Chương 8
Ngẩn ngơ được một hồi Y/n phát hiện bản thân không giả vờ được nữa, đành gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu
Không biết thầy Cận đã đi đâu, em ngó vào gian nhà đều không thấy ai, thành ra ngoài sân bây giờ chỉ còn hai bóng dáng, một là của em, hai là của cậu thanh niên kia
Y/n để ý nãy giờ cậu ta cứ nhìn trộm em mãi, em thấy hơi khó chịu, không nhịn được nữa đành lên tiếng trước
- Cậu...ờm, tên là gì nhỉ ?
Cậu con trai kia nghe thấy Y/n hỏi vậy liền đáp lại rất nhanh, cứ như đã chờ sẵn từ lâu
- Bân, anh tên Bân
- Anh ?
Y/n nghiêng đầu, người này lớn tuổi hơn em hả
- À, chắc thầy anh chưa nói, trông vậy thôi chứ anh lớn hơn em 2 tuổi đấy
Anh ta gãi gãi đầu, Y/n cũng hiểu ra được gì đó nên chỉ gật đầu một cái rồi thôi
Và thế là cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt
Y/n thầm nghĩ, không biết cái tên đáng ghét kia giờ này đang làm gì, còn nữa, hắn ta có nghe lời em mà không trở thành tội phạm hay không
" aaaa, tự nhiên nhắc đến lại thấy nhớ rồi a "
Y/n đã dằn lòng sẽ không nghĩ về vấn đề này nữa, nhưng trong suốt khoảng thời gian qua, em phát hiện bản thân chính là làm không được, trong đầu cứ vô thức nghĩ về người đó mãi thôi
À, còn một chuyện nữa, em phát hiện thời gian ở thế giới kia với thế giới của em chênh lệch rất nhiều, vì mặc dù Y/n đã sống với cái tên đáng ghét kia tận 3 tháng nhưng thực ra ở hiện tại mới chỉ là 3 tiếng mà thôi, sự thay đổi về thời gian khiến em cảm thấy rất bất ngờ, nhưng dù gì cũng nhờ nó mà em tránh được màn ép cung từ mẹ
- Em có biết cây gạo không ?
Được một lúc thì người kia hỏi, Y/n hai mắt hơi bất ngờ
- Phì, cảm xúc của em viết hết lên mặt rồi kìa
Anh ta thấy phản ứng của em thì phì cười, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu
Y/n cũng không giấu diếm gì mà trả lời rất thành thật
- Em có
- Hmm, anh đoán em đã từng trải nghiệm rồi, đúng không ?
- Vâng, nhưng...sao anh biết được chuyện đó ?
- Thì...
Nói đến đây thì anh Bân hơi ngập ngừng
- Anh cũng từng giống như em, và còn một chuyện...
- Anh cứ nói đi
Y/n hiếu kì tiến lại gần, bộ dạng trông rất chăm chú lắng nghe
- Thực ra thầy anh là người thực hiện nghi lễ đó
- !
Y/n thất kinh, thảm nào ngay lần đầu gặp mặt em đã cảm thấy thầy Cận rất quen mắt, nhưng không lý giải được nguyên do vì sao
" Nếu nhân cơ hội này..."
Em nghĩ thầm, đột nhiên nắm lấy tay người trước mặt
- Anh Bân !
Người kia bị gọi đích danh nhất thời cảm thấy hơi lúng túng
- Sao...sao thế ?
- Em nhờ anh một chuyện được không ?
- Ừ, em cứ nói
- Em...muốn thực hiện nghi thức đó, có được không ạ ?
Y/n nói đến đây thì hai mắt long lanh, làm ơn, đây chính là cơ hội trời cho đó, em tuyệt đối không thể để vuột mất được
- Nhé ? Được không anh ?
- Cái này...
- Không được !
Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng quát tháo rất to nên đồng loạt quay ra sau, phát hiện thầy Cận đã đứng đó từ lúc nào, bộ dạng trông rất tức tối
- Chị đừng có mà làm càn, tôi không đồng ý đâu !
- Kìa thầy
Anh Bân thấy thầy mình đang tức giận thì ngay lập tức đi đến nói đỡ
- Y/n cũng chỉ là hứng thú chút thôi, thầy đừng tức giận quá
- Anh đấy ! Còn anh nữa đấy ! Vừa mới gặp con nhỏ đó chưa được bao lâu mà đã ra mặt bênh nó rồi cãi lại thầy anh như thế này rồi đó hả ?
- Ơ...không có chuyện đó đâu ạ, con...
- Anh cứ liệu hồn !
- Thưa thầy...
Y/n rón rén đi tới, giọng nói thập phần nhẹ nhàng
- Thầy chính là người hôm đó ở cây gạo đúng không ạ ?
- Đúng hay không cũng không đến lượt chị hỏi !
- Con biết...nhưng
- Không có nhưng nhị gì hết, lần này rất nguy hiểm, tôi không đồng ý được !
- Con chấp nhận mà thầy
- ...Chị !
- Y/n, đừng nói nữa em
Anh Bân tiến đến nắm lấy cổ tay em thì thầm, Y/n thấy thế chỉ gạt tay anh ra rồi tiếp tục
- Dù có nguy hiểm cỡ nào con cũng chấp nhận, con thực sự...muốn quay lại lắm rồi thầy ơi
Nói rồi Y/n ôm mặt khóc rưng rức, thầy Bân cũng vì thế mà mất đi dáng vẻ hùng hổ ban đầu, có lẽ ông không ngờ được em lại phản ứng dữ dội như thế
Thầy lườm thằng con trai trời đánh của mình hồi lâu, cuối cùng thở dài mấy cái rồi nói với giọng đều đều
- Chị vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi
- ...
- Khi chị vẫn còn đang tung tăng ở thế giới kia, thì chúng tôi ở đây đang cố hết sức để giữ lại cái mạng nhỏ cho chị
- Thầy nói vậy...
- Không sai, một lần chị bước chân vào thế giới đó, là một lần tuổi thọ của chị sẽ bị rút ngắn đi một bậc. Nếu chị còn tiếp tục đến đó, chỉ e rằng cơ thể của chị ở đây sẽ ngày càng suy nhược, và cuối cùng...chính là chìm vào giấc ngủ sâu. Hay nói cách khác, khi chị trở về, chị sẽ sống như một người thực vật ! Chị vẫn chấp nhận à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com