Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trong căn hộ nhỏ gọn gàng, có một bầu trời im lặng nơi chủ nhà ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, còn vị khách bất ngờ như Jiranai thì khoanh tay nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của anh như thể đang đòi nợ... Thật vậy, ánh nhìn không chớp mắt đó khiến chủ nhân của căn phòng căng thẳng đến mức chết lặng.

"Ờ... mày... mày không muốn ngồi à? À... uống nước không? Để tao lấy nước cho mày nha." Sitang đứng dậy định né sang hướng nhà bếp, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt lấy.

"Nước tao tự đi lấy được. Cái tao cần từ mày bây giờ là một lời giải thích." Đừng có lảng tránh!" Jiranai thẳng thắn.

Đôi mắt đẹp lén nhìn vào đôi mắt sắc lạnh như mắt diều hâu đang dõi theo mình, tim Sitang siết chặt lại đến mức phải tránh ánh nhìn đó.

"T... tao nói chuyện với N'Mee rồi. Bọn tao quyết định chỉ là anh em thôi. Còn... còn chuyện giữa tao với mày..."

"Cứ nói về chuyện của tụi mình đi. Nhắc chuyện khác làm gì." Jiranai cắt ngang.

"Đừng cắt lời tao chứ, tao đang cố suy nghĩ để nói cho rõ." Cậu trai gầy gò lên tiếng với vẻ căng thẳng, cau mày như đang cố lựa lời thật dễ hiểu.

"Ờ... tao... tao cũng không biết cảm xúc này gọi là gì. Tao đã cố tìm câu trả lời rồi, Jo, nhưng tao thực sự không biết đó là yêu, là thích, hay chỉ là cảm thấy tốt thôi. Nhưng... nhưng tao muốn ở cạnh mày, muốn có mày bên cạnh thế này, muốn gặp mày mỗi ngày, muốn nói chuyện với mày, muốn cười với mày, thậm chí là cãi nhau với mày... Tao muốn tụi mình cứ như thế này."

Jiranai gần như không thể kìm nén nụ cười. Gần hai năm chờ đợi, gần hai năm sống trong ảo tưởng...

"N... nếu mày không thấy phiền, chúng ta có thể... từ từ tìm hiểu trước được không?"

"Được!" Người đàn ông rộng lượng như Thái Bình Dương trả lời ngay lập tức, nhưng cũng nhanh chóng chặn đường lui của đối phương.

"... Thì thử làm người yêu trước, rồi từ từ tìm hiểu thêm!"

Sitang chớp mắt liên tục như đang xử lý dữ liệu, rồi vội vàng lắc đầu.

"Không, không phải ý đó! Tao không có ý là tụi mình nên thành người yêu!"

"Hả!?" Khuôn mặt sáng sủa của cậu ngay lập tức biến dạng như thể có ai đó đã đánh cắp kho báu mà cậu vừa tìm được

"Tao thấy... tao vẫn chưa thật sự hiểu mày. Tao... tao muốn tụi mình tìm hiểu nhau thêm một chút."

...Tìm hiểu nữa? Tìm hiểu cái quỷ gì nữa chứ!...

"Nhìn vào mặt tao, rồi nói đầy đủ họ tên tao ra." Lệnh từ người đang đứng cạnh khiến đôi mắt ngây thơ kia trở nên bối rối, nhưng cuối cùng cũng làm theo.

"Tên... Jiranai Tangkanjanapanich."

"Tao thích ăn gì?" Người được hỏi chớp mắt liên tục.

"Nước atiso đỏ... Còn món mặn thì mày nói là thích ăn mì xào cay. Nhưng tao thấy mày ăn được mọi thứ. Mày thích đồ cay, không thích món nước nóng. Mì thì chỉ ăn khô, nếu ăn nước thì phải để nguội mới chịu ăn. Mày ăn ngọt được chút xíu nhưng không mê lắm. Vô tiệm cà phê thì gọi espresso."

Jiranai suýt nữa thì cười phá lên. Cắn má để ngăn nụ cười nhưng cuối cùng phải quay lưng đi để che giấu cảm xúc.

"Joke, tao nói sai gì à?" Giọng nói phía sau như càng khiến tim người nghe bị tổn thương thêm.

...Không chịu nổi nữa rồi... cái thằng này, tao thực sự không chịu nổi...

Chàng trai cao lớn giả vờ ho lớn rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh, nhưng ánh mắt ấy lại long lanh không thể giấu được.

"Mày biết tao rõ lắm rồi."

"Nhưng tao thấy vẫn chưa đủ... Nếu tụi mình định yêu nhau, nên hiểu nhau nhiều hơn nữa. Joke, mày là con trai, tao cũng là con trai, tao không muốn mày bị mang tiếng xấu." Jiranai thậm chí còn chống tay lên hông như thể bị bẻ cốt truyện bất ngờ. Ban đầu nghe cứ tưởng bị từ chối, nhưng câu cuối kia...

"Không muốn mày mang tiếng xấu."

...Cái đó là lý do hả!?

"Mày sợ tao mang tiếng xấu vì chuyện gì?" Một người đàn ông to cao, cơ bắp, gương mặt điển trai nhưng có cái nhìn tiêu cực với cả thế giới hỏi với vẻ khó hiểu.

"Thì... người ta sẽ nói mày quen với con trai đó."

Người nghe cảm thấy như có ai đó gãi vào tim mình.

Cái đệt!!! Chỉ vậy mà ảnh hưởng được đến tao sao!?

"Joke..." Sitang thấy sắc mặt lạ lạ nên hạ giọng mềm mỏng, như đang xoa dịu.

"Gia đình mày là người Hoa, truyền thống nối dõi tông đường rất quan trọng đúng không? Nếu họ biết mày yêu con trai... họ sẽ nghĩ sao? À... đừng giận nha, tao từng lén tìm họ tên mày trên mạng. Gia đình mày thuộc tầng lớp thượng lưu mà."

Gia đình nhà Tangkanjanapanich sống giữa ánh đèn flash và ánh nhìn của thiên hạ. Dù Jiranai không mặn mà với truyền thông, tên anh vẫn từng xuất hiện trên mạng như "Jiranai Tangkanjanapanich."

"Thượng lưu cái quái gì, chỉ là có tiền thôi." Người không quan tâm thì vẫn không quan tâm, dù vậy cũng phải thừa nhận rằng gia đình anh khá giàu và làm ăn vững chắc.

"Đó, tao thấy có mấy sự kiện từ thiện do bà nội mày làm chủ tịch. Tao còn thấy hình mày chụp với bà nữa. Bà nội mày... đã lớn tuổi rồi, không biết bà sẽ hiểu chuyện này đến mức nào. Giờ tụi mình cứ như vầy trước, từ từ tìm hiểu nhau. Rồi gia đình hai bên cũng sẽ từ từ biết chuyện. Nếu đến lúc đó họ hiểu và tụi mình vẫn còn bên nhau, nếu lúc đó mày muốn tao là gì... thì tao sẽ là cái đó."

Không chỉ có lời nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành, mà cả ánh mắt dịu dàng ấy, cùng bàn tay trắng đặt khẽ lên vai, khiến tim người nghe như tan chảy.

Jiranai đã bước lên nhưng... một người nóng tính và luôn muốn mọi thứ theo ý mình như anh vẫn không quên đặt câu hỏi.

"Vậy rốt cuộc, tao với mày có được làm người yêu nhau không?"

Xem ra những gì Sitang vừa nói dài dòng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu khẽ thở dài và lặp lại điều cũ.

"Chưa phải bây giờ. Cho tao được tìm hiểu trước đã."

"Nhưng sau cái gọi là 'tìm hiểu' đó thì sẽ là người yêu đúng không?" Jiranai lại quay về chủ đề người yêu như cũ.

...Làm việc còn có lộ trình nghề nghiệp, vậy yêu tao mà mày không cho phát triển mối quan hệ thì còn ra gì nữa!...

"Thì... cũng có thể nói vậy."

"Ngoài tao ra, mày còn đang tìm hiểu ai nữa không?"

"Không còn ai cả." Câu trả lời nghe như thì thầm. Sitang không muốn nói ra, chỉ riêng việc tìm hiểu Jiranai thôi cũng khiến cậu bối rối, rối bời cả tâm trí rồi.

"Được rồi. Tao đồng ý với cái trạng thái 'tìm hiểu' này cũng được. Nhưng tao phải là người duy nhất được tìm hiểu mày. Nếu có ai khác đến tán tỉnh mày, mày phải nói thẳng với nó là mày đã có người 'đang tìm hiểu' rồi. Hoặc ít nhất cũng nói với tao để tao xử lý cho. Đừng có ngồi ngẫm nghĩ lung tung như hồi với con nhỏ Mee nữa. Và mày cũng không được đi tìm hiểu ai khác. Trạng thái này chỉ có tao, và tao cũng sẽ chỉ giữ nó cho mình mày thôi. Đồng ý không?"

Nghe qua thì cũng chẳng khác gì đang là người yêu cả. Nhưng vì nó được gọi là "tìm hiểu", nên... chắc là đỡ hơn việc bị gắn mác người yêu ngay lúc này... chắc vậy.

"Được rồi." Sitang đồng ý. Jiranai suýt nữa đã muốn giơ tay lên trời để thông báo với cả thế giới rằng điều mà anh chờ đợi gần hai năm nay, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

...Nhưng nghĩ trong lòng thôi, kẻo Zo giật mình...

"Vậy mày đi tắm đi. Tắm nhanh kẻo bị cảm lạnh." Người "gần như" mới thành người yêu... à không, "người đang tìm hiểu" nói.

"Ờ, mày về đi thì hơn."

"Hở?" Người vừa được "nâng cấp trạng thái" nhưng lại bị đuổi thẳng thừng, suýt nữa thì nụ cười trên môi tắt lịm.

"Thì... để mày còn nghỉ ngơi."

"Chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu nhau mà, Zo." Đã gọi là "tìm hiểu" thì phải muốn ở gần nhau chứ, nhất là trong không gian riêng tư chỉ có hai người như thế này. Sao lại đuổi về mà mặt dửng dưng như vậy?

"Chưa phải là người yêu, chỉ đang tìm hiểu thôi." Sitang nhấn mạnh lại. Nhưng Jiranai chỉ khoát tay một cách bất cần.

"Ừ, ừ, cái đó cũng vậy thôi. Vậy mà mày còn đuổi tao về?"

"Thì mày ở lại làm gì? Tao buồn ngủ rồi, có gì mai nói tiếp. Ờ... mai tao phải gặp giảng viên từ sáng rồi vào thư viện. Mày muốn đến đón tao không hay gặp ở khoa?"

"Mấy giờ thì đón?"

"Giờ cũ cũng được, để mình còn đi ăn sáng chung nữa. Mày còn học mà, ăn xong rồi đi học luôn nhé."

..."Đi ăn chung rồi đi học luôn nhé."

"Đi ăn chung rồi đi học luôn nhé..."

"Đi ăn chung rồi đi học luôn nhé..."

Cái chữ "nhé" ở cuối câu nghe đáng yêu chết đi được!!!

Như bị thôi miên, Jiranai chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Đến khi nhận ra thì đã bước ra khỏi căn phòng 504 một cách ngoan ngoãn, trong khi chủ nhân căn phòng mỉm cười tươi rói và nói câu cuối:

"Chúc ngủ ngon, mai gặp nha Joke."

Cánh cửa khép lại, bỏ mặc Jiranai với sự bối rối.

...Là người đang được tìm hiểu, vậy mà lại bị đẩy ra khỏi phòng trong chớp mắt, kèm theo một lời chào nhẹ nhàng "mai gặp"...

...Trời đất! Joke ơi mày thật thảm hại! Con cừu non vụt khỏi tay, đến sợi lông cũng chưa kịp ngửi!...

...Thảm... thảm quá... thảm nhất quả đất luôn!!...

Jiranai biết, mình xứng đáng được trao danh hiệu "Người thảm hại nhất của khoa Khoa học Chính trị", và còn là thắng tuyệt đối không đối thủ.

...Thảm hại thứ nhất là có tiến triển tình cảm, nhưng tiếp xúc thân mật thì vẫn y như cũ. Sáng nay định vào phòng là phải có "morning kiss" ngay khi gặp nhau, ai ngờ nó dậy trễ, chạy như bay vì hẹn giảng viên lúc tám giờ. Kết quả: không chạm được dù chỉ một cái móng tay. Số lần hôn vẫn giữ nguyên: hai!

...Thảm hại thứ hai là ngay khi vừa lên xe, nó bắt đầu kể chuyện tên lửa rơi xuống biển ở đâu đó trên thế giới, rồi còn bảo muốn đến du lịch đất nước đó một lần... Một lần cái đầu mày! Hẹn hò với tao còn chưa đi đâu được, mà đòi vác xác tới tận đó? Cẩn thận đặt chân xuống địa ngục trước khi đặt vé máy bay!

...Và thảm hại thứ ba... là tất cả những điều vừa kể, Joke chỉ biết tức điên trong lòng, còn Zo thì vẫn tươi cười rạng rỡ như chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống!...

...Thảm thiệt! Thảm không còn gì để nói!! ( ta nói ảnh hèn 😂)

Tức tối, Jiranai chỉ còn biết hít sâu một hơi thuốc cho nguôi giận, đúng lúc đó thì thân hình mảnh khảnh với làn da trắng bóc của Sitang xuất hiện khi đi xuống cầu thang sau khi gặp giảng viên xong.

"Có đói lắm không? Xin lỗi để mày chờ." Sitang bước nhanh đến, vừa nhìn đồng hồ. Cậu đã gặp giảng viên mất đúng mười lăm phút.

"Không sao." Jiranai trả lời rồi liếc mắt xuống đống sách đầy ắp trên tay người kia và giành lấy để cầm . Sitang cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

"Mày mang theo chi mà nhiều dữ vậy?" Miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn đỡ lấy sách . Cuối cùng Sitang chỉ cầm hai quyển mỏng, còn Jiranai thì ôm ba quyển dày.

"Thầy Phut cho mượn."

"Hả!? Thầy Phut á? Đừng nói với tao là cái bài tiểu luận mày sắp nộp cho thầy ấy còn chưa xong nhé?" Jiranai hỏi rồi hai người cùng bước về phía căn-tin...

"Hôm nay tao sẽ về nhà để làm cho xong thật đấy, nếu không thì sẽ không còn thời gian ôn thi nữa. Sắp thi cuối kỳ rồi. Học xong hôm nay thì ăn trưa ở khoa luôn nha, để tao còn về nhà sửa bài."

"Ừ." Người tài xế riêng gật đầu đáp lại, rồi hỏi tiếp, nhưng không có vẻ gì là nghiêm túc.

"Thế mày có bao nhiêu bài tiểu luận?"

Năm tư rồi, chắc cũng không còn bài vở gì nhiều lắm.

"Hai bài tiểu luận, năm môn thi." Đôi mắt dài hơi xếch chợt quay phắt sang với vẻ sững sờ.

"Cái gì cơ!? Hai bài tiểu luận, năm môn thi!? Mày đăng ký tận bảy môn à!?"

"Ừm."

"Mày năm tư rồi đấy Zo! Đăng ký mẹ gì tới bảy môn!" Jiranai la toáng lên vì cái con người tên Sitang này rõ ràng đang học năm cuối mà hành xử như sinh viên năm hai, đăng ký học đầy đủ đến nỗi trường chắc phải lỗ vì cái hệ thống học phí trọn gói này.

"Thì... toàn môn học thú vị cả mà."

"Rồi bao giờ mày bắt đầu thi ?"

"Tuần sau." Jiranai đảo mắt suýt rớt cả con ngươi.

...Có ai may mắn trong tình yêu như tao không? Vừa bắt đầu "tìm hiểu" nhau thì thi cuối kỳ ập đến ngay lập tức!...( có căn lắm mới hên đc như v á anh ơi)

"Hôm nay tao sẽ về làm xong tiểu luận, rồi bắt đầu ôn thi luôn. Không được lười nữa. Nếu có gặp nhau thì... gặp vào sáng hoặc tối, hoặc ăn cơm chung ở khoa. Không đi chơi, không đi xem phim. Kẻo không kịp ôn." Đôi mắt dài kia suýt nữa thì trợn tròn vì câu nói đơn giản nhưng "tàn nhẫn" của học sinh gương mẫu. Anh định há miệng phản đối thì tiếng điện thoại vang lên trước. Sitang lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên cuộc gọi từ mẹ. Cậu mỉm cười rồi quay sang người bên cạnh:

"Mẹ gọi, Joke đi gọi món trước đi." Rồi cậu ngồi xuống chiếc bàn trống trong căn-tin và nhấn nút nghe máy.

"Alo, mẹ. Không, hôm nay không có lớp. Con đang ở khoa, đến gặp giảng viên với vào thư viện. Sắp thi cuối kỳ rồi. Tiểu luận vẫn chưa làm xong. Sách cũng chưa đọc nữa..."

"Ừm, thi xong con sẽ về nhà. Nhưng chưa biết ngày nào, để coi khi nào nộp bài xong đã."

Jiranai đứng gần đó lập tức khựng lại... Ngoài việc thi năm môn, làm hai bài tiểu luận đã chiếm hết thời gian của cậu, thì giờ còn có kế hoạch về quê sau kỳ thi nữa sao!?

...Vậy thời gian của tụi mình thì sao hả Zo!? Cái thời gian để "tìm hiểu nhau" đó, tao phải đi đâu để đòi lại!?...

"Có muốn con mua gì từ Bangkok không? Con mang về cho..." Sitang vừa nói vui vẻ trong điện thoại thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt gườm gườm của Jiranai. Khuôn mặt người kia trông không hài lòng chút nào, khiến cậu phải hạ giọng nói với mẹ:

"Ờ... mẹ... đợi con chút, con gọi lại sau nha." Cậu nhanh chóng cúp máy, rồi ngẩng lên nhìn chàng trai cao lớn đang đứng khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi mình. Ngay khi vừa cúp máy, Jiranai đã cất tiếng hỏi lớn:

"Mày định về quê à?"

"Ừ, sau khi nộp tiểu luận." Câu trả lời nhẹ tênh như thể chẳng có chuyện gì, khiến Jiranai – vốn đã đang bực – chỉ biết quay đi thở dài thật mạnh.

...Cái đệt! Mày nghĩ tao là cái gì hả? Có chuyện gì cũng chẳng bao giờ nói trước!...

"Joke, mày sao vậy?" Sitang hỏi.

"Không sao cả!" Miệng thì nói vậy nhưng không hề quay lại nhìn, và chỉ cần liếc nét mặt cũng biết anh đang rất bực.

"Sao lại không sao? Mày nhíu mày rồi kìa."

"Tao vốn nhíu mày như vậy mà!"

"Ờ... cũng đúng, nhưng lần này không giống mọi khi. Có gì thì nói tao biết đi. Mình đang tìm hiểu nhau mà, tao muốn hiểu mày nhiều hơn."

Người đang cau có như bị tan chảy ra, như thể nền bê tông dưới chân bỗng biến thành bùn mềm.

...Thề là giờ mới thấy giá trị của cụm từ "tìm hiểu nhau" chính là lúc Zo nói ra như vậy đấy!... ...Sắp mỉm cười rồi đấy, khốn thật... làm sao bây giờ...

"Tao... chỉ cảm thấy là tụi mình không có thời gian bên nhau." Jiranai giữ mặt nghiêm, cố nói theo kiểu tội nghiệp một chút. Nhưng... Sitang lại là bậc thầy của sự ngây ngô.

"Nhưng bây giờ mình đang ở cùng nhau mà?"

"Không phải tao nói lúc này. Ý tao là mày sẽ bận ôn thi, làm bài."

"Mày cũng phải ôn thi, làm bài nữa mà, đúng không?"

"Thì đúng! Nhưng mà sau kỳ nghỉ mày sẽ về quê!" Jiranai không biết nên bực chuyện bài vở hay chuyện nghỉ hè về quê trước nữa.

"Tao luôn về mỗi kỳ nghỉ mà."

"Vậy bao giờ tụi mình mới được ở bên nhau đúng nghĩa?"

"Thì... là bây giờ chứ còn gì."

"Cái đồ Zo này!" Tâm trạng vừa dịu xuống lại bị kéo ngược lên đỉnh điểm. Jiranai – bipolar chân chính – chính thức quay lại!

"Tao không đùa đâu. Mình vẫn gặp nhau mỗi ngày mà. Mày vẫn đón tao, mình ăn cơm cùng, tối còn có thể gọi điện nói chuyện."

"Và mày nghĩ như thế là đủ sao?" Jiranai hỏi đầy châm biếm, nhưng người kia lại trả lời dứt khoát, rõ ràng:

"Tao nghĩ là đủ mà."

Game over... trận đấu kết thúc. Jiranai thở hắt ra, thả ba quyển sách dày cộp xuống bàn đánh "rầm" rồi liếc nhìn người kia.

"Mày ăn cơm xong thì lên thư viện chờ tao! Tao học xong sẽ đến tìm!" Nói xong thì quay lưng bỏ đi khỏi căn-tin mà chưa ăn gì.

...Mày thấy đủ, nhưng tao thì không! Hiểu chưa hả đồ chết tiệt!!!...

"Tao thấy thằng Joke ở căn-tin." Một đứa bạn trong lớp nói, sau khi Prakarn hét hỏi xem có ai thấy "cái mặt" của thằng bạn thân chí cốt của hắn hay không.

"Nó cãi nhau với thằng Zo khoa Quan hệ quốc tế đó. Thấy nó quăng sách đùng đùng rồi bảo Zo chờ ở thư viện."

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường căn-tin sáng nay kể lại. Tất nhiên là Prakarn không tin, nhưng khi cộng thêm chuyện Jiranai trốn học – trong khi bình thường thằng này lúc nào cũng đến lớp đúng giờ với khuôn mặt rạng rỡ – thì hắn cũng bắt đầu thấy lo.

"Hồi nãy tao thấy nó ngồi hút thuốc ở sân bóng." Một đứa bạn khác giơ tay báo. Lần này thì quá rõ ràng, vì nếu lén ra sân bóng hút thuốc trong giờ học, thì chắc chắn tâm trạng không tốt rồi!

Chàng trai từ khoa Chính trị hành chính rẽ khỏi tòa nhà lớp học, đi thẳng ra sân bóng của khoa. Tầm chín giờ sáng thế này thì chẳng có ai dùng sân cả, nhưng ở bàn đá bên sân lại có ai đó đang ngồi. Từ xa nhìn cũng biết ngay – cái dáng ngồi y như tượng sáp đó không ai khác ngoài "thằng Joke" – thằng bạn thân.

"Joke!" Hắn gọi lớn. Đôi mắt dài xếch liếc nhanh một cái, người gọi suýt nữa thì khựng chân vì ánh mắt sắc như dao đó.

"Cái quái gì vậy... Tỏa sát khí như vậy luôn."

"Nếu mày biết khôn thì im lặng về lớp học đi!" Jiranai đuổi thẳng, coi như lời cảnh báo trước. Prakarn thật sự muốn bảo nó rằng nếu muốn tao im thì mang kéo ra cắt lưỡi tao đi. Nhất là trong lúc bạn thân mặt như đưa đám, ngồi hút thuốc một mình thế kia, mà bắt hắn vào học thì không đáng gọi là bạn nữa rồi!

Thằng bạn thân chí cốt từ năm nhất, luôn bên nhau từ đầu đại học, bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Sao rồi, tối qua còn gọi điện khoe với tao om sòm mà." Jiranai thở dài. Biết ngay mà – dọa vậy chứ Prakarn mà đã ngồi xuống thì kiểu gì cũng hỏi ngay. ...Thôi được, trút ra cho nhẹ lòng cũng tốt...

"Tao với Zo nói chuyện rồi."

"Ờ, mày nói với tao tối qua rồi. Rằng Zo chọn mày, không chọn con nhỏ năm nhất đó."  Tối qua Jiranai gọi điện khoe rằng mình là người được chọn. Nhưng không kể tiến triển như thế nào

...Lúc đó cứ tưởng không có gì phải lo nữa! Và câu "Zo chọn tao thay vì con gái" thì nghe sướng tai hơn cái trạng thái "đang tìm hiểu" chết tiệt đó biết bao...

"Nó bảo tao với nó cứ tìm hiểu nhau trước."

"Hả!? Tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì?"

"Tìm hiểu cảm xúc, tìm hiểu nhau, mày hiểu không!"

"Vãi! Tìm hiểu gì nữa chứ!!"

"Thì tao biết mẹ gì đâu, nó nói thế. Tao hỏi nó là tao có được làm người yêu nó không, thì nó bảo là cứ tìm hiểu trước, lúc nào chắc chắn rồi thì sẽ thành người yêu."

"Rồi mày chịu à?"

"Chứ tao còn làm gì được?" Prakarn nghe xong chỉ biết lắc đầu. Không ngờ thằng bạn thân của mình lại ngoan ngoãn nghe theo Sitang như vậy.

"Mất mặt khoa Chính trị hành chính vãi! Đầu tư bao nhiêu, cuối cùng bị thằng Zo ngây thơ kéo cho nhích được mỗi tí!" Hắn nhấn mạnh từ "nhích được tí" khiến Jiranai vừa bực vừa nhục không nói nên lời.

"Thế giờ mày định sao?"

"Tao còn định gì được nữa?" Vừa nói vừa cáu. Cái làm anh bực nhất chính là cái gương mặt ngây thơ vô tội của Sitang lúc sáng nay.

Jiranai cũng chẳng muốn lắm lời, nhưng cũng không thể không kể – nhất là khi gương mặt của thằng Park nhìn đầy tò mò.

"Sáng nay..." Anh mở lời, hít sâu một hơi.

"Zo nói là sắp thi rồi, phải ôn bài với làm tiểu luận cho xong."

"Rồi sao?" Prakarn vẫn chưa thấy vấn đề, cho đến khi Jiranai liếc qua với ánh mắt sắc lẹm.

"Tao chỉ được gặp nó mỗi sáng với tối – khi đón hoặc đưa đi học. Ăn cơm ở khoa, không được đi chỗ khác. Không đi chơi, không gặp nhau thêm dưới bất kỳ hình thức nào khác."

"Vãi! Thế là đang tìm hiểu hay bị đá khéo khỏi cuộc đời nó vậy?" Jiranai muốn chửi vì câu đó nghe chạm đến tim thật, nhưng lại không thể phản bác. Lúc này, thứ đáng ghét nhất không phải là cái "trạng thái tìm hiểu" kia, mà là kỳ thi cuối kỳ.

...Final cái quần què!!! ( ê câu n là tiếng lòng của tui, tui dịch theo cảm xúc của t lun á🥹😭)

"Thôi nào, bình tĩnh. Thi xong rồi mày dẫn Zo đi chơi. Nghỉ hè rồi thì có thời gian ở bên nhau đầy." Prakarn cố gắng vẽ ra viễn cảnh màu hồng, như kiểu sau kỳ thi thì sẽ làm được tất cả mọi thứ. Nhưng Jiranai chỉ lắc đầu.

"Nó phải về quê."

Sau kỳ thi cuối kỳ là sự kiện "về quê", tiếp tục tấn công trái tim của chàng trai vừa mới "nhích" được lên một chút trong mối quan hệ.

"Ủa vậy hả... nó ở tỉnh nào ấy nhỉ?" Hắn nhớ mang máng là ở miền Nam, vì đã từng thầm nghĩ người trắng như Zo không thể sống ở miền nóng được.

"Krabi." Người nghe gật đầu lia lịa.

...Ờ cũng không nóng lắm nhưng khoan đã! Zo là người Krabi, thế mà hồi trước thằng Jok lại dắt nó đi Bangsaen á?

"Mày dắt trai từ biển Andaman đi chơi biển Vịnh Thái Lan á?" Đôi mắt dài của thằng bạn lai Hoa liếc nhìn kiểu như đang hỏi: "Rồi sao, có vấn đề gì?"

"Ừ, thì sao?"

"Thì sao á!? Biển Andaman đẹp hơn Vịnh Thái Lan gấp mấy lần!"

"Tao không quan tâm đẹp. Tao chọn chỗ theo công năng. Andaman hay Vịnh Thái Lan thì cũng là biển."

"Lần sau mày dắt nó đi Suan Siam luôn đi đồ điên! Ở đó cũng có biển!" Prakarn chọc quê, nhưng Jiranai không đáp lại. Nhìn nét mặt cũng thấy rõ – anh đang thật sự rối bời vì chuyện Sitang.

...Tất nhiên rồi! Vừa mới nhích được trạng thái quan hệ lên một chút, thì lại bị "kỳ thi cuối kỳ" và "nghỉ hè rồi về quê" chặn đứng. Từ ngôi sao đang lên, lại rơi thành sao rụng không kịp chớp mắt...(😂)

"Thế Zo sẽ quay lại từ Krabi khi nào?"

"Không biết! Tao không có tâm trạng nói chuyện với nó!"

"Nói xạo! Miệng thì bảo không có tâm trạng, nhưng hễ nó gọi là mày lại vẫy đuôi chạy theo." Jiranai thở dài thườn thượt, tựa lưng mạnh vào ghế như người không còn lối thoát. Thời gian còn lại của anh ở trường, ở đại học, đang ngày một vơi dần, khiến anh bắt đầu cảm thấy bất an.

"Còn một học kỳ nữa thôi mày ạ. Học kỳ tới là kỳ cuối. Nếu đến lúc đó mà chúng tao còn chưa phải là người yêu... tao sợ nó sẽ đổi ý."

Lần đầu tiên, một người như anh thừa nhận nỗi sợ một cách thẳng thắn. Trái tim như đang chìm vào màn đêm không lối thoát.

Nếu trái tim của Sitang vẫn chưa thuộc về anh, thì sau khi bước ra khỏi cánh cổng đại học này... anh còn cơ hội nào nữa?

"Tao sợ thật đấy..."

Nỗi lo lắng của Jiranai thể hiện qua nét mặt trầm ngâm và hàng lông mày thường xuyên nhíu lại. Kể từ hôm đó – cái ngày anh ném sách ầm ầm ở căn-tin – họ gần như không nói chuyện với nhau nữa, dù vẫn đi cùng nhau như thường lệ. Sitang cũng nhận ra điều khác thường đó. Nhưng khi cậu cố hỏi, câu trả lời nhận được chỉ là:

"Không có gì."

"Không có chuyện gì cả."

"Tao đang stress vì bài tiểu luận."

"Tao bảo là không có gì mà!"

"Lo cho bản thân mày đi! Không cần phải lo cho tao!"

Sitang thở ra khẽ khàng, liếc mắt nhìn người đang cùng đến thư viện vào ngày thứ Bảy – trước khi tuần thi bắt đầu. Jiranai đứng giữa các kệ sách cao chạm trần, cắm mặt vào mấy cuốn sách vừa lấy ra. Nhưng chưa đọc được một phút, anh lại cất vào rồi lấy cuốn khác...

...Đến cả việc đọc sách mà cũng nhìn thấy rõ tâm trạng tệ hại như thế...

Sitang quay lại nhìn về phía bàn, bất chợt nhận ra hai người bạn thân cùng khoa đang nhìn mình. Prueksa và Alongkot hơi giật mình khi bị phát hiện, Prueksa thì nở nụ cười gượng gạo rồi chữa cháy:

"Tại thấy mày cứ nhìn Joke suốt nên tụi tao cũng nhìn theo..."

"Nó đang không vui." Sitang giải thích.

"Ờ... không vui á? Tao thấy mặt nó cũng như mọi ngày mà."

"Không giống đâu. Thế này là không vui đấy. Tao có hỏi nó rồi, nhưng nó cứ bảo không có gì. Hỏi nữa thì lại bảo stress vì tiểu luận. Bên Chính trị hành chính tiểu luận khó lắm hả? Mày quen ai bên đó không? Hỏi hộ tao với."

"Nếu nó khó thật, rồi mày định giúp nó làm à? Dạo này ai mà chẳng stress, vừa thi vừa viết bài." Alongkot tuy đã chấp nhận nhưng vẫn âm thầm cản trở đều đều.

"Tao biết ai cũng stress. Nhưng... lúc tao stress, nó còn giúp tao cơ mà. Giờ đến lượt nó stress, tao cũng muốn giúp nó."

"Mày giúp làm gì? Nếu chuyện nhỏ như này mà nó còn không vượt qua nổi thì làm sao làm chỗ dựa cho mày sau này được... Ưmh! Thằng khốn Áaa!" Đang định nói tiếp thì bị Prueksa bên cạnh đưa tay bịt miệng, rồi quay sang đề nghị với Sitang:

"Nghỉ hè tới mày rủ nó đi chơi đi."

"Không được đâu, tao phải về nhà."

"Thế còn Joke?"

"Chắc ở Bangkok."

"Ý là kỳ nghỉ này, mỗi đứa một nơi? Một đứa ở đây, một đứa về Krabi?"

"Ừ, chắc là thế rồi."

"Tao biết vì sao thằng Joke stress rồi đấy." Prueksa vừa nói, vừa bỏ tay ra khỏi miệng bạn và ôm đầu mình. Có nên thương Jiranai không đây, khi mà nó đang vật lộn trong con đường tình yêu khó khăn nhất...

Yêu một người không yêu mình có khi còn dễ hơn yêu một người quá ngây thơ, chưa từng quen ai như Sitang.

"Mày biết à Pat? Nói tao nghe với. Biết đâu tao giúp được nó." Sitang vội hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Thật lòng cậu muốn san sẻ với Jiranai.

Prueksa nhìn thẳng vào cậu:

"Zo, mày với Joke là đang quen nhau đúng không?"

"Gọi là đang tìm hiểu nhau thôi. Đừng nói là quen nhau. Nếu người khác biết thì Joke sẽ khó xử." Prueksa cũng không muốn nói cho cậu biết là cả trường này ai cũng biết rồi – và người tung tin đầu tiên chẳng ai khác ngoài "anh chàng Tizzy" năm hai.

"Ừ, thì mày với Joke đang tìm hiểu nhau. Mà đã gọi là tìm hiểu thì phải muốn ở bên nhau."

"Nhưng mỗi ngày tao vẫn đi học cùng nó, hôm nay cũng rủ nó tới khoa mà."

"Yêu nhau thì phải muốn hơn cả chuyện đi học cùng chứ?"

"Ý mày là... nó muốn ở bên tao cả ngày hả?"

"Đại khái thế." Prueksa cũng chẳng muốn nói nhiều. Trước mắt là nghĩ cách để hai người có thời gian ở bên nhau, còn chuyện khác cứ để Joke tự xoay xở.

"Ờ..." Sitang chỉ khẽ ừ, vì thật sự không biết Jiranai muốn như vậy. Jiranai ít nói, chẳng bao giờ bộc lộ rõ mong muốn của mình. Trong khi cậu thì cứ nghĩ gặp nhau mỗi ngày, nói chuyện mỗi ngày như vậy là đủ rồi. Nhưng... có lẽ với Jiranai thì không.

"Vậy mày nghĩ tao nên làm gì?" Alongkot định nói, nhưng Prueksa đoán được, liền chộp lấy tờ giấy nhét vào miệng nó rồi nhanh miệng nói trước:

"Trước khi về quê, mày dành cho nó một ngày đi."

Khi rời thư viện, Jiranai lái xe đưa Sitang về lại căn hộ. Cả hai đều có thêm một đống sách để làm bài. Sau hôm nay, họ sẽ phải dồn toàn bộ sức lực vào kỳ thi cuối kỳ, không còn gặp nhau mỗi ngày như trước nữa.

Chiếc xe yên lặng đậu trong parking. Một bàn tay trắng tháo dây an toàn trong khi đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn người bên cạnh vẫn ngồi im lặng, không nói lời nào. Dạo gần đây, gần như họ chẳng nói chuyện với nhau mấy.

"Joke... tuần sau mày không cần đưa đón tao nữa đâu. Tao tự đi thi được."

"Nhưng hôm nào tao thi trùng với mày..." – chưa kịp nói hết câu, Sitang đã lắc đầu – "Không cần đâu. Mày cứ đi đi, tao tự đi được. Lúc về cũng không cần chờ, mày thi xong thì về nghỉ ngơi đi."

"Tao không cần nghỉ ngơi!" Jiaranai gắt lên, mặt mày cau có khó chịu. Người bên cạnh thở dài nhẹ, chạm tay lên cánh tay rắn chắc rồi nói bằng giọng dịu dàng:

"Dạo này mày căng thẳng lắm, biết không?"

"Tao vẫn như mọi khi thôi!"

"Tao lo cho mày đó, Joke." Người sắp nổi cáu bỗng khựng lại, ánh mắt liếc nhìn đầy ngạc nhiên. Sitang có vẻ hơi ngại ngùng khi nói thẳng ra như vậy.

"Thật không?" – giọng trầm hỏi khẽ.

"Ừ..." – đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng, chỉ dám hướng sang chỗ khác. Nhưng bàn tay to, thô ráp chạm vào má, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại để nhìn nhau.

"Zo... mày lo cho tao à?"

"Ừm..." – chỉ một lời đáp ngắn ngủi, nhưng trái tim Jiaranai lại đập loạn lên. Đôi mắt cậu lướt nhìn khuôn mặt trắng trẻo gần bên, khuôn mặt này... đôi mắt trong trẻo ấy, đôi môi đỏ ấy... tất cả... cậu muốn chúng thuộc về mình, chỉ riêng mình mà thôi.

"Tao hôn mày được không?"

"Nhưng..." – Sitang định từ chối, nhưng đối phương đã lên tiếng trước:

"Xe tao dán kính đen rồi."

"Vậy thì... được." – tiếng đồng ý vang lên khẽ khàng, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng. Sitang hơi căng thẳng lúc đầu, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi quen với cảm giác mà người kia mang lại. Đây là lần thứ ba rồi... nụ hôn từ Joke...

Lần này, nụ hôn của người cao lớn chậm rãi và sâu lắng, như thể muốn  khắc sâu cảm xúc này vào trái tim, không thể nào quên. Sau đó, cậu khẽ rời khỏi đôi môi kia.

Sitang mở mắt, ánh nhìn vẫn chăm chú hướng về phía cậu. Đôi mắt ấy, như mọi khi, vẫn sâu thẳm và đầy cảm xúc.

"Joke, đừng căng thẳng quá nhé. Nhớ tập trung thi nữa." – Jiaranai không muốn hứa, nhưng ánh mắt người nói như đang van nài khiến cậu phải gật đầu. Chỉ vậy thôi, đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn khi nãy liền nở nụ cười tươi tắn.

"Thi xong, nộp bài rồi, mình gặp nhau nhé."

"Gặp nhau? Ý mày là sao? Mày không về nhà à?"

"Có chứ. Nhưng trước khi về, tao sẽ ở với mày một ngày." – như thể trái tim khô héo được tưới nước, Jiaranai định mở miệng hỏi lại thì người kia đã nhanh chóng mở cửa xe, đứng dậy cười tươi.

"Tập trung thi, làm bài tốt vào. Đừng để điểm rớt vì mải nghĩ tới chuyện gặp tao nhé!"

"Thế nếu điểm tăng thì tao được thưởng gì?" – Jiaranai nhanh trí hỏi lại ngay, ánh mắt đầy mong đợi.

"Không biết nữa, để tao nghĩ đã." – người kia trả lời rồi cười tinh nghịch, sau đó đóng cửa xe lại và chạy vào tòa nhà, để lại Jiaranai với nụ cười trên môi mà có vẻ chẳng thể xóa được.

...học kỳ này điểm tao nhất định phải tăng! Tao nói thật đấy, phải tăng bằng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com