Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I. Darling, you live deep inside my brain

"Điều đầu tiên cần ghi nhớ, là vệ sĩ thì tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với thân chủ của mình."

Vậy, nếu thân chủ nảy sinh tình cảm với vệ sĩ của mình thì sao?

Vệ sĩ được huấn luyện, được dặn dò để không yêu thân chủ của mình, nhưng ai có thể ngăn cấm thân chủ rơi vào lưới tình?

Hwang Hyunjin đã cất giấu tình cảm đơn phương của mình, trong suốt bảy năm trời.

Chuyện em yêu anh ấy, ngoài chính em ra thì chẳng một ai biết. Có lẽ em sẽ đem bí mật này xuống mồ. Miễn là, Lee Minho có thể ở bên em suốt đời.

Nhưng anh ấy nói mình sắp kết hôn và muốn nghỉ việc là sao đây?

Em sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra.

Không đời nào.

***

1.

Hwang Hyunjin cực kỳ ghét sự phiền toái. Thế nhưng, sau khi cha em đắc cử tổng thống, mớ phiền toái em căm ghét ấy nay còn được nhân đôi. Bởi vì kể từ giờ phút này, Hyunjin đâu phải một cậu học sinh trung học bình thường nữa, em, là con - trai - tổng - thống kia mà.

Không những phải chuyển trường, chuyển nơi ở, mà tất cả những mối quan hệ cũ cũng đều phải cắt đứt hết. Không còn những buổi đi chơi, tụ tập lê la ngoài đường với bạn bè, hay tự do đạp xe dọc bờ sông, vào quán net chơi vài ván game sau giờ học. Nhất cử nhất động đều có người đi kèm giám sát 24/7.

So với tù nhân, nhìn chung cũng không khác nhau là bao.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều vì cái danh xưng "con trai độc nhất của tổng thống" mà ra. Như thế mà vẫn còn muốn sống như người bình thường ấy à? Vậy không bị bắt cóc, thì chắc cũng bị giết.

Mà Hwang Hyunjin từng bị bắt cóc rồi, không phải chỉ một lần. Thậm chí còn có lần suýt bị giết.

Lần đầu tiên Hyunjin không nhớ được chi tiết, chỉ mang máng được khi đó là em may mắn, gặp phải lũ gà mờ nên chúng không biết gỡ thiết bị định vị trên người. Do đó cảnh sát kịp thời ứng cứu, còn Hyunjin một mảnh da cũng không sứt. Sau vụ việc đó, cha em liền nâng cao cảnh giác, ngoài vệ sĩ tháp tùng việc đi học đi chơi, Hyunjin còn được thuê thêm một vệ sĩ cá nhân, bám sát mọi nơi mọi chỗ, theo vào tận phòng ngủ.

Cẩn tắc đến cỡ ấy những tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng ai mà ngờ, Hwang Hyunjin bị bắt cóc đến lần thứ hai.

May mắn có lẽ lúc này đã không còn gõ cửa nữa, vì những kẻ bắt cóc lần này đến từ một băng đảng khét tiếng, chuyên nghiệp từ công đoạn đến thủ đoạn. Chúng qua mắt hai lớp phòng vệ không quá khó khăn, dễ dàng hạ sát chú vệ sĩ cá nhân ngay trước mắt Hyunjin. Nhưng những gì xảy ra ở lần bắt cóc này được Hyunjin nhớ kỹ từng thứ, bởi đây cũng là ngày định mệnh mà em gặp Lee Minho, người em yêu suốt bấy lâu nay.

Khi Hyunjin lờ mờ tỉnh dậy lần thứ ba, em vẫn thấy mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, chân tay bị trói chặt đến phát đau, ruột gan cồn cào vì bị bỏ đói hai ngày trời. Trong lúc hoa mắt em đã thực sự nghĩ, có lẽ mình phải bỏ mạng tại đây. Em thậm chí còn nghĩ như thế này cũng không tệ lắm, chết đi sẽ đỡ phiền toái hơn bao nhiêu.

Chậc, tiếc nuối duy nhất chắc là chưa kịp viết di chúc cho Kkami. Hyunjin tặc lưỡi.

"Lão già ngu độn, có ký mỗi tờ giấy cho nhà máy hoạt động thôi mà lề ma lề mề. Lão định mặc xác cho thằng con trai lão chết ở đây à?"

"Hay mình lấy một ngón tay của nó đi anh? E là từng kia chưa đủ sức uy hiếp."

"Đại ca, anh thấy thế có được không? Thời gian bên kia cho ta cũng không còn nhiều. Nếu cứ dây dưa thì cảnh sát sớm muộn gì cũng truy được dấu vết mất."

"Lôi nó ra đằng kia đi."

Tim em đột nhiên đập mạnh, khi nghe thấy tiếng nói chập chờn trên đỉnh đầu mình. Hwang Hyunjin nửa tỉnh nửa mê, với một đứa trẻ mới 13 tuổi mà nói, nghe xong những điều này không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

So với cái chết, thì Hyunjin sợ đau hơn nhiều.

Nỗi sợ từ đại não truyền đến khiến cơ thể run mạnh, khi một trong số những tên bắt cóc tiến tới gần và nhấc bổng em. Hyunjin dùng số sức lực cuối cùng ra sức vùng vẫy liền bị tên đó thô bạo bẻ gãy tay.

Ngay vào thời điểm đó, đột nhiên Hyunjin nghe thấy có tiếng súng vang lên. Súng nổ thêm vài lần nữa, trong vài giây tiếp theo, em cảm thấy người mình đập xuống sàn. Xung quanh bấy giờ là mùi máu của những gã bắt cóc, máu chảy lênh láng thấm ướt cả một mảng áo.

Băng bịt mắt được tháo ra, thế là Hwang Hyunjin biết mình vừa được cứu.

Khi ấy em đã nghĩ, đội đặc nhiệm của cha, hoặc cảnh sát đã tới và bao vây khu vực này, nhưng không, hóa ra chỉ có duy nhất người đàn ông đứng trước mắt em đây là lọt vào được địa bàn của bè lũ bắt cóc.

Một mình anh ấy, cùng một khẩu súng ngắn, ấy thế mà lại liều mạng lao vào giữa căn cứ với hàng tá những tên có máu mặt. Đây là chuyện để lại cho Hyunjin ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

"Còn ba lớp người vây ở đầu bên kia, nên em hãy chạy về phía sau anh khoảng 100 mét, cuối đường sau hai chiếc thùng phuy em sẽ thấy vách tường được đục sẵn. Chui khỏi đó chạy về hướng Tây sẽ gặp một căn nhà gỗ, ở chiếc cột bên trái có máy phát tín hiệu, em bấm nút, xong vào nhà khoá cửa lại. Nhanh lên, để anh sẽ xử lý phía bên này."

Nghe tiếng đoàn người mỗi lúc một gần, Hwang Hyunjin chỉ biết luống cuống làm theo. Em cắm đầu chạy thật nhanh, tim đập mạnh vì căng thẳng. Chỉ đáng tiếc, mọi chuyện không suôn sẻ như đã tưởng.

Bởi vì giữa đường chạy trốn, có hai tên mai phục từ khi nào.

Sức Hyunjin khi này đâu thể đọ lại được bọn chúng, vì vậy chỉ trong ít phút em dễ dàng bị bắt lại. Tuy nhiên, may cho em, đây cũng vừa lúc Minho chạy tới.

Sở hữu kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, nên anh nhanh chóng hạ nốt hai tên kia, sau đó đỡ Hyunjin dậy chạy vội về hướng căn nhà gỗ.

Em còn nhớ một điều nữa, khi này toàn thân anh đã đầy vết thương, mặt mũi sây sát, vết bầm tím chi chít. Còn sống sau khi chiến đấu với từng đó người, không biết người này được coi là may mắn hay trâu bò nữa.

Giây phút bấm được máy phát tín hiệu cũng tưởng chừng đã xong xuôi thì vài tên khác trong băng đảng đã đuổi tới. Hyunjin vừa mới nhận thức được tình hình liền bị anh một tay đẩy mạnh vào trong nhà.

"Khóa cửa vào, tuyệt đối không được ra ngoài khi cảnh sát chưa đến.", Minho hét lên.

Rốt cuộc, bản thân tuy kịp ẩn náu, nhưng ân nhân cứu mạng em thì bị một viên đạn ghim lên vai, và một vết chém dài giữa bụng.

Không lâu sau, cảnh sát cuối cùng cũng tới nơi.

Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng là mùi máu và thuốc súng. Toàn thân Minho lúc này đã không chịu được mà đổ gục, rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần cảnh sát đến chậm một chút thôi, e là anh sẽ mất mạng.

Nghĩ tới đây là em liền kinh hãi.

Lee Minho dựa người vào cửa, chảy rất nhiều, rất nhiều máu. Hyunjin vụng về xé áo sơ mi để cầm máu cho anh, nhưng máu đỏ cứ thế túa ra không dừng lại, khiến em hoảng loạn.

Một người lạ mặt, chưa từng gặp em bao giờ, tại sao lại liều mạng đến mức này?

"Vì sao... vì sao lại cứu em?", em nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi. Có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa một lần nào Hyunjin lại khóc nhiều như thế.

Giống như một đoạn băng cũ tua lại, tiếng Minho đứt quãng trả lời:

"Cứu người... còn cần có lý do sao..."

Chắc là từ thời khắc ấy, hạt giống tình cảm đã âm thầm nảy mầm trong trái tim cậu bé Hwang Hyunjin.

2.

Trước khi vụ bắt cóc lần hai xảy ra, Hyunjin chưa từng cảm thấy chuyện cha mình làm tổng thống là một ơn huệ. Nhưng giờ đây, em lại cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Nếu không nhờ chuyện này, có lẽ cả đời em sẽ không gặp được Lee Minho.

"Từ bây giờ, anh có thể trở thành vệ sĩ của em không?", đợi Minho tỉnh lại em liền lập tức hỏi.

Mà yêu cầu từ con trai độc nhất của tổng thống đương nhiệm, dĩ nhiên anh không thể từ chối, cũng không dám từ chối.

Minho là xuất thân là lính đặc nhiệm của UDT, hay còn biết đến là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ chuyên thực hiện nhiệm vụ chống Triều Tiên, một trong những lực lượng đặc biệt mạnh nhất Hàn Quốc, với quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và tuyển chọn cực kỳ ngặt nghèo.

Chẳng trách, anh sở hữu kỹ năng chiến đấu thượng thừa, dám xông vào hiểm nguy dù chỉ có một thân một mình. Lúc chứng kiến Hyunjin bị bọn bắt cóc đem đi, là khi anh đang trên đường về quê nghỉ phép. Với bản năng của một chiến binh đặc nhiệm, thấy chuyện bất bình diễn ra trước mắt, Lee Minho không chút do dự bám theo xe của bọn chúng, đồng thời gửi trước thông báo cho phía cảnh sát, không quên dặn họ đừng manh động trước khi nhận được tín hiệu.

Do có kinh nghiệm từng trải qua nhiều vụ nguy hiểm, Minho không mất nhiều thời gian đánh giá tình hình và lên kế hoạch giải cứu. Anh lặng lẽ tiếp cận khu vực nguy hiểm, lợi dụng tối đa kỹ năng ẩn nấp đã được rèn luyện, và thuận lợi tiến vào được hang ổ của chúng.

Mọi chuyện sau đó, trừ việc anh xém chút nữa mất mạng, còn lại đều đi đúng theo kế hoạch đã vạch ra. Hyunjin thành công thoát nạn, anh được nhận thưởng, chuyển từ hoạt động tại đơn vị sang làm vệ sĩ cá nhân của tiểu thiếu gia Hyunjin.

Nói về lý do vì sao em kiên quyết giữ anh bên mình, không phải đã quá rõ ràng sao? Thứ nhất, về kỹ năng, anh là bộ đội đặc chủng với kỹ năng hạng nhất. Thứ hai, anh đã không tiếc mình lao vào hiểm nguy cứu em, điều này khẳng định anh là một chiến binh quả cảm.

Lý do 'không rõ ràng' và không ai biết, là vì Hyunjin có tình cảm với Minho. Ngay sau khi chứng kiến, chuyện anh suýt chết chỉ để bảo vệ mình.

Đáng tiếc thứ điều lệ ràng buộc chết tiệt giữa vệ sĩ và chủ nhân, đã khiến tình cảm ấy không thể đâm chồi. Lee Minho luôn giữ khoảng cách với em, chưa bao giờ có hành vi vượt quá ranh giới, mặc cho nhiều lần Hyunjin chơi bài thử lòng.

Gặp được người mình yêu, ở bên người mình yêu hằng ngày có lẽ là một ơn huệ trời ban, nhưng trái lại cũng là một loại tra tấn đối với Hwang Hyunjin.

Nhìn thấy, được chạm vào, là của mình. Nhưng không phải là quan hệ tình cảm lãng mạn, mà là quan hệ chủ - tớ, được ràng buộc bởi hợp đồng.

Từng ngày trôi qua, khốn khiếp, em lại yêu Lee Minho nhiều hơn. Không biết, em còn có thể ghìm lại tình cảm này đến khi nào nữa.

Không biết, tới khi nào nó sẽ bộc phát.

Trong suốt nhiều năm, Minho đồng hành cùng với em như hình với bóng. Từ bữa cơm, giấc ngủ, đến lúc tiệc tùng, hẹn hò, không một sự kiện nào diễn ra trong suốt bảy năm qua của Hyunjin thiếu vắng Minho. Không chỉ là vệ sĩ đảm bảo an toàn cho em, anh còn đảm nhiệm cả vai trò trợ lý, đầu bếp, bạn thân của em. Người tình có liên hệ đến Hyunjin, thì cũng phải thông qua Minho trước, rồi tin nhắn mới tới tay chính chủ.

Dĩ nhiên, điều này kèm theo một mức lương cao vô lý, đối với một vệ sĩ cá nhân.

Hôm nay lại là một ngày cũng giống như bao ngày, Minho vừa đảm nhiệm việc sửa soạn cho Hyunjin, vừa hỏi về những lịch hẹn sắp diễn ra.

"Chiều nay khoảng 3 giờ, Jung thiếu gia có gọi điện hẹn cậu đi ăn tối ở khách sạn Rosewood. Cậu có tới không ạ?"

Hwang Hyunjin ngồi trước gương, miết cổ áo đã được vuốt nghiêm chỉnh, biểu cảm không chút lay động. Thật lòng, em không hứng thú với mấy buổi hẹn hò này tẹo nào, em cặp với Jung Sehyun chỉ vì anh ta có cái miệng giống Lee Minho của em mà thôi. Bởi vì không hôn được anh, nên Hyunjin tìm những người tình sở hữu một bộ phận nào đó giống Minho, để làm vật thay thế suốt mấy năm qua.

Nhưng suy cho cùng, em thở dài, vẫn chẳng thứ nào sánh nổi với bản gốc.

Đôi mắt một mí hẹp dài chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và Lee Minho trong gương. Hyunjin trộm nghĩ, chắc anh chẳng thể nào biết được, dáng vẻ chăm chú khi làm việc của bản thân có sức hút chết người thế nào đâu.

Đối với Hwang Hyunjin mà nói, có lẽ chỉ cần anh ấy đứng hô hấp thôi, cũng được tính là một loại hành vi quyến rũ rồi.

Có lẽ vì lự kính tình yêu, nên trong mắt em bản thân Lee Minho dù không khoác trên mình tư trang sang trọng, xịt nước hoa đắt tiền, thì vẫn luôn mang vẻ đẹp vừa cao ngạo, vừa sang trọng, cuốn hút. Hơn nữa, anh còn sở hữu đôi mắt hoa đào đa tình, đem ấn tượng dịu dàng cho người đối diện, nhưng bởi ánh mắt vốn đã qua sự rèn luyện khắc nghiệt trong quân ngũ, lại mang nét sắc bén và tinh anh.

Nếu nhìn thẳng, sẽ có cảm giác tâm can bị chọc thủng. Vì thế, để giảm bớt sự công kích trong ánh nhìn, Minho được phú cho hàng lông mi dài, có độ cong tự nhiên, khiến gương mặt thêm vài phần xinh đẹp.

Cuối cùng, là sống mũi cao và thẳng tắp, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc cẩn thận, mang nhiệm vụ kết nối các đường nét mềm mại lẫn sắc sảo ở trên gương mặt với nhau một cách hoàn hảo.

Khuôn mặt này ấy vậy mà lại thuộc về một vệ sĩ, có xuất thân là lính đặc chủng. Là một người yêu cái đẹp, Hyunjin có thể tán dương nó mãi thôi.

Như bao lần, em lại mải ngắm nhìn anh, để rồi quên mất mình cần đáp lời.

"Thiếu gia?"

Tiếng gọi của Minho kéo em đang ngây người trở về thực tại. Hyunjin ngẩng đầu, lấy ghim cài áo trên tay anh, hờ hững đáp: "Tôi sẽ tới."

"Vâng.", anh cúi đầu. Em thấy hình như Minho muốn nói gì đó, vì anh cứ lúng túng bặm môi.

"Anh có điều gì muốn nói à?", em chủ động gợi chuyện.

Phải mất vài phút, anh mới bắt đầu nặn ra được một câu: "Phải, hôm nay tôi có một chuyện quan trọng cần thưa với cậu."

"Sắp tới... tôi sẽ dừng công việc vệ sĩ."

!!!

Ghim cài áo trong tay Hyunjin rơi bộp xuống đất. Em hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, dù chỉ vừa mới nghe đến ba chữ "dừng công việc" là trong lòng giông tố đã lập tức kéo đến ầm ầm.

Chuyện này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng từ ánh mắt ngạc nhiên của Hyunjin, Lee Minho có thể đọc ra được, chủ nhân của mình muốn biết lý do. Anh nhỏ giọng tiếp tục:

"Hẳn thiếu gia cũng đã biết rõ, gia đình tôi hiện chỉ còn mỗi một mẹ già. Bà bệnh đã rất nặng, bác sĩ nói tiên lượng đang ngày một xấu, dự kiến chỉ còn sống được một năm nữa. Vì vậy, thời gian tới này, tôi muốn dành để chăm sóc bà, cũng coi như là báo hiếu."

"Thế thì làm sao phải nghỉ việc? Tôi thêm ngày nghỉ phép cho anh là được, không phải sao?", Hyunjin vội vã ngắt lời.

Lee Minho nhìn em, ngập ngừng: "Bà nói, trước khi lâm chung, mong muốn duy nhất là được thấy tôi kết hôn, yên bề gia thất. Công việc vệ sĩ quá nguy hiểm, nếu muốn xây dựng một gia đình êm ấm, chuyện tiếp tục... là rất khó."

"Ngoài ra... tối nay, tôi sẽ tới gặp mặt đối tượng kết hôn."

Ghim cài áo mới nhặt lên bị Hwang Hyunjin nắm chặt trong tay, tới mức đầu nhọn trên ghim không biết từ lúc nào đã đâm vào lòng bàn tay, chảy máu.


Nếu hỏi hiện tại em cảm thấy thế nào, thì chắc chắn là "tức điên". Lửa giận lúc này đủ sức thiêu rụi cả một căn nhà. Hyunjin phải nín nhịn dữ lắm, mới có thể kiềm chế không cho bản thân đứng dậy hất tung đồ đạc trên bàn. Hoặc tệ hơn, là xông tới bóp chết hôn thê của Lee Minho, hoặc rút phắt ống thở của bà già kia.

Mấy người là ai mà dám cướp anh ấy khỏi tôi???

"Thiếu gia, tay cậu bị thương rồi. Chờ một chút để tôi sơ cứu."

Lần đầu tiên Hyunjin giật tay ra khỏi Minho, khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Em nuốt nước bọt, nói không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần cuống lên như thế. Song máu vẫn đang nhỏ tong tỏng, thấm đỏ một mảng nơi tấm thảm trắng tinh tươm.

Lee Minho cũng biết, điều mình vừa thông báo quá đường đột. Gắn bó với Hyunjin lâu như thế, không thể tránh khỏi chuyện thân chủ cảm thấy sốc, và khó chấp nhận. Vì vậy, anh liền nói thêm để xoa dịu tình hình:

"Thiếu gia đừng lo, tôi có một người đồng đội cũ, cũng xuất thân từ UDT. Nghiệp vụ của anh ấy rất tốt, anh ấy sẽ thay tôi chăm sóc thiếu gia."

Anh không biết mấy thông tin này đối với em, đều là phí lời.

Hwang Hyunjin này cần đếch gì người giống anh, em chỉ cần anh mà thôi. Em thực sự muốn hét vào mặt Lee Minho như thế.

"Chuyện này có chút đột ngột, tôi cần thời gian cân nhắc." Lồng ngực Hyunjin phập phồng, em dùng chút lý trí cuối cùng trả lời.

"Vậy tối nay...?"

"Cứ tới gặp hôn thê của anh đi. Tôi đi cùng Jung thiếu kia mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Cũng đâu có còn là trẻ con nữa."

Tình cảm này cũng đâu còn là thứ mới đâm chồi như lúc Hwang Hyunjin mới 13 tuổi nữa.

Nó đã lớn đến mức, xuyên thủng lồng ngực em, đâm rễ vào từng tế bào mất rồi.

Em không còn có thể giam giữ nó nữa.

Bảo em từ bỏ Lee Minho ư? Đó sẽ là chuyện không bao giờ xảy ra.


3.

"Hôm nay có chuyện gì không vui à? Sao trông em trầm ngâm thế?"

Jung Sehyun quan tâm hỏi, tiện thể đẩy đĩa thịt bò vừa được cắt nhỏ sang phía Hyunjin.

Tâm trí lúc này của em nào có đang treo ở bàn ăn. Hyunjin chống cằm, lơ đãng gẩy gẩy vài miếng rau, đáp. "Không có gì to tát. Chỉ là, một đồ vật em yêu thích, vừa bị người khác trộm mất. Nên hơi buồn chút thôi."

"Có kẻ dám cả gan làm vậy hả? Nếu bắt được kẻ trộm, em phải trừng phạt nghiêm khắc vào!"

Hắn đập bàn, như thể người bị mất đồ là hắn, chứ không phải người đối diện vậy. Hyunjin cảm thấy loại người này rất bốc đồng, lỗ mãng, thậm chí còn có chút ngu ngốc. Để chiều lòng em, thứ gì hắn cũng sẵn sàng hùa theo, không những vậy, còn thể hiện thái độ nhìn vô cùng lố bịch nữa chứ.

Một phần mười sự trầm ổn như Minho cũng không có.

Nếu không phải vì khuôn miệng khi nói chuyện nhìn giống anh ấy bảy, tám phần, đừng nói là chạm vào một sợi tóc của Hwang Hyunjin, đến nhìn hắn một cái em còn thấy bẩn mắt.

Em cong mắt, nghiêng đầu cười: "Ừm. Phải trừng phạt nghiêm khắc, đúng không anh?"

Mân mê miếng thịt trên đĩa một lát, Hyunjin mới chậm rãi đưa nó vào miệng thưởng thức. Hôm nay em không có tâm trạng để ăn cho lắm, nên dẫu có là thịt bò thượng hạng đi chăng nữa thì vào mồm cũng trở nên lãng nhách.

"Hmmm... Tâm trạng em hôm nay không được tốt. Anh có muốn làm gì đó vui vẻ, sau khi chúng ta ăn xong không?", Hyunjin chống cằm, ánh mắt đong đầy tình ý, cố tình dùng tông giọng dụ dỗ hỏi.

Lần đầu tiên được người đẹp chủ động, lại còn là chủ động mời lên giường, Jung thiếu gia vui tới mờ mắt, không nghĩ nhiều mà lia lịa gật đầu đồng ý.

Bữa ăn dĩ nhiên không kéo quá dài.

Men say làm cả hai chếnh choáng, Hwang Hyunjin vừa vào phòng đã kéo hắn ngã xuống sô pha. Jung Sehyun lần đầu được chạm vào em không tránh khỏi hưng phấn, lao đến hôn Hyunjin ngấu nghiến, nóng lòng giựt phăng nút áo của em ra.

Hắn vừa chúc mũi vào hõm cổ của em, vừa lẩm bẩm: "Sao người em nóng thế? Uống có chút rượu mà đổ nhiều mồ hôi như vậy..."

À, thuốc bắt đầu ngấm rồi đấy nhỉ?

Một nụ cười chầm chậm lan trên môi em. Hyunjin thầm đếm từ 1 đến 10, đúng lúc bàn tay của Jung Sehyun vừa mới chạm vào ngực, chưa kịp táy máy gì thì hắn nghe thấy tiếng cửa bị đạp rầm một cái. Ngoảnh đầu để xác nhận người vừa vào là ai liền bị người đó túm cánh tay bẻ ngược ra đằng sau.

Jung thiếu đến thời gian mở miệng trình bày cũng không có, đã bị tiếng Hyunjin nức nở lấn át: "Jung Sehyun... anh là đồ bỉ ổi... Tôi tin anh đến vậy, thế mà hức... anh dám chuốc thuốc tôi!"

Hắn bần thần, trợn mắt khó hiểu: "Gì cơ?"

Phải trái còn chưa kịp xác nhận, Sehyun đánh thương đã bị Lee Minho đánh ngất chỉ trong vòng ba nốt nhạc. Tác phong của anh vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, một tay lôi ra ngoài, một tay bấm số gọi người đưa hắn về.

Quay trở lại phòng, nhìn Hyunjin quần áo xộc xệch, người giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên, toàn thân đỏ bừng như táo chín, anh liền lập tức vội vàng cởi áo khoác ngoài, trùm lên phía trên đang loã thể của em, cúi đầu hỏi:

"Cậu Hwang...? Cậu không sao chứ?"

Hwang Hyunjin tuy mồ hôi rịn trên trán, hô hấp khó nhọc nhưng vẫn thầm cảm phục bản thân tính thời gian quá chuẩn xác. Quả nhiên, chưa một lần nào vệ sĩ của em có một giây chậm trễ.

Xem ra kể từ lúc nhấn gửi tín hiệu khẩn cấp, Lee Minho ngay cả đến thời gian chào vợ sắp cưới cũng không có, mà dùng hết tốc lực để lao tới đây.

Em có thể cho rằng, đối với anh, mình mới là người quan trọng nhất đúng không?

"Tôi... nóng quá..."

Anh ghé người định cõng Hyunjin ra ngoài liền bị em đẩy ra, khó khăn nói:

"Thuốc... đã phát tác rồi. Không... không kịp đâu."

Nhìn mặt anh ấy nghệt ra kìa, dễ thương thật. Hyunjin thực sự chỉ muốn lao đến hôn anh vài cái. Và làm tình với anh nữa.

Tình huống này dĩ nhiên làm Lee Minho luống cuống, bởi anh chỉ được huấn luyện để đánh đấm, sinh tồn, chứ mấy thứ sắc tình kia... nói thật anh không có chút kinh nghiệm gì. Người đàn ông lớn hơn em mười tuổi, bối rối hỏi: "Vậy... vậy phải làm sao bây giờ? Hay tôi gọi bác sĩ đến đây nhé?"

"Anh bị ngốc bẩm sinh hay là do luyện tập đấy?", em gắt lên, câu 'gọi bác sĩ tới đây để chịch tôi hả' chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị thuốc kích dục tấn công, làm Hyunjin chỉ có sức bật ra được tiếng rên rỉ.

"A!"

Tác dụng của thuốc liều cao nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, nhanh hơn em tưởng. Thuốc khiến đầu óc Hyunjin bắt đầu mê man, toàn thân run lên. Mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, còn phần bụng dưới nóng như lửa đốt.

Em quăng áo khoác của Minho xuống đất, rướn người, choàng hai tay ôm lấy cổ anh. Chưa cần đợi Lee Minho phản ứng lại, môi em đã dán vào môi anh, làm Minho nhất thời đơ ra một lúc.

Cho đến khi anh kịp định thần, Minho liền dùng một tay giữ gáy Hyunjin tách đầu hai người ra. Hai tai anh đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:

"Thiếu gia, không... không được đâu ạ. Tôi không thể mạo phạm cậu."

Mấy lời này Hwang Hyunjin nghe không lọt tai. Bởi vì mục đích chính của em hôm nay, là để anh mạo phạm mình kia mà.

Phải, em tự dàn xếp tất cả những thứ này, chỉ để gài anh lên giường.

"Đây là nhiệm vụ..."

Hyunjin chầm chậm gỡ tay Lee Minho ra khỏi gáy, rồi tự mình nhào tới trước mặt anh, chủ động ngậm lấy môi dưới của đối phương, dùng lưỡi tách môi anh ra.

Lee Minho không dám phản kháng, chỉ có thể để mặc cho chủ nhân muốn làm gì thì làm. Trong đầu anh chỉ lo thiếu gia trong lúc không tỉnh táo sẽ trượt ngã, nên vòng tay giữ lấy eo em. Mà vị chủ nhân này càng lúc càng không biết chừng mực, dùng lưỡi tiến công vào khoang miệng anh nghịch ngợm, làm anh hơi khó thở.

Chưa bao giờ, anh hôn môi kiểu này.

Môi hôn nhiệt tình trao đi, đốt nóng bầu không khí tới cực điểm. Khi em cảm nhận được phía dưới mình đã ướt đẫm nước, ngứa ngáy và sưng nhẹ lên, cũng là lúc em gỡ xong nút áo cuối cùng của Minho.

Lồng ngực trần trụi dán vào nhau, hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào chóp mũi. Hwang Hyunjin kề môi vào tai anh, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ:

"Lee Minho, nhiệm vụ của anh bây giờ... là thoả mãn tôi."

Minho à, nhớ cho kỹ. Hwang Hyunjin này sẽ không để cho anh đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com