Phần II. Drawn to you like a moth to the flame
"Con thiêu thân biết mình lao vào lửa sẽ chết. Nhưng nó vẫn làm đó thôi?
Bởi vì ngọn lửa là thứ duy nhất nó khao khát."
Anh hiểu không? Em thà bị thiêu đốt, thà chết còn hơn không thể ở bên người duy nhất mình yêu.
***
(warning: explicit, cảnh nóng mô tả trần trụi)
4.
Tình trạng tỉ lệ sinh ngày một tụt giảm, kinh tế tăng trưởng âm, đẩy đất nước đứng trước nguy cơ diệt vong trong vòng 20 năm tới đã khiến chính phủ Hàn Quốc có một nước đi điên rồ bậc nhất lịch sử: Tạo ra một loại hormone giúp nam giới có thể mang thai.
Thoạt đầu, ai nghe xong cũng nghĩ đây là điều bất khả thi. Nhưng cuối cùng, khoa học tiến bộ đã hiện thực hoá được cái ý tưởng vốn chỉ có thể nằm trên giấy này.
Việc nam giới cũng có thể mang thai quả thực đã giúp Hàn Quốc giảm được gánh nặng về dân số, đưa kinh tế trở về đà phục hồi, các vấn đề về bình đẳng giới cũng ngày được chú trọng hơn. Tuy nhiên, thành tựu khoa học nào cũng đi đôi với cái bất cập của nó, nhất là khi thực hiện loại chuyện bị cho là trái với tự nhiên thế này.
Thứ nhất, một số cơ quan chức năng trên cơ thể nam giới sẽ bị thay đổi. Thứ hai, người mẹ và bào thai được tiêm hormone chỉ có thể mang thai một lần duy nhất. Đặc biệt, không phải bào thai nào cũng có thể tương thích với hormone biến đổi.
Điều này có nghĩa là gì ư?
Những nam giới có khả năng thụ thai sẽ được chọn lọc thông qua kiểm tra dna ngay từ trong bụng mẹ. Tỉ lệ này hiện đang nằm ở mức 60/40, tức là cứ 100 nam giới thì chỉ có 60 người có thể mang bầu. Không thể tính là khan hiếm, nhưng với tỷ lệ nam nữ mất cân bằng khủng khiếp như Hàn Quốc, thì những người đàn ông có khả năng mang thai được săn đón nồng nhiệt không kém gì phụ nữ.
Có điều, những "người được chọn" thì lại khác. Số mệnh họ hầu như đều đã được định đoạt từ trước khi chào đời. Và đúng như cái tên "người được chọn", đã là hàng tuyển thì đâu thể có số nhiều, đã là tuyển chọn thì không thể đến từ nơi thấp kém, đã được lọc ra để riêng thì sẽ không phải thứ dân thường có cửa chạm tay tới.
Hwang Hyunjin chính là một trong những "người được chọn", theo định nghĩa đó. Xuất thân từ gia đình gia giáo, có cha là thạc sĩ Luật tốt nghiệp tại Harvard, mẹ là tiến sĩ nghiên cứu làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, có thể nói em mang mã gene cao cấp, được giới thượng lưu nhắm tới ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Câu "Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu" chính là như vậy, những người có xuất thân tốt, có cha mẹ học vị cao sẽ luôn được phía tài phiệt đưa vào danh sách để làm dâu cho họ, góp phần tạo ra nòi giống tốt, để thế hệ sau sinh ra luôn là người ưu tú, có thể duy trì hưng thịnh của gia tộc lâu dài. Bởi vì em là "người được chọn", nên cha em mới được tập đoàn đó đài thọ trong toàn bộ quá trình tranh cử, và dễ dàng ngồi vào cái ghế tổng thống.
Bởi vì em là "người được chọn", nên Hwang Hyunjin không được phép mang bầu với bất cứ ai, ngoại trừ vị hôn phu đã được chỉ định kể từ khi em chưa lọt lòng. Nếu làm trái, gia đình em sẽ phải gánh chịu hậu quả rất khủng khiếp.
Nhưng mà em đếch quan tâm.
Hyunjin toàn thân mềm oặt, tựa vào lồng ngực anh giống như một chú mèo con, nỉ non: "Làm ơn đấy Lee Minho, tôi... tôi không chịu đựng được nữa rồi..."
Sau đó lần tay xuống nơi giữa hai chân anh khéo léo nắn nhẹ. Người bình thường làm sao đỡ được từng này tấn công, khéo tới bước hôn môi thôi lý trí đã lu mờ mà đè ngửa Hwang Hyunjin ra mây mưa triền miên từ lâu. Nhưng Lee Minho thì không thế.
Sự chính trực được rèn luyện này, quả không hổ là quân nhân. Tuy đã lường trước được điều đó, nhưng Hyunjin vẫn không khỏi có chút hụt hẫng với hành động từ chối của Minho.
Người nọ rơi vào "hiểm cảnh" cỡ nào cũng không chút nao núng, anh cứng rắn dỡ cái tay đang làm loạn của em ra trước. Tiếp theo đó là khéo léo tách người ra, vòng tay bế em lên, đi một đường thẳng về phía giường, dùng chăn quấn Hyunjin lại như cái bánh tét. Xong xuôi, anh còn bó cẩn nhảy ra xa ba mét, cứ như thể em là ôn dịch vậy.
"Xin lỗi thiếu gia, thứ cho tôi không thể tuân theo mệnh lệnh này."
Cái đệt!
Hwang Hyunjin nghe xong liền tức điên, thầm chửi bậy trong đầu. Cơm bón tới mồm rồi mà còn rớt thì là đen thôi đỏ quên đi, nhưng Lee Minho dám từ chối em??? Hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ tới sờ lui mà anh ta tỏ vẻ chính nhân quân tử với ai?
Hai mươi năm cuộc đời, em tự tin chưa một thằng đàn ông nào cưỡng lại được mị lực của mình. Yêu cầu của Hwang Hyunjin này chưa một lần bị làm ngơ đâu.
Loạt hành động của Lee Minho đối với em như một loại vũ nhục ấy.
Tác dụng nhanh chóng của thuốc kích dục khiến Hyunjin phát rồ, và càng làm em điên tiết hơn khi thấy cảnh Minho sửa soạn lại áo quần, chuẩn bị quay người bước ra khỏi phòng.
Đến đây tim em đập nhanh, vì chỉ sợ chậm vài giây thôi thì kế hoạch hôm nay sẽ đổ sông đổ bể. Hyunjin không thèm giả bộ ngượng ngùng nữa, gấp gáp dùng hết sức bình sinh hét lớn:
"YAHH LEE MINHO! KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!"
Nhìn bóng anh chững lại, em liền đổi giọng nức nở: "Minho đừng đi mà... hức... xin anh đấy. Em sẽ chết mất... ư hu hu hu..."
"Aahhh đau quá... nóng nữa..."
Cái này em nói thật. Mẹ nó, Minho quấn chặt vãi, đến cánh tay cũng nhúc nhích không nổi.
Hyunjin mắt long lanh nước, tiếp tục cầu xin: "Minho à... Làm ơn gỡ chăn ra... em không thở được..."
Như một cuốn sách bị em đọc thuộc lòng, anh lại mắc bẫy.
Nghe thấy mấy chữ không thở được, cùng tiếng khóc ỉ ôi, quả nhiên Lee Minho vội vàng bước tới dỡ tấm chăn dày cộm anh vừa mất công quấn quấn bọc bọc ra. Ngay khi chân tay được thả tự do, Hyunjin liền chớp lấy cơ hội vòng tay ôm cứng lấy cổ anh, lấy đà kéo anh xuống giường rồi nằm đè người lên, nhằm khoá chặt thân trên của đối phương lại.
Tầm này thì cần gì mặt mũi nữa, nếu đêm nay không thịt được Lee Minho thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội thứ hai. Vì thế, có bao nhiêu chiêu trò, văn vở em cũng sẽ đem ra dùng cho bằng sạch.
"Thiếu gia, như thế này không được đâu ạ. Tôi chỉ là kẻ hèn kém, nếu làm loại chuyện như vậy với cậu sẽ khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi."
Hyunjin ôm anh chặt quá, làm Minho không dám mạnh tay đẩy ra vì sợ làm em đau, chỉ có thể dùng lời dỗ dành khuyên bảo.
"Bây giờ cậu đang chịu tác dụng của thuốc nên không tỉnh táo thôi, nhưng sáng mai cậu sẽ hối hận đấy."
Cả đời này Hyunjin cũng sẽ không hối hận đâu.
Em cắn môi, hờn dỗi hỏi: "Một lần thôi mà khó khăn thế sao? Chuyện này chỉ riêng hai ta biết, nếu không ai nói ra thì danh tiếng em ảnh hưởng kiểu gì?"
Từ cầu xin, tới dụ dỗ.
Hyunjin úp mặt vào vai anh, cả người như phát sốt, khó nhọc giao tiếp: "Minho... chẳng lẽ anh nỡ mặc kệ em ở đây chống chọi với thuốc ư? Em có thể làm mình đau đấy, anh biết tác dụng của mấy loại thuốc này ra sao mà."
Rồi đến lấy chính mình ra đánh cược.
"Nhưng..."
Sử dụng nước mắt, ngôn ngữ cơ thể.
Đôi mắt ngấn lệ, bờ vai run rẩy.
Chỉ nhìn liếc qua thôi cũng biết sức chịu đựng Hwang Hyunjin quả thực sắp đến giới hạn tới nơi rồi, Lee Minho dẫu có sắt đá đến mấy lúc này cũng không dám khước từ em. Nếu anh đứng dậy bỏ đi, chỉ sợ Hyunjin thực sự có thể làm tự làm đau chính mình, trường hợp xấu nhất còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Khi ấy hậu quả anh cũng khó mà lường được.
Khoảnh khắc Minho im lặng và đặt tay lên eo em, Hyunjin biết đêm nay mình thắng rồi.
Anh nuốt khan, hắng giọng: "Nếu tôi làm thiếu gia đau, hãy ra hiệu để..."
Mấy chữ "tôi dừng lại" chưa kịp thốt ra miệng, đã bị em dùng đôi môi mình nhấn chìm. Lại một lần nữa lưỡi hai người quấn lấy nhau say mê, nếu Hyunjin quên đi chính sự thì có lẽ anh ấy và em sẽ hôn môi như thế này mất. Vì vậy nhân lúc lưỡi còn đang kẹt trong khoang miệng nhau, tay em nhanh nhẹn tháo lần lượt từ cúc áo sơ mi tới thắt lưng, rồi khóa quần của đối phương.
Cho tới khi lớp phòng thủ cuối cùng trên người Minho được em kéo xuống, nơi giữa háng Hyunjin đã ướt đẫm nước, hoà cùng với mồ hôi tuôn như suối, làm ẩm cả lớp áo quần bên ngoài hai người.
Cơn hứng tình làm lồng ngực em căng lên, ngọn lửa nơi dưới bụng ngày một lan rộng thiêu đốt từng dây thần kinh, khiến Hyunjin không nhịn được gục đầu xuống người anh, bật ra tiếng rên rỉ.
"Minho... em... ưm khó chịu quá..."
Em muốn dương vật của Minho lấp đầy mình, ngay bây giờ. Nhưng vì bị thuốc hành hạ nên chân tay em bủn rủn, loay hoay mãi vẫn chưa cởi được quần mình ra, nên hai lớp vải vướng víu cứ cọ qua xát lại với phân thân trần trụi của anh. Của người ta bị trêu chọc vô ý một lúc lâu đã cứng cả lên, còn cái miệng nhỏ của em vẫn bị phong bế, làm cơ quan đầu não Hwang Hyunjin đứng giữa hai trạng thái vừa khát tình vừa tức điên.
Thấy em như vậy, Lee Minho mới sốt ruột lật người xuống giường, dùng một tay giúp em lột bỏ thứ vướng víu kia vứt xuống đất. Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn, gió điều hoà mát lạnh cũng tràn vào được giữa khe thịt nóng ẩm, hồng hào, làm da dầu Hyunjin tê dại.
Trên người lúc này đã không còn một mảnh vải che thân, toàn bộ của em nhanh chóng được thu vào mắt người còn lại. Em thấy Lee Minho xấu hổ quay mặt đi, lắp bắp nói:
"Thiếu... thiếu gia, đây là lần đầu tiên của tôi. Không thể cứ như vậy mà nhét vào được, đúng không?
"Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì để... để giúp cậu."
Tim Hyunjin đập thình thịch. Làm gì nhỉ, làm gì để đêm nay mọi thứ của em đều có thể được anh ấy thưởng thức trọn vẹn nhất?
Không để anh phải chờ lâu, em nghĩ trong ba giây rồi rê ngón tay vào bướm nhỏ đang phập phồng, diễm tình nói:
"Anh dùng miệng trước đi."
"Làm... ướt nó."
Lee Minho quả nhiên là một chú cún con nghe lời, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên nơi thầm kín nhất của em, hôn vào hạt đậu nhỏ ướt đẫm dâm dịch. Đầu lưỡi nóng bỏng lướt một đường từ mu xuống âm vật đỏ hồng, xong lại ngước đôi mắt to tròn nhìn em ngô nghê hỏi, như vậy có đúng không, tiếp theo còn phải làm gì nữa.
Đáng yêu muốn chết đi được.
Hwang Hyunjin đứt quãng trả lời, anh ăn kem như nào thì cứ làm như thế.
Và thế là, đầu lưỡi nóng rực rê từ hạt mầm xinh chen vào giữa nhuỵ hoa e ấp, tưới đẫm nơi đó bằng nước bọt của anh. Hyunjin thoải mái ưỡn người, dang rộng hai chân ra tạo điều kiện anh khám phá nhiều hơn. Từ trong ra ngoài đều được Minho dùng răng lưỡi thăm dò kỹ lưỡng, thi thoảng cắn nhẹ vào âm vật. Mèo nhỏ bị cắn mút nhiệt tình nên sưng đỏ, bóng nhẫy, khỏi nói cũng biết em bị lưỡi anh làm sung sướng đến run rẩy. Bởi đây vốn dĩ sẽ là cảnh chỉ có thể diễn ra trong giấc mơ của em hằng đêm mà thôi.
Hai tay Hyunjin siết chặt lấy ga giường, em oằn mình đón nhận đợt khoái cảm đầu tiên "Ưm...m... tuyệt quá..."
Thật khó tin khi Minho nói với em đây là lần đầu anh làm chuyện này. Chỗ nhạy cảm liên tục được khiêu khích, chất lỏng phía trong chảy ra ngày một nhiều, không chỉ đủ phun đẫm miệng anh, mà còn đủ thấm ướt một mảng nhỏ trên ga.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Hyunjin nâng hông lên để anh có thể tiến vào sâu hơn, ngón tay thon dài đồng thời trượt xuống mát xa nơi nhuỵ hoa phía ngoài khi anh đang càn quét bên trong.
Trải nhiệm kích thích em chờ đợi từ lâu khiến cả người giống như nằm trên giàn thiêu, đâu đâu cũng râm ran ngứa ngáy, nóng rát khó chịu, hừng hực lửa tình. Phía trên em thậm chí tự mình nắn bóp một bên đầu vú, phía dưới có anh nhiệt tình phục vụ là vậy nhưng dần dà vẫn cứ là chẳng thấm tháp vào đâu, chỉ tổ châm cho ngọn lửa dục cháy to hơn. Âm đạo chật hẹp hút lấy lưỡi Minho, bắt đầu tham lam đòi hỏi thứ lớn hơn, biên độ ra vào mạnh hơn.
Màn dạo đầu em kỳ vọng đáng ra sẽ phải là phần kéo dài nhất, lúc này bỗng trở nên thừa thãi. Hyunjin dùng đầu ngón tay đẩy trán anh ra hiệu dừng động tác, hổn hển nói.
"Ahh ah ha được rồi, anh... mau cho thứ đó vào đi."
Minho đỏ mặt ngồi thẳng dậy, rút toàn bộ vũ khí ra khỏi quần. Dương vật cứng rắn, sưng huyết chui ra ngoài giống như con cự long hung dữ, khiến Hwang Hyunjin dù không tỉnh táo đến đâu em cũng buộc phải rút lại lời nói vừa rồi, đổi yêu cầu sang dùng tay mở rộng cửa mình trước. Thế là theo sự hướng dẫn của Hyunjin, Lee Minho cẩn thận mò từng ngón tay vào trong động.
Thuốc kích dục làm dịch âm đạo tiết ra nhiều đến nỗi còn chẳng cần đến chất bôi trơn, mút mềm cả mấy ngón tay thô ráp. Khoảnh khắc ngón tay thứ tư xâm nhập, tâm trí của Hwang thiếu gia đã hoàn toàn vụn nát.
Ahh, điên mất thôi.
Lần đầu sử dụng xuân dược mà lại còn dám dùng loại mạnh, không biết rủi ro là bao nhiêu phần trăm, hẳn là điều chỉ có kẻ nào vừa liều vừa điên mới làm mất. Cảm ơn tác dụng của thuốc, bây giờ khao khát muốn anh chơi tới nát bét trong Hyunjin bùng cháy mãnh liệt.
Ấy thế mà khi Hyunjin trong trạng thái cao hứng nhất, thì Minho yêu dấu của em lại nỡ dừng động tác, thẫn thờ: "Thiếu gia, không được rồi."
"Ở đây... không có bao cao su."
Ha ha.
Trong lòng Hyunjin thầm cười khẩy, diễn biến tới đây là đúng rồi đó. Bởi vì em là người lén vứt hết chúng đi mà.
Không biết đây có phải thứ gì tự hào đáng để khoe không, nhưng đời sống tình dục của Hwang Hyunjin trước đây khá phong phú. Kể từ lúc trong em có suy nghĩ không đứng đắn với Minho, cụ thể là năm 16 tuổi, Hyunjin đã làm chuyện đó với đàn anh khoá trên. Lý do không cần phải nhắc lại, bởi vì đàn anh đó có đôi mắt gần giống anh, và em tò mò. Và một loạt những người tình em qua lại sau này cũng vậy, mỗi người mang một đặc điểm tương đồng, và khi làm tình với người đó, em sẽ tưởng tượng đây là Minho.
Đã bao lần em vô thức gọi tên anh trong lúc giao hoan với họ, Hyunjin chẳng nhớ nổi nữa. Em chỉ nhớ một điều, dù có phóng túng, có ham vui đến đâu, em cũng không bao giờ quên bắt bọn họ sử dụng biện pháp an toàn.
Đây là lần quan hệ đầu tiên Hwang Hyunjin em chơi trần. Và có lẽ sẽ là lần duy nhất.
Minho à, chỉ có anh thôi đấy.
Nhìn mặt anh bối rối đơ ra, em sợ người đàn ông liêm chính này sẽ thực sự đứng dậy bỏ đi lần nữa. Cho nên để anh không kịp chạy Hyunjin vội vàng nhích người xuống sâu hơn, dùng một tay cầm lấy gốc rễ Minho, chủ động đưa quy đầu của anh đẩy vào miệng hang. Sau đó em lấy sức đẩy anh nằm ngửa xuống giường, để âm đạo nhanh chóng nuốt được toàn chiều dài của đối phương.
Hwang Hyunjin tì hai tay lên ngực Lee Minho, cưỡi trên người anh, ướt át nói: "Không quan trọng. Khi nào anh sắp bắn thì rút ra là được."
Cự vật nóng hổi chèn vào phía trong khiến em nghẹn ngào. Mấy lần lén nhìn nơi hạ thân anh em cũng đoán được nó to rồi, nhưng đúng là trăm thấy không bằng một thử, dù đã mở rộng trước đó thì Hyunjin vẫn có cảm giác phía dưới bị xé toạc ra vậy. Hành âm đạo mềm mại bị kéo căng hết mức, nội thể mút chặt lấy từng đường gân trên dương vật không sót một kẽ hở, làm em khó nhọc di chuyển.
Hyunjin phải chủ động nhấc hông, nhún lên nhún xuống một hồi mới thuận lợi. Dĩ nhiên cùng với sự trợ giúp từ sức mạnh người kia mới có thể hoà vào đúng tiết tấu.
Hai người thoả mãn thở dốc, cùng nhau đắm chìm trong nhục dục. Cái gọi là ranh giới giữa chủ và người làm thuê bây giờ đã hoàn toàn được xoá nhoà.
"Haa ah... Thiếu gia... bên trong cậu chặt quá..."
"Vậy à, thế thì Minho giúp em làm chỗ đó mềm nhừ ra đi."
Em cúi người ngậm lấy môi Minho, anh nhấc người ngồi dậy nhiệt tình đáp lại. Hôn chuyển từ môi, xuống cổ, sau đó xuống nơi đầu ti hồng đỏ đang căng ra của Hyunjin. Khoái cảm dần dần được đẩy lên mức cao nhất, khiến em sướng tới mụ mị đầu óc, dùng lực nhấn mạnh hơn. Bọt trắng đã được hình thành ở nơi giao hợp của cả hai, và họ biết đây chưa phải là lúc dừng lại.
Gậy thịt to lớn rốt cuộc cũng thành công quét qua điểm ngọt ngào nào đó, làm hai chân Hyunjin run lẩy bẩy, đầu như có một dòng điện chạy qua, bên trong vô thức siết chặt thằng nhỏ của Minho hơn.
"Ah ah ah..."
Mẹ kiếp, sướng quá.
Làm tình với người trong mộng bấy lâu quả nhiên là trải nhiệm đỉnh cao nhất cuộc đời.
Hyunjin tóc tai rũ rượi gục đầu vào hõm vai anh, không ngừng tuôn ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Thấy em dường như đã hơi mệt, Minho lại lật em xuống dưới, siết lấy eo em bằng hai tay rồi tiếp tục thúc vào. Bươm bướm bị anh mài tới mềm nhũn, đạt cực khoái những hai lần, nội mạc đã sưng lên, nhưng khối thịt cứng rắn trong người em vẫn chưa chịu xuất ra làm Hyunjin bắt đầu sốt ruột.
Em cố ý dang rộng háng ra, "Nhanh... nhanh hơn nữa được không?", Hyunjin khẩn khoản, dùng thêm lực tác động vào hai chân thon dài đang vắt qua eo anh.
"Được... nhưng thiếu gia, cậu cần dùng tay bám chắc vai tôi một chút."
Xong xuôi, Lee Minho ngoan ngoãn nghe lời lập tức đẩy nhanh tốc độ. Chiếc giường rung lắc kịch liệt, còn Hwang Hyunjin bị xỏ xuyên mạnh mẽ tới mức mấy lần suýt đập đầu vào thành giường.
"Ah ah Minho thích quá... em ưm... yêu anh... ah"
Dù Lee Minho cho rằng đây chỉ là mấy lời nói vớ vẩn của em trong lúc kích tình, nhưng mặt anh vẫn nóng lên. Ngay khi lúc cảm nhận được hơi thở bạn tình trở nên nặng nề hơn, em liền biết Minho chuẩn bị rút ra vì đã tới giới hạn.
"Thiếu gia, ừm... thả lỏng một chút...", anh khàn giọng nhắc nhở.
Giây phút động tác của đối phương vừa chậm lại một nhịp, là Hyunjin cố ý siết chặt cơ sàn chậu lại, khiến Minho mới chỉ ra được nửa đường đã không kiềm nổi mà bắn vào toàn bộ phía trong em.
Nhìn gương mặt hoảng loạn của anh ấy khi thấy tinh dịch nóng hổi của mình chảy ra từ khe thịt căng mọng, càng làm em không muốn cho phép cuộc ân ái này dừng lại. Hwang Hyunjin biết thừa anh không có kiến thức gì về mấy thứ này, nên giả vờ an ủi:
"Không sao, chỉ cần lát nữa rửa sạch là không vấn đề gì. Hôm nay vừa vặn là ngày an toàn."
Đây tất nhiên là lời nói dối.
Cái lát nữa của em, tức là sáng hôm sau. Ngày an toàn cái con khỉ, hôm nay vừa vặn vào thời điểm dễ thụ thai nhất.
Sức bền của cựu quân nhân quả là thứ không đùa được, sau lần bắn ra đầu tiên đó hai người còn vần vũ cho tới khi háng Hwang Hyunjin mỏi nhừ, toàn bộ nơi tư mật đều được phủ một lớp nhầy trắng đục, minh chứng cho trải nhiệm tình dục điên rồ giữa em và Lee Minho.
Quay sang nhìn người mình yêu vẫn còn đang nhắm mắt say ngủ, Hyunjin không kiềm được rướn người hôn lên môi anh thêm một cái. Em nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực Minho, đầu ngón tay lướt xuống vết sẹo năm xưa vì cứu mình trên bụng anh mân mê một lúc lâu, thì thầm:
"Em yêu anh, Lee Minho. Yêu nhiều lắm."
Anh không đong đếm được đâu.
Nhiều đến mức, em sẵn sàng bất chấp làm ra những chuyện điên rồ nhất để có thể ở bên anh.
5.
Khi Hyunjin tỉnh giấc lần nữa, Minho đã không còn nằm bên cạnh. Lật chăn lên, em thấy ga trải giường đã được thay mới, còn bản thân mình cũng được mặc quần áo chỉnh tề. Nơi giữa hai chân được vệ sinh sạch sẽ từ khi nào em cũng không biết, hoàn toàn không còn chút cảm giác nhầy nhụa nhớp nháp đọng lại.
Nếu không phải lúc đứng dậy bước đi cảm nhận được chỗ đó còn hơi rát, có lẽ em sẽ nghĩ chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ thôi.
"Haizzz, sao cái người này lại cư xử như dân nữ bị thổ phỉ cưỡng gian vậy nhỉ?", Hyunjin bĩu môi thở dài. Ít nhất cũng phải chờ em tỉnh dậy, hỏi thăm xem em cần gì, rồi hẵng đi đâu thì đi. Kể cả hôm nay có là ngày nghỉ của anh, thì cũng không nên vứt thân chủ nằm chỏng chơ vậy chứ.
Mà dẹp đi, lần đầu của người ta. Chắc là anh ấy xấu hổ. Hyunjin hờn dỗi tự lẩm bẩm, rồi khoát tay.
Ăn sáng xong thì cũng đã là 12 giờ trưa, lúc này Hyunjin mới chậm chạp mở điện thoại lên kiểm tra, thì chưa gì đập vào mắt là hơn năm chục cuộc gọi nhỡ, cùng một trăm cái thông báo ứng dụng. Hôm nay dù gì cũng là chủ nhật mà, bộ không ai nghỉ ngơi hả?
"Ôi... Xem nào... 30 cuộc gọi từ Jung Sehyun. 20 cuộc gọi từ quản lý Han, ba tin nhắn thoại. Còn lại là thông báo lịch trình trong tháng tới, tin nhắn từ hội bạn thân, từ quản gia Kim..."
Em bình thản gửi một dòng "Chia tay đi", rồi thẳng tay kéo tên Jung Sehyun vào danh sách chặn.
"Ò quản lý Han, anh tìm được thông tin của người đó rồi hả? Vậy nhờ anh hẹn người ta tối nay gặp tôi ở phòng trà này nhé."
"Hôm nay là ngày nghỉ của vệ sĩ Lee. Seo Changbin sẽ tháp tùng tôi tới đó."
"Cái này anh không phải lo. Tự tôi có cách xử lý. Thế nhé, có gì để lại tin nhắn."
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày bận rộn.
Cha em đã hết nhiệm kỳ tổng thống, quay trở lại kinh doanh văn phòng luật sư kể từ hai năm trước. Vậy tại sao Hyunjin vẫn còn cần vệ sĩ đi theo ấy à?
Nếu không phải là người nổi tiếng, thì có thể là gì nữa đây.
Từ năm 13 tuổi, cha mẹ em đã bắt đầu đầu tư cho Hwang Hyunjin theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Sở dĩ, thiên phú nghệ thuật của Hyunjin được bộc lộ từ khá sớm, hơn nữa em còn có tư chất thông minh, nên học thứ gì cũng nhanh và dễ dàng. Sự nghiệp âm nhạc cũng bởi vậy mà phát triển nhanh chóng, Hyunjin tuy còn trẻ nhưng đã sở hữu nhiều bản hit trong tay, ký hợp đồng với hãng đĩa lớn và kiếm được cả núi tiền trước khi sắp bước sang tuổi 21.
Bên cạnh việc làm ca sĩ/nhạc sĩ, lúc buồn chán em còn học vẽ tranh. Có lẽ tổ nghề độ em cực mạnh, nên tranh em vẽ cũng trở nên nổi tiếng, và rồi phòng tranh em mở ra chơi chơi đó cũng thu về bộn tiền.
Ngoại hình đẹp, sự nghiệp thành công, năng lực ưu tú, xuất thân gia giáo. Trẻ trung, giàu có, nổi tiếng, tóm lại Hwang Hyunjin chả thiếu cái mẹ gì. Nghe có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng Hyunjin tự tin số người thích em khéo có khi nhét đầy được cả một sân vận động.
Ấy vậy mà, em vẫn phải tự tay đi xử lý tình địch.
Lee Minho rời đi từ sớm để vào viện thăm mẹ, sau đó là tới gặp mặt vị hôn thê hôm qua xin lỗi vì rời đi đột ngột. Nhìn ảnh hai người vui vẻ đi ăn trưa được gửi vào máy Hyunjin cảm thấy khó ở vô cùng, chỉ muốn đập nát điện thoại ngay lập tức.
Đừng có nói đến là hôn thê, kể cả fan của em trong lúc xô đẩy động vào người Minho, em còn muốn xé xác họ ra nữa là.
Thằng khốn, mày khuyết tật hay sao phải để anh ấy gắp thức ăn cho? Hay để tối nay tao chặt tay mày đi nhé?
Trông sôi cả máu. Một buổi sáng tốt lành cứ như vậy bị cơn tức giận của Hyunjin đập cho tan thành mây khói.
"Aisshhh mẹ kiếp, sao mình lại làm nghệ sĩ nhỉ?"
Choang!
Lúc Seo Changbin bước vào phòng đã thấy xung quanh là một đống hỗn độn. Bình hoa bị đập vỡ, cốc chén là một đống nát vụn, tivi màn hình led cũng chung số phận, nhìn đâu đâu cũng banh chành. Hít một hơi là mùi cần sa với rượu mạnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Một tuần anh thay ca Minho có hai ngày thôi mà tưởng mình sắp bị thần kinh tới nơi, vì cách hành xử của vị thân chủ này cứ như áp thấp nhiệt đới ấy.
Trông bầy hầy như kia có ra dáng minh tinh tuyến đầu tí nào không?
Anh không kiềm được la lên: "Thiếu gia ơi là thiếu gia, cậu liều quá đấy! Ai dám cấp cho cậu cái thứ đồ này vậy hả? Có biết bị tóm là sự nghiệp cậu đi tong không?"
Hwang Hyunjin đang trong trạng thái lâng lâng, nằm vắt vẻo trên sofa, đáp lời theo kiểu chả quan tâm cho lắm: "Ầy... Thử tí cho vui thôi ấy mà..."
"Anh không biết đó chứ, cần sa tốt cho sức khoẻ hơn thuốc lá đấy."
Nếu không động đến chất kích thích, e rằng hai tiếng trước em đã thực sự xông tới nhà hàng Minho đang ngồi để thọc chết hôn thê của anh rồi cũng nên.
Chậc. Lũ bạn em nói đúng, thứ này thực sự giúp tâm trạng Hyunjin khá hơn.
"Trời đất...", Changbin vừa thu dọn tàn cục vừa lầm bầm. "Hút cỏ chứ có phải ăn bánh ăn kẹo gì đâu mà thử tí cho vui. Cảnh sát mà ập vào thì mười luật sư cũng không biện hộ nổi cho cậu ta mất."
"Này! Seo Changbin!"
Giật cả mình, bộ nhỏ này nghe được mình nói xấu nó hay gì. Changbin quay đầu lại, nở nụ cười sượng trân: "Vâng?"
"Anh có thấy tôi và Lee Minho đẹp đôi không?"
Chắc chất kích thích ngấm vào máu nên Hyunjin ăn nói mê sảng rồi, thế là anh đáp bừa: "Vâng cả hai đều rất đẹp trai ạ."
Vừa dứt lời liền bị em giơ chân ra đạp cho một cái, mắng: "Điếc à? Hỏi đẹp đôi không cơ mà, trả lời vớ vẩn cái gì thế!"
Ôi chao, giao tiếp với người biêng quả là khó mà. Seo Changbin hớt nốt đống bừa bộn trên bàn vào túi nilon, nhún vai đáp:
"À à đẹp đôi đẹp đôi."
Hyunjin nghiến răng kèn kẹt: "Chứ còn gì nữa! Chúng tôi là trời sinh một cặp. Đứa nào dám xen vào, đứa đó phải chết!"
"Tôi rõ ràng... là người đến trước... Oẹ"
Changbin ù ù cạc cạc, mặt méo xệch không biết thiếu gia nhà mình lên cơn cái gì. Dù sao đây cũng là vì miếng cơm manh áo, Hwang Hyunjin thích trả lời thế nào thì anh trả lời thế ấy, cho thằng nhóc này vui vậy.
Chứ để mà nói thật lòng ấy hả, người nào đầu óc bình thường đều không muốn yêu đương với cậu đâu, Hyunjin ạ.
Dọn xong, anh liền chụp lại hiện trường báo cáo Han Jisung chuẩn bị tinh thần đền bù thiệt hại, sau đó xách Hwang Hyunjin đang xỉn quắc ra ngoài.
Không biết tối nay thiếu gia nhà anh còn định bày trò khùng điên gì nữa đây. Nhưng Seo Changbin thật sự hạ quyết tâm rồi, hai tháng nữa anh sẽ nghỉ việc.
6.
Vị hôn thê của Minho đến rất đúng giờ.
Lý lịch không có gì nổi bật, y như ngoại hình của cậu ta vậy. Cũng phải thôi, với gia cảnh cỡ Minho thì muốn tìm mối ngon (như em) còn khó hơn hái sao trên trời ấy chứ. Hyunjin nhìn cậu ta một lượt từ đầu tới chân, âm thầm đánh giá.
Có lẽ người này mới đi "hẹn hò" về, nên trông tâm trạng rất tốt. Vừa mới bước vào phòng, cậu ta đã hồ hởi mở lời, như thể đây là bữa tiệc kết bạn bốn phương vậy.
"Xin chào, tôi là Yoo Seonjae. Không biết xưng hô với cậu thế nào...?"
Hyunjin chỉ ngẩng cổ lên nhìn người đối diện vài giây, thậm chí còn không buồn đứng dậy. Em lạnh nhạt, nói: "Ồ, chào Seonjae. Tôi không nghĩ là anh cần biết tên tôi đâu."
Đến cả kính ngữ cũng không thèm dùng.
Seonjae đành sượng sùng thu lại bàn tay trơ ra trong không khí, ngồi xuống ghế. Căn phòng chỉ có hai người là khách, nhưng bốn bề lặng như tờ, ngoài tiếng nhạc du dương vang lên thì không ai nói thêm một câu nào. Hwang Hyunjin cuối cùng cũng loay hoay xong với chiếc Ipad trên tay, kiêu ngạo chống cằm, nhìn thẳng vào mắt đối phương nói như ra lệnh:
"Tôi không thích lòng vòng, vậy nên sẽ nói thẳng luôn nhé?"
"Hủy hôn với Lee Minho đi."
Yoo Seonjae nghe xong câu này lập tức bày tỏ thái độ khó chịu, nhíu mày: "Tại sao? Cậu là gì của anh ấy mà dám yêu cầu như vậy?"
"Uhm", em nhún vai, "Anh sẽ biết ngay bây giờ thôi."
Nói xong, Hyunjin đưa một bên tai nghe cho Yoo Seonjae, rồi đẩy màn hình Ipad đến gần trước mặt cậu.
Trên màn hình, là đoạn video ghi lại hình ảnh đêm nồng cháy của em và Lee Minho hôm qua.
Hai thân thể trần truồng gắn chặt vào nhau, tiếng hôn môi nồng nhiệt, rên rỉ, thở dốc hoà cùng với tiếng nước bì bạch từ hoạt động giao hợp mạnh bạo, nhanh chóng đánh thẳng vào thính giác và thị giác người xem.
Hwang Hyunjin thậm chí còn dày công chọn ra những thước phim và góc quay đặc sắc nhất để ghép vào. Tỉ như khi Minho bắn tinh vào trong em, rồi đoạn anh nói bên trong em nóng quá, chặt quá. Hay như đoạn anh dùng miệng mút mát nơi đó, rồi em run rẩy bắp đùi, phun thẳng vào miệng anh. Muốn bao nhiêu sắc tình có bấy nhiêu sắc tình, bao nhiêu dâm loạn có từng đó dâm loạn.
Từ âm thanh đến hình ảnh đều sắc nét, rõ ràng. Nóng bỏng đến từng giây, khiến người xem nhìn tới đâu là ngượng chín mặt tới đấy.
"Không biết xấu hổ!"
Seonjae dĩ nhiên không xem nổi cho đến lúc video kết thúc. Cậu ta đập sầm màn hình xuống bàn, ném tai nghe ra xa.
"Cậu rốt cuộc là ai??!! Mẹ anh Minho nói chưa từng có quan hệ nào trước đây, tại sao cậu lại có cái này??"
Seonjae gào lên, dường như không thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.
"Là ai anh xem video không đoán được sao? Tôi là người tình bí mật của anh ấy đó.", Hyunjin thản nhiên, "Anh ấy gặp gỡ anh là vì mẹ sắp đặt thôi chứ đâu phải chủ động. Tranh thủ lúc chúng tôi giận nhau thì anh nhảy vào, nhưng giờ chúng tôi làm lành rồi nên tôi tới bảo anh cần phải cút đi đó."
Hwang Hyunjin nói dối không thèm chớp mắt. Nhìn mặt đối phương hoang mang, vai run lên vì mất bình tĩnh em mãn nguyện lắm, nên cố tình bơm thêm vài câu:
"Hôm qua anh ấy bắn vào trong tôi nhiều lắm, mà vừa hay đúng thời gian dễ thụ thai nữa. Nếu anh không ngại chuyện Minho có con riêng, thì cứ tổ chức hôn lễ cũng được."
Yoo Seonjae mặt đỏ phừng phừng: "Cậu...!!!"
"Thế nhé, giao tiếp đến đây thôi.", em vỗ vai Seonjae đang cứng đờ, sau đó đứng dậy.
"À còn nữa, nếu có huỷ hôn thì bảo là cả hai không hợp nhau nhé. Anh biết mẹ Minho đang bệnh nặng mà, bà ấy không chịu được mấy cú sốc như nghe tin con mình thịt người khác trước khi kết hôn đâu. Coi như là làm phước đi, ha?"
Song, Hyunjin đặt một tờ chi phiếu trước mặt cậu, nhắn nhủ nốt vài lời trước khi bỏ đi.
"Anh thấy tôi hẹn riêng anh ra đây, thì cũng đoán được là thân phận của tôi có chút đặc thù nhỉ? Vì nếu không, sao tôi và Minho lại phải yêu đương lén lút chứ."
"Anh có thể coi như đây là phí giữ mồm, hoặc phí bồi thường tổn thương tinh thần, tuỳ. Nhưng hé răng cho người thứ ba về cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay, thì cả tiền và người, cái gì cũng không còn đâu. Yoo Seonjae, tôi nắm được mọi thứ về anh, về gia đình anh. Hạng người như anh đối với tôi chỉ là con sâu cái kiến, tôi thích bóp chết bất cứ khi nào cũng được."
"Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lee Minho nữa."
Đây không phải là lời hăm doạ suông, Hwang Hyunjin thực sự nói được làm được. Kẻ nào dám tranh người em yêu, em sẽ giết chết kẻ đó.
==============================
Note của tác giả: Từ phần II fic sẽ được đánh tag "Trưởng thành" và biến mất khỏi bảng xếp hạng, vâng vì sao thì chắc tui không cần giải thích nữa =)) ngắn gọn là tôi sợ bị còng đầu, có vậy thôi 😇
Bên cạnh đó, tôi muốn bổ sung thêm một số thông tin về thiết lập nhân vật trong thế giới này. Như mọi người đã biết thì nghề của anh nam chính chúng ta là vệ sĩ, mà vệ sĩ thì cần cao to chút nên trong fic tôi sẽ đảo chiều cao của tất cả những thành viên trong SKZ làm vệ sĩ sang mét tám, còn chiều cao của em Chin thì đảo vởi anh Minho =)) Dzậy ha, mong bạn đọc không cảm thấy lấn cấn khi toi đổi size mí ẻm. Fic viết giải trí ấy mà, mấy cái này tôi cũng không muốn quá nghim túc huhu =))
Ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ về tiến độ của fic, tôi nghĩ tôi nói nhiều rồi nhưng không phải ai cũng đọc được hay để ý, nên tôi xin phép nhắc lại lần nữa :( Đó là tôi rất sợ bị giục ra chương mới. Xin đừng giục tôi, đừng hỏi lịch có chương mới, vì mỗi phần tôi viết dài 5-6000 chữ, viết ra không phải dễ dàng gì mà lại còn bộn bề cuộc sống và có những ngày phong bút bất chợt nên vui lòng không dí chủ xốp. Dí nhiều tôi hãi là tôi sẽ khoá fic rồi drop luôn do bị áp lực 😭
Cảm ơn độc giả đã yêu thích và ủng hộ, cũng như khen văn của tôi, cái này tôi rất biết ơn. Nhưng tôi còn biết ơn hơn nếu mọi người có thể kiên nhẫn với xốp ạ. Mong mọi người hiểu và thông cảm hen 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com