Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Bạn Tenko ới ời

Y/n gọi to, kì lạ, cô Shimura nói tên đó ở trên này mà nhỉ, mà sao giờ gọi mãi không thấy bóng dáng đâu cả ?

Thế là em lại gọi thêm một lần nữa, vừa gọi vừa ngó quanh khắp nhà

Khiếp, nhà rộng thế này có mà lạc đường chết, đến cái cửa cũng giống nhau y xì, hay thật đấy !

- Em !

- Úi

" Giật cả mình "

Y/n ngó ra sau, ra là chị của Shigaraki

- Em chào chị ạ 

- Em tìm Tenko hả ?

- Vâng ạ, chị có biết bạn ấy ở đâu không ạ ?

- Chị cũng đang đến chỗ nó đây, cứ theo sau chị nhé !

- Vâng ạ

Nói rồi Y/n bám sát người trước mặt, trên đường đi vẫn không khỏi cảm thán rốt cuộc hành lang còn dài tới cỡ nào nữa, em đi mỏi hết cả chân rồi đây này

Mà cái tên nhóc đầu đen kia kể ra cũng kì lạ, chân cũng có dài lắm đâu mà đi xa khiếp

- Tenko !

Y/n nhìn theo hướng người kia gọi, thấy có một cậu bé đang lúi húi làm gì đó, bên cạnh là chú chó lông vàng khá to lớn đang vẫy đuôi tỏ rõ sự mừng rỡ

Phút sau cậu bé đó quay ra, tim em hẫng một nhịp

Ánh mắt đó...tại sao lại buồn tới như vậy ?

Y/n tiến gần hơn chút nữa, chú chó bên cạnh nãy giờ cứ liếm liếm tay em, mặc dù thấy nhột nhưng em vẫn không thấy phiền phức mà đẩy nó ra, tay xoa xoa đầu chú chó còn mắt thì cứ dán chặt lên người Shigaraki

Thì ra cái con người được coi là tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản kia hồi nhỏ trông như thế này

Mái tóc đen đã được cắt ngắn nhưng phần tóc mái vẫn khá dài đã che đi gần hết khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ rực khiến người ta liên tưởng đến hoa bỉ ngạn, đẹp nhưng nhuốm màu tang thương khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa, dưới lông mày còn thấp thoáng vài nếp nhăn Và điều đặc biệt nhất mà Y/n để ý được đó là ở dưới cằm cậu ta còn có một cái nốt ruồi, em gật gù

Ừm, có lẽ điều này đã miễn cưỡng phần nào khiến tổng thể khuôn mặt trông bớt u buồn hơn

Nhưng thật sự không thể tưởng tượng được sau này dáng vẻ của người con trai này sẽ tàn tạ thê thảm như trong nguyên tác miêu tả sẽ trông như thế nào

Vì thực sự bây giờ cậu ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, và Y/n chỉ muốn chạy đến mà ôm thật chặt cậu và nói rằng "Tất cả đều sẽ không sao cả " mà thôi

- Tenko à, em có muốn xem ảnh anh hùng không ?

Y/n giật mình, bàn tay đang vuốt ve chú chó đột ngột dừng lại, ba từ "ảnh anh hùng" kia đã thành công kéo em về chuỗi kí ức tồi tệ trong quá khứ mà em không muốn nhớ lại

Y/n đã khóc rất nhiều sau khi đọc đến đoạn này, và em chả muốn nó xảy ra một lần nữa một chút nào, nghĩ là làm, em chạy ngay đến giật lấy tay của Shigaraki ra khỏi chị gái kia, trong lòng em nóng ran

- Không được ! Tuyệt đối không được !

Y/n đã hét lên như thế khi đối diện với chị của Shigaraki, em cảm thấy được sự bất ngờ của cả cái người đang đứng đằng sau khi bị em nắm chặt tay kia

- A...

Y/n mất tầm mấy giây liền nhận ra mình đã lỡ lời nên nhanh chóng chữa cháy, giọng đã bình thường trở lại nhưng tâm trạng vẫn cứ bồn chồn không yên

- E-em xin lỗi

Y/n lúng túng

- Em có việc riêng cần nói với Tenko nên là...

Chị gái trước mặt ban nãy bị dọa cho thất thần vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quan sát một lượt rồi cũng phủi tay

- Được rồi không sao đâu, vậy thì để lần sau vậy, em cứ tự nhiên nhé, với lại thằng Tenko nhát lắm, sau này nhờ em chiếu cố rồi

- V-vâng...

Y/n cười cười, nhưng em thừa biết trong lời nói này còn chứa cả lời cảnh cáo, "chiếu cố" này nghe như chị ấy đang dùng ánh mắt thách thức nhìn vào một con nhóc tì miệng còn hôi sữa như em vậy

Không khí dày đặc mùi súng này duy trì được một lúc thì cũng kết thúc với hành động bỏ vào nhà của chị gái Shigaraki

- Khoan----

- Này !!!

Y/n giận dữ quát, Shigaraki định nói gì đó nhưng đã nhanh chóng im thin thít

" Hiền thế nhỉ ? "

- Cậu đấy, rốt cuộc là bị cái khỉ gì mà không đi học thế hả ? Bộ sợ tớ tấn công hay gì ?

- ...

- Trả lời mau !

Y/n nãy giờ vẫn nắm lấy cổ tay Shigaraki, thấy không có tín hiệu nào cho thấy cậu ta đang đáp lại lời của em thì ngay lập tức dùng lực siết mạnh mấy hồi

- Đau, bỏ ra !

- Rồi, rốt cuộc cũng có phản ứng rồi đấy, tên đáng ghét này

- Cậu...

Y/n đang hừng hực thấy người ta nói gì mình liền lắng tai nghe, nhưng được nửa chừng thì tay bị một lực mạnh bạo kéo ra, thành công làm em bất ngờ không tự chủ được hành động mà ngã uỵch xuống nền đất

- Cái đồ không có lương tâm này !!!!

Còn không chịu xin lỗi mà bỏ đi luôn cơ ? Ơ hay thật đấy nhỉ, tưởng tôi hiền mà bắt nạt đó hả, tưởng cao hơn nửa cái đầu mà ngang nhiên đối xử với tôi như thế luôn đó hả ?

- Đứng lại đó ! Cậu muốn đi đâu ?

- Tránh ra !

- Tớ không cho cậu đi đến đó !

- Tôi bảo tránh ra !

- Tenko !

- Đừng có gọi tôi bằng tên, nghe kinh chết đi được !

-...

Y/n thất thần, tay vốn giang ra liền ngay lập tức hạ xuống, khí thế xông xáo bỗng nhiên bay đi đâu mất, em cụp mắt, một tầng sương mỏng bao phủ đôi mắt khiến em không còn nhìn rõ những thứ trước mắt được nữa

Chú chó lông vàng bên cạnh thì cứ kêu ẳng ẳng mãi, đoạn dụi dụi vào tay em, hết nhìn cậu chủ của nó lại nhìn em, bất lực không thể làm gì

Shigaraki biết mình vừa lỡ lời, nhưng cũng không chịu xuống nước mà tiếp tục bước lên phía trước, nhưng cậu vĩnh viễn không ngờ được, Y/n nhỏ bé vô hại kia lại tiến đến trước mặt cậu và giáng một cái tát mà sau này lớn lên rồi cậu vẫn nhớ mãi không quên

Không chỉ là cảm giác đau đớn truyền đến từ mang tai, mà còn là ánh mắt có phần đau lòng hết sức kì lạ từ cô bé trước mặt, cậu nhận ra cô bé đó đang khóc, và chả hiểu bằng cách nào mà cậu phải ngừng lại hành động của mình ngay lập tức, lời dồn đến miệng nhưng không thể nói ra

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shimura Tenko cậu- lại nhún nhường vì một đứa con gái không quen không biết như thế, có lẽ là do ánh mắt rất giống cậu bây giờ chăng ?

Cậu thấy đồng cảm, hay là cảm thấy không nỡ xuống tay nhiều hơn ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com