Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Tớ...

Y/n kìm nén tiếng nấc của mình trong cổ họng, nhưng nước mắt thì cứ đua nhau chảy ra trên khuôn mặt trắng bóc không cách nào dừng lại được

Em phải cố lắm mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh

- Tớ không có ý ép cậu...Nhưng mà nếu tớ không ngăn cậu, mọi chuyện sau này sẽ rất tồi tệ, thật đấy

Shigaraki vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích

Sau cùng thì Y/n cũng nín khóc, vì nếu cứ khóc mãi thì tâm trạng em sẽ bị kéo theo mất, cuộc trò chuyện của cả hai có thể cũng vì thế mà bị phá vỡ, vậy nên việc đầu tiên em làm đó là chủ động đưa ra đề nghị làm hòa

- Chuyện trước đó là lỗi của tớ, cho tớ xin lỗi nhé, đáng lẽ ra tớ không nên đánh Ten...Shimura như thế, nhưng mà bây giờ thì tớ đã ổn rồi, cậu muốn tát lại tớ cũng được, tớ đều chấp nhận hết

Nói rồi em tiến đến không một chút do dự, đến khi cảm thấy đôi bàn tay kia gần trong gang tấc thì mới chịu dừng lại

- Cậu đánh đi

Rồi Y/n nhắm chặt mắt, tâm thế chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của nhân vật phản diện, nhưng chờ một lúc mà vẫn không cảm thấy đau đớn gì, em đánh liều mở mắt

Y/n thấy đôi bàn tay kia vẫn không hề di chuyển, em ngẩng mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt đỏ rực của người trước mặt

Mọi người nói rằng tuyệt đối đừng bao giờ đối mặt với kẻ phản diện, vì hắn ta sẽ không nương tay với bất kì ai, già trẻ lớn bé, đều có thể bị giết sạch, nhưng bây giờ chưa phải là lúc đó, nên em có cảm giác đôi mắt đó thực ra không đáng sợ như lời đồn 

- Cậu rốt cuộc là ai ?

- Tớ ?

Y/n quắc mắc, nhưng cũng đáp lại rất nhanh, duy trì nụ cười trên môi

- Tớ đã nói rồi mà, Y/n- đó là tên của tớ, và mục đích của tớ, chỉ là làm bạn với Ten...Shimura thôi

- Vừa nãy...

- Ừm ừm

Vì giọng nói quá nhỏ nên em tiến sát tới để nghe cho rõ, nhưng Y/n không nhận ra em và Shigaraki đang đứng rất gần nhau, chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ cần em bước hụt chân một cái là ngay lập tức ngã nhào vào người trước mặt ngay lập tức

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Shigaraki đã nhanh chóng bước lùi ra sau và hứng giọng 

- Vừa nãy...nếu tôi không nhầm thì cậu có nói là "sau này sẽ tồi tệ" đúng không ? Tồi tệ của cậu có nghĩa là gì ? Tại sao cậu biết được điều đó ?

- À...cái đó...thì

Y/n à một cái thật dài, ban nãy cũng là khó lắm mới nói ra, ai dè lại bị để ý rồi còn bị hỏi ngược như thế này đâu 

- Hửm ?

Shigaraki nhìn chằm chặp vào Y/n khiến em có chút chột dạ

" Kìa, người ta đang đợi mày đấy, mau nghĩ ra cách nào đi chứ Y/n !!!"

- Trực giác !

- ?

Y/n vỗ tay cái bốp, ánh mắt long lanh sáng rực chiếu thẳng vào đối tượng trước mắt

- Là trực giác đó ! 

- Cậu...

- Shimura không biết hả ? Bọn con gái chúng tớ có trực giác siêu siêu mạnh luôn đấy !

- ...

- Thôi thôi, được rồi đừng nói về vấn đề này nữa, bây giờ Y/n hỏi cậu một câu này

Nói đến đây em nhìn chằm chằm vào Shigaraki, cậu bị nhìn đến tóe lửa nên đành miễn cưỡng gật đầu, Y/n để ý nãy giờ nét mặt Shigaraki cứ cau có mãi thôi, ừ thì đúng là em có chút kì lạ thật, còn có chút gì đó...điên khùng nữa 

Thì cũng bởi ai đời chưa quen biết gì nhau mà tát con nhà người ta một phát như thế rồi bảo là do trực giác thì cũng kì, nhưng may mắn là Shigaraki không nổi giận với em, nếu không chắc giờ tính mạng em cũng không còn

Sức mạnh của Shigaraki, chính là Phân rã mà

- Bây giờ cậu đã chịu chấp nhận tớ chưa ?

- ...Cậu

- Sao ?

- Kì lạ thật đấy

Shigaraki nhìn cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu với ánh mắt khó hiểu, cậu thấy người này tâm trạng thất thường thật sự, ban nãy còn sướt mướt một hồi, giờ lại hùng hổ nói mấy lời kì lạ mà cậu không tài nào lý giải được nổi

Rốt cuộc người này còn kì lạ tới mức nào được nữa đây ?

Y/n bị nói trúng tim đen nên bị mất tự nhiên, nhưng em vẫn nhất quyết hỏi lại cho bằng được

- Ten...à nhầm Shimura mà không trả lời là ngày nào tớ cũng đến đấy, và tớ sẽ không dừng lại đâu ! Tớ nhớ đường lắm đấy nhé !

Ờm...thực ra là nói điêu đấy

Y/n vốn là một đứa mù đường chính hiệu mà, chỉ là để gia tăng độ nghiêm trọng của vấn đề nên em chọn cách nói dối có căn cứ mà thôi

Được một lúc thì Y/n nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó Shigaraki cũng chịu trả lời

- Cậu muốn hỏi gì 

- Hửmm

Y/n cố tình kéo dài âm điệu của mình, em thích thú tiến đến gần hơn

- Thế...

- Nhanh lên tôi không có thời gian đâu

" Cái tính thấy ghét ghê "

- Tên cậu là gì ?

-... Chẳng phải đã biết rồi đấy à ?

- Biết là một chuyện, cậu trả lời là một chuyện chứ ! Lẹ lên nào, tên cậu là gì ? What's your name?

Sau đó Y/n xổ một tràng câu "Tên cậu là gì" bằng nhiều thứ tiếng khác nữa, rồi có vẻ vì không chịu được cái tính điên khùng của em nữa nên người kia đành thuận theo

- Tenko, Shimura Tenko

- Hì hì, chào cậu ! Còn tớ là Y/n, một lần nữa, hân hạnh được làm quen !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com