- Ten...à, Shigaraki- san

- ?

Gì chứ, cái thái độ gì đó, không phải mình gọi đúng rồi sao 

- Cậu----

- Này

- Hớ ?

- ...Gọi là Tomura được rồi, còn nữa

- ?

- Hiện tại tôi lớn hơn em ba tuổi đấy

- Hảaaaa

Douma Y/n quên thật, cơ thể này thực ra mới chỉ 17 tuổi thôi, còn tên nhóc kia thì đã 20 tuổi đầu rồi

- Ờ thì...

- Hửm

Coi kìa, coi cái mặt đắc thắng của cậu ta kìa

Trông có ghét không cơ chứ

- Tui cứ thích gọi là cậu tớ đấy !

- Á, đau, bỏ cái tay thúi của cậu raaaa

Y/n hét lên, thực ra cái nhéo má của Shigaraki không đau đến nỗi khiến em phản ứng dữ dội đến thế, nhưng hành động bất chợt này của cậu ta khiến em bị dọa cho hồn vía lên mây

- Nói bé thôi

- Là tại ai chứ !

- Em không sợ người nhà nghe thấy à ? Còn nữa...

- Cái gì !

- Hỗn quá đấy, nói chuyện mà cứ nói cứ trống không thế hả ?

- Tui thích đó !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com