Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau đợt "điên khùng" lần đó, Y/n cảm giác có vẻ Shigaraki đã dần mở lòng với mình hơn, ít nhất là khi em hỏi cậu ta vẫn phản ứng lại hoặc đôi khi tốt tính còn đáp lại em mấy câu nữa, và cứ mỗi lần như thế, Y/n  đều cảm thấy rất vui, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên đôi chút

Nhưng cảm giác của Y/n về Shigaraki dạo gần đây vẫn không hề thuyên giảm, nó giống như một lời cảnh cáo về sự kiện "bùng nổ sức mạnh" của Shigaraki như trong nguyên tác đã từng nhắc đến vậy

Vì thế mà dạo này Y/n cũng cẩn trọng hơn, thường xuyên để mắt đến cậu bạn tóc đen này

Cơ mà quay về với hiện tại, còn một việc to đùng đoàng nữa mà em vẫn chưa hoàn thành được

Đó là kéo ông tướng này đi chơi lễ hội cùng mình a !!!

Ừ thì em thừa biết đặc điểm của Shigaraki đó chính là lười, lười, và lười; nhưng lâu lắm mới có dịp được tận mắt trải nghiệm nền văn hóa Nhật Bản, thì tất nhiên em phải kéo cho bằng được cái con người này đi cùng để biến cậu ta trở thành "từ điển sống", và còn là "túi tiền lớn" nữa chứ, chậc chậc, nhân tài lớn dâng tận miệng thế này mà còn không chịu vồ lấy thì không còn là Y/n này nữa !

- Shimura !

- ?

- Nếu cậu chịu đi cùng tớ, tớ sẽ tạm thời không gặp cậu trong vòng ba ngày, có được không ?

- Ba ngày thì hơi ít đấy 

- Ư

Y/n cứng người, tên này, thực sự nghĩ em phiền phức đến vậy à

- Được thôi, vậy năm ngày !

- ...

- Một tuần !

- Để suy nghĩ 

- Giời ơi còn suy nghĩ gì nữa hả giờiiiii ! Tớ không biết đâu, 8h ngày mai tớ sẽ ở cổng lễ hội đợi cậu, nhớ lời đấy !

Nói rồi Y/n chạy tuốt đi trước khi để người con trai kia kịp nói câu gì, và theo đúng như lời hẹn, em đã vận kimono, quấn tóc xong xuôi và đứng đợi ở cổng

Phải nói là nét đẹp của lễ hội Nhật thực sự không đùa được đâu, từ cách trang trí, bày bán, các loại mặt hàng và hơn cả là thái độ của nhân viên đều không thể chê vào đâu được, vì thế mà em đã để dành bụng cho bữa tối chỉ để đến đây thưởng thức những món "đặc sản" này thôi đấy

Trong khi Y/n đang chìm đắm vào giấc mơ của mình thì bên cạnh em đã xuất hiện cái tên đáng ghét kia, và lúc quay sang thì bụp một cái, cái nhếch miệng đó thực sự đã thành công phá hỏng tâm trạng của em hiện tại

Và hơn cả, ơn trời, hãy nhìn xem đằng sau em có bao nhiêu con mắt của nhị vị phụ huynh đang dán lên người em cơ chứ ? Chưa bao giờ Y/n muốn nhanh trở thành người lớn như thế này, nếu không phải Y/n vẫn còn đang trong thân thế là một đứa nhóc 5 tuổi còn học mẫu giáo thì em đã được trải nghiệm lễ hội mà không có một tiếng cằn nhằn hay phán xét nào rồi

Lạy trúa !

Nhưng Y/n thuộc tuýp người kiểm soát cảm xúc rất giỏi, em nhanh chóng lấy lại tâm trạng hưng phấn ban đầu và kéo tay cái tên đáng ghét nào đó đi hết tất cả các cửa hàng lớn nhỏ để thưởng thức ẩm thực Nhật Bản danh bất hư truyền !

Và mãi cho tới khi đã "căng da bụng, trùng da mắt" thì Y/n mới chịu dừng lại, lúc này em đang ở một góc thơ thơ thẩn thẩn, quả nhiên cái thân thể bé tí này vẫn chỉ là một đứa bé, ăn no rồi là chỉ muốn leo lên giường đi ngủ thôi

- Này

- Hở --------Cái...gì...đó ?

Y/n thực sự chịu hết nổi rồi, buồn ngủ chết mất, nhưng vẫn là trong cơn mơ mơ màng màng, em thấy người trước mắt giơ con gấu trúc mà em nằng nặc đòi cho bằng được ở cái gian hàng bắn súng vừa nãy em liền nhanh chóng ôm lấy, mặc dù buồn ngủ muốn chết lên được nhưng Y/n vẫn cố nặn ra chữ để cảm ơn cái con người lạnh lùng kia

- Cảm ơn cậu

- Buồn ngủ à ?

- Ừm...

Y/n bắt đầu có dấu hiệu gà gật, áng chừng được mấy giây thôi em cảm thấy người mình như đang bị kéo đi, phút sau tỉnh táo hơn một chút thì đã thấy bản thân đang ở chỗ bắn pháo hoa từ lúc nào, tay em vẫn ôm con gấu bông không rời, Y/n bỗng nổi hứng nhìn chằm chặp vào nó, tự hỏi có lẽ là rất êm

Nghĩ vậy nên em định thuận theo mà dựa đầu vào chú gấu bông, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cốc cho một cái rõ đau làm cho tỉnh cả ngủ

- Ơ

- Tỉnh lại chưa ?

- Shimuraaaaaa

- Nói bé thôi, đau tai

- Cậu vừa mới cốc đầu tớ đấy đúng không hảaaa ?

- Đã bảo là nói bé thôi cơ mà !

- Không đấy ! 

- Ngang bướng vừa thôi chứ, tôi còn thật chẳng hiểu nổi cậu có phải là con gái thật không, từ dáng đi đến cách cư xử...

- Rồi sao ? Cậu không thích thì kệ cậu chứ ! Y/n là Y/n, vĩnh viễn không thay đổi !

- ...

- Thôi nào hai đứa 

Cô Shimura ở sau thấy tình hình nghiêm trọng quá nên đành tiến đến giảng hòa, Y/n lúc này thì như con nhím xù lông, còn người kia thì cái bản mặt cứ lạnh tanh không chút cảm xúc làm em phát cáu, nhưng vì năm mới nên em cũng bỏ qua

- Hừ, cậu đúng là chả thay đổi gì cả. Sau này Shimura mà có người yêu thì chắc bạn ý sẽ bị cậu phớt lờ đến mức thẹn quá hóa giận cho mà coi

- ...

- Sao ? Nói đúng quá nên không cãi lại được đúng không ? Í xời ! Tớ bảo rồi-----

- Ai bảo tôi không thay đổi ?

- Hả ?

Đang trên đà chuẩn bị nói một tràng lời khuyên thì Y/n bị câu nói trên làm cho khựng lại

- Cậu mới nói gì ?

- ... Thôi bỏ đi, não bé tí như cậu mãi cũng không hiểu được đâu 

- Này ! Cậu mới nói cái gì đó ? Trả lời tớ mau ! 

- ...

- Này ! Shi...

" Bụp bụp "

Đúng lúc em định túm cái người trước mặt để hỏi cho ra nhẽ, còn đang lửa giận phừng phừng thì đám đông bên cạnh bắt đầu xì xầm

- Pháo hoa kìa !

Và thế là đồng loạt, không ai hẹn ai tất cả liền theo một hướng nhìn lên trời, tất nhiên là không ngoại trừ Y/n

- Đẹp quáaaa

Em cảm thán, hóa ra xem pháo hoa ở khoảng cách gần chính là như thế này, khi còn ở thế giới cũ, vốn dĩ do nhà Y/n ở trên vùng núi quanh năm sương mù bao phủ nên không được ngắm pháo hoa, giờ mới có cơ hội nên em háo hức vô cùng

Nhưng có một điều đặc biệt là trong khi đám đông đang nhốn nháo, hòa vào trong tiếng pháo nổ, em nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai "Chúc mừng năm mới", nhưng sau đó liền rất nhanh chóng biến mất

Em nghĩ có lẽ là mình nghe nhầm, nhưng vẫn quay sang bên cạnh để xem thử thì thấy Shigaraki vẫn giữ nguyên biểu cảm nhìn lên trời, có lẽ do ám ảnh tên đáng ghét này quá nên giờ đến cả giọng nói cũng trở thành ảo giác mất rồi

Sau đó em lại quay lên ngắm pháo hoa, nhưng chỉ tầm mấy phút sau là đã hết, Y/n tiếc nuối nhìn trời, rồi cũng tự nhủ sau này vẫn còn cơ hội, không cần nản lòng

Nhưng hành động của em đã thu hết lại vào tầm mắt của người đối diện, Y/n không hề hay biết từ nãy đến giờ Shigaraki vẫn luôn nhìn em, nên khi em quay sang liền bắt gặp ngay ánh mắt đỏ rực quen thuộc đó

- Hì hì, Shimura này !

- ?

- Tớ muốn đi thả đèn một lần ý

- ...

- Shimura đi cùng tớ nhé ?

- Toàn trò vô bổ

- Ơ, ai bảo vô bổ chứ ? Cái này là cầu may đầu năm đấy ! Phủi phui cái miệng cậu, sao lời nào phát ra từ cậu đều đáng ghét như vậy cơ chứ !

Rồi Y/n lại chứng kiến tiếng thở dài của Shigaraki một lần nữa, trông cậu ta có vẻ không thích chút nào, nhưng em còn lâu mới chịu bỏ cuộc nhé

- Nào nào, đi theo tớ, Shimura không muốn cũng phải đi, đây là năm mới đấy nhé, tớ không muốn dùng vũ lực đâu

Shigaraki nhìn em như kiểu vũ lực chả nhằm nhò gì với cậu ta, nhưng có lẽ hôm nay tính cách cậu ta có phần dễ chịu hơn nên vẫn đi theo em để thả đèn

Trong lúc viết nguyện vọng, Y/n có lén nhìn sang chỗ Shigaraki, nhưng hắn ta viết chữ khỉ gì ý, em không luận ra được

- Nè

- ...

- Shimura viết gì vậy ?

- Tập trung vào viết của cậu đi

- Hừ, không nói thì thôi, tui không thèm !

- Từ từ

- Hở ?

- Cậu định viết sớ đấy à ?

- Sớ ? Đâu có đâu ?

- Dài thế kia không phải sớ thì là cái gì ?

Ánh mắt Shigaraki khi nói đến đây liền biểu thị đúng một chữ "CHÊ" rõ to

Y/n không nói gì cả mà chỉ lườm lườm vài cái, sau đó ôm cục tức mà viết tiếp không để ý nữa

Sau khi xong xuôi đâu vào đấy, em quyết định hít một hơi và nói 

- Shimura này, nghe tớ nói cho rõ đây !

Shigaraki toan nói gì đó nhưng Y/n đã giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó em tiếp tục

- Có thể hơi khó tin một chút, nhưng mà tớ biết năng lực của cậu, và tớ hiểu được nó nguy hiểm tới cỡ nào, vậy nên là Shimura à, trước khi cậu kịp nhận ra sự nguy hiểm từ sức mạnh của mình, hay học cách kìm chế và thật tỉnh táo nhé ! 

- Và còn nữa, tớ không muốn Shimura trở thành người xấu đâu, ừm... ý tớ là...

Y/n do dự một hồi, không biết có nên nói ra không, nhưng sau cùng em vẫn quyết định giấu đi

- Tớ thích cậu dùng năng lực của mình để giúp đỡ mọi người hơn, mặc dù nghe có vẻ không mấy khả thi, nhưng Shimura rất thông minh, hơn nữa cậu con rất hâm mộ All Might nữa, vậy nên tớ tin chắc rằng cậu sẽ làm được !

- Và cuối cùng, xin hãy hứa với tớ, đừng trở thành tội-----người xấu nhé ?

-...

Shigaraki nhìn em bất đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế nên có chút không quen, hơn nữa còn cảm thấy trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu, cậu cảm thấy được sự hụt hẫng trong lòng, mặc dù không rõ tại sao nó lại xuất hiện, nhưng khi nhìn vào ánh mắt màu nâu sáng rực kia, cậu không chút do dự mà gật đầu

- Tớ luôn ở bên cậu, dù bất cứ điều gì xảy ra, hãy nhớ điều đó nhé ! Và hứa là phải giữ lời đó nha ! À, còn nữa, bỏ ngay cái thói quen gãi mắt đi nhé, da cậu đẹp như vậy mà không biết chăm sóc là tiếc lắm, đừng có mà quên tắm nữa đấy !

Y/n nói hết một hồi, sau khi cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, em liền cầm đèn đi đến gần sông chuẩn bị thả, Shigaraki cũng theo sau

- Giữ hộ tớ con gấu bông với

Em nói với Shigaraki, sau đó bắt đầu thả đèn, vì gió thổi khá mạnh nên em chật vật mãi mới giữ cho chiếc đèn không bị đổ, nhưng đúng lúc này thì bên tai em văng vẳng tiếng chuông đồng hồ 

Sau đó là một lực kéo mạnh đến nỗi làm em không kịp phòng bị gì mà lao ngay xuống nước, bên tai là tiếng đồng hồ đếm ngược và tiếng người nhảy xuống, có lẽ là Shigaraki...nhưng, đã quá muộn rồi

Thời gian của em đã kết thúc

" Tenko à, cảm ơn cậu nhiều lắm, hãy sống thật tốt nhé ! "

Đó là lời cầu nguyện cuối cùng của Y/n trước khi hình bóng của em biến mất hoàn toàn dưới làn nước lạnh ngắt

Ngày hôm đó, có một cậu bé đã điên cuồng tìm kiếm dáng hình nhỏ bé quen thuộc, nhưng kết quả nhận về...lại là tin báo tử từ đội cứu hộ

Y/n, em mãi mãi không biết, kể từ ngày hôm đó, cậu bé ấy đã ôm nỗi dằn vặt suốt cả chục năm trời, tìm kiếm giọng nói của em trong vô vọng

Và cũng vào ngày hôm đó, khi em trở về thế giới thực, một phần trái tim của em như bị ai lấy mất, cảm xúc vỡ òa khiến em ngộp thở đến cùng cực

Dẫu biết rằng sẽ phải chia ly, nhưng hà cớ gì lại khiến em phải đau khổ đến thế này ?

Lời ông cụ đó nói không sai, bánh xe vận mệnh của em đã thay đổi, nhưng Y/n không hối hận, vì em đã gặp được người mà em thương...Chỉ duy điều đó thôi, cũng đã đủ để em trả cho cái giá đắt như vậy rồi

Sợi chỉ đỏ đã nối, đời này, vĩnh viễn không rời xa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com