Chương 9
- Còn mẹ chị nữa, chị nghĩ khi thấy chị như thế, bà ta còn vui vẻ được nổi à ?
Thầy Cận nhìn em, ánh mắt rất nghiêm khắc, có lẽ ông đang cố hết sức để trị cái tính bướng bỉnh không giống ai này của em
Y/n cũng biết rõ, một khi chấp nhận dấn thân vào, thì em sẽ không còn cơ hội nào để quay lại như lúc ban đầu nữa
Trở thành một cô bé vui tươi năng động, kết thêm nhiều bạn mới và đặc biệt...đó là có được một mối tình gà bông cực sến súa nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào
Nhưng linh hồn của Y/n, vốn đã không còn thuộc về nơi này nữa, vì kể từ cái khoảnh khắc em trở thành một đứa trẻ 5 tuổi, líu lo không ngừng ở cái thế giới xa lạ kia, và còn có...cậu bạn Tenko của em, điều này đã khiến một đứa con gái chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề như Y/n liền không muốn do dự một giây mà chấp nhận đồng ý
- Mẹ cháu...
Y/n thủ thỉ, âm điệu tưởng như sắp khóc tới nơi
- Bà ấy rất ghét cháu
- Chị đừng có------
- Cháu biết, thưa ông, có thể ông nghĩ cháu chỉ là đang suy nghĩ nhiều mà thôi
- ...
- Nhưng mà từ khi còn bé, hay là khi đã trưởng thành, bà ấy vẫn một mực giữ thái độ thành kiến rất nặng với cháu. Bà ấy còn hơi kiểm soát cháu nữa, và cháu thì lại không thích điều đó một chút nào. Cháu...
- Y/n, đừng khiến bản thân bị mê muội nữa !
- Có lẽ ông đã đúng
- Ta không muốn nói lại lần thứ hai đâu, điều này là bất khả thi !
- ... Có một lần, cháu nghe được mẹ cháu nói với các dì thế này : "Tôi chỉ muốn con nhỏ kia chết dí ở đâu đó cho khuất mắt, nhìn mặt nó chẳng khác nào thằng cha chết tiệt kia, đôi lúc tôi chỉ muốn lao vào mà cào nát mặt nó thôi "
Thầy Cận nghe đến đây thì im bặt, anh Bân ở bên cạnh nãy giờ không nói câu nào cũng phải quay sang nhìn em như kiểu không tin vào mắt mình
Y/n cười xòa, dường như em đã lường trước được thái độ này của cả hai nên không ngạc nhiên mấy
- Đó là lúc mà cháu đã quyết định tìm đến thứ gọi là phép màu...và ông biết không, cháu đã cảm thấy rất may mắn khi đã gặp được ông ở đó, và cháu không hề hối hận vì đã đồng ý đi theo con đường này
Phải, ở đó mới là nơi mà em cảm thấy mình được tự do, bản thân không bị trói buộc bởi bất cứ tục lệ cổ hủ gì, và ở đó, em mới là Y/n- là một đứa trẻ ngây thơ, hiếu kì với thế giới tươi đẹp bên ngoài ô cửa sổ ngột ngạt kia
Sau khi nói xong hết những gì cần nói, Y/n ngồi ngoan như con sóc nhỏ nhìn thầy
Anh Bân cũng hết lời khuyên nhủ thầy mình, và thầy Cận cũng chẳng còn cách nào khác, rốt cục cũng chấp thuận lời đề nghị của em
- Nhưng để đảm bảo trường hợp xấu nhất xảy ra
Thầy Cận nhìn em
- Chị cần phải có một năng lực đặc biệt cho riêng mình để bảo toàn tính mạng
- Vậy...ý của bác là ?
- Lần trước là do tôi kéo chị về, nhưng nếu lần này chị chết dí ở đó thì đến thần thánh cũng không giúp được chị
- Ra là vậy...
Y/n trầm ngâm, thảm nào đợt đó em nghe thấy bên tai có tiếng gọi rất to, hóa ra đó là tiếng ông Cận gọi em về
- Lần này thời gian có thể sẽ rất ngắn, vì để giữ tính mạng cho chị, nên đừng có mà kì kèo với tôi đấy, có nhớ chưa ?
- Vâng, cháu biết rồi ạ
Y/n gật đầu, thái độ rất ngoan ngoãn vâng lời, anh Bân cũng len lén nhìn em rồi mỉm cười, giơ ngón cái lên với em
Có lẽ là phải cho đến tận bây giờ Y/n mới cảm thấy thoải mái đôi chút, không còn giữ thái độ thù địch hay chán ghét anh Bân này như trước nữa
Vì quả thực em cũng chẳng có lý do gì để ghét anh ta cả
Không để tình hình trì hoãn lâu, thầy Cận đã quyết định nghi lễ sẽ được tiến hành vào ngay tối hôm đó
Tối đó Y/n được ông Cận cho ngậm một củ sâm vào miệng, ngoài ra ông còn dặn dò đủ điều, trông có vẻ như thầy không tin tưởng em cho lắm
Nhưng rất nhanh sau đó khi nghi lễ đã kết thúc, em phát hiện bản thân đã nằm trên giường với hai con mắt lim dim, rồi cứ thế vô thức chìm vào giấc ngủ sâu, hệt như cái cách mà em đã biến mất khỏi thế giới đó
Cho đến khi bên tai bắt đầu lạo xạo vài thứ âm thanh nghe không rõ, Y/n đánh liều thử mở mắt ra xem
Phải mất một chút để em nhận ra trần nhà trông hoàn toàn khác biệt so với trước đây, nhưng sau đó Y/n đã nở một nụ cười thật tươi và an tâm chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn vang vẳng câu nói mà em từng mơ về nó từ rất lâu về trước
" Tenko, tớ đã trở lại rồi đây "
Hàng vạn lần, đừng để tớ gặp lại cậu trong hình dạng tồi tệ nhất nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com