Chương 2
- Xin chào, tớ tên là Y/n, hân hạnh được làm quen !
Y/n mừng rỡ đưa tay đến trước mặt người con trai có mái tóc màu đen, nhưng trái với em, cậu bé này có vẻ rụt rè và ít nói
- Mồ, dù gì chúng ta cũng sẽ học cùng nhau hết năm mẫu giáo đó
Y/n giận dỗi chống hông, cái con người này, hồi bé đúng là trầm tính đến đáng sợ, không biết cậu ta đã trải qua thời kì "hóa đá" đó chưa
- Nè, cậu không nghe tớ nói hả ?
-...
Vẫn nhất quyết im lặng cơ à
- Được rồi, không nói thì không nói, nhưng mà nhé, tớ sẽ bám theo cậu đến chừng nào cậu chịu nói thì thôi
Y/n khoanh tay tuyên bố bằng chất giọng chắc nịch, nhưng chiêu này vẫn không đủ để lay chuyển cái con người nhạt nhẽo kia
Em thở dài, không còn cách nào khác em đành ngồi thụp xuống sàn khóc lớn
Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của cô giáo và các bạn khác, nhưng hiển nhiên người em cần vẫn ngồi bó gối ở một góc
- Y/n ? Sao thế này ?
Cô giáo chủ nhiệm chạy tới, nét mặt tỏ rõ sự hoang mang tột độ, nhưng Y/n nhìn ra được ánh mắt cô nhìn em và cậu bé kia hoàn toàn khác nhau
Gì nhỉ ? Đối với em là lo lắng, nhưng với cậu ấy...là chán ghét hay khinh bỉ đây ?
- Nói cô nghe, ai bắt nạt em ?
- Ư...oaaaaaaa
Y/n nghe thấy thế lại càng khóc to hơn, nhưng em vẫn quyết không chịu hé răng nửa lời, chỉ len lén nhìn cô rồi lại quay sang nhìn bạn
Cô giáo cũng hiểu được phần nào câu chuyện nhưng chỉ lắc đầu hồi lâu rồi nhanh nhanh chóng chóng đưa em ra chỗ khác
- Y/n ngoan, chúng ta ra ngoài chơi bóng ném với các bạn nhé, đừng ở trong này nữa mà thành bệnh đó
Bệnh ?
Vậy là đến chín phần là thái độ khinh thường rồi
Nhưng em thực sự không hiểu, sao một giáo viên lại có thể thốt ra nhưng lời lẽ như vậy được cơ chứ ?
Người trước mặt em đây...
Thực sự là một "giáo viên mẫu giáo" sao ?
- Hức...nhưng thưa cô, em sợ bóng ném lắm ạ
- Sợ...bóng ném sao ?
Cô giáo gần như không tin vào những gì mình vừa nghe, vốn dĩ cô nghĩ mình đã nắm rõ được mười mươi thông tin của các bé trong lớp, nhưng cô bé con này lại nói mình sợ bóng ném, trong khi trong sơ yếu lý lịch lại không hề ghi điều này
- Em...chắc chứ ?
Y/n gật gật đầu, tỏ vẻ đáng thương vô cùng
- Thôi được rồi
Cô giáo thở dài mấy cái, lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ
- Vậy chúng ta chỉ xem thôi nhé ?
- Con không muốn...huhuu cô ơi con sợ lắm
- Vậy...
- Con chỉ thích ở trong này thôi, được không cô ?
- ...
Y/n thì thầm khe khẽ, cô chủ nhiệm biết không có cách nào đưa em ra khỏi đây được nên đành dẫn em đến chỗ xa hơn, căn dặn em đủ thứ rồi mới yên tâm đóng cửa ra ngoài, trước khi đi cô vẫn không quên liếc qua liếc lại chỗ cậu bé đang ngồi bó gối kia như khó chịu điều gì
Y/n để ý nãy giờ cậu ta vẫn im thin thít
- E hèm
Em hứng giọng, ban nãy vì diễn nhập tâm quá nên giọng có hơi khàn
" Lần sau phải tiết chế lại mới được "
Y/n lau nước mắt rồi hai chân lon ton chạy tới chỗ cũ, ngồi cái bịch xuống bên cạnh cậu bạn cứng đầu
- Cậu tên là Shimura Tenko nhỉ ?
- ...
- À...thực ra...
Y/n ngừng lại rồi nói tiếp
- Tớ không có ý đồ gì xấu đâu, chỉ là...tớ muốn làm bạn với cậu thôi ý. Nên là tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi, giống như thế này nè, hì hì
- Nhưng mà...cậu có chuyện gì buồn hả ? Có phải là liên quan đến hero không ?
" Úi, động đậy chút rồi nè "
- Nhìn vậy thôi chứ tớ giỏi lắng nghe lắm đấy
Vẫn là một khoảng im lặng đến ngộp thở, Y/n bỏ cuộc, người ta không muốn nói thì thôi vậy, em cũng chẳng hơi đâu mà ép buộc mãi được
Vậy là buổi gặp mặt đầu tiên của em với "người mà em chẳng thể ghét nổi " đấy đã diễn ra trong không khí im lìm không một chút thân thiện nào
Và người con trai kia còn chưa chịu ló mặt để cho em xem nữa trời ạ
"Aaaaa, thực muốn xem lúc bé cậu ta trông thế nào mà, tức quá đi mất"
Em đã lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu rất nhiều lần, nhưng sau đó vì quá chán và mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất là gì, và phải mãi cho đến khi cô giáo lay gọi em dậy thì em mới nhận ra mình đã ngủ quên, còn cậu bé im như hạt thóc kia thì đã về nhà từ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com