Chương 15
- Hừ, trần đời chưa thấy ai như cậu luôn đấy !
Y/n bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, sau đó phụng phịu trèo lên giường chùm chăn kín mặt
Cái đồ đáng ghét đó chính là không cho em chạm vào người cậu ta một mi li mét nào a
Càng nghĩ càng thấy tức giận, dù gì Shigaraki và em cũng tiếp xúc với nhau tận 3 tháng trời từ thuở còn bé xíu xiu, thế mà giờ gặp lại đến cái vỗ vai xoa đầu cũng không cho
Hừ, Y/n tui đây mới không thèm, cậu giữ giá thì sau này tui cũng sẽ làm thế cho coi
Nhưng em đâu biết trong khi bản thân đang mải mê oán trách đủ thứ trên đời thì ở một góc, cái người đang bị em mắng cho lên bờ xuống ruộng đó cũng im lặng không dám hó hé câu nào
- Shigaraki- san, mời anh về cho !
- ...
- Đây là phòng của con gái, nếu anh còn không chịu di chuyển tôi sẽ gọi người đến đấy !
- ...
- Shigaraki-san !
Y/n tức giận quát to, trông em bây giờ chẳng khác nào một con nhím xù lông
"Hệt như hồi còn bé..."
Shigaraki ở một bên bình tĩnh quan sát từ nãy đến giờ, đột nhiên bị suy nghĩ này làm cho bừng tỉnh
Thật không thể tin nổi bản thân lại có thể nghĩ đến điều này
Ban nãy phải nhịn lắm hắn mới không chạm vào em, thế mà em lại vì thế mà nổi giận, hắn cũng không muốn cuộc hội ngộ sau hơn mười năm đợi chờ trở nên vô nghĩa như thế
Vì hắn đã xơ múi được cái đứa ngang ngược không sợ trời không sợ đất kia được gì đâu chứ ?
Nhưng mà cái này cũng không thể trách được, vì năng lực của hắn, nhất định sẽ khiến em bị thương
Cơ mà không giải thích, thì không được a
Shigaraki khẽ nhăn mày, mắt dán chặt lên cái cục bông đang rầm rà rầm rì mấy lời xấu xa trên giường
Cuối cùng không chịu được cái tình thế khó xử này nữa liền nhanh chóng tiến đến, tay lật cái chăn đang được chùm kín mít kia ra
Chính chủ trong đó cũng bị dọa cho bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh đã ổn định tâm trạng, một mực quay lưng đi tỏ ý không muốn tiếp chuyện
Đúng là chỉ có Y/n em mới dám bật lại hắn ta như này thôi, chứ thử là người khác xem, không bị lấy mất cái miệng là may lắm rồi đấy
- Y/n
Chất giọng trầm ấm, còn mang theo chút nhẹ nhàng khiến Y/n gần như quên mất là bản thân em vẫn còn đang ấm ức, em hơi quay sang, nheo mắt nhìn người đối diện
Shigaraki đã ngồi trên giường từ lúc nào, khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt màu đỏ rực tựa như màu hoa bỉ ngạn mà em đã từng thương nhớ, ngay lúc này lại khiến em như muốn chạy ào ra thủ thỉ mấy lời an ủi
Quả thực mười năm qua đã khiến một cậu nhóc đáng yêu hồi đó thay đổi đi rất nhiều
Thay đổi thành một hình hài vừa tức vừa thương
Đâu ai biết Tenko của em đã trải qua những gì, và cũng chẳng một ai biết, rằng em thương cậu bạn của em nhiều đến thế nào
Vậy nên khi nhìn mấy cái nếp nhăn trên mí mắt lộ vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo kia, thì em làm sao mà không tức giận cho được ?
Y/n bật dậy, cố gắng khống chế cảm xúc của mình
- Tại sao cậu lại không nghe lời tớ ?
- ...
- Tại sao cậu lại trở thành tội phạm chứ, Tenko ! Cậu đã hứa rồi cơ mà, đã hứa thì phải làm chứ !
Từng lời nói ra khiến hô hấp Y/n cũng dần thêm khó khăn, hốc mắt em ngày càng trở nên đỏ thẫm, đôi mắt cũng bị một tầng sương mỏng ngoài ý muốn xuất hiện
- Tại sao cậu lại không giữ lời chứ hả ? Đồ đáng ghét, tớ ghét cậu...rất ghét cậu
Y/n cảm thấy bản thân bị bức bối đến mức không thể thở nổi, tay em bấu chặt lấy gấu áo của người trước mặt mà kìm nén
Em rất muốn khóc, òa lên như một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với thế giới khốc liệt bên ngoài
Em thực sự không muốn phải nín nhịn như thế này một chút nào cả
- ...Xin lỗi em
Giờ xin lỗi thì còn có tác dụng gì nữa đây ?
- Năng lực sẽ làm em bị thương, thế nên nếu em không chạm vào tôi thì sẽ tốt hơn
- ...
Thấy người con gái trước mặt không có động tĩnh gì, Shigaraki bất lực day trán
Đúng là hết cách mà
- Vậy chúng ta chỉ nắm tay thôi nhé ? Tôi sẽ đeo găng tay và kiềm chế để tránh bị bộc phát sức mạnh, như vậy được chưa ?
- ...
- Y/n ?
- ...
- Thế hai tay nhé ?
- ...
- Hay là em muốn ôm ?
- ...
- Nào, em phải nói ra thì tôi mới biết chứ, tính giận dỗi đến bao giờ nữa đây ? Hửm ?
Shigaraki vẫn tiếp tục hạ tông giọng, đến chính bản thân hắn còn cảm thấy lạ lẫm, phải lâu lắm rồi hắn mới chủ động kiên nhẫn ngồi xuống thế này
Có lẽ là do cô nhóc này chăng ? Hay là do quen rồi nên mới thế ?
Y/n nãy giờ ngồi một chỗ nghe cũng hiểu hết, không sót một chữ
Em thầm mắng bản thân đúng là do được người ta dung túng qua nên mới sinh ra cái nết ngang ngược không giống ai này
Lại còn ấm ức chỉ vì người ta lo mình sẽ không còn lành lặn sau khi chạm vào
Aaaa, xấu hổ muốn độn thổ luôn áaaaa
- Ôm !
Y/n sau khi nói ra chữ này liền ngay lập tức ôm lấy người thiếu niên trước mặt, cuối cùng em cũng được bộc lộ cảm xúc phải nhịn nhục từ nãy giờ
Đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều, khóc vì nhớ, cũng là vì vui mừng vì ông trời đã cho em một cơ hội nữa để gặp lại người này
Em di ngón tay mình lên từng đường nét trên khuôn mặt người thiếu niên, ngón tay đi đến đâu mắt em lại long lanh nước đến đấy
Tất cả...đều rất rõ ràng
Tất cả đều nói cho em biết
Đây đều là hiện thực, không phải mơ, và em sẽ không phải tìm lại khuôn mặt này trong những buổi đêm tối cô quạnh đến nghẹt thở một lần nào nữa
" Năng lực của tớ là vô hiệu hóa sức mạnh "
Y/n nói ra câu này trong nước mắt, ngón tay em đã dừng lại trên hốc mắt người đối diện
Em thấy đôi mắt màu đỏ rực đó cũng đang nhìn em, còn có chút gì đó bất ngờ
Sau đó Shigaraki khẽ ôm lấy em, đôi bàn tay vỗ nhẹ lưng em như an ủi
Y/n cũng vô thức siết chặt lấy, vùi mặt cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người thương
- Nè
- Ừm
- Tenko...có nhớ tớ không ? Suốt mười năm qua ấy
- ...
Y/n im lặng chờ đợi hồi âm, được ôm một lúc khiến em có chút buồn ngủ, cảm giác rất dễ chịu
Thực mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, vậy thì em sẽ không phải lo bị mất ngủ thâu đêm nữa rồi
- Nhớ
Shigaraki thủ thỉ bên tai em, duy chỉ có một chữ nhưng lại khiến cho em vui vẻ hơn rất nhiều, tựa như tất cả sự hi sinh về mạng sống mà em bỏ ra đều không còn là vấn đề gì quá nghiêm trọng
Tenko cũng nhớ em...
Vậy là hai chúng ta không ai nợ ai rồi, nhỉ ?
- Đừng đi, khi nào tớ ngủ rồi cậu hẵng đi nhé ?
Y/n tựa đầu vào vai người đối diện, chỉ thấy người nọ rất nhanh chóng gật đầu, động tác liền trở nên rất đỗi dịu dàng, nhưng vòng tay đang ôm lấy em lại ngày càng siết chặt hơn
- Sẽ không
Nhận được sự chấp thuận, Y/n liền không chút phòng bị chìm vào giấc ngủ ngay sau đó
Đêm đó thực rất dài, nhưng lại không hề tẻ nhạt chút nào
Cũng bởi...
Em đã gặp lại người mà em thương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com