Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lời nói đầu tiên khi Y/n quay trở về hiện thực chính là của mẹ, nghe có vẻ như em đang bị mắng, nhưng vốn dĩ Y/n nghe lúc được lúc không, chẳng lọt tai được câu nào

Kể từ lúc quay trở về từ chỗ cây gạo, Y/n phát hiện bản thân hình thành một thói quen mới, đó là ngủ ngày rất nhiều, chung quy cũng là do quá chán không biết làm gì, nhưng đến tối khi trời trở rét thì em lại ngồi bần thần trước cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà tập trung lắm

Mẹ Y/n thấy con gái mình ngày càng kì lạ, nên bà cũng biết ý mà không đề cập đến vấn đề kia nữa, thậm chí khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, bà còn có ý định mời thầy thuốc từ dưới tỉnh về để chữa cho em

- Con không có bị bệnh, con hoàn toàn bình thường mà mẹ !

- Bình thường ? Mày như thế mà bảo bình thường đó hả ? Mày nhìn mày xem, có khác gì mấy đứa tự kỷ không cơ chứ !

- Mẹ !

- Đừng có nói nhiều, tao đã dặn là không được vác xác đến chỗ cây gạo đó cơ mà ! Giờ mày nói tao nghe, chuyện gì đây hả ?

- ...

- Còn nữa, con gái con lứa 18 tuổi đầu rồi, mấy đứa bằng tuổi mày đã dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất hết cả, thậm chí còn có con cái đầy nhà, mày thì suốt ngày ngủ, ăn rồi chỉ có ngủ, riết rồi mày định báo hiếu tao bằng cách này đây hả ?

- Mẹ ! Riêng chuyện đó thì mẹ đừng ép buộc con !

- Ép buộc ? Đó là nghĩa vụ ! Là bổn phận của mày ! Đừng có nói chuyện ép buộc ở đây với tao ! Còn bây giờ, mau sửa soạn đồ tao đưa mày lên ông Cận, tao không tin mình không thể chữa khỏi cho mày !

Nói xong mẹ em bực tức đóng cửa cái ruỳnh rồi đi ra ngoài, cơ mà bà vẫn lầm bầm mấy lời nghe không rõ, nhưng Y/n thừa biết nó chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên em thà không nghe thấy còn hơn

Y/n uể oải ngáp ngắn ngáp dài, thật chẳng hiểu nổi tại sao mọi người cứ luôn quan niệm con gái lớn lên phải có gia đình đầy đủ thì mới được coi là tốt, là báo hiếu cho cha mẹ được cơ chứ ?

Là ai, ai đã lập nên cái truyền thống chết tiết này hả trờiiiii

Nếu không phải được sinh ra ở miền núi, thì bây giờ chắc em đang được tung tăng làm những điều mình muốn rồi

Nhưng Y/n cũng chẳng có cách nào từ chối, hay nói cách khác, em không tìm được lý do chính đáng nào để giải thích cho cái hành động kì lạ của em suốt mấy tuần qua, vậy nên đành thuận theo mẹ

Nhà của thầy Cận- theo lời giới thiệu của mẹ- ở tít tắp trên núi, đi đường mòn rất khó khăn, hai mẹ con Y/n đã mất một lúc lâu mới đi lên được trên đỉnh, sau khi đến được nơi thì Y/n đã hai tay chống nạnh thở hồng hộc không ra hơi, thầm nhủ sau này phải ngủ ít lại, siêng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, chứ không chắc em còn phải lên đây dài dài

Người ra đón hai mẹ con là một cậu con trai, nhìn qua thì cao hơn em hẳn một cái đầu, chắc là do làm việc ngoài trời nhiều nên nước da màu nâu trông rất khỏe khoắn, khuôn mặt cậu ta Y/n không có ấn tượng gì mấy, nhưng điều khiến em đặc biệt để tâm tới người này chính là nốt ruồi ở cằm, rất giống với ... "người đó"

Cậu ta cúi đầu xin lỗi rối rít rồi dẫn hai mẹ con Y/n vào nhà, trước đó mẹ còn cố ý nhéo vào tay em một cái đau điếng rồi lầm bầm đại loại kiểu "Mày mà không ngoan ngoãn thì chết với tao"

Vậy đấy, bắt đầu từ lúc đó, em đã nghiễm nhiên trở thành một đứa chuyên phá hoại trong mắt mẹ, trong khi việc em làm chỉ là ngủ, ngoan ngoãn không chạy nhảy như trước, và...chưa cưới chồng sinh con mà thôi

- Con chào thầy ạ

Y/n đang đảo mắt quan sát gian nhà thì đột nhiên bị mẹ kéo tay, em cũng biết ý mà ngoan ngoãn đỡ lời

- Chàu chào bác ạ

- Hà hà, hóa ra đây là đứa nhỏ mà chị bảo với tôi đấy hả ?

Ông lão đối diện bày ra bộ mặt tươi cười không ngớt, bàn tay theo thói quen đang vuốt bộ râu màu bạc của mình, giọng nói nghe có chút khàn đặc, nhưng Y/n cảm thấy rất quen tai, không biết bản thân đã nghe được từ đâu rồi

Sau đó là một màn than trời trách phận của mẹ em, Y/n cũng chẳng thích thú gì mà lắng tai nghe, nên cũng chẳng nhớ rõ nữa

Nhưng xuyên suốt quá trình "than thở" đấy của mẹ và mấy lời khuyên từ thầy Cận, Y/n cảm thấy bản thân như đang bị nhìn chằm chằm khiến em có chút ngứa ngáy, động tác hơi thiếu tự nhiên

Em liền quay ra sau thì đập vào mắt là thân ảnh của cậu con trai vừa nãy, cậu ta bắt gặp ánh mắt của em thì chỉ cười và sau đó còn nháy mắt với em một cái

Y/n khẽ rùng mình, không hiểu sao em thấy trong chuyện này có điều gì đó vẫn chưa lý giải được, còn nữa, em thấy không thích cậu con trai kia chút nào, ngoài ra còn có thầy Cận, Y/n còn cảm thấy sợ thầy hơn là thái độ kính trọng hay nể phục

- Cháu là Y/n nhỉ ?

- Ơ...dạ ? À vâng ạ

- Cháu thấy khó chịu ở đâu hả ?

- Không ạ, không có gì đâu thưa bác

Y/n cảm thấy mình bị nói trúng tim đen nên vội xua xua tay phủ nhận, em liếc thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt đến mười phần là khó chịu nên cũng ngoan ngoãn phối hợp với thầy

Em duy trì trạng thái đó được tầm 30' thì cuối cùng buổi "trị liệu" ban đầu cũng kết thúc, Y/n thở phào nhẹ nhõm, em muốn thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt này muốn chết lên được rồi ý

Cơ mà đời đâu như mơ, mẹ Y/n nói một câu khiến em cảm tưởng như sét đánh ngang tai, nhất thời bất lực không biết làm gì 

- Mày ở lại, liệu mà tạo ấn tượng tốt với thằng bé vừa nãy, sau này nó là chồng mày đấy !

Y/n nghe xong câu này thì hồn vía như bị kéo lên mây, các dây thần kinh căng ra, bây giờ em rất tức giận

- Mẹ !

- Tao đã nói rồi, đừng có mà chống đối ! 

Nói rồi mẹ em rất nhanh chóng vào lại gian nhà vừa nãy tay bắt mặt mừng nói đôi ba câu với thầy, sau đó bỏ em lại mà đi 

Y/n muốn đi theo nhưng bị mẹ cảnh cáo nên không dám làm càn, em nuốt nước mắt vào trong mà ngẩn người nhìn theo bóng dáng mẹ đi khuất

" Mẹ à, con tự hỏi...mẹ đã bao giờ nghĩ xem con thích gì hay chưa ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com