Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IV. You command, I will follow

"Có nhiều cách để thể hiện tình yêu. Ngôn ngữ tình yêu của anh, là thực hiện tất cả những diều em muốn."

***

(warning: explicit, cảnh nóng mô tả trần trụi)

10.

11 giờ đêm, bệnh viện ngoại ô.

Bây giờ chỉ còn vài y tá, với bác sĩ trực ca đêm chứ chẳng có mấy ai muốn tới thăm nom giờ này. Bởi vì màn trời tối đen, cùng không khí lạnh lẽo pha chung với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, khiến người ta có cảm giác giống như mình tiến đến gần địa ngục thêm một bước vậy.

Khu vực phòng chăm sóc giảm nhẹ có lẽ được coi là nơi kề sát với cổng ngục nhất. Người ta thường nói, bệnh nhân bị chuyển sang đây chẳng khác nào bước sẵn một chân vào quỷ môn quan.

Mẹ Lee Minho được chuyển vào đó từ tháng trước. Trong phòng cách đây một tuần còn có một bệnh nhân nữa, thế nhưng bác ấy vừa ra đi đêm qua, thành ra chỉ còn một mình bà đơn độc.

Căn phòng này vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại còn càng u tối, buốt giá hơn. Min Jihyo hô hấp khó nhọc, đếm ngược từng ngày thần chết tới lấy mạng mình.

Người phụ nữ lớn tuổi phải gắng sức lắm mới có thể giao tiếp với con trai, sau vài cơn ho kịch liệt.

"Mẹ nghe chuyện Seonjae từ hôn với con rồi."

Minho xoa lưng cho bà, song rót thêm cho mẹ một cốc nước ấm. Anh nhỏ giọng, cúi đầu nói: "Con... con xin lỗi."

"Tại sao con lại phải xin lỗi? Con đâu có làm gì sai."

Minho luôn đi làm về khuya, bây giờ thường là thời gian anh có thể tới thăm mẹ.

Anh vốn luôn cảm thấy mình có lỗi với bà, vì đã nhiều năm trôi qua, nhưng thời gian anh ở bên mẹ lại vô cùng ít ỏi. Người thân duy nhất lâm trọng bệnh, thế mà phận làm con cũng không thể ở bên ngày ngày chăm sóc.

Giờ đây đến hôn phối khó khăn lắm mẹ mới có thể tìm được cho anh, thế mà anh cũng tự tay đánh mất. Trong lòng Minho càng cảm thấy nặng nề, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

Tại sao mẹ lại nghĩ anh không làm sai gì cơ chứ?

Lập gia đình để làm vui lòng mẹ ốm thực ra cũng chỉ là cái cớ, để cho anh trốn tránh việc đối diện với tình cảm của bản thân mình mà thôi.

Mẹ anh vốn chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa, không đợi được đến ngày nhìn anh gia đình đề huề hay bế cháu trên tay.

Lee Minho đã chẳng cách nào làm tròn chữ hiếu với mẹ mình.

Người phụ nữ trung niên yếu ớt vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má con trai, nhẹ nhàng tiếp tục: "Mẹ mới là người phải xin lỗi Minho, chỉ vì mẹ bất tài, không lo được cho con đầy đủ... nên mới khiến con trai mẹ chịu khổ nhiều như thế. Con không làm gì sai cả, đừng cảm thấy có lỗi với mẹ."

"Tâm nguyện của mẹ đời này, chỉ là mong con được bình yên và hạnh phúc mà thôi."

Min Jihyo cảm thấy, mình mới là người mang nợ con trai nhiều nhất. So với những đứa trẻ đồng trang lứa, Minho chỉ được học hết cấp 3 do nhà quá khó khăn, vừa đủ tuổi liền đi nhập ngũ. Để vào được UDT, bà biết con trai mình đã phải liều mạng như thế nào.

Kể cả công việc vệ sĩ này nữa, nếu Minho không đầu tắt mặt tối, thì lấy đâu ra tiền chi trả viện phí cho bà.

Bà nghẹn ngào: "Nhưng Minho à, con chắc chắn rồi chứ? Con thực sự muốn dành cả đời mình ở bên cậu nhóc ấy sao?"

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, kể từ năm năm trước.

Ban đầu Lee Minho chỉ nghĩ đơn giản, chuyển công tác từ một đơn vị vừa vất vả vừa khó thăng tiến, tiền lương cũng không cao, thì công việc này là quá ổn so với học vấn của anh. Hwang Hyunjin cũng đối xử với anh rất tốt, nhìn chung chẳng có chỗ nào chê.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tại sao anh lại đột ngột muốn nghỉ việc khi đã gắn bó với em một thời gian dài như thế?

Chỉ có thể nói... là ở trái tim anh.

Đúng vậy, Minho đã phạm phải một trong những điều cấm kỵ khi làm vệ sĩ - đó là đem lòng yêu thân chủ của mình.

Vài năm đầu tiên, Lee Minho chỉ đơn giản cảm thấy Hwang Hyunjin là một đứa trẻ rất đáng thương.

Em chẳng có quyền quyết định bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình. Ngay cả đến việc làm minh tinh, thực ra cũng chỉ để phục vụ cho mục đích khác sau này.

Em cũng chẳng có nổi một người bạn thân thiết thực sự, để có thể giãi bày mọi thứ, còn người thân thì xa cách, nuôi em như một món hàng.

Mặc cho, đứa nhỏ ấy luôn khao khát được gần gũi, được quan tâm, chăm sóc.

Lợi dụng điểm yếu đó, cha mẹ em đã định hướng cho Hyunjin làm nghệ sĩ. Để em có thể thể hiện cái tôi thông qua nghệ thuật, đồng thời giúp em thỏa mãn có được sự chú ý mà họ không bao giờ có thể dành cho em.

Có lẽ chính em cũng biết, sự nổi tiếng nhanh chóng của mình là một phần nhờ cha mẹ đụng tay. Vì độ phủ sóng của Hwang Hyunjin càng lớn, thì càng có lợi cho họ và gia tộc họ Roh về sau.

Một mũi tên trúng vài con chim.

"Minho này, chắc hẳn anh cũng biết bây giờ càng lúc càng gần thời điểm trọng đại của Hyunjin rồi nhỉ? Anh mang trọng trách lớn hơn ai hết đấy, tập trung tinh thần, ráng bảo vệ thân chủ cho tốt vào."

Ông Hwang cẩn thận dặn dò, nói Hyunjin sang năm sẽ kết hôn với một đại gia tộc, cho nên Lee Minho thân là đội trưởng đội vệ sĩ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ điều gì sai sót.

Anh gật đầu, thề với lòng một vết xước cũng không thể có trên người Hwang Hyunjin.

Chỉ có điều, không biết từ khi nào, sự thương hại đơn thuần trong trái tim, lại biến tướng thành thứ tình cảm cấm kỵ - mà anh từng ngàn vạn lần dặn bản thân, cũng như các vệ sĩ khác không được phạm phải.

Từ khi nào nhìn thấy nước mắt trên gương mặt em, trái tim anh lại đau nhói?

Từ khi nào mà khi nghe thấy tin em có bạn trai, anh lại buồn tới mức trằn trọc cả đêm?

Từ khi nào mà khi biết tin em sắp kết hôn, anh lại uống say tới mức ngất đi?

Có lẽ là từ thời điểm Lee Minho cảm nhận được, anh và em đều là những đứa trẻ cô đơn, có số phận giống nhau, cả đời này không thể sống theo ý muốn.

Hoặc là từ thời điểm, em vui vẻ nói với anh, anh là người em tin tưởng và yêu quý nhất, em chỉ có mình anh thôi, trái tim Minho đã nhẹ nhàng rung lên.

Lee Minho biết, tình cảm này sớm phải bị dẹp bỏ.

Ngày hôm ấy, dẫu biết bản thân hoàn toàn có thể đánh ngất em rồi bỏ đi, nhưng Minho lại không làm vậy. Anh rõ ràng biết mình đang phạm phải sai lầm, biết thứ mình làm là phạm phải những điều tối kỵ nhất trong nghề, biết em đang không tỉnh táo, biết mình sẽ phải gánh hậu quả khôn lường.

Chỉ là, đôi môi em ngọt ngào quá.

Chúng giống như một loại bùa mê, mời gọi người ta đến nếm thử trái cấm.

Và, anh đã không khước từ.

Lee Minho biết, cả đời này mình không thể sánh đôi với Hwang Hyunjin.

Anh cũng biết, mình không thể cho em một cuộc sống xa hoa như em đang có.

Chàng hầu có thể cùng công chúa chạy trốn chứ, chàng sẵn lòng cùng công chúa đi tới nơi cùng trời cuối đất.

Thế nhưng, công chúa sẽ phải chịu khổ nhiều lắm.

Công chúa từ bé đã sống trong nhung lụa, lớn lên với những gì tốt nhất, vốn đã quen với tiệc tùng xa hoa, với thân phận cao quý. Làm sao chàng có thể bắt công chúa nhảy xuống bùn lầy nhơ nhớp, sống đời bần hàn với chàng được?

Đó không phải là kiểu tình yêu mà Minho sẽ dành cho em.

Anh không muốn Hyunjin phải chịu khổ cùng mình. Em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Thực ra, khoảnh khắc nhận được chuông báo em đang gặp nguy hiểm, Lee Minho đã nghĩ xong xuôi.

Cả đời này, anh sẽ là chiếc khiên bảo đảm cho em an toàn, là vũ khí giành về cho em những gì tốt nhất. Là mọi thứ, chỉ cần em muốn.

"Vâng. Sau khi suy nghĩ kỹ, con cảm thấy mình cần phải ở bên cậu ấy."

.

.

Phòng tắm nghi ngút hơi nước, Hwang Hyunjin cứ tiến tới mỗi lúc một gần, dồn Lee Minho vào chân tường. Em kề môi vào sát vành tai đỏ rực của anh, khẽ hỏi lại thêm một lần nữa:

"Là gì cũng được, miễn không phải người yêu. Đúng không?"

"Vậy thì từ nay, hãy trở thành công cụ giải tỏa cho tôi đi."



11.

Chuyến lưu diễn đã khởi động được hai tuần, hôm nay là ngày cuối cho concert tại Nhật Bản.

Seo Changbin chưa kịp bày tỏ nguyện vọng nghỉ việc, thì đột nhiên nhận được thông báo tăng lương gấp đôi, nhận thêm thưởng tết. Ca làm cũng được xếp nhiều hơn, còn Hwang Hyunjin gần đây cũng bớt dở dở ương ương.

Thời buổi kinh tế khó khăn, thôi thì tạm gác chuyện nghỉ ngơi ra sau đầu vậy.

"Ôi trời nhìn miếng thịt bò Wangyu hảo hạng này, ăn cứ phải gọi là mềm tan trong miệng í~"

Anh gắp một đũa thật to, không giấu nổi sự sung sướng vì chẳng mấy khi mới có tiền đãi đồng nghiệp một bữa xịn xò như thế. Đội vệ sĩ tới tận giờ thân chủ đi nghỉ mới có thể ra ngoài tranh thủ ăn uống tiệc tùng, cho nên ai cũng hào hứng ăn uống hết mình, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

"Ơ mà khoan, hôm nay đội trưởng không tới góp vui với chúng mình hả?", Lee Sangmin lấp xong nửa cái dạ dày, lúc này mới chợt nhớ ra thiếu thiếu ai đó liền mở miệng hỏi.

Seo Changbin phẩy tay: "Lee Minho ấy à, phải ở lại khách sạn bóp chân cho cậu chủ nên từ chối rồi."

"Ôi trời! Mang tiếng là sếp chúng mình mà đến giờ này cũng chưa được đi ngủ, khổ thật đó."

"Xời mày cứ khéo lo, lương của sếp gấp mười lần chúng mình đó. Mày cầm chừng ấy tiền trên tay thì chủ bảo mày làm cái máy mát xa mày lại chả làm vội? Chả qua đếch có đến lượt chúng mình." - Ko Junho nhún vai.

"Ờ ha, Hwang thiếu gia còn đẹp như thế, chẳng cần lương gấp mười em cũng muốn làm."

Changbin nghe xong lập tức vớ lấy quyển menu, đập cái cốp vào đầu Sangmin, mắng: "Cái thằng này! Nói năng linh tinh cái gì vậy??! Muốn bị cho nghỉ việc hả?"

"Ui đau! Em đùa thôi mà...", cậu vệ sĩ trẻ ôm đầu, thế mà vừa kêu đau xong đã liến thoắng. "Mà các anh nghe tin, thiếu gia nhà mình là một trong những người có 'cái đó' chưa?"

"Cái đó??"

__

12 giờ đêm.

Nơi tầng cao nhất khách sạn, vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng của Hwang Hyunjin .

Trên người em là chiếc áo choàng lụa mỏng manh, phơi bày toàn bộ phía dưới. Bộ phận nguyên thuỷ vốn chỉ thuộc về phái nữ kia sau nhiều lần được mút mát đã lấp lánh nước, chuyển sang màu hồng tươi bắt mắt.

Hyunjin ngửa người dựa vào tay ghế, cố ý dang rộng chân ra để đối phương có thể tiến vào sâu hơn.

"Ah a... a..."

Tiếng em ngân nga thoải mái, khi hai ngón tay của Lee Minho chen vào thành âm đạo tìm kiếm điểm ngọt ngào, còn đầu lưỡi thì mân mê chơi đùa với nhuỵ hoa ở bên ngoài. Cả hai nơi nhạy cảm bị tấn công đồng thời khiến em sung sướng run bần bật, mật dịch theo đó tuôn ra ào ạt, chảy xuống thẫm cả nột mảng đệm ghế.

Đón nhận xong một đợt khoái cảm, Hyunjin cong người thở hổn hển, dùng tay đẩy đầu anh ra, nhếch môi cảm thán.

"Anh học nhanh thật đấy, dạy một mà biết mười. Có thực sự là xử nam không vậy?"

Trái ngược với vẻ đàng điếm, lả lơi của chủ nhân, Lee Minho vẫn một thân đồng phục nghiêm chỉnh. Nếu không phải bị nước dâm của em bắn đầy mặt, và đôi chân ngọc ngà nào đó đang vắt trên vai, có lẽ người khác sẽ thực sự nghĩ anh vẫn đang trong giờ thực hiện nhiệm vụ.

Hoặc tin rằng anh tới đây để mát xa chân cho Hyunjin.

"Nhờ cậu chỉ bảo tận tình thôi."

Anh ngước mặt, nghiêm túc trả lời. Như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao, chứ không phải cùng em tình dâm ý loạn.

Nghe được câu trả lời như vậy, khiến cho Hyunjin cực kỳ hài lòng. Hwang Hyunjin nhấc hai chân xuống khỏi vai anh, dùng một ngón tay nâng cằm đối phương, xong tặng Minho một nụ hôn vào chóp mũi để khen thưởng. Rồi em chỉnh lại vạt áo, lặng lẽ đứng dậy.

"Vất vả cả ngày, anh đi tắm xong đi nghỉ đi."

Thế nhưng khi em đã đi được ba bước, không ngờ đối phương vẫn thẫn thờ ngồi đó. Hôm nay em mệt nên tha không bắt anh trả bài, vậy mà người nọ trông có vẻ như hơi... hụt hẫng?

"Sao thế? Sao còn chưa đứng dậy? Anh vẫn chưa mệt à?"

"Số giờ làm gần đây đột nhiên ít hơn trước, cho nên tôi vẫn chưa quen. Nếu cậu cần gì thì..."

Chưa nói hết câu liền bị Hyunjin ngắt lời: "Anh đang chê mình làm ít quá hả?"

"Ý tôi không phải vậy."

Kể từ sau ngày Hyunjin yêu cầu anh trở thành bạn giường, một nửa ca làm trước đây của Minho được chia sang cho Seo Changbin. Thông thường với các lịch trình kín, anh sẽ là người tháp tùng chính, nhưng gần đây người đứng ở vị trí đó được em đổi sang cho Changbin.

Ban đầu, anh nghĩ em chỉ đang giận dỗi vì bị mình từ chối, có lẽ chỉ vài ngày là em hết giận. Tuy nhiên đã hai tuần trôi qua, Hwang Hyunjin khiến anh có cảm giác như em muốn thay thế vị trí đội trưởng này, đổi sang cho người khác vậy.

Quan trọng là, thái độ của em đối với anh cũng đột nhiên thay đổi 180 độ, làm Lee Minho không tránh khỏi bàng hoàng.

Cho nên anh muốn tìm một cơ hội để hỏi em cho rõ ràng. Nhưng câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Hyunjin nhìn thấu ý đồ.

"Cho anh làm ít lại để anh còn có sức phục vụ chuyện chăn gối cho tôi thôi mà, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu."

Minho lập tức bối rối: "Không, không phải..."

Nói dài dòng, là anh đang sợ Hyunjin không còn tin tưởng anh nữa. Nói ngắn gọn, là anh đang ghen tị.

Seo Changbin tuy vào sau anh vài năm nhưng năng lực cũng rất khá, nhưng kể cả có vậy đi chăng nữa thì Lee Minho vẫn tự tin mình là lựa chọn hàng đầu của em. Cách đây không lâu, em còn nói mình thích anh.

Vậy mà cách Hwang Hyunjin xử sự hiện tại, giống như dắt anh tới cửa thiên đàng rồi đột nhiên đạp anh xuống địa ngục vậy.

Lee Minho ủ rũ cúi đầu, hệt như một chú cún bị bỏ rơi.


"Thế đi về phòng đi, ngồi đần ra đó làm gì? Hay anh muốn đút dương vật vào bên trong tôi xong thì mới chịu về?"

"Huh?"

Em xoay người, dùng giọng châm biếm hỏi, đồng thời, chân dẫm vào nơi giữa quần đang căng lên.

Ngón chân nghịch ngợm chưa dừng lại ở đó, cố tình làm thêm vài đường, ác ý trêu chọc: "Phải rồi nhỉ, chỗ ấy đang cứng lên thế kia. Chưa kịp thoả mãn thì bị đuổi về, sợ là bị liệt dương mất."

Hành động bất ngờ của chủ nhân khiến tim Minho như nhảy ra ngoài, cổ anh đỏ lựng lên ngay lập tức.

Lee Minho căng thẳng nuốt nước bọt, màu đỏ lan từ cổ đến tai, nhiệt độ nóng đến bỏng tay. Anh cảm thấy da đầu mình căng ra, khi đối phương nắm tóc anh kéo ra đằng sau, khiêu khích thổi từng chữ vào tai:

"Vậy tôi cho anh vui vẻ thêm chút nữa nhé?"

Hwang Hyunjin yêu cầu anh dỡ thắt lưng, kéo khóa quần xuống. Lee Minho bị bắt giữ nguyên tư thế quỳ dưới đất, phần thân dưới lộ ra chiếc boxer tối màu đang căng lên thành hình túp lều nhỏ, còn em ngồi trên ghế dùng chân trần, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ nhấn vào lớp vải mong manh bao lấy nơi bộ vị nhạy cảm.

Dương vật căng cứng theo chuyển động của Hyunjin, mỗi lúc một trướng đau, như muốn xé toạc lớp vải kia xông ra ngoài. Nơi đỉnh đầu đã bắt đầu rỉ nước, làm ướt một mảng trên quần lót, nhưng có vẻ kẻ phía trên vẫn chưa hề có ý định buông tha.

Áo lụa mỏng manh treo trên người nửa kín nửa hở, vừa khéo lộ ra một bên đầu ti đỏ hồng, phía dưới lấp ló là đóa hoa diễm lệ vẫn còn ngậm nước. Toàn cảnh giống như một đoạn phim khiêu dâm, chiếu thẳng vào tầm mắt Minho khi anh vừa ngước lên.

Bên dưới bị em đùa nghịch, bên trên bị em khiêu khích cùng một lúc khiến Lee Minho căng thẳng hít thở, cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ.

Trái lại, Hwang Hyunjin rất vui vẻ tận hưởng việc nhìn thấy anh bị khoái cảm hành hạ, càng muốn dây dưa chơi bời. Liếc mắt thấy thái dương anh bắt đầu nổi gân xanh, em liền chầm chậm rê mũi chân xuống phía quy đầu, lấy móng chân gảy nhẹ vào đó.

Cuối cùng, anh không chịu nổi, bắn ra.

Hwang Hyunjin tự tin vào năng lực chơi đùa đàn ông của mình vô cùng, một con gà mờ như Lee Minho làm sao có thể chống đỡ nổi kỹ năng của em?

Cơ thể của anh đã bị em nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trong vòng hai tuần lưu diễn, không ngày nào là cả hai không quan hệ xác thịt. Với tần suất làm tình dày đặc như thế, Hyunjin không mất quá nhiều thời gian để chinh phục phần thân dưới của anh.

Thằng nhỏ của Lee Minho lần đầu vào đời đã được cái miệng dưới hư hỏng của em chiều đến nghiện. Giống như sa chân vào một cái bẫy ngọt ngào, Minho không hề hay biết sợi dây lý trí trong anh bị Hyunjin lén lút cắt đi từng chút một, khiến anh mỗi lúc một khó kiểm soát bản thân khi đắm mình vào nơi em.

Hyunjin đắc chí dùng đầu ngón chân lướt từ phía dưới lên nơi yết hầu của Minho, định nâng cằm anh lên tiếp tục đùa giỡn, thì đột nhiên cổ chân liền bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy, khiến em lập tức phải tắt nụ cười.

Trong phút chốc, người nhỏ tuổi hơn bị Lee Minho đè chặt trên ghế. Khoảng cách cả hai gần tới mức, Hyunjin có thể nghe rõ cả tiếng thở của anh hoà nhịp cùng tiếng tim đang đập thình thịch của bản thân.

Minho nhíu mày, giọng khàn khàn: "Đ... Đủ rồi."

"Ý anh là... muốn dừng lại hả?", em nhìn chàng vệ sĩ bằng đôi mắt long lanh, vờ ngây ngô hỏi.

Mặc dù thừa hiểu ý anh là gì, nhưng Hyunjin cứ muốn chòng ghẹo người đàn ông này thêm chút nữa, vì như vậy vui chết đi được. Có lẽ đối phương đã bị đẩy tới giới hạn, cho nên Lee Minho không nói thêm gì, cúi đầu dùng môi chặn miệng em lại.

Nước khi nãy chưa kịp khô đã chui lại vào miệng chủ nhân của nó, hoà cùng vị nước bọt. Minho hôn em rất sâu, tới mức như muốn nuốt lưỡi em vào bụng mình, làm cho Hyunjin khó thở.

Có điều em cũng không vừa, bàn tay ranh mãnh vói vào bên trong lớp quần lót, nắm lấy bộ phận chủ chốt của anh, chầm chậm ma sát.

"Ưm... anh thiếu kiên nhẫn quá đấy... hmm"

Tiếp đó Hyunjin bị đối phương quẳng lên giường. Lee Minho bị em khiêu khích đến nóng bừng bừng, sốt ruột tự mình lột bỏ đống quần áo vướng víu, rồi lột nốt chiếc áo choàng tắm trên người em ra.

Hwang Hyunjin không còn mảnh vải che thân, loã lồ nằm trên giường. Cánh môi vì bị hôn ngấu nghiến đã hơi sưng lên, da ngực bị cọ xát mạnh mẽ cũng nổi màu hồng nhạt. Âm hộ ướt sũng đang co bóp, lại thêm chủ nhân không ngần ngại mở chân khoe ra, giống như yêu hồ trong truyền thuyết, dụ dỗ người ta sa ngã.

Bên dưới khi nãy được anh dùng tay nhiệt tình nhào nặn, bây giờ đã đủ độ rộng đế nghênh đón vật lớn xông vào. Dương vật nóng rực không còn chờ nổi, vội vã đâm vào nơi mê hồn kia, đẩy một đường vào sâu bên trong, kéo căng da thịt phía dưới.

Thằng nhỏ của anh được miệng nhỏ dâm đãng ngậm chặt, thoải mái tới mức thần kinh tê liệt, làm Minho không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài ân ái với em.

Anh vốn từng rất tin tưởng vào định lực của bản thân, không có loại cám dỗ nào mà 30 năm qua Lee Minho không vượt qua được.

Ấy vậy mà nó đã bị Hwang Hyunjin bóp nát.

Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc khi giao hoan, và tiếng nước nhóp nhép lúc giao hợp vang lên.

"Mmm... aah... ah... Minho à, chỗ này có làm anh sướng không?"

"Cho anh làm đồ chơi tình dục của tôi hẳn là một món hời to đấy. Anh chơi tôi đến hăng hái thế kia cơ mà..."

"Ah ah... a"

Cái miệng trên của Hwang Hyunjin quả nhiên chỉ cần được rảnh rỗi, nhất định sẽ không để Lee Minho yên.

Thay cho lời nói, anh chỉ im lặng thúc thật mạnh vào bên trong.

Hyunjin thực lòng chỉ muốn giơ tay tát cho người đàn ông này một phát, vì hành động đột ngột của anh suýt nữa thì làm em húc đầu vào thành giường. Nhưng nhìn lên tự dưng thấy đối phương đẹp trai quá đỗi nên lại thôi, đổi thành nhéo mũi anh.

"Đồ đẹp trai chết tiệt."

Lông mi còn dài hơn mình, mắt còn to hơn mình, mũi cũng cao hơn mình nữa.

Hwang thiếu gia vừa mắng, mắt đê mê nhìn anh.

"Không phải nhờ gương mặt này, thân hình này, ưm... thì có đến kiếp sau anh cũng không chạm vào nổi người tôi đâu."

Mồ hôi lăn xuống từ sườn mặt sắc bén, rơi thẳng vào má làm em thức tỉnh, vội di dời tầm mắt. Thế nhưng chỉ vừa quay mặt đi, đã bắt gặp đôi mắt đa tình bị tình dục làm cho mơ màng nọ, nhìn chòng chọc, nghiêm túc hỏi: "Thế thiếu gia ưng điểm nào ở Seo Changbin?"

Hwang Hyunjin: ???

Vốn chỉ định đùa mấy câu cho thêm tình thú, ai ngờ Lee Minho lại đột ngột cua gắt sang vấn đề này.

Sao đột nhiên em cảm thấy có mùi khét ở đây nhỉ?

Cơ mà nhìn biểu cảm của anh em thấy thú vị lắm. Đã vậy nếu anh cho tí lửa, Hyunjin cũng vui vẻ đổ thêm dầu.

"Sao? Anh sợ tôi ngủ với anh ấy à?"

Người lớn hơn liền nói năng như gà mắc tóc: "Đó... đó là quyền của cậu mà, tôi chỉ... đơn giản tò mò thôi."

"Anh không nói tôi cũng chẳng nghĩ đến. Cảm ơn gợi ý của anh nhé, Seo Changbin... cũng là một người đáng để tôi cân nhắc đấy."

Em nghiêng đầu. "Mấy đầu việc trước đây của anh, Changbin đều hoàn thành rất tốt. Chắc chuyện giường chiếu cũng thế thôi, nhỉ?"

Nghe xong câu này, Lee Minho đột nhiên dừng động tác, nhìn em trân trân.

Không biết có phải là Hyunjin bị ảo giác hay không, trong chốc lát, em thấy Minho giống như một con thú bị thương, dùng ánh mắt đau đớn nhìn mình.

Dù gì anh ấy cũng không yêu em mà chỉ đơn giản thấy ngủ với em rất vui thôi. Cùng lắm là sợ bản thân không được em trọng dụng nữa. Thế thì sao lại dùng vẻ mặt ấy nhìn em làm gì?

Hyunjin cũng nên nhận thức rõ ràng lại vị trí của mình. Không cần vì ánh mắt ấy của anh mà thấy đau lòng.

"Đang vui vẻ thì đừng có đột ngột dừng lại như vậy chứ? Cảm thấy không được nữa thì dậy mặc đồ xong đi về đi."

Mấy lời này ra khỏi miệng, người nói còn không cảm thấy dễ chịu nữa là người nghe.

Ánh mắt Minho thoáng dao động nhưng anh không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng miết từ yết hầu đến xương quai xanh, sau đó dùng lực cắn xuống đầu vú em. Tốc độ rút ra đâm vào cũng được đẩy nhanh, sử dụng nhiều sức hơn, làm chiếc giường rung lắc kịch liệt.

Môi âm hộ bị kéo căng, vách thịt bị tra tấn mạnh bạo đến phát đau, càng co rút mạnh mẽ. Hwang Hyunjin bị nắc muốn văng cả não, cổ họng chỉ có thể bật ra mấy tiếng nấc do bị thúc quá mạnh, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra.

Vừa nãy vì lửa tình hừng hực nên quên không dùng gel bôi trơn, quan hệ trong một thời gian dài khiến đoá hoa nhỏ dần khô lại, làm Hwang Hyunjin thấy hơi rát. Bên kia Lee Minho cứ như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, không thể khống chế bản thân mà cứ điên cuồng thúc vào liên tục, buộc em phải dùng ngón tay lấy nước bọt từ bên trên đem xuống bôi trơn, xong tự mình mát xa hạt nhỏ để nước chảy ra nhiều hơn.

"Ah... này! Chậm thôi..."

Vòng eo nhỏ nhắn, mịn màng bị bóp đến đỏ rực, in hằn cả dấu tay. Mấy lần trước đây em đều rất thỏa mãn mỗi khi hai người quan hệ, thì lần này là lần duy nhất em cảm thấy đau.

Chứng tỏ một điều, em đã thành công chọc cho Minho tức giận. Mà không phải tức giận thông thường, là tức điên mới đúng.

Điều này khiến em bất giác bật cười.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, đối với đàn ông, mấy thứ như này đều là danh dự của họ. Hwang Hyunjin đem ra bỡn cợt với anh chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Nhìn anh tức giận như vậy em lại không hề sợ hãi, trái lại còn khiến Hyunjin cảm thấy hứng tình hơn. Có lẽ, sau này em cần bày thêm nhiều trò để chọc tức Minho, vì nhìn vỏ bọc kiềm chế, nhẫn nhịn của anh bị nứt vỡ Hyunjin vui lắm.

Đợi đến khi anh rút ra ngoài, phun toàn bộ trọc dịch lên bụng, Hwang thiếu gia mới nói:

"Thứ đó của Minho to như vậy, làm phía dưới của tôi giãn ra nhiều quá. Người sau đút vào sẽ cảm thấy áp lực lắm."

Rồi hôn lên tai anh, ngọt ngào rủ rỉ: "Nên trước mắt, tôi chưa muốn tìm đồ chơi khác đâu."



12.

Lee Minho bị làm cho tỉnh giấc, vì cảm giác nong nóng, ẩm ướt giữa hai chân mình.

Anh lật chăn lên thì thấy quy đầu của mình bị lưỡi Hwang Hyunjin quấn lấy, còn phần thân được tay em nhẹ nhàng nắn bóp. Thằng nhỏ bị mân mê tới cương cứng, chuyển màu đỏ tím, gân xanh nổi lên. Người nọ ung dung tựa như đang thưởng thức món tráng miệng, vừa mút dương vật anh vừa lướt điện thoại.

Mới sáng bảnh mắt ra đã bị một màn kích tình như vậy tấn công, khiến đại não anh nổ tung.

Bàn tay mềm mại của Hyunjin thản nhiên chơi đùa từ phần ngọn đến gốc, móng tay nghịch ngợm cạ vào túi tinh, không cả buồn quan tâm việc dâm đã bị chính chủ phát giác. Phân thân hết được dùng tay phục vụ, lại đến khoang miệng nóng rực bao lấy, hút mạnh, ép Minho phải bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Ah... Chết tiệt.", anh lẩm bẩm chửi thề. Sướng quá.

Giữa lúc dương vật anh nảy lên trong miệng em vì khoái cảm, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hwang Hyunjin cứ như không có chuyện gì xảy ra, vừa ngậm chim anh, vừa tỉnh bơ quẹt nút nghe điện thoại.

"Alo ba à?"

Vừa biết người đầu dây bên kia là ai làm Minho chột dạ, cả người đỏ lên như con tôm luộc ngay tắp lự.

"Hmm... Con vừa ngủ dậy, ừm... đang ăn sáng trong phòng."

Cổ họng Lee Minho nóng ran, tim đập bình bịch.

Người trẻ tuổi tuy nhả thứ nóng bỏng ra khỏi miệng, nhưng đôi môi vẫn đặt trên đỉnh quy đầu rỉ nước. Em nhìn Lee Minho bằng đôi mắt ướt át, sau đó cắn nhẹ lên lỗ niệu đạo.

Da đầu Minho tê rần, tinh dịch màu trắng đục lập tức phun đầy mặt người đối diện. Anh phải khổ sở nén tiếng rên rỉ vì sợ lọt tiếng vào điện thoại bao nhiêu, thì Hyunjin trông càng tận hưởng bấy nhiêu.

Em liếm sạch toàn bộ chỗ trọc dịch quanh miệng, sau đó quét lưỡi qua nơi đầu khấc, tiếp tục liếm láp. Đùi trong Lee Minho run rẩy, chỉ muốn thúc sâu vào bên trong cái miệng hư hỏng kia để đối phương dừng việc trêu chọc lại. Nhưng anh không dám cử động mạnh, cuối cùng vẫn đành phải mặc cho thiếu gia làm càn.

Không biết cuộc điện thoại sẽ kéo dài đến lúc nào nữa, Minho sẽ phát điên mất thôi.

Có chết anh cũng không dám nghĩ, mình có thể sa đọa tới cỡ này.

Bên kia, Hwang Hyunjin vẫn đủng đỉnh: "Khoảng đầu giờ chiều nay con mới bay về Hàn Quốc."

"Hả? Gặp mặt hai gia đình tối nay ấy ạ?"

"Vâng... Con biết rồi."

Ngay giây phút em cúp máy, Lee Minho liền ngồi dậy bế thốc con yêu tinh dâm đãng này lên trấn áp dưới thân.

Hwang Hyunjin bị anh tra tấn bằng đôi môi tới ngạt thở. Sau môi hôn nồng cháy, Minho nghe thấy tiếng em hổn hển nói:

"Một tháng nữa, lễ đính hôn của tôi sẽ diễn ra."

"Anh sẽ thật lòng chúc mừng tôi chứ... Lee Minho?"

Có thứ gì đó, nghẹn ứ trong cổ họng anh.

................................................................................................................................................................

note: cũng muốn viết ngược tử tế đấy, mà tác giả bị quỷ tà dâm theo sau nên xin lỗi mn nhé ^^ chắc mọi người sẽ thấy hơi cấn cấn vì đổi xưng hô, nhưng mà tôi xin giải thích thế này: nhỏ chin bữa trước tỏ tình bị anh phũ, thế là nhỏ tức, bật lại mode thiếu gia cao cao tại thượng => đổi xưng hô cho cảm giác lạnh lùng. vì tức nên mới ưu tiên vệ sĩ khác để trêu ngươi anh, nói chuyện như dzị cho anh nghe thêm bức bối.

ngoài ra, hành động kiểu này thực chất được coi là một dạng thao túng tâm lý, ở ngoài mn đừng áp dụng lên người khác nghen =)) để giải thích rõ vì sao là thao túng nó cũng dài. nhưng đại khái khi con người ta được đặt vào cùng vị trí cạnh tranh với người khác sẽ nảy sinh một loại tâm lý ganh đua, và đặt nhiều tình cảm + tâm sức để đoạt lấy phần thưởng cạnh tranh đó. áp dụng với người thích bạn thì họ sẽ càng lụy bạn, áp dụng với người chưa thích bạn, họ sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với bạn, vì khi đó đối với họ bạn là một dạng chiến lợi phẩm. riêng với phái nam thì loại tâm lý ganh đua này nó càng dễ phát huy mạnh mẽ. lúc họ sa đà vào sự cạnh tranh, đó là lúc bạn dễ dàng điều khiển tâm trí họ nhất.

nếu họ làm bạn phật ý, cứ việc dùng người còn lại như một cách răn đe 🤷🏻‍♀️

tóm lại, em chin trong đây là cái cờ đỏ di động, trap boy lành nghề ^^ ẻm mà không yêu minho thì anh tới nái, anh đem nước mắt đi lau nhà giặt quần áo rửa mặt xong khéo vẫn còn dư =))))))))

ngoài ra thì, đây chính là hình ảnh của tôi khi viết xếgg:


haizzz quả nhiên kẻ thù của đời người là chính mình. các bạn có thương yêu toi thì nhớ comment động viên chứ mạch máu não của tôi đứt sạch rồi đó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com