Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Chap n anh Zo biết ghen nè, mà ảnh ghen cũng dễ thương nữa, quá tiếc là phim nó không làm đoạn này, chứ nhìn Dunk dỗi chắc cưng lắm

Phrueksa đi bộ từ trạm xe buýt của trường đại học đến khoa, chào hỏi các sinh viên năm nhất như một đàn anh năm tư có quan hệ xã hội tốt, sau đó đi thẳng đến tòa nhà học tập. Hôm nay anh có lớp vào buổi chiều. Môn học này anh học cùng với Alongkot và Sitang, nhưng người đầu tiên đi du lịch với gia đình, không kịp trở lại trước khi học kỳ bắt đầu. Còn người thứ hai... có lẽ cũng sẽ không đến. Có thể sau giờ học anh sẽ phải đi thăm, vì cậu ấy đang nằm liệt giường không dậy nổi do bị đau nhức sau khi 'tập thể dục'.

Suy nghĩ vẩn vơ theo kiểu hài hước của Phrueksa không kéo dài quá một phút thì ánh mắt anh bắt gặp bàn đá dưới gốc cây lớn trước tòa nhà học tập. Thông thường, những chiếc bàn đá này không có chủ sở hữu cố định, ai đi qua cũng có thể ngồi, nhưng nhóm ba người của họ thường xuyên ngồi ở đó nhất - và hiện tại, một trong số họ đang ngồi ở đó.

...Zo!? Sao cậu ấy lại đến lớp được nhỉ!..

"Zo," Phrueksa bước nhanh về phía cậu bạn với sự ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Khi anh quay sang thấy người ngồi cùng bàn với Sitang là Jiranai, anh càng thêm bối rối.

...Họ đáng lẽ đã hòa giải và ở bên nhau rồi chứ! Nếu vậy, Zo nên nghỉ học vì không thể dậy nổi chứ!?...

"Ồ, Pat, ngồi đi," chàng trai da trắng ngẩng lên từ cuốn sách đang mở trên bàn, nở nụ cười tươi tắn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

...Chuyện gì thế này! Vẫn chưa có gì xảy ra giữa họ sao!...

Phrueksa ngồi xuống với tâm trạng hoang mang, nhưng không quên liếc nhìn Jiranai. Chàng trai với đôi mắt hẹp nhìn lại nhưng không nói gì.

"Tao có mang quà cho mày đây," Sitang đưa túi quà từ quê nhà cho anh. Nhưng lúc này, Phrueksa không hề nghĩ đến quà cáp, điều duy nhất anh muốn biết là... họ đã tiến triển đến đâu rồi.

"À... cảm ơn. Ừm... tao tưởng hôm nay... mày sẽ không đến chứ."

"Sao mày lại nghĩ tao không đến? Hôm nay có lớp mà," chàng trai ngây thơ hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, khiến người đang có suy nghĩ không đứng đắn từ đầu cảm thấy tội lỗi ngay lập tức. Tuy nhiên, anh chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh Zozo yêu quý của emmmmmmm," Tizzy, sinh viên năm hai tự nhận là fan cứng của Sitang, lao đến bàn nơi ba người đang ngồi, nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về người anh yêu thích.

"Tizzy nhớ anh lắm ạ. Anh về từ Krabi mà sao không đen đi chút nào vậy?" Vừa nói, cậu vừa nắm lấy cánh tay trắng trẻo của Sitang, xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm dấu hiệu rám nắng.

...Ôi chao... da trắng như dùng Omo tắm mỗi ngày vậy! Nhìn mà phát thèm...

"Sao em biết anh về từ Krabi?" Tizzy liếc qua đầu của đàn anh da trắng về phía người đang ngồi im lặng chơi điện thoại. Rõ ràng, ánh mắt cậu hướng thẳng về Jiranai.

"Thì anh Joke khoe chứ ai!"

"Joke khoe? Khoe gì?" Sitang hỏi cả người nói lẫn chủ nhân của cái tên đó. Tizzy không đợi ai trả lời, cậu chen vào ngồi cùng ghế với "anh Zo" rồi nhanh chóng mở điện thoại, cho xem một bài đăng trên mạng xã hội nổi tiếng. Bài đăng đó có hình ảnh bánh nổi tiếng của tỉnh Trang cùng với chú thích từ chủ bài viết:

"Bánh Trang từ người Krabi."

Ngắn gọn, đơn giản nhưng không tiết lộ người Krabi đó là ai. Tuy vậy, vẫn có hàng trăm bình luận từ bạn bè đoán già đoán non về người đó.

"Nhìn bài anh Joke đăng đi! Dù có lấy não em ra khỏi đầu bây giờ, em cũng biết người Krabi đó là ai," giọng điệu và biểu cảm của Tizzy cho thấy cậu ghen tị với người thích khoe đó đến mức nào. Nhưng Sitang chỉ cười nhẹ và quay sang nhìn chủ nhân thực sự của bài đăng đang ngồi im lặng từ đầu.

"Khoe khoang quá đấy, Joke."

"Đúng vậy, anh Joke thích khoe lắm. Anh Zozo không nghĩ đến việc quay lại mạng xã hội sao? Mọi người đang đợi anh đấy, em cũng vậy."

"Anh quên mật khẩu rồi." Sitang trả lời nhỏ nhẹ, không chắc mình đã ngừng sử dụng trước khi quên mật khẩu hay quên mật khẩu nên mới ngừng sử dụng nữa.

"Thì yêu cầu cấp lại đi. Em sẽ giúp, dễ lắm. Đặt mật khẩu là số điện thoại của em nhé!?"

"Anh quên cả email rồi cơ," Sitang đáp, giọng hơi ngượng.

"Vậy thì lập tài khoản mới hết luôn đi ạ! Tizzy sẽ lập cho anh!"

"Không cần lập đâu," giọng nói trầm thấp vang lên một cách bình thản, trước khi chủ nhân của giọng nói đó đưa điện thoại của mình ra.

"Nếu muốn chơi thì dùng của tao đi."

"Cho Tizzy hét to một cái được không ạ? Trời ơi...!!!" Tizzy vẫy tay, vờ như ngất vì quá xúc động. Cử chỉ lố lăng của đàn em khiến Sitang bật cười khẽ, rồi bị Tizzy kéo vào trò chuyện tiếp. Cậu không còn để ý đến Phrueksa hay Jiranai nữa, mở ra một cơ hội để người đã cổ vũ nhiệt tình từ hôm qua lặng lẽ nhích lại gần Jiranai và thì thầm hỏi khẽ:

"Joke... cuối cùng thì sao rồi? Mày vẫn chưa 'được' với bạn tao à?" Đôi mắt hẹp của Jiranai liếc nhìn người hỏi – lạnh lùng và thản nhiên, khác hẳn khi nhìn Sitang.

"Tọc mạch."

"Ừ thì tao nhận là tao tò mò. Tao muốn biết."

"Mày muốn biết là chuyện của mày."

"Ơ hay! Đây là chuyện của mày với zo, nên tao mới phải hỏi mày chứ."

"Rồi mày cũng biết là chuyện của tao, có liên quan gì đến mày?" Phrueksa ngứa miệng muốn biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Dù biết mình thật nhiều chuyện, nhưng...

Nhưng đã nhiều chuyện từ đầu rồi, giờ bỏ cuộc sao được!

"Thì..."—chưa kịp nói hết câu thì Tizzy đã đứng bật dậy, vẫy tay tạm biệt để đi học. Sitang quay lại nhìn hai người đang thì thầm nhỏ to kia với ánh mắt tò mò.

"Bọn mày đang nói gì vậy?"

"Không có gì," Phrueksa vội trả lời, đúng kiểu Sitang thật. Vì khi bạn nói "không có gì", cậu ta cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Đi học thôi, còn mười phút nữa là một giờ chiều rồi." Lời rủ rê của chàng trai cao gầy, da trắng, lập tức kết thúc sự tò mò của Phrueksa. Cậu chàng lém lỉnh đành uể oải gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi chiếc bàn đá để vào lớp.

Buổi chiều hôm đó, dù Sitang và Jiaranai học khác môn, khác lớp, khác tầng, nhưng lại học trong cùng một tòa nhà. Khi đang định chia tay nhau ở bậc thang – nơi mà Jiaranai phải lên lầu hai – thì một cô gái mảnh khảnh bất ngờ chạy ào xuống cầu thang.

Nita... chạy vụt qua ba người họ ra khỏi tòa nhà. Cô ấy thậm chí còn va vào Sitang. Cậu quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên, và chính lúc đó cậu thấy một bên khuôn mặt của cô bạn cùng khóa.

"Gì vậy, Xích?" Phrueksa hỏi khi thấy bạn thân mình cứ nhìn theo Nita mà không chớp mắt. ( xích là biệt danh của zo nha)

"Tao nghĩ... tao thấy Nita đang khóc." Lời Sitang khiến Jiaranai khựng lại, phải quay sang hỏi:

"Khóc hả?"

"Ừm... chắc là thấy nước mắt đó. Không biết có chuyện gì không." Người vốn hay lo lắng cho người khác như Sitang toan bước theo để xem sao, nhưng bị ai đó nắm tay kéo lại.

"Mày định đi đâu?" Người giữ cậu lại không ai khác chính là Jiaranai.

"Đi xem chứ sao. Không biết có chuyện gì."

Cậu chàng cao lớn khựng lại, trong đầu đang process một cách nhanh chóng. Nếu Nita thật sự đang khóc và Sitang chạy theo nhìn thấy cảnh đó, chắc chắn sẽ thành màn lau nước mắt ngay trước mặt cậu ta – Joke – cho mà xem.

"Mày không cần đi đâu cả."

"Nhưng mà Nita..."

"Để tao đi xem cho. Mày đi học đi. Gặp lại sau giờ học." Jiaranai nói rồi quay người đi ra khỏi tòa nhà, theo sau bóng dáng người yêu cũ – Nita.

"Đúng là mày thật đấy." Tiếng Phrueksa vang lên, khiến Sitang đang nhìn theo bóng bạn mình biến mất khỏi tòa nhà vì lo cho Nita phải quay lại nhìn.

"Gì cơ? 'Đúng là mày' là sao?"

"Rộng lượng y như gộp cả Thái Bình Dương với Đại Tây Dương vào một chỗ vậy."

"Rộng lượng? Ý là tao rộng lượng á hả? Chuyện gì?"

"Trời ơi! Là chuyện mày rộng lượng để bạn trai cũ chạy theo lau nước mắt cho bạn gái cũ đó! Nhưng mà thôi, mày cũng đừng lo. Cái thằng Joke đó mà biết lau nước mắt ai bao giờ, có khi thấy ai khóc lại chọc cho khóc thêm. Đi học đi, không muốn bị điểm danh trễ tiết đầu đâu." Rồi Phrueksa quay người đi trước vào lớp. Sitang nhìn theo bạn rồi lại quay về phía trước tòa nhà lần nữa. Nhưng cậu chẳng còn thấy Jiaranai hay Nita đâu nữa.

...Không sao đâu. Người yêu cũ thì cũng làm bạn được mà. Đâu cần phải nghĩ nhiều... nhỉ.

Hết giờ học, hôm nay lại là một ngày nữa mà Sitang phải ở lại căn hộ của người đang "tìm hiểu" – trong thời gian chìa khóa phòng của cậu vẫn chưa được gửi lên Bangkok.

Từ tối hôm qua, khi họ hiểu nhau hơn một chút, sự thân mật giữa họ cũng dần tiến gần thêm một bước. Như bây giờ... cùng nhau ngồi xem tivi trên ghế sofa từ sớm, trong khi tay của Jiaranai vòng ra sau lưng ghế, đầu ngón tay nghịch tóc ở gáy trắng của Sitang.

"Ngày nào mày không có tiết vậy?" Vừa xoắn tóc nghịch, vừa hỏi, mắt thì vẫn nhìn tivi.

"Chiều thứ sáu không có tiết. Sao vậy?" Người trả lời quay sang nhìn, miệng nhai trái cây nhóp nhép.

"Tao định đưa mày về gặp mẹ. Để mang quà về biếu. Để tao hỏi mẹ xem rảnh thứ sáu nào, rồi mời mẹ ăn nem nữa." Nói rồi, Jiaranai cầm điện thoại nhắn tin chỉ bằng một tay.

"Trước đây mày nói không thích nhắn tin cơ mà. Sao giờ gõ nhanh thế?" Sitang hỏi. Cậu vẫn nhớ lúc mới thân nhau, Jiaranai gần như chẳng nhắn tin bao giờ, toàn gọi điện không à.

"Lúc đó muốn nghe giọng mày." Câu trả lời đơn giản nhưng khiến người nghe đỏ mặt, phải giả vờ trêu lại để giấu sự ngại ngùng.

"Vậy bây giờ không muốn nghe giọng mẹ nữa hả?"

"Không. Mẹ toàn nhắc đến mày, tao thấy mình như bị cho ra rìa." Sitang bật cười lớn trước lời than vãn của cậu chàng mặt lạnh. Không dám nói rằng mỗi lần mẹ của Jiaranai gọi cho cậu, bà cũng toàn nói về con trai giữa này không thôi. Như vậy thì ai bị ai cho ra rìa chứ?

"À... mẹ mày từng hỏi tao là có biết tại sao mày lại đưa tao đi ăn món Việt không đấy." Người đang nhắn tin cho mẹ khựng lại, liếc mắt nhìn người hỏi – người có đôi mắt đẹp đang chăm chú chờ câu trả lời.

"Thế mày trả lời mẹ sao?"

"Tao bảo không biết. Thế là mẹ bảo tao hỏi mày."

"Vậy thì hay, tao không nói đâu."

"Ơ..."

"Mày muốn biết thì tự tìm hiểu tao đi. Chúng ta đang 'tìm hiểu nhau' cơ mà." Nói rồi, người ấy còn nháy mắt thách thức. Họ chưa kịp nói gì thêm, thì điện thoại trong tay Jiaranai đổ chuông. Sitang không có ý tò mò, nhưng ánh mắt lướt qua và thấy ngay tên hiện trên màn hình...

'Nita'

Cậu chợt khựng lại, tim bỗng đập mạnh một cách vô cớ.

...Tại sao Nita lại gọi...

Đôi mắt đẹp ấy chớp liên tục để giữ bình tĩnh. Nhưng... khi nhận ra thì chỗ bên cạnh mình đã trống không. Người vừa ngồi đây đã đứng dậy ra ban công nghe điện thoại mất rồi.

Hơi ấm từ cơ thể to lớn ấy giờ chỉ còn lờ mờ, khi cậu đặt tay lên sofa. Dù chỉ là một chút, nhưng cũng như bị hàng ngàn mũi kim châm vào khiến cậu phải rụt tay lại. Đôi mắt ấy nhìn ra ban công – nơi chỉ còn thấy tấm lưng rộng lớn của người đang ngồi trên chiếc ghế ngoài đó.

Jiaranai quay lưng lại với cánh cửa kính, không nhìn thấy mặt, không nghe được giọng nói. Lần đầu tiên Sitang cảm thấy đối phương như đang xa cách... xa đến mức không thể với tới.

Bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, trái tim thắt lại như thể sắp vỡ tan, trống rỗng như một cái hố sâu...

...sâu đến mức cậu sợ rằng nếu rơi xuống đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ leo lên lại được...

...Không thể nào ngủ được...

Dù nằm yên suốt đêm, nhưng chẳng chợp mắt chút nào. Trong đầu đầy rẫy những câu hỏi luẩn quẩn, không có lối ra. Muốn hỏi tại sao Nita lại gọi đến. Muốn hỏi Jiaranai đã nói gì với Nita. Muốn biết có liên quan đến chuyện Nita khóc vào buổi chiều không. Nhưng... khi Jiaranai không nhắc gì đến, không hề gợi mở, cậu cũng không dám xâm phạm.

...Là chuyện riêng của Jok với Nita sao?...

...Hay là chuyện riêng của một mình Nita?...

...Hay là chuyện riêng của Jok?...

Muốn biết, nhưng không dám hỏi. Nếu Jok chỉ cần ra tín hiệu một chút rằng có thể hỏi, thì cậu đã dám thốt ra những điều đang nghĩ. Nhưng... Jok không nói gì cả, không làm gì để cho thấy cậu được phép hỏi...

Sitang bắt đầu cảm nhận rõ ràng về "con dao hai lưỡi" của mối quan hệ mà mình đã lựa chọn với Jiaranai — mối quan hệ "đang tìm hiểu": hơn bạn bè, nhưng chưa phải người yêu. Càng mơ hồ, càng phải cẩn thận. Và có những chuyện quá mong manh, không thể dễ dàng chạm tới trong mối quan hệ này.

Cậu khẽ thở dài mà không nhận ra. Vì cứ nghĩ linh tinh suốt đêm, nên sáng nay cậu trông chẳng tươi tỉnh gì cả.

"Nhìn mặt mày như người không ngủ vậy. Đêm qua mất ngủ à?" – Jiaranai hỏi khi cả hai đến khoa. Trên đường đi, người ngồi bên cạnh cứ thở dài mãi, khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi. Nhìn không giống người nên đi học chút nào.

Người bị hỏi quay sang cười nhạt rồi lắc đầu, không muốn khiến đối phương lo lắng.

"Không có gì đâu... chắc tại lạ chỗ."

"Lạ chỗ cái gì chứ? Ngủ ở phòng tao bao nhiêu đêm rồi? Hay phải làm như hôm đó thì mày mới ngủ được?" Dù cả đêm không ngủ, nhưng bộ não Sitang vẫn kịp diễn giải từ "hôm đó" của Jiaranai thành hình ảnh hai người... đang giúp đỡ lẫn nhau...

...hình ảnh rõ ràng đến mức khiến cậu vừa ngượng vừa xốn xang...

"K-Không cần đâu!" Cậu càng nói càng ngượng, cúi gằm đầu xuống đến mức gần như chạm cằm vào ngực rồi vội vàng bước nhanh về phía căn-tin. Nhưng dù bước nhanh đến đâu, người cao lớn kia vẫn đi kịp.

"Không cần gì? Chẳng phải đang tìm hiểu tao sao? Mấy chuyện này cũng phải luyện tập thường xuyên mới quen được. Mày đã hứa là sẵn sàng rồi mà." Như một kiểu ghen tuông ngầm, lại còn ghen giữa căn-tin. Dù không nói to, không nói rõ ràng, nhưng Sitang vẫn đỏ mặt như thể cả căn-tin ít ỏi người đều nghe thấy hết.

"Ờ... đi mua cơm cho tao đi." Cách tốt nhất lúc này là tìm cách đẩy Jiaranai đi hướng khác. Người cao lớn chỉ khẽ nhếch môi cười vì thấy cậu nhóc đang cố đổi chủ đề.

"Ăn gì?"

"Cho tao mì Ý tôm. Tao đi mua nước cho."

"Không cần. Với cái bộ dạng lờ đờ này thì khỏi đi đâu hết. Ngồi đó đi, tao đi mua." Rồi Jiaranai xoay người đi ngay về phía quầy đồ ăn. Sitang nhìn theo tấm lưng rộng ấy, thấy cậu mua xong đồ ăn rồi lại tiếp tục đi đến quầy nước.

Tại sao người ta lại nói Jok không quan tâm đến ai, trong khi cậu ấy lại tốt như thế? Càng tìm hiểu, càng quen biết... cậu lại càng không muốn buông tay Jok nữa.

"Zo." – Một giọng nói vang lên khiến người đang mải mê suy nghĩ như bừng tỉnh. Cậu quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi – người con gái đứng trước mặt khiến trái tim của cậu như bị bóp nghẹt thêm lần nữa.

"Nita..." – Cậu khẽ gọi tên, nhưng dường như cô ấy chẳng để tâm đến giọng nói ấy. Nita – bạn cùng khóa nhưng khác khoa – đảo mắt nhìn quanh căn-tin.

"Jok đâu? Lúc nãy thấy đi vào cùng Zo mà."

"À... đang ở..." – Cậu còn chưa kịp chỉ thì Jiaranai đã quay lại bàn, đặt ly nước sâm và phần mì Ý trước mặt Sitang, rồi quay sang nhìn Nita.

"Cho tớ nói chuyện riêng một chút." – Nita nói nhẹ nhàng. Sitang nuốt nước bọt, không dám nhìn vào hai người đang đứng cạnh mình. Trong một thoáng, cậu cảm thấy sợ câu nói tiếp theo của Jiaranai.

"Zo." – Đôi mắt đẹp ấy ngước nhìn khi nghe tên mình được gọi. Người cao lớn cúi xuống nhìn cậu trong một khoảnh khắc rồi nói:

"Cậu cứ ăn đi, tớ sẽ quay lại." – Rồi Jiaranai bước ra khỏi căn-tin, cô gái khác khoa kia cũng đi theo. Sitang nhìn theo, tim lại nhói lên lần nữa... không rõ vì lý do gì.

Jiaranai quay lại căn-tin thì thấy người mà cậu bảo "ăn trước đi" vẫn chưa ăn xong. Chàng trai ngước đồng hồ lên xem – chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ.

"Sao còn chưa ăn xong?"

Người cao gầy dường như chỉ đang đảo thức ăn hơn là ăn thật, ngẩng lên nhìn.

"À... tại... tại không thấy đói lắm." – Sitang chỉ trả lời được vậy. Ánh mắt cậu lướt thấy Nita cũng đi vào theo. Hàng loạt câu hỏi lại vang lên trong đầu cậu, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

"Vậy thì khỏi ăn. Đứng lên, tao đưa mày đến lớp. Học phòng nào?" – Jiaranai hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, liền quay sang nhìn cô gái đang theo vào căn-tin...

Jiaranai nói với Nita bằng giọng bình thản:

"Cậu cứ đợi ở xe đi. Tớ đưa Zo đến lớp rồi sẽ ra."

Từ "đợi ở xe" khiến Sitang khựng lại.

Cậu không quay đầu, cũng không nói gì, nhưng tim thì đập mạnh. Vẫn là câu hỏi ấy quay lại trong đầu — Jok sẽ đưa Nita đi đâu?

Cậu có nên hỏi không? Có quyền hỏi không? Không... chắc là không.

"Mày đi được không?" – Thấy Sitang cứ đứng bất động, Jiaranai bắt đầu lo. Cậu lấy balo của Sitang đeo lên vai mình, một tay cầm hộp đồ ăn thừa để đem đi bỏ, tay còn lại thì đỡ cánh tay Sitang, sợ cậu ngã vì quá mệt.

"Đi từ từ nhé. Môn này có Kot với Pat học cùng không?"

"Không."

"Tiết này kết thúc lúc mấy giờ?"

"Mười hai giờ."

"Vậy hết tiết thì gọi cho tao. Tao tới đón."

"Nhưng... mày sẽ đi đâu với Nita hả?" – Rốt cuộc, Sitang cũng không chịu nổi nữa mà hỏi ra điều luôn luẩn quẩn trong đầu.

"Đưa cô ấy đi làm chút việc thôi. Không lâu đâu. Mày cứ chờ tao ở phòng."

Việc gì đó — nhưng Jiaranai không nói rõ. Sitang không muốn nghĩ nhiều, nhưng không thể không nhớ rằng họ từng là người yêu. Dù đã chia tay lâu rồi... vẫn khiến tim cậu không yên.

Jiaranai đưa Sitang tới tận lớp, dìu cậu ngồi xuống ghế rồi đảo mắt nhìn quanh — toàn sinh viên ngành IR, cả cùng khóa lẫn khóa dưới. Không có ai đủ thân để cậu gửi gắm Sitang.

"Jok, mày đi đi. Nita chắc đang chờ." – Sitang ngẩng mặt lên, nhìn người vẫn đứng ngay cạnh bàn. Giọng cậu khẽ run, nhưng Jiaranai có lẽ không để ý.

"Ừ. Hết tiết thì gọi tao nhé." – Rồi cậu quay đi, rời khỏi lớp.

Sitang nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn, rồi cúi gục mặt xuống bàn, đôi môi đỏ mím chặt lại.

Một lần nữa, cậu lại đối diện với sự thật...

Cảm xúc đã vượt qua tình bạn, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là tình yêu. Dù có yêu nhiều đến đâu, cậu vẫn không thể làm gì hơn.

"Tìm hiểu nhau..."

Cái mối quan hệ này... thật sự không dễ chịu chút nào.Sau khi Jiaranai rời đi, Sitang vẫn ngồi yên, không động đậy, cũng không nhìn quanh lớp. Cậu chỉ úp mặt xuống bàn, lặng lẽ mặc cho cảm xúc trong lòng cuộn trào.

Trái tim cậu nhói lên từng đợt — không dữ dội, nhưng âm ỉ và sâu lắng.

Không ai trong lớp chú ý đến cậu. Tất cả đều bận rộn với việc của mình, khiến Sitang càng cảm thấy cô đơn trong khoảng không ấy.

Cậu không biết rõ ràng rằng mình đang buồn vì điều gì — vì ánh mắt của Nita dành cho Jiaranai, vì giọng nói của Jiaranai dành cho Nita, hay chỉ đơn giản là vì cậu không phải là "người được ưu tiên".

Có thể chỉ là những chuyện nhỏ, rất nhỏ...

Nhưng với một người đang yêu — thì chẳng có chuyện nào là nhỏ cả.

Một cái nhìn, một khoảng lặng, một lời chưa nói... tất cả đều có thể trở thành nỗi băn khoăn, thành vết xước nhỏ trong tim.

Và những vết xước ấy — nếu không ai xoa dịu — sẽ dần chồng lên nhau, cho đến ngày trái tim ấy không còn chịu nổi nữa.

Sitang khẽ nhắm mắt lại.

Cậu không muốn nghĩ nữa. Không muốn cảm thấy gì nữa.

Chỉ muốn... được yên lặng một chút.Tiếng giảng bài vang lên mơ hồ bên tai Sitang, như thể đến từ một nơi rất xa. Cậu không nghe rõ, cũng chẳng buồn lắng nghe. Mọi thứ xung quanh dường như tách biệt khỏi thế giới mà cậu đang chìm đắm.

Cậu mệt rồi.

Mệt vì phải đoán suy nghĩ người khác.

Mệt vì sự không rõ ràng giữa hai người.

Mệt vì luôn phải giữ mình, cân nhắc từng lời nói, từng hành động.

Cái mối quan hệ mang tên "đang tìm hiểu nhau" mà ban đầu cậu nghĩ là đủ, giờ đây giống như một cái bẫy. Một vùng mơ hồ mà cậu không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

Muốn ghen cũng không được.

Muốn hỏi cũng không dám.

Muốn yêu nhiều hơn một chút... lại sợ sẽ đi quá giới hạn.

Và càng cố tỏ ra bình thường, cậu lại càng đau.

Khi tiết học kết thúc, Sitang đứng dậy chậm rãi, cúi đầu thu dọn đồ đạc, không nhìn ai, không tìm ai. Cậu bước ra khỏi lớp, lặng lẽ.

Cậu không gọi cho Jiaranai như đã hứa.

Không nhìn điện thoại.

Không nhắn một lời nào.

Bởi vì lúc này, cậu chỉ muốn ở một mình.

Dù biết rằng bỏ đi mà không nói gì có thể khiến mọi chuyện tệ hơn, nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm... để giữ lấy chút bình yên cho trái tim mình.

Vì trong một mối quan hệ không tên — người yêu nhiều hơn, luôn là người đau trước.

Sitang bước đi dưới ánh nắng giữa trưa, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhòe mờ. Nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì, chẳng thấy nóng, chẳng thấy mệt, chỉ thấy trống rỗng.

Mỗi bước chân như kéo dài vô tận, chậm chạp, nặng nề. Không biết mình đang đi đâu, cũng không quan tâm sẽ tới đâu. Chỉ biết rằng... cậu cần rời khỏi nơi đó — rời khỏi khoảng không khiến tim mình ngột ngạt.

Điện thoại trong túi rung lên nhiều lần, nhưng cậu không rút ra xem. Cậu biết là ai gọi. Biết người đó đang lo. Biết rõ từng nhịp đập ở đầu dây bên kia.

Nhưng... cậu vẫn không dừng lại.

Vì nếu quay lại — cậu sợ mình sẽ yếu lòng.

Sợ mình sẽ tha thứโดย chưa kịpถาม lý do.

Sợ mình sẽ chấp nhận ở lại ....dù trong lòng vẫn đầy những câu hỏi chưa có ai trả lời.

Cậu không muốn sống với cảm giác ấy thêm nữa.

Một khi yêu quá nhiều mà không được đáp lại bằng sự chắc chắn... thì trái tim sẽ tự tìm cách lùi lại, để bảo vệ chính mình. Và đó là điều Sitang đang làm.

Lùi lại... dù trong lòng vẫn còn đầy yêu thương.

Lùi lại... dù trái tim chưa từng muốn rời xa.

Nhưng nếu người kia không chọn ở lại rõ ràng — thì cậu đành là người rời đi trước.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung.

Cuối cùng, Sitang dừng lại dưới bóng cây ven đường. Cậu móc điện thoại ra, nhìn màn hình — tên của Jiaranai hiện rõ. Nhiều cuộc gọi nhỡ.

Tim cậu như thắt lại. Chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy thôi cũng đủ khiến lòng cậu chao đảo.

Cậu do dự rất lâu, rồi tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi. Không nghe máy. Cũng không gọi lại.

Vì cậu biết... nếu nghe giọng của Jiaranai lúc này, cậu sẽ lại mềm lòng.

Sẽ lại cho phép người đó bước vào tim mình một lần nữa — dù thật ra, người ấy chưa từng rời khỏi.

Nhưng lần này, Sitang không muốn để mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát mờ mịt như trước kia.

Cậu không muốn là người cứ phải đoán tâm ý người khác.

Không muốn là người cứ phải chờ đợi xem đối phương có chọn mình hay không.

Nếu trong một mối quan hệ chỉ có một người cố gắng,

thì gọi đó là "yêu" cũng không trọn vẹn.

Sitang ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu.

Cậu vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Cũng chưa biết sẽ đi đâu, sẽ mất bao lâu để nguôi ngoai.

Nhưng ít nhất — hôm nay, cậu đã chọn đứng về phía chính mình.

Và đôi khi, yêu một người thật lòng... cũng có nghĩa là phải học cách yêu bản thân mình trước tiên.

Lúc Jiaranai chạy đến căn tin lần nữa, chỗ ngồi cũ đã trống không.

Chiếc ghế nơi Sitang từng ngồi — chỉ còn lại ly nước uống dở và đĩa thức ăn lạnh ngắt.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Bàn tay siết chặt điện thoại, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lồng ngực.

Cậu gọi lại một lần nữa.

Không ai bắt máy.

Tin nhắn cũng không được đọc.

"Zo..." Jiaranai lẩm bẩm tên người ấy, như niệm một điều gì đó trong lòng.

Chỉ mới vài phút, nhưng cảm giác như cả thế giới xung quanh đã chao đảo.

Cậu xoay người,chạy nhanh ra khỏi căn tin, đôi mắt không ngừng tìm kiếm. Tim đập loạn nhịp — không phải vì sợ mất dấu Sitang, mà vì sợ rằng... lần này, người đó thật sự không còn muốn quay lại nữa.

Cậu nghĩ đến gương mặt của Sitang khi cúi đầu, đến đôi mắt đẹp từng ánh lên những tia sáng, nhưng sáng nay lại mờ đục, u buồn.

Và cậu hiểu — mình đã đi quá giới hạn của sự im lặng.

Đôi khi, không cần phải làm gì sai... chỉ cần không nói gì đúng lúc, cũng đủ để đánh mất một người.Cảm ơn bạn đã nhắc.

Jiaranai bước nhanh qua từng hành lang, từng góc sân trường — những nơi mà cậu nghĩ Sitang có thể đến. Nhưng ở đâu cũng trống vắng.

Không thấy bóng dáng quen thuộc.

Không có dấu vết nào.

Cũng chẳng có ai để hỏi.

Trong lòng cậu bắt đầu hỗn loạn — một cảm giác mà Jiaranai chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua vì một người mà cậu từng nghĩ chỉ là "đang tìm hiểu".

Nhưng chính khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra...

Người ấy quan trọng với trái tim cậu hơn bất kỳ danh xưng nào.

Hơn cả sự quen thuộc.

Hơn cả sự mập mờ mà cậu từng nghĩ là an toàn.

Cảm giác không biết Sitang đang ở đâu, đang nghĩ gì, đang buồn đến mức nào — khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu ngồi xuống mép vỉa hè trước tòa nhà học, cúi đầu, gắt gao cầm điện thoại trong tay.

Jiaranai bấm gọi — lần thứ mười, mười một, mười hai...

Vẫn không ai nghe máy.

Âm thanh ồn ào xung quanh dường như không chạm được vào cậu. Trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng và tiếng tim mình đập chậm chạp, nặng nề, đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời, Jiaranai cảm thấy sợ...

Sợ sẽ đánh mất một người — không phải vì người đó tự rời đi, mà vì chính bản thân cậu chưa từng nói rõ ràng rằng:

"Tao muốn mày ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com