Phần III. Bullet right through the heart, I take my shot
"Con người ở đâu cả vậy?" Hoàng tử bé sau rốt lại nói tiếp: "Ở trong sa mạc cứ cô đơn thế nào ấy..."
"Ở cùng con người cũng vẫn cô đơn thôi" - con rắn nói. (**)
Hyunjin kêu bảo mẫu đừng đọc nữa, truyện cho con nít gì mà lại khó nghe tới vậy, nghe xong liền hết muốn ngủ.
Tại sao được vây quanh bởi người khác lại cô đơn chứ?
Hoặc có lẽ, em đã nhầm.
***
7.
Người ta thường chọn thời điểm đầu năm để tổ chức mấy bữa tiệc xa hoa là có lý do của nó. Các công ty bước vào năm tài chính mới, cần nắm bắt các cơ hội cho kế hoạch đầu tư, còn các chính trị gia thì chuẩn bị khởi động các chiến dịch tranh cử.
Một bữa tiệc thịnh soạn nằm giữa lòng thành phố, chính là công cụ giao lưu hoàn hảo, giúp những kẻ mang theo mục đích khác nhau kia đến để đổi lấy thứ mà họ thực sự cần, nhanh chóng nhất.
Có hai lý do khiến cho Hwang Hyunjin phải xuất hiện ở đây.
Một, em được mời đến biểu diễn - với số tiền cát xê khổng lồ. Hai, là để gặp mặt vị hôn phu trong lời cha mẹ, vì theo đúng như giao hẹn thì tháng 8 năm nay họ sẽ kết hôn.
"Mason Jeongwon Roh...", Hyunjin nhẩm lại cái tên này trong đầu một lần nữa, để có gì lát không gọi nhầm người ta, thầm càu nhàu tên gì dài thế không biết.
Nghe nói người này sinh ra và lớn lên ở Anh trong suốt 25 năm, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân về nước. Thân phận của quý tử nhà họ Roh được giấu kín trong thời gian hắn ở nước ngoài, chuyện hôn ước cũng là chỉ hai gia đình biết với nhau.
Sở dĩ phải giấu giấu diếm diếm như vậy, là để tránh các đối thủ của đảng đối nghịch đưa vào tầm ngắm là thứ nhất. Thứ hai, những tập đoàn khác cạnh tranh với nhà họ Roh chắc chắn không không bao giờ để yên cho bọn họ kinh doanh xuôi chèo mát mái, mà sẽ trực chờ tìm cách đâm chọc, đợi họ sơ suất là thay nhau nhảy vào cắn xé.
Mối quan hệ này từ đầu đã được xác định, không cho bên nào bội ước.
Hwang Hyungjoon đảm bảo cho tập đoàn Roh Seonghwa không bị ai cản trở trong quá trình làm ăn, khéo léo đưa các dự án quốc nội trị giá hàng tỷ đô cho bọn họ thầu. Đổi lại, các thế lực nhòm ngó cái ghế tổng thống sẽ do phía tập đoàn âm thầm dọn dẹp. Bề nổi thì là vậy, còn sâu xa hơn là cha em sẽ dùng quyền ân xá cho những nhân vật chủ chốt nhà họ Roh thoát tội, trong trường hợp họ bị tòa kết án tù. Hoặc tệ hơn, là giúp họ trót lọt những vụ phi pháp.
Lấy chồng hào môn nghe thì hào nhoáng, nhưng trên thực tế, Hwang Hyunjin đã bị lấy ra làm con tin ngay từ trong bụng mẹ.
Là món hàng, đổi về cha em vị trí quyền lực tối cao.
Cho nên, em thấy tất cả đều dơ bẩn như nhau. Em căm ghét nhà họ Roh, căm ghét cả chính gia đình mình.
Nếu như Hyunjin thành công dính bầu với Minho, thì nhà họ Roh chính thức bị tuyệt hậu từ đây, sau đó họ sẽ phải khốn đốn trong công cuộc tìm con dâu mới. Đây vốn chẳng phải việc dễ dàng gì, vì nữ giới ở cái xứ Hàn này gần như đã bị tuyệt chủng. Thế hệ còn sót lại, chỉ còn lứa tuổi bằng với mẹ Hyunjin.
Có lẽ đó là hậu quả đất nước này phải gánh khi chọn làm việc trái với tự nhiên, ai mà biết được. Hwang Hyunjin cũng chẳng buồn quan tâm, miễn sao những kẻ em ghét phải đau khổ là được.
Chỉ cần nghĩ tới việc có thể mang trong mình dòng máu của anh thôi, dù ở giữa bữa tiệc chán ngắt lạnh lẽo này, cũng làm em bất giác bật cười.
"Cho hỏi... Cậu là Joseph Hwang? Đúng không?
Một chất giọng của Hàn Kiều lơ lớ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ, khiến em phải ngoảnh đầu lại.
Trước mắt, là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc tây trang dù không có nhãn hiệu nhưng nhìn là biết đây là hàng đắt tiền được cắt may riêng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Làn da hơi ngăm, thậm chí còn thấy rõ dấu bấm khuyên tai và cả khuyên mũi, mái tóc màu bạch kim có được nhờ tẩy nhuộm. Nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng cảm nhận được, đây là bộ dạng của bọn công tử ăn chơi trác táng.
Hay thật, đúng loại mà em ghét nhất. Mà thực ra, ngoài Lee Minho, Hwang Hyunjin có ưa ai bao giờ đâu.
Nghĩ đến việc phải đẻ con cho loại người này, chưa gì đã thấy cả người nôn nao, toàn thân khó chịu.
"Vâng, còn anh chắc là Mason Roh nhỉ? Rất vui được gặp anh."
Thực lòng cũng không vui lắm.
Trái lại, Mason nhìn Hyunjin bằng cặp mắt sáng rực, dù là lần gặp đầu tiên nhưng cũng không tiếc dành cho đối phương những lời khen có cánh:
"Em ở ngoài nhìn còn đẹp hơn gấp nhiều lần trên ảnh nhỉ? Không hổ người mang trên mình tố chất ngôi sao, dù từ khoảng cách xa cũng vô cùng nổi bật."
Hyunjin mỉm cười đáp lấy lệ, mấy câu tán thưởng kiểu này em đã nghe đến mòn tai, sớm đã chán ngấy. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo chỉ kéo dài được ba mươi phút, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hỏi về gia đình, về sở thích, về kế hoạch sắp tới, xong hẹn lần sau đi ăn đi chơi ở đâu đó, thế nhưng em có cảm giác mình cứ như thể vừa đi độ kiếp vậy.
Mason cứ nói ba câu lại cố tán tỉnh thêm một câu, mặc cho đối phương có tỏ thái độ hời hợt, hắn cũng vẫn tiếp tục cái văn quý ông rởm của mình.
Em không hiểu. Dẫu sao cũng chỉ là hôn nhân có lợi ích, phí lời nói nhiều thế làm gì?
Hyunjin chán nản cứ vừa nói vừa lén đưa mắt nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, liền tìm cớ thoái thác hôm nay trình diễn hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm, rồi nhanh chóng đánh bài chuồn.
"Hay để anh đưa em về nhé?" - Mason ngỏ lời.
Nghe xong, Hyunjin liền nhẹ nhàng từ chối khéo: "Bữa tiệc còn dài mà, nếu phiền anh phải về sớm theo em thì thiệt cho anh quá. Chẳng phải anh mới về nước sao? Đây là thời điểm tốt nhất để anh tạo dựng các mối quan hệ đấy."
Thấy vậy, đối phương cũng không dùng dằng nhiều lời nữa, chỉ chào tạm biệt rồi nói em về cẩn thận.
Vừa ra ngoài đã thấy xe và Lee Minho chờ sẵn, em liền cảm thấy con tim như vui trở lại, tươi tỉnh bước thật nhanh tới gần.
Hyunjin để ý, sau "sự cố" phát sinh lần đó, phản ứng của Minho đối với Hyunjin có sự thay đổi không hề nhẹ. Chẳng hạn như, anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, hạn chế tối đa việc động chạm cơ thể với em. Nói năng thì vấp lỗ chỗ, nếu có thể không nói dài sẽ tuyệt đối không dùng nhiều chữ.
Trong khi Hyunjin thì cứ tỉnh bơ, thậm chí còn cố tình đụng, thản nhiên chọc cho anh ngại đỏ bừng cả tai.
Lee Minho chờ em vào trong xe, chưa kịp đóng cửa lại, liền bị Hwang Hyunjin dùng một tay chặn ngang. Sau đó, như thể không thấy còn người thứ ba là tài xế, em dõng dạc yêu cầu:
"Ngồi xuống đây cùng em đi."
Thấy anh lưỡng lự, em liền nói tiếp: "Hôm nay uống hơi nhiều, nên cần chỗ để dựa."
Mấy lời này khéo đều là lấy cớ, Minho biết rõ điều Hyunjin tửu lượng rất tốt, vài ly vang cỏn con trong buổi tiệc không thể làm em say được. Dẫu vậy, anh cũng không dám vạch trần chủ nhân, mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời.
Chờ Lee Minho hoàn toàn yên vị, em dịch người tới gần hơn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, khe khẽ dặn:
"Nói tài xế đưa em về căn hộ. Khi nào tới nơi gọi em dậy."
Xong nhắm mắt ngủ ngon lành. Tài xế đánh lái cho xe từ từ rời khỏi sảnh, sau đó lao thẳng vào màn đêm.
Không một ai biết, kể từ lúc xe nổ máy, họ đã bị theo dõi.
8.
Căn hộ Hyunjin mua cách trung tâm thành phố khoảng 40 phút lái xe, thuộc khu phức hợp Celestial, quận Gangnam.
Đây cũng là nơi nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng lựa chọn sinh sống, do có vị trí đẹp, an ninh tốt, tiện ích đầy đủ. Ngoài ra, việc sống tại đây còn để khẳng định địa vị của họ trong giới giải trí.
Thời gian Hyunjin sở hữu căn hộ này tính đến nay là hai năm, việc vung tiền mua bất động sản tại nơi đây đã chứng minh độ nổi tiếng và giàu có điên rồ của một nghệ sĩ trẻ khi mới chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành, khiến cho không ít người cay mắt.
Không biết em giả vờ ngủ, hay đã ngủ say thật, mà Lee Minho gọi vài lần cũng không dậy. Vì thế anh chỉ còn cách lẳng lặng cõng thân chủ lên phòng, chứ không cố gắng đánh thức em nữa.
Nửa tháng trời kể từ sau lần đó, Hwang Hyunjin tất bật quay trở lại lịch trình bận rộn của một ngôi sao nổi tiếng, mở mắt ra là đi chụp tạp chí, đi ghi hình cho show tạp kỹ. Thời gian trống chỗ nào là bị quản lý Han điền lịch vào chỗ ấy.
Ví dụ như việc tham gia buổi tiệc hôm nay, Hyunjin đi thu âm từ 4 giờ sáng tới 12 giờ trưa, chỉ kịp ăn bữa cơm và chợp mắt ít phút, xong liền phải sửa soạn và đi thẳng tới nơi tổ chức yến tiệc.
Người làm thuê như anh, những lúc thân chủ có lịch trình riêng tư như thế này, ít nhất anh còn có thời gian ghé vào đâu đó nghỉ ngơi. Nhưng Hyunjin thì không, thời gian ngủ một ngày của em ấy khéo còn không đủ một bàn tay.
Có lẽ đây là một trong những cái giá phải trả khi trở nên nổi tiếng.
Đột nhiên ý thức được điều đó, cho nên Minho liền để Hyunjin tiếp tục say giấc.
Hơn nữa, anh cũng ra vào nơi đây đến quen rồi, không cần mất nhiều thời gian để hộ tống em vào tận phòng ngủ. Để cho Hyunjin có thể yên tâm ngon giấc đến sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng lau mặt cho em, lau qua tay chân bằng nước ấm, rồi cẩn thận thay cho em một bộ đồ thoải mái.
Tất cả những việc này đều là những thứ Lee Minho đã làm qua, thậm chí là làm đến quen tay. Nhưng dù gì cơ thể anh cũng là xương thịt, chứ không phải sắt đá, trải qua một lần thân mật, nói không ngượng ngùng là nói dối. Cho tới lúc thay xong đồ, tai Minho vẫn chưa hết nóng.
Đương lúc anh cúi người dém chăn, thì người nọ đột ngột tỉnh dậy, níu lấy tay áo anh.
"Đừng đi."
"Thiếu gia... tôi...", anh căng thẳng nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi tay Hyunjin, khẽ đáp. "Tôi sẽ ở ngoài phòng khách, bất cứ khi nào cậu cần, chỉ cần gọi một tiếng tôi sẽ có mặt."
Em bướng bỉnh lắc đầu: "Không, anh phải ở đây. Không được đi đâu hết."
Hết cách với cậu chủ nhỏ, Lee Minho đành đồng ý: "Được, vậy tôi sẽ đứng đây. Cậu mau nghỉ đi mai còn có lịch trình từ sáng sớm."
Tưởng tới đó là xong, nhưng Hyunjin lại phụng phịu:
"Minho, em không ngủ được. Cũng không biết vì sao, chỉ là gần đây rất khó vào giấc."
Thoạt nghe chỉ như là đang làm nũng, nhưng những lời này đều là lời nói thật.
Kể từ lúc Minho nói sẽ xin nghỉ việc, chưa một ngày nào Hyunjin ngủ ngon. Chỉ cần nghĩ đến việc người đứng chờ mình ngoài cánh cửa kia không phải là anh, em tưởng chừng như bản thân sắp phát điên. Chỉ cần nghĩ đến việc anh tiến vào lễ đường cùng một người khác, trái tim em liền đau buốt như thể bị ngàn cây kim đâm vào.
Vừa rồi ngủ quên trên xe, bởi vì người bên cạnh là Minho nên em mới có thể an tâm, không nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ kia nữa.
"Thế này đi. Anh chỉ cần đến đây nằm cạnh em một lát thôi. Chờ em ngủ rồi anh đi đâu cũng được."
"Nhưng...", anh mím môi, nhìn em bối rối. "Tôi sẽ làm dơ giường cậu mất."
"Không sao, em không để ý. Đến đây, nằm xuống đi." Hyunjin nói tiếp, đồng thời vỗ vỗ chỗ còn trông bên mình. "Lúc nãy ở trên xe, em đã ngủ rất ngon."
Em thấy anh cúi đầu né tránh ánh mắt của mình, hai bàn tay nắm chặt. Lee Minho sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui mới chịu bước đến, cởi áo khoác ngoài ra, chậm chạp nằm xuống bên cạnh em. Nói là nằm cạnh, nhưng người đàn ông cứng nhắc này vẫn giữ khoảng cách tầm nửa cánh tay.
Thấy vậy, Hyunjin liền xáp tới, rất tự nhiên gối đầu lên tay đối phương, áp mặt vào lồng ngực anh, còn một tay ôm vòng qua eo. Loạt hành động bất ngờ này khiến Minho giật mình cứng đờ người, một chút cũng không dám cựa quậy, nhưng trống ngực thì đã vội vã đập liên hồi.
"Tim anh đập mạnh thật đấy, anh đang căng thẳng sao?", người nào đó nằm trên ngực anh bắt đầu tay chân không ngoan ngoãn, ma mãnh lén nở nụ cười.
Người lớn hơn tuy giữ im lặng, nhưng màu đỏ đã lan dần từ tai tới mặt, thay anh trả lời.
Rồi Hyunjin đột nhiên lên tiếng: "Xin lỗi, vì em mà anh không gặp được hôn thê. Vì em, mà anh không thể tổ chức đám cưới như dự kiến. Chắc anh đã giận em lắm, đúng không?"
"Không, không có. Đấy là nhiệm vụ của tôi. Làm sao tôi có thể giận thiếu gia được."
"À, phải rồi. Là nhiệm vụ, ha ha.", em ngửa đầu bật cười mỉa mai. "Lúc nào cũng là hai chữ này."
Người em yêu quả là biết cách nói chuyện, thứ gì cũng có thể lấy hợp đồng ra để nhắc nhở, rằng quan hệ giữa hai người chỉ là chủ và tớ.
Bảo đảm an toàn cho thân chủ, là ưu tiên hàng đầu của vệ sĩ.
Dù cho em đã cố gắng xoá cái ranh giới ấy đi từ rất lâu, luôn thể hiện với anh mình coi anh như người nhà, nhưng Lee Minho thì lại lẳng lặng kẻ lại nó, phân chia rạch ròi với em.
Vậy nên khi nghe tới hai chữ "nhiệm vụ", cảm giác khó chịu trong Hwang Hyunjin lập tức trào dâng.
Đầu ngón tay lướt vài vòng trên nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, đột ngột chuyển sang nửa thân trên đè lên người anh. Khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp trong giây lát, Hyunjin ghé sát mặt, gần tới mức chóp mũi hai người chạm vào nhau, còn đôi môi chỉ cách vài xăng ti mét nữa.
"Lee Minho..." em trầm giọng, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh đã bao giờ nghĩ... lần đó không phải là 'sự cố' chưa?"
Đối phương tròn mắt, nhìn em đầy ngạc nhiên.
Hyunjin đã mệt mỏi với việc giấu diếm quá lâu rồi, cho nên, em chọn ngửa bài ngay lúc này:
"Em thích anh."
"Thật sự rất thích anh. Thích đến nỗi có thể bất chấp làm mọi thứ, chỉ để giữ anh lại bên mình."
"Minho, nói thật cho em nghe. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, sau lần đó, đến giờ anh vẫn không có chút cảm giác nào với em sao?"
Cảm xúc trong Minho lúc này rối bời, anh không biết nên đáp lời em sao cho phải. Tình cảm không phải là thứ có thể đáp bừa được, và Minho không thể tự lừa dối chính mình.
Bằng không, tại sao anh lại phải cảm thấy căng thẳng khi tiếp xúc với Hyunjin?
Chỉ là chữ "thích" đối với anh quá sức nặng nề, Minho không thể thốt nên lời.
Anh cảm nhận được, hơi thở âm ấm của Hyunjin mỗi lúc tới một gần. Minho hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng nhịp đập con tim. Hơi thở nóng bỏng phả vào đầu mũi, tưởng chừng như sắp môi chạm môi, thì người kia bỗng nhiên dừng động tác.
"Sao vậy, sao không nói gì? Anh nhắm mắt làm gì? Đang chờ em hôn anh à?"
Em nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa. "Hay em hôn anh nhé?"
Luật đồng minh, làm thinh là đồng ý.
Bản chất con người, là một loài động vật tham lam. Thức ăn ngon được nếm thử một lần sẽ muốn ăn thêm lần hai, lần ba. Trải nhiệm tuyệt vời chẳng tội gì mà không muốn tận hưởng thêm vài lần nữa. Huống hồ, Hwang Hyunjin đã khao khát anh từ lâu, tác động sau khi quan hệ tình dục với anh chẳng khác nào cho con nghiện sử dụng methamphetamine liều cao, khiến cho em càng cồn cào, việc từ bỏ trở nên hoàn toàn bất khả thi.
Còn đối với Lee Minho, chuyện này giống như được thử một món ăn mới lạ, không tránh khỏi ham muốn nếm thử lần hai.
Thế là, anh rướn người lên, tay đỡ lấy ót Hyunjin, dán đôi môi lên gương mặt hồng hồng của em.
Nụ hôn chầm chậm rơi từ chóp mũi xuống đầu môi, sau đó là đầu lưỡi quét qua cánh môi, len lỏi vào khoang miệng. Minho một tay đỡ lấy gáy một tay ôm eo em, còn em vòng xuống ôm cổ anh. Hai người lăn lộn một lúc liền quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời.
Oxygen trong phổi bị rút đi từng chút một, dù cả hai thay nhau thở gấp nhưng lạ thay, trước mắt chưa ai chủ động muốn dừng lại.
Áo sơ mi của Minho đã bị em tháo cúc tới quá nửa, phơi bày ngực trần rắn rỏi ra trước không khí. Hyunjin hạ người, nghiêng đầu liếm láp một bên đầu ngực anh, tiện tay gỡ nốt đống cúc còn lại, xong làm một đường tới thẳng khoá quần người đối diện.
"Dừng- dừng lại, mai cậu còn có lịch trình."
"Thì?"
Giọng anh hơi khàn, nỗ lực dừng cương trước bờ vực nhưng không đáng kể: "Ph... Phải dậy từ sớm."
Phía dưới đã nóng rực và căng phồng như vậy mà có người vẫn cứng mồm. Hyunjin chống cằm, nhìn anh đầy khiêu khích: "Ò... Anh định làm tình với em tới sáng à?"
Người trẻ tuổi quả nhiên biết cách khiến anh tắt đài, Minho có cảm giác bản thân nói ra câu nào liền bị đối phương lấy ra chòng ghẹo câu đó, nên không nói gì nữa, mặc cho em muốn làm gì thì làm.
Giây phút anh bước vào căn phòng này, mọi chuyện đã không thể diễn ra theo ý anh mong muốn nữa rồi. Mà không, giây phút Lee Minho gật đầu chấp nhận làm loại chuyện đó với thân chủ của mình, anh đã không thể lựa chọn lắc đầu nữa.
Cái câu "Chỉ nằm cạnh nhau ngủ thôi, chứ không làm gì cả", mãi mãi là một câu nói dối trắng trợn.
9.
Người ta thường nói, những kẻ lựa chọn trở thành nghệ sĩ thường có tâm hồn rất cô đơn. Ánh đèn sân khấu, sự hò reo của hàng ngàn người khác, những lá thư bày tỏ tình cảm nói rằng họ được yêu thương nhiều như thế nào, sẽ là thứ giúp họ khỏa lấp sự cô đơn đó.
Kể từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới này, Hwang Hyunjin đã được giáo dục rằng: nếu muốn đạt được bất cứ khao khát hay mục tiêu nào, con người ta sẽ luôn phải chấp nhận đánh đổi thứ có giá trị tương đương. Tình cảm, vật chất, hay bất cứ thứ gì trên đời đều không phải đồ miễn phí. Không ai tự dưng tốt với em mà không đòi hỏi, không mối quan hệ nào được xây dựng nếu em không đem lại giá trị lợi dụng cho đối phương.
Cũng giống như việc, nếu Hyunjin không mang lại lợi ích gì cho gia đình, cha mẹ cũng sẽ chọn không sinh em ra và nuôi nấng em vậy.
Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi nên cảm thấy thế nào khi nghe chính bậc thân sinh của mình nói, em chỉ là tài sản của họ, là món đồ họ cần giữ gìn cẩn thận cho đến năm hai mươi mốt tuổi?
Chắc hẳn, nó sẽ thấy sự tồn tại của nó giống như một trò đùa. Hóa ra cha mẹ mà nó thương yêu, lại chỉ coi nó là một món hàng để đổi lấy địa vị xã hội, không hơn không kém.
Mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời Hyunjin, từ bạn bè em chơi cùng, từ hàng xóm em gặp mặt, ngôi trường đang theo học, đến giáo viên đứng lớp, tất cả, toàn bộ từ thời điểm em lọt lòng đã nằm trong sự kiểm soát và sắp đặt của cha mẹ. Em phải trưởng thành đúng như ý họ muốn, để phù hợp với vị trí con dâu nhà họ Roh đã được bày ra từ trước đó.
Hwang Hyunjin là đứa trẻ cô độc trong chính căn nhà của mình. Cô độc trong tất cả các mối quan hệ xung quanh em, vì chẳng có mối liên kết nào là thật lòng.
Điều này thật tàn nhẫn biết bao với một trái tim luôn khát cầu được yêu thương, luôn mong muốn được đối xử chân thành. Trong một thời gian, em đã rất đau khổ. Nhưng rồi cảm xúc đau buồn ấy buộc sớm phải gạt bỏ, vì để sống tiếp, Hwang Hyunjin đã thực sự chấp nhận việc tồn tại giống như một con rối.
Cho nên khi thấy Lee Minho - một kẻ xa lạ lại liều mạng vì mình, nói với em cứu người thì đâu cần lý do, không cần quan tâm mấy lời này thật hay giả, khi ấy trái tim Hwang Hyunjin đã dao động mạnh. Cảm giác được đối đãi chân thành, được coi như là một con người lại tuyệt vời như thế này sao?
Câu nói đơn giản ấy, đã làm sống lại trái tim tưởng chừng như đã hóa tro tàn.
Lần đầu tiên, em nhận ra mình cũng có khao khát, cũng muốn mãnh liệt theo đuổi một điều gì đó. Sự hiện diện của Minho đã tiếp thêm động lực cho Hyunjin sau này trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ.
Ánh đèn sân khấu, sự hò reo của hàng trăm ngàn người, vô vàn những lá thư bày tỏ tình cảm nói rằng em được yêu thương nhiều như thế nào, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ mà em từng mong cầu giờ Hyunjin đều đã có. Thế nhưng, sự cô đơn lại chẳng hề được khoả lấp. Giống như một cái hố sâu không đáy, dù những thứ kia có tăng lên thêm cả trăm lần, em vẫn cảm thấy nó không thể nào được lấp đầy.
Rốt cuộc, thứ em thực sự muốn là gì? Làm thế nào, để em không còn cảm thấy cô đơn nữa đây?
"Lee Minho, đã bao giờ anh có tình cảm với em, dù chỉ một chút chưa?", Hyunjin một lần nữa đặt câu hỏi. "Bỏ qua loại quan hệ ràng buộc trên hợp đồng đi, đơn thuần là cảm xúc của anh thôi."
"Đối với anh, em là gì - nếu không phải một nhiệm vụ cần hoàn thành?"
Chàng vệ sĩ chỉ lẳng lặng xả hết bọt trên tóc em, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Là người nhà. Đối với tôi, thiếu gia giống như một đứa em trai nhỏ mà tôi cần bảo vệ."
Câu trả lời này lập tức dội vào trái tim nóng hổi của em xô nước đá lạnh ngắt. Mới đêm qua còn cuồng nhiệt như thế, sao tỉnh dậy lại nói chúng ta là người nhà rồi?
Hyunjin khó chịu cực kỳ.
"Kể cả khi anh đã ngủ với em? Những hai lần?"
Em xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh tiếp tục chất vấn: "Minho, đừng nói với em là anh thích quan hệ loạn luân nhé?"
Lại một lần nữa, người trẻ tuổi làm anh nhất thời không biết nên nói gì. Minho tắt nước, lấy áo choàng tắm trùm lên người Hyunjin, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:
"Thứ lỗi cho tôi khi nói điều này. Thiếu gia, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
Hoặc anh đã suy nghĩ từ hôm qua, đến giờ mới cho em lời hồi đáp, triệt để dập tắt toàn bộ hy vọng.
"Tôi không xứng, cũng không dám... dù thật sự rất trân trọng sự yêu mến của cậu dành cho mình. Cậu cũng biết, xuất thân của chúng ta có cách biệt quá lớn. Tôi không thể tự mãn đến mức ngủ với công chúa vài lần, là có thể cho rằng bản thân sẽ trở thành hoàng tử."
Anh tiếp tục, buồn bã nhìn em thở dài: "Tên hầu, sẽ mãi mãi chỉ là tên hầu mà thôi."
Lee Minho rất hiếm khi dài dòng. Thế nhưng khi thấy anh nói dài như vậy, Hyunjin không hề cảm thấy vui, mà chỉ cảm thấy cực kỳ chua chát.
Em cho rằng, chàng hầu không nhất thiết phải trở thành hoàng tử để được ở bên công chúa. Chỉ cần chàng hầu sẵn lòng, công chúa có thể từ bỏ tất cả để chạy trốn cùng anh. Hai người sẽ cùng nhau đi xa thật xa, rời khỏi phồn hoa, cả đời sống cuộc sống của thường dân.
Có chăng, chàng hầu không yêu công chúa nhiều như công chúa yêu chàng thôi.
Chàng trai trẻ bật cười, "À, xem ra là đang hỏi khó anh."
"Vậy thì em sẽ hỏi câu đơn giản hơn. Anh chỉ cần trả lời 'Có' hoặc 'Không' thôi. Nếu em kết hôn, anh có cảm thấy buồn không?"
"Chỉ cần thiếu gia cảm thấy vui, tôi sẽ luôn mừng cho cậu."
Em gắt lên: "Nhưng em không thấy vui. Kết hôn với người mình không yêu, làm sao mà vui vẻ được?"
Hyunjin gần như sắp mất bình tĩnh, vành mắt ửng hồng, nghẹn ngào: "Trả lời như vậy, tức là anh cảm thấy buồn, đúng không?"
Nói với em, là anh không muốn em kết hôn đi, em sẽ từ bỏ tất cả, để đi cùng với anh.
Nói với em, rằng anh sẽ buồn, sẽ đau khổ, để em có cớ chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị mà em căm ghét tận xương tuỷ này.
Nói với em, dẫu có là lời nói dối thôi cũng được.
Nhưng đối phương lại không một câu trả lời nào mà Hyunjin mong muốn.
Minho trân trân nhìn em bằng đôi mắt hoa đào đầy dịu dàng đó, bảo trì yên lặng. Anh gài tóc mai còn đang ướt nước của em lên vành tai, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má nóng hổi.
"Thiếu gia, tôi là người của cậu. Ngoại trừ việc trở thành trượng phu của cậu và người yêu của cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Công cụ giải tỏa, cây kiếm, tấm khiên, thảm chùi dưới chân, bất cứ thứ gì cậu cần. Tôi có thể ở bên cậu cả đời, nhưng không phải dưới thân phận cao quý kia."
"Những gì tôi có thể làm chỉ được tới vậy thôi."
"Tôi xin lỗi."
Nước mắt mặn chát chầm chậm tràn ra khỏi khóe mi. Hyunjin gật đầu, nói em hiểu rồi.
"Là gì cũng được, miễn không phải người yêu. Đúng không?"
Không gian lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
Trước thềm sinh nhật tuổi hai mươi mốt, Hwang Hyunjin cuối cùng cũng nhận ra, thứ em thực sự khát cầu bấy lâu - là trái tim mà người mình yêu. Liều thuốc duy nhất có thể khiến sự cô đơn giày vò em hằng đêm biến mất, là tình cảm của Lee Minho.
==================================
(**) đoạn trích trong truyện Hoàng tử bé. Bản dịch thuộc về nxb Nhã Nam.
p/s: ôi tôi nghĩ cái fic này không dừng ở bốn phần được quá, khéo tôi bôi nó ra thành năm sáu hoặc bảy tám phần cũng nên vì còn nhiều thứ để triển quá uhuhuhu =))))))) rồi phần sau mới là khởi điểm của drama nè =))))))))
tin vui: tôi hết phong bút. tin buồn: tôi nhận ra mình là mụ dì ghẻ 😭😭 ban đầu nghĩ chắc tôi không hành hạ nhân vật của mình nữa đâu, xong quay đi quay lại một hồi không hiểu tại sao sự việc nó lại như thế này 🫠🫠🫠 chỉ biết bảo các bà thắt dây an toàn thoi chứ lắc dữ lắm 🫠
à đuấy phần này ban đầu tính viết heo, nhưng thôi, quá mệt, tại chặng đường sau còn dài, tiết kiệm văn để xài tới đó chứ giờ mà dùng hết thì sau chắc chỉ coá uống nước lã =))
dzị ha, cỡ 7 đến 10 ngày nữa có phần mới. hoặc không, we neva know 🫠 nếu có pỏn (nhìu) thì 2-3 tuần nữa á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com